Chương 4 : Ôi , cái lớp !! ~~~~
Mới khỏi ốm được vài ngày cô đã phải đi học rồi ( số khổ) . Ngày đầu tiên đi học không như mong đợi của cô . Theo sách học tốt ngữ văn , ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3 sẽ có cảm giác như khi mới vào lớp một , cái cảm giác hồi hộp xen lẫn bỡ ngỡ , nhìn ngắm ngôi trường như chưa từng được ngắm. Ấy vậy mà ngày đầu tiên đến trường, đầu cô toàn quạ đen......."quác , quác , quác ...".
Ừ thì cứ cho cô đã quen trường rồi nên không nhìn ngắm nó như người ngoài hành tinh , ừ thì coi như học lực của cô cũng không quá giỏi , có 3 lớp thì vào lớp giữa cũng được.......Thế nhưng ....thế nhưng ...sao cô lại vào cái lớp " chăm ngoan " mang tên 10 Toán 2 này hử ??? Cái cảm giác khi chưa tới của lớp đã cảm nhận được có nguy hiểm , thật .... " dễ chịu ". Vừa bước vào lớp .....à ...trông mặt mũi sáng sủa , vài đứa đeo kính ....chậc ngoan đây ...cô giáo lại là cô giáo trẻ tầm 24-25 tuổi chắc hiền đây . Và hậu quả của từ " chắc " là đi học 3 hôm thì 2 hôm bị ăn giấy , ăn bóng, ăn phấn.
Cụ thể là thế này , hôm đi nhận lớp rất suôn sẻ , lớp có 30 học sinh 15 nam 15 nữ , ai ai cũng là nam thanh nữ tú , trông rất trí thức , cô giáo cũng rất máy móc dặn dò mấy thứ rồi cho về , cô và Mai ( gọi là Mai cho đỡ nhầm tên nhé ) hai đứa gật đầu : " Lớp này ngoan " . Hôm sau bắt đầu học , chưa có gì lạ ngoài việc liên tiếp có người đến bắt tay với bọn cô và lặp đi lặp lại câu nói " Hân hạnh làm quen nhớ " kèm theo nụ cười cháy mặt trời làm hai đứa đơ toàn tập . Hôm sau chưa vào đến lớp một bé bóng xinh xinh đã thập thò ngoài của và lao vùn vụt đi với đích đến là đầu cô , cô tiếp tục đơ , cầm quả bóng trên tay nước mắt rơi ....đứa nào nghịch dại thế . Và rồi từ đây cô luốn là đích đến yêu quý của những cục phấn nhỏ nhắn , những trái bóng xinh xắn và những cục giấy dễ thương . Cô đã từng vùng lên đấu tranh mà hỏi bọn nó :
- 为什么 为什么 , 为什么 (Wèishéme - tiếng Trung nghĩa là tại sao )
- Because I love you hắc hắc - cả lớp cùng đồng thanh đáp lại bao gồm cả Mai
- Hu hu chúng mày đừng thấy tao hiền mà bắt .....ưm ưm oa oa - chưa nói hết câu chúng nó đã tặng ngay cho cô một cục giấy vào mồm và tiếp tục thế chiến thứ 2 giữa con trai và con gái .Cô giáo chủ nhiệm khi biết việc này cũng cười hiền từ mà bảo:
-Các em cứ thoải mái , nhưng thương cô nhé , đừng tặng cô điểm 9 trong sổ đầu bài , cô buồn nghe chưa
- Dạ - Cả lớp hồn nhiên vâng dạ ngọt sớt , đương nhiên trừ cô . Cô giáo chủ nhiệm bá đạo của năm huhu
Sau này cô mới biết , lớp cô " Đất lành chim đậu " , là nơi sum họp của những học sinh cá biệt vừa giỏi , vừa quậy , vừa cá tính , vừa " tốt tính " ( bé Linh : tg lòng dạ thâm độc , mi chết với ta ..........tg cầm dép ....bụi bay mù mịt ...trong gió có tiếng ai đó " á há há , ai bảo ta là tg hắc hắc hắc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro