Chap 8 : Gặp lại anh
Một tuần trôi đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt , nhiệt độ khoảng dưới -5 độ C . Rồi ngay đầu tuần trời nắng đẹp , trong xanh , nhiệt độ vừa phải ....đó là ngày nàng Mai làm lành với cô . Hôm đó mới tờ mờ 4h30' sáng , cô nghe tiếng gõ cửa mà giật mình tỉnh giấc . Chân tay cô bắt đầu run bần bật . Hiện tại , trời còn rất tối , không gian vắng lặng thi thoảng vang lên tiếng còi xe , tiếng ' cộc , cộc , cộc ' vang lên cô độc , lẻ loi tạo hiệu ứng âm thanh không thể rùng rợn hơn . Cô lại là đứa nhát ma , lai còn ở 1 mình.......trong lòng đã hét ầm lên gọi bố mẹ mà miệng cứ run cầm cập , cứng đơ không nói được . Cố gắng nhắm mắt , miệng cô lẩm bẩm vài tiếng nghe còn rợn hơn " nam mô a di đà phật , con ...con ...con còn ...còn nhỏ .....con ...còn tương lai ngời ngời...sao...sao ...người lỡ ...vùi hoa...dập ...dập liễu ...vậy...vậy người ...." . Tiếng gõ cửa vang lên ngày càng rõ hơn , lực đạo mạnh hơn ước trừng có thể đập nát cửa , ấy vậy mà nhân vật chính vẫn đắp chăn , hai mắt cố nhắm tịt lầm bầm đi lầm bầm lại . Sau một lúc lâu , " chú ma nhỏ " có vẻ mỏi tay nó đã ngừng đập cửa nhưng thay vào đó nó hét lên the thé , nghe còn " đau tim hơn .
- Con mụ Linh kia , mày để bà gõ mòn tay thế hả , có mở cửa không thì bảo
Cô mở to mắt kinh ngạc , tim nhảy dựng lên xúc động muốn khóc , vội vàng ra mở cửa . Nhìn con bạn yêu quý khệ nệ ôm hành lý chăn gối , cô có một xúc cảm muốn đánh người , cô sụt sịt ai oán
- Bà .....bà thật đáng ghét mà , nửa đêm nửa hôm gõ cửa làm người ta sợ muốn chết , cứ tưởng ma gõ cơ hic hic hic
- Xùy , cái đồ nhát ma , đêm hôm đéo gì ,tránh ra coi , tôi còn phải mang đồ vào - Nó xùy xùy đuổi cô ra , bay tuốt vào phòng .
Sau một hồi hỏi thăm , cô mới biết được tình hình . Chả là nàng Mai " ăn nhờ ở đậu " lâu quá , với lai còn tàn phá bếp nhà người ta, nên bị đuổi về . Nói là nói vậy chứ cô biết thừa nó tha thứ cho cô rồi , nếu muốn đuổi thì người ta đuổi lâu rồi . Biết Mai nói dối nhưng lòng cô ngọt lắm ehehe .
Mấy ngày nó về tuy phải kham hết việc này tới việc khác cho Mai nhưng lòng cô lúc nào cũng vui như nở hoa . Điều thú vị hơn , là các câu lạc bộ trong trường bắt đầu chiêu mộ nhân tài . Mà cô và Mai đã ngắm câu lạc bộ nghệ thuật của trường lâu rồi .
Câu lạc bộ nghệ thuật có thể coi là câu lạc bộ có quy mô và lịch sử vô cùng to lớn . Nó ra đời ngay từ ngày thành lập trường và có rất nhiều đóng góp cho trường , đặc biệt là về lĩnh vực nghệ thuật . Đây là câu lạc bộ lớn bao gồm nhiều tiểu câu lạc bộ phụ trách từng mảng như hội họa , nhảy , hát , và có câu lạc bộ cho những tài năng đánh đàn thổi sáo nghiệp dư nữa. Mai là đứa yêu và có năng khiếu vẽ tranh nên đã đăng kí vào câu lạc bộ hôi họa . Còn cô do yêu thích âm nhạc hơn nên đã đăng kí vào câu lạc bộ thiên về ca hát . Và ngày đầu đến dự tuyển ( vì là câu lạc bộ lớn nên không phải thích vào là vào đâu ) , cô đã gặp lại anh - anh chàng soái ca khiến tim cô thổn thức , làm cô" say nắng" ngay ngày đầu gặp mặt .
Lúc bước vào câu lạc bộ , cô cảm thấy khá gần gũi vì cách trang trí ở đây- Một không gian vô cùng rộng lớn và tràn đầy hơi thở nghệ thuật . Có rất nhiều bức tranh đoạt giải lẫn không đoạt giải đều được treo một cách khéo léo , cũng những chiếc huy chương vàng , bạc , đồng đủ hết . Tuy nghe có vẻ phô trương nhưng nếu nhìn tổng quan cả căn phòng rộng lớn này , bạn sẽ thấy gần gũi hơn là phô trương . Trong phòng cũng khá đông người và chia làm nhiều khu khác nhau như các tiểu câu lạc bộ . Cô đến khu dành cho những học sinh yêu ca hát thì gặp anh Long . Vừa nhìn thấy cô , anh Long đã chạy ra tươi cười , hồ hởi hỏi cô :
- Đến dự tuyển sao ?
- Dạ , em muốn vào câu lạc bộ ca hát - Cô cũng cười cười đáp lại
- Ơ.....anh Hai em suốt ngày kêu ca , giọng " vịt cái " của em làm anh ý mất ngủ mà - Anh Long mắt chớp chớp , ngây thơ nhìn cô , miệng tủm tỉm cười. Khóe mắt cô giật giật , nội tâm bùng nổ , khóe miệng cười thật sâu . Cô híp híp mắt hỏi , giọng như tu la :
- Thật.hả.anh ?
- Ờ ...ờ ...thật ra...à ...à ...em vào đăng ký đi , anh hôm nay sẽ làm nhạc công cho thí sinh đấy , em hát bài gì để anh đàn cho , đảm bảo hiệu suất làm việc vô cùng hoàn mĩ ...ha...ha..ha- Anh Long cố cười khô khan đánh trống lảng
- Thật hả , em hát bài " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh " đó , NHỚ. phải đàn thiệt hay nghen - Cô cười càng sâu , giọng nói càng âm u
-Ừ ừ ừ anh...anh đi trước haha , anh phải vào chuẩn bị đàn , chào nhớ- chỉ nói được vài câu , anh Long đã biến mất dạng , nụ cười trên môi vụt tắt . Cô nghiến răng nghiến lợi , lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh hai vỏn vẹn 1 câu " Cuối tuần em "phải" thăm anh rồi " . Ở 1 nơi nào đó , có ai đó rùng mình .
Đang lúc chăm chú gửi tin cho anh Hai , cô đâm phải một người. Cú đâm khá mạnh khiến cả hai đều ngã . Nhưng có vẻ người kia mình đồng da sắt nên đã đứng dậy rất nhanh không quên đỡ cô dậy và hỏi thăm cô :
- Có sao không ? tôi xin lỗi - giọng nói không thể quen thuộc hơn ấm áp vang lên . Quên cả nỗi đau , cô ngơ ngẩn nhìn chàng trai mắt tím đang đỡ mình , do mặt cô rất mỏng lên nó đã sớm đở ửng cô thoát khỏi vòng tay anh và lí nhí xin lỗi cảm ơn loạn xạ rồi chạy đi thật nhanh bỏ mặc anh đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì .
Bỏ xa anh một đoạn cô mới dừng lại , má nóng dữ dội , ước chừng có thể tranh thủ nướng vài cái xúc xích. Cô cố ổn định tâm trí , miệng cười toe toét , nội tâm sung sướng reo hò "Là anh , là anh , cuối cùng ta đã gặp lại ahaha hạnh phúc ahahaha " . Sau khi má đã bớt nóng cô quay trở lại nơi đăng kí , không thấy anh nữa . Dù biết rõ là anh sẽ không còn ở đây nữa nhưng lòng vẫn thấy mất mát . Cô lại tiếp tục làm " hòn vọng phu " chờ tới lượt mình hát hazzzzz......
Sau cả một quá trình dài như dải ngân hà , cô đã được gọi vào. Vừa vào , khuôn mặt khả ái của anh Long đã đập vào mặt làm cô bớt sợ và hồi hộp hơn . Một cô gái rất xinh hồ hởi nói chuyện với cô :
- Chào em , chị là Trà My 11Tin , nghe anh Long giới thiệu mà chị muốn gặp quá đi , trông em đáng yêu nhỉ ? Xem nào xem nào , trông xinh xắn quá - Chị cười nói mà làm mặt cô nóng ra , tâm lạnh thêm vài độ , đánh mắt sang phía anh Long đang hóa đá . Rồi có một cô gái trông nghiêm nghị hơn hắng giọng làm cả phòng im ắng
- Dương Tiêu Linh , em có thể bắt đầu , bạn Trịnh Trà My yêu cầu trật tự - Vừa nói xong , cô gái tên Trà My đã im như hến , môi dẩu lên trông rất trẻ con khiến cô bật cười .
Anh Long bắt đầu đánh đàn , âm đàn guita vang lên thật du dương . Cô cất giọng nhỏ nhẹ mà trong sáng , giọng hát như khiến người ta vỡ òa ngây ngất , giọng hát như thể tiếng mưa rơi trên đá , trong mà thanh . Cả phòng im ắng ...
Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè.
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây.
Tôi thấy thanh thản như mây trời. Dần dần cứ xa rời tôi.
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi. Gọi những bình yên nào ghé chơi.
Cần lắm gần lắm sao vời vợi. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó.
Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh.
Thấy yên bình giấc mơ trong lành.
Khi cô kết thúc mà cả phòng vẫn ngây ngẩn , chìm đắm trong mơ màng , ai ai cũng thấy mình như đang được nghe thiên thần hát , ai cũng cảm thấy chân thật vô cùng . Trà My là người vỗ tay đầu tiên , chị ra nắm tay tôi thật chặt , mặt tỉnh như vừa bắt được vàng :
- Em được chọn , không tuyển gì hết ,em là giọng ca vàng của nhạc Việt , quá hay quá hay, em làm chị xúc động quá
- HAZZZ , ông anh em bị khùng rồi hoặc chắc chắn ông ý có vấn đề về tai , giọng hát tuyệt đỉnh thế mà ông ấy dám...- anh Long đang tán thưởng hết nước bọt thì chợt dừng lại , cười cợt lấy lòng cô - Em hát hay tuyệt cú mèo hì hì
Cô mỉm cười thật ngọt , cô không ngờ mình lại được tán thưởng đến vậy ....
- Hay lắm , lâu rồi mới thấy một tài năng ca hát như vậy nha - Một giọng nói trầm ấm , đầy tán thưởng bỗng vang lên , làm tim cô đập lệch 1 nhịp
- Hội trưởng ! - mọi người đồng loạt hô làm cô tò mò ngoảnh lại đằng sau. Cô sững người.... Là anh... là anh ấy- soái ca mắt tím. Cô hô hấp có vẻ loạn , mặt đỏ bừng ngại ngùng không dám mở miệng . Trông vẻ ngoài thì vẫn không có gì bất bình thường nhưng trong thì tim gan đã nhảy loạn lên rồi . " Lại gặp anh !!!"
- Ừ thấy mọi người vất vả từ sáng anh mang ít đồ ăn nhẹ tới - Anh nhẹ nhàng lướt qua cô , đem hai túi to đặt lên bàn - Mọi người tới ăn đi - Anh mỉm cười - Cả em nữa - Anh nhìn cô trìu mến .
- Dạ? - Cô thơ thẩn
- Em cũng lại đây ăn đi , từ nay chúng ta sẽ cùng sinh hoạt chung một câu lạc bộ mà , mọi người đều như người nhà - Anh luôn giữ nụ cười bên môi nhìn cô
- Đúng đấy ,lại đây , từ giờ em chính là Idol của lòng chị , đi lại đây ăn đi - Chị Trà My lôi cô vào bàn ăn chung cùng mọi người . Cô còn chưa kịp phản ứng , ngây ngô hỏi :
- Em được chọn ạ ?
- Ừ đúng đúng em được chọn đấy , vui chưa ? - Anh Long xen vào giữa tôi và chị Trà My mặt cười tươi roi rói chúc mừng tôi .
- Vui ạ , mong được mọi người giúp đỡ -Cô lễ phép đáp lại . Vui chứ , không chỉ vì đỗ đâu , mà còn vì.....Cô lén nhìn qua gương mặt điến trai của hội trưởng đang tươi cười nói chuyện với vài người trong hội . Anh là hội trưởng sao ? vậy từ giờ cô và anh có thể gặp nhau thường xuyên rồi....Nắng đang dần lan tỏa trong tim cô . Thật ấm áp ! Cô ngây ngẩn đến quên cả trời đất mà không để ý , có vài ánh mắt đang để ý cô . Tò mò có , trìu mến có ,thú vị có , và có một chút ghen ghét nữa ( tg : thôi rồi chưa gì đã gây thù chuốc oán rồi , mẹ này đần quá đi / Tiêu Linh : đần hả cưng? / tg: không ạ ehehe ....xách dép , vắt chân lên cổ và chạy hết sinh mạng .....)
Gặp lại anh , cô vui !
Gặp lại anh , lòng cô thổn thức !
Có lẽ nào định mệnh đã sắp đặt.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro