Chap 11 : Có người trúng mũi tên của thần Cupid !?
Núi sách cao ngất đổ xuống ầm ầm , may không chúng ai . Cô vội vàng nhặt sách , không quên lịch sự xin lỗi :
- Xin lỗi , thực xin lỗi , sách cao quá tôi không thấy đường
- Không sao , không sao , tôi cũng đi không nhìn đường mà - chàng trai cũng đứng lên nhặt giúp cô , nhặt xong mấy quyển sách cô lại rối rít cảm ơn
- Cảm ơn bạn nhé , cảm ơn - cô cười xuề xòa , nhưng khi cái mũ của cậu ta vô tình rơi xuống , cô và cậu cùng giật mình .
- Bạn.....- 2 đứa đồng thanh rồi ngại ngùng không nói tiếp
- Bạn là chàng trai lần trước đâm phải bạn tớ hả ?- cô tủm tỉm , nhìn mái tóc đỏ au không nhầm với ai được .
- Còn cậu là ...bạn của mụ đanh đá đó ?- anh chàng có vẻ mất tự nhiên khi nói chuyện với cô
- Hì , tớ tên là Dương Tiêu Linh 10 toán 2, còn cậu , cậu học trường nào ? amsterdam ? - Càng nhìn kỹ chàng trai này cô càng có thiện cảm , chẳng đanh đá như lúc đầu gặp mặt , cậu trông trẻ con và hiền hơn nhiều
- Tớ tên Trần Thái Minh , 10 lý trường amsterdam , sao cậu biết ? - Cậu ta cũng vui vẻ trả lời
- Áo đồng phục - cô vui vẻ , bước xuống tầng
- Ồ , mà trông cậu xinh hơn trên ảnh đấy - Mặt cậu trai có vẻ đo đỏ , chạy theo cô
- Hì quá khen quá khen , trông cậu hiền hơn lần trước nhỉ ?
- Hả ha ha ...- cậu cười khan ngượng ngùng - Cậu có cần tớ giúp gì không ? - thấy thương cô khệ nệ mang vác , cậu ngỏ lời muốn giúp .
- Đã giúp thì giúp cho chót nhé , mang đống sách này lên thư viện trường hộ tớ - sẵn được hời , sao lại nỡ bỏ ahihi . Cậu ta có vẻ rất nhiệt tình , cô vừa nhờ phát thì cậu đã ôm sách của cô rồi cười hề hà :
- Tớ là người rất biết thương hoa tiếc ngọc - giọng nói nhí nhảnh khiến cô bật cười . Xuống đến tầng trệt thì 2 đứa mỗi đứa một ngả mà đi . Trong lòng hai đứa , đứa nào tâm tình cũng rất tốt .
Nhìn bóng dáng bé nhỏ dần xa , Minh thấy tim thổn thức
[...]
Đằng xa có 2 chàng trai đang nhìn về phía cô gái dáng vẻ thanh mảnh đang hì hục viết lên bảng tin , đôi mắt ánh buồn
[...]
" Phù phù "
Trời đầu tháng 10 bắt đầu trở rét đột ngột . Đây là đợt rét đầu tiên trong năm nên không lạnh lắm . Cô bước từng bước nhỏ bé trên sân trường vắng vẻ . Hôm nay là ngày chủ nhật hi hữu được nghỉ của cô nên cô tranh thủ về thăm nhà cùng anh Vũ .
Đứng một hồi lâu trước cổng mà ngay cả một sợi tóc của anh cũng không thấy . Chân tay như đóng đá cả dù rét nhẹ .
"
It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word you can light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don't say a thing...." - When you say nothing at all
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên.
-" Alo "
-" Em gái yêu , anh phải làm luận án quan trọng không về được , em về một mình nhé!...tút tút tút "
DƯƠNG . TIÊU . VŨ . MI . MUỐN . CHẾT.......
Cm cô còn chưa nói được gì ,bắt cô đợi cả tiếng đồng hồ để đổi lại 18 tiếng khiến người ta hộc máu AAAAAAAAAAAAA..... tức chết . Mặc cho cô đang phun chào , ai đó vẫn nhởn nhơ ăn bim bim tự nghĩ mình quá thông minh ...( -_- )
Con gió nhẹ nhàng lướt trên gương mặt đen đỏ lẫn lộn của cô ,làm cô rùng mình . HAZZZ đành đi bộ ra bến xe thôi....
Lững thững bước đi , tai đeo tai nghe , giày cao cổ , áo len , quần bò sước ...trông chẳng khác kẻ lang thang .
"PÍP,PÍP,PÍP " - Tiếng còi xe inh ỏi vang lên
Cô ngoảnh lại rồi ngỡ ngàng nhìn chiếc xe ô tô đen bóng dừng gần chỗ cô đứng , anh từ từ bước ra
- Em muốn quá giang không - Bảo tươi cười ngỏ ý
- Nếu có thể cho em quá giang ra bến xe nhé - tội gì đi dưới trời rét , mặt cô cũng chả mỏng ờ hờ hờ
- Ừ lên xe đi , ngoài trời lạnh lắm.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé tưởng chừng sắp bị gió cuốn đi kia , anh chợt thấy xót lòng .
Yên ổn trong xe ấm áp , cô mới lên tiếng cảm ơn
- Cảm ơn anh nhé, hội trưởng ! anh thật tốt bụng , anh thật đẹp troai hi hi bảo sao ai cũng yêu - Nịnh là xu thế không bao giờ lỗi thời
Có ai đó đang đỏ mặt , chẳng hiểu tại sao người ta nói anh lại thấy chán ghét mà cô anh lại thấy ....cứ kiểu gì ý .
- Em nịnh giỏi nhỉ ? - Vẫn giọng cười ấm áp như rót mật vào lòng làm cô ngại ngùng
- Hì em tranh thủ nịnh để mai kia anh châm trước thăng cấp cho em chứ - Cô nhí nhảnh đáp lại . Cô thề nếu cô biết trước câu nói này " be bét " như thế dù cho cô cả núi bim bim cô cũng không nói .
Anh mỉm cười nhìn cô gái đang cười vui vẻ bên cạnh , môi hơi tím thi thoảng còn hà hơi vào tay mặc dù nhiệt độ trong xe khá cao làm anh thấy thương , tự dưng anh nảy sinh cảm giác muốn che chở dù chỉ là thoáng qua...
[...]
Cả hai nói chuyện khá hợp nên cả chuyến đi trong xe không ngớt tiếng cười , chẳng mấy chốc đã đến bến xe .
Vừa bước ra khỏi xe , cô rùng mình mãnh liệt chợt nhận ra hình như anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe rất cao thì phải , thể nào cô thấy tay không lạnh nữa .
- Cảm ơn anh nhé , hi , bữa nào em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn , bye anh nha !
- Từ đã - anh gọi với bước ra khỏi xe
- Dạ ? - cô ngây ngẩn
- Đeo cái bao tay này vào , mặc cái áo này nữa ,lần sau ra ngoài phải mặc ấm một chút , đừng mặc phong phanh vậy - Anh mặc chiếc áo khoác của anh cho cô , đeo cả bao tay da cho cô nữa . Xúc cảm ấm áp làm cô cảm động, vội nói :
- Em không sao ...anh....
- Anh ngồi ô tô , không cần , thứ 2 về trường thì trả lại cũng được - Anh nhăn mày gắt gỏng ngắt lời cô, thân hình bé nhỏ đang run theo từng đợt gió thế kia mà bảo không sao .
Mặt cô ửng đỏ dữ dội , lí nhí cảm ơn rồi ......vèo ....bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng biến mất trong dòng người vội vã lên xe bus kia .
Anh lắc đầu cười , mặt mỏng dữ .
Còn cô , dư âm ấm áp vẫn còn , má vẫn đủ nướng xúc xích . Tim cứ đập mãnh liệt . Gặp nhau có mấy lần mà anh có vẻ....bảo sao cô không nhầm tưởng xí xí .
Ngoảng mặt nhìn ra cửa sổ , tâm hồn lại lơ lửng bay . Mơ màng một lúc cô quyết định chợp mắt không quên đặt báo thức . Cô ngủ ngon lành trong sự ấm áp mà bao tay và áo khoác mang lại .
Rất ấm áp...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro