Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Ai? Cái gì ? Con gì?

Sau khi xoay vòng vòng trên sân khấu , người ta tuyên bố lớp 10 Toán 2 được giải khúc khích....ya~~~~~~

Được cái , không mất nhiều tiền cho lắm , lãi a~~~ lớp cô lãi á !!! Hẳn 40 chục ngàn ( tg: thưởng 50k , 10k bị mấy nàng háu đói cuỗm rồi ) . Mấy đứa lớp cô cũng phấn chấn hẳn , học hành tử tế , yêu đời đéo chịu được tuần nào cũng xếp cận bét....-_-

Hậu 20-11 thì rảnh hẳn , không chạy vạy nhiều , công việc gác cổng cũng được bổ nhiệm cho người khác đâm ra cô sướng hẳn , ngày nào cũng tung tăng ra quán bà Dung phụ  bà với cái Mai . Rồi bọn cô gặp người không tưởng ( nói toẹt ra là người không muốn gặp ) Minh và anh hội trưởng Gia Bảo chó chết . Đúng là vận c** chó mà(tg: ấy , nàng bảo thích người ta mà nàng lại nói vậy....làm tg đau lòng _ Linh : mi câm miệng cho ta , cũng tại mi lúc nào cũng hành xác ta , ta bị người ta lừa lên lừa xuống _tg:ai bảo mi ngu>>>_Linh: Ể , MI NÓI AI ZỢ....tg cầm dép chạy đây , mọi người đọc truyện vui vẻ )

Cô thì chai mặt rồi , cái gì cũng có thể nhịn được những nhìn con bạn thân mến bên cạnh mà cô.....*thở dài thườn thượt*. Mặt nó không khác gì tắc kè hoa : xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng. Nhìn con bé sắp sửa phun trào mà cô chỉ biết lùi lùi lùi và lùi.

Cố gắng xua tan bầu không khí gượng gạo , cô cười khô khan:

- A ha ha , lâu rồi không gặp , a ha ...ha...

- Yô , chào Linh, lâu rồi không gặp , nhớ cậu chết mất - Tên Minh lúc đầu nhìn thấy Mai thì mặt xám như tro , nhìn thấy cô thì mặt lại tươi không cần tưới ,định tiến tới ôm cô

- Ớ , ờ hờ hờ....* tôi mới gặp cậu 2 lần mà nhớ cái mẹo gì*- Miệng cô méo sang một bên không hiểu gì cả , chỉ đành cười có lệ, lùi dần đều và đồng thời xua tan nỗi đau nơi eo ót do bị nàng Mai tra tấn . Tự dưng hôm nay cô ước có thể bận rộn một tý .

Anh hôm nay lại trung thành cười nhẹ không mở miệng , trông lãng tử quá đi mỗi tội tâm hẳn là một con sói đội lốt cừu non . Hội có bao nhiêu người mà anh nỡ lòng nào hành hạ cô như thế . Thật là biết cách hủy hoại hình tượng của cô oa oa oa...

May mắn sao , bà Dung ra chữa cháy , gọi cô và Mai vào phụ bà .

Quán xá của bà hôm nay toàn sinh viên quen mặt , khá vắng vẻ . Họ đều là sinh viên trường ĐH Kinh tế( vì trường khá gần quán ) ,chỉ một số ít là cô không biết . Có vẻ hôm nay ít việc , chạy chọt một lúc là xong , cô và Mai tự thưởng cho mình đĩa bánh khọt.

Đang ăn thì anh Tùng - khách quen hò reo gọi cô

- Mỹ nữ ơi , bữa nay không hát à ?

Cô cười có lệ ,giải thích :

- Hôm nay anh Long không tới rồi , em xin lỗi , bữa nào hát bù nhé

- Uây sơn ca của chị , lâu rồi mới gặp mà lý nào không hát ?-chị Lan than thở

- Tại em bận thiệt nha , bữa nào hát bù .ok?

- Hông được , đợi em hát bù đến bao giờ chứ , hát chay đi

- Đúng đó mày chay đi , bài hôm 20-11 ý , múa luôn đi mày - mẹ Mai thêm dầu vào lửa , nó thừa biết vụ đó làm cô nhọ không ngóc đầu được .

...

Nhìn cô bé đang bối rối giải thích kia , anh thấy buồn cười quá độ , nhưng cũng thấy bực mình quá độ . Anh biết cô giận anh cái vụ gác cổng , cố né mặt anh , nhưng cũng không cần ngồi xa thế kia , nói chuyện với người ta thân thiết thế kia , còn lơ đẹp anh lúc mới gặp nữa , làm anh chỉ biết cười chữa ngượng . Anh có chút ghen tỵ , à không, nhiều hơn một chút ...

...

Hazzzzzz

Hazzzzzz

Hazzzzzz

Gặp 1 lần...

Tặng quà 1 lần...

Thế tại sao cậu lại hazzzzz nói ra mà không thấy ngại thế nhỉ?

Cậu tự nhận cái tính gặp người sang bắt quàng làm họ của mình đang lên cấp...

Cậu có thể kiềm chế nha ! đâu phải ai cậu cũng nói chuyện vô (số) duyên như thế...

Thế mà trước người con gái ấy cậu lại không thể kiềm chế. Thật là ngu ngốc mà ...Lại để lại ấn tượng xấu rồi. Cũng tại mụ chằn lửa Mai Mia cái gì đó làm cậu máu dồn lên não nhiều quá , gián tiếp làm hỏng hình tượng của cậu...Con mụ đó...không có Linh ở đấy thì mụ chết với cậu

Nhưng cũng công nhận , cậu nhớ cô thật , hazzz cũng như Bảo thôi , trốn nha ! không dám nha!

Hazzz đời nó trêu cậu quá...

...

- Anh biết đàn một chút, anh có thể giúp- Một anh sinh viên đeo kính nhìn khá hiền lạnh ngượng ngùng lên tiếng .

-Đấy, hát đi hát đi hát đi....-đám đông reo hò

Cô...ba cái vạch đen...từ chối mỏi mồm...tốn bao nhiêu kalo

-Vậy...được ạ - thôi không nên chống lại đám đông

- Ý bà ơi , hát bài "2 con thằn lằn con" đi- Con Mai hồ hởi.

Mịa , con này lại nhắc lại quá khứ "huy hoàng" rồi . Cô bóp nát cốc nước mía , nhìn nó đến thiện cảm ý. Nó nín thinh mặt đen như nhọ nhồi , nhìn cô đầy tội nỗi.

-Thôi , để em cho ,em là thành viên CLB Nghệ Thuật mà , với lại em chơi đàn 3 năm rồi ...nên để em đàn vẫn hơn- Cái giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng nghe có mùi chua chua , ghen ghét.

Cô nhìn về phía anh , cái nụ cười đầy sát khí kia là sao?

Anh sinh viên vừa rồi có vẻ tự ti  , ậm ừ vài câu rồi ngồi xuống . Hội trưởng !anh ác quá ~~~

Lôi cây đàn anh Long thường để lại quán đưa cho anh để anh điều chỉnh cho hợp.

- Em hát bài " Rằng em mãi ở bên đấy "- giọng cô nhàn nhạt có vẻ xa cách

- Ừ-giọng anh cũng nhàn nhạt xa cách hơn làm cô méo miệng- Xong , chuẩn bị nhé !- Kết lại nụ cười ngọt ngào làm cô đỏ mặt.

Tiếng nhạc dạo vui tai vang lên .

Người con gái cất giọng hát trong veo .

"Ngày gặp anh ngỡ như quen đã lâu
Phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu
Bầu trời cao với ngàn muôn ánh sao
Vì sao long lanh có phải anh ?
Khi bên anh em nghe thấy tiếng trái tim cất lời
Thấy ánh nắng ấm áp chiếu sáng dù mưa vẫn rơi
Đêm bao đêm bao đêm em đã mơ thấy người
Mắt cười nói lời yêu, cầm tay em đi...

Chàng lãng tử bỗng nhiên cất lời hát nhưng lại không ảnh hưởng đến nhịp điệu , chàng làm cho bao nàng sinh viên ngây ngất ...

Anh đưa em đến nơi, xa xôi tận cuối trời
Nơi mây theo gió bay tháng ngày đâu hay
Trong đêm tối tăm, tay anh vẫn nắm chặt em.
Gian nan vẫn chờ, nên anh đừng hững hờ
Bên em những giờ đã là mộng mơ
Dẫu có khó khăn, nhưng anh hãy nhớ rằng
Em... rằng em... mãi ở bên."

- Hay, hay, eo ơi anh hát hay ghê á.....- mấy nàng sinh viên cổ vũ nhiệt tình khi ca khúc khép lại.

-Em không ngờ anh hát hay thế đấy- Cô thật tâm khen , cười nhẹ một cái ...

Quán hôm nay đóng cửa khá muộn , lúc bọn cô về đã gần đến giờ giới nghiêm nên ai cũng vội vã. "Bọn" ở đây có cô , anh Bảo ,Mai ,Minh ( Minh định tá túc nhờ anh Bảo vì ...chán ngủ một mình...ặc tg nói trong sáng ấy ).

Cả bọn đi cứ như chạy ý , chỉ sợ đêm nay tá túc ngoài đường . Bỗng Mai hốt hoảng kêu lên :

- Oái , điện thoại - Rồi chưa để ai kịp tiêu hóa , bóng dáng nó đã biến mất tiêu .

Cô ngơ ra một lúc rồi mặt xám xịt , bà Mai...bả...bả ấy bị mù đường ...chết mẹ . Cô sợ hãi định chạy theo thì tay bị ai đó kéo lại . Ngoảnh lại, hóa ra là anh ,

-Mai nó đi lấy điện thoại , em chạy theo làm gì?

- Nó mù đường , không ai dẫn nó đi là nó lạc đấy , em phải tìm nó- Cô lo lắng

- Để bọn anh đi cùng

- Không được , đường ở đây phức tạp tốt nhất là chia ra nếu không tìm được nó thì đến sáng mai mất- Cô vội sắp khóc rồi

Anh nhíu mi nhìn cô.

-Nhưng...

-Không nhưng kịp đâu , chia ra nhé , em biết võ không sao đâu- chưa kịp để anh nói , cô đã vọt đi như tia chớp , lòng sợ hãi khôn nguôi.

Anh nhìn bóng người con gái bé nhỏ dần mất hút mà thở dài ...

...

Nhìn ngó mọi ngóc ngách nhưng cô chẳng thể tìm được nó , đâu đâu cũng tối om, gọi khản cả cổ mà cũng chẳng ai thưa . Cô sợ sắp khóc rồi đấy...Nó không biết võ..nhỡ...huhu ...

Bỗng có tiếng hét vang lên . Không suy nghĩ nhiều cô vọt thẳng tới nơi có tiếng hét...To như thế chỉ có thể là Mai

...

Tự thấy mình rõ ngu, tại tên đậu đỏ làm cô bực bội nên không kịp suy nghĩ (dạ bạn Minh ạ) .

Bây giờ thì vui rồi , 5 thằng to con ....oa oa...Linh ơi....

-Em gái , sao đi một mình thế ?

-Đi đâu vậy cưng , sao vội vàng thế?

-Vội làm gì , ở đây chơi với anh một lát nào....

Oẹ , toàn một chất giọng kinh tởm , Linh ơi ....tao sợ!!!....Cô bỗng dưng hãi hùng tuyệt vọng rồi bật khóc nức nở làm bọn nó càng thêm vui vẻ ,cười đến khủng .

...

Nhìn thấy 5 thằng lực lưỡng đang bu quanh một đứa con gái , ánh đèn lập lòe không đủ để cô nhìn nhưng nghe tiếng khóc nức nở của cô gái đó thì cô chắc chắn nó.là .Mai .

Máu nóng , cô chửi ầm ĩ:

- Mịa chúng mày , ăn no rửng mỡ bắt nạt gái nhà lành hả ? Mịa chúng mày cút cho bà , chúng mày dám động một cọng tóc của nó là bà cho chúng mày mất giống nghe con.....bla...bla

Mấy thằng nhìn cô như người ngoài hành tinh...

-À , lại thêm một em hả?Anh em bữa nay no nê nhá - Một thằng mặt ngựa , tóc vàng chóe ngả ngớn cười .

- Úi em này ngon hơn nè - Thằng đầu trâu bên cạnh cũng cười theo , rồi cả bọn cười.

- Mịa , tởm , lũ rác rưởi- Cô sắp nôn , sắp nôn rồi.

- Linh ơi...linh...hức...- Mai khóc đứt quãng nhìn cô, ánh mắt tuyệt vọng ấy làm cô sợ.

Chẳng cần biết chúng bay đã hay chưa làm gì , bà muốn đánh...ya~~~~~~~

...Vài phút sau...

- Ui em xin chị , chị tha cho em , em còn mẹ già con trẻ chị ơi...- Lũ chúng nó nằm bò cả ra , miệng rỉ máu vang xin.

-Mịa bà quên chưa nói với mấy cưng bà học võ cổ truyền từ nhỏ thì phải- Nhìn bọn nó cô cười mỉa- Phắn!!!

- Linh , tao biết mày sẽ đến mà hức...

Cô lại bên Mai , ôm nó vào lòng dỗ dành:

- CON ĐIÊN , ĐÃ MÙ ĐƯỜNG CÒN CHẠY LINH TINH , KHÓC KHÓC CÁI SHIT ....  NĂM THẰNG ĐẤY , BÀ MÀ KHÔNG ĐẾN KỊP...ơ hình như đánh có 4 thằng thì phải...- Cô chợt nhớ tới , chết mẹ...

- LINH , CẨN THẬN.....-Mai hét lớn. Cô quay lại đằng sau . Không kịp rồi, tảng gỗ to đùng đang chạy tới muốn cô ôm thắm thiết , mà thủ phạm đã bỏ trốn mất tăm...

Chấp nhận chịu trận cô từ từ nhắm mắt thanh thản...

1s

2s

3s

...3 phút...

Ờ lế , sao không đau ...

Có người đỡ cho sao...

Con Mai vẫn đang khóc sụt sịt đằng sau vậy ai ?

Cô từ từ mở mắt ra và ......

Ô MÌ GÓI

...

*tg: ai ta ai ta đoán đi nha ... *








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: