Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Làm thư ký của thư ký hội trưởng hội học sinh

Sau khai giảng , CLB của cô tạm thời được nghỉ để mọi người chú tâm vào học .

Nói đi cũng phải nói lại , cô đích xác là một phạm nhân chờ xử, giờ ra chơi thì có vài phút chẳng bõ nhấc mông khỏi ghế , đâm ra cô cũng chăm học hẳn , thành tích cứ tăng vùn vụt , còn mới được chọn vào đội tuyển Toán nữa chú * tự sướng ta tự sướng cái nào là lá la~~~~~*

Vì mới học lớp 10 nên việc học đội tuyển không quá nặng , vẫn còn có thể đi chơi , đi ăn :)

Địa điểm thường hay lui tới là quán bánh cuốn của bà Dung . Bốn người cô , Mai , anh Long và chị My luôn là khách quen của bà , đặc biệt là chị My và anh Long . Thói quen sau khi đánh chén của bọn cô là làm phục vụ miễn phí cho bà . Cô hát , anh Long đàn , Mai và chị My bưng bê . Trông gian hàng nhỏ của bà y như một khách sạn , cũng bởi thế quán bà vô cùng hút khách làm Mai và chị My vô cùng cực khổ , thi thoảng cô sẽ đổi vị trí cho chị My , những lúc đó sẽ có một người buồn một người vui .

Có lần cô trong lúc rửa bát đĩa cho bà mà đánh rơi , cô vội nhặt lên , không may tay bị cứa một đường khá to . Người phản ứng đầu tiên là Long . Anh vội vàng kéo cô ra ghế , lo lắng xem vết thương rồi lại lấy hộp y tế băng bó cẩn thận , thi thoảng còn hỏi " Có đau không ? " hay " Sao vụng thế , lần sau đừng đụng vào ! " làm cô ngại đỏ mặt . Từ lúc vào trường , cô luôn coi anh như anh trai , anh luôn chăm sóc cô chu đáo giống anh Hai vậy nên hành động này cô không suy nghĩ nhiều lắm .

Thế nhưng.....

Cô nào  biết cái người đang băng bó cho cô đã thầm thương nhớ trộm cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ, thấy cô bị ốm , thấy cô bị đau ....lòng anh đau đớn như ai đó cắt ruột, chỉ ước người bị thương ,bị ốm là mình....

Cô nào biết trong mắt người nào đó, nó lại như hành động sát muối vào tim , ánh mắt người đó đau xót nhìn cô và anh đang thân thiết , lòng người đó không phục . Suốt 8 năm trời yêu thầm anh , luôn bên anh lúc anh buồn , hy sinh giấc mơ vào Anh 1 để vào Tin với anh , ấy vậy mà......

Cô nào biết mỗi lần cô ngồi hát vui vẻ với anh , anh vui lắm , khi cô chuyển công việc cho My anh lại thầm thở dài , còn với My thì ngược lại......

Tuy có đôi lúc My ghét Linh lắm nhưng cứ nhìn đôi mắt ngây thơ , đen láy to tròn ấy cô lại nhớ đến đứa em gái xấu số của cô . Nhất là những lúc Linh cười rộ lên , lúc đó nước mắt đã trực trào , tại sao nó lại giống đến thế . Đó chính là một phần lý do mà cô yêu quý  Linh ngay từ lần đầu gặp mặt.

____xiu xiu xiu Ta là giải phân cách xóa tan mọi buồn vui xiu xiu xiu ___

Vào một ngày giữa tháng chín trời âm u ....

CLB lại hoạt động trở lại . Vẫn vào nhóm như thường lệ , vẫn nụ cười chào nụ cười nhưng có vẻ nụ cười của cô không hoạt động được dưới ánh nhìn như hổ đói của chị My .

Dưới sự cưỡng ép của nàng " hổ " Trà My , nàng "  thỏ nhỏ " Tiêu Linh đã vẫy vùng hết sinh mạng nhưng vẫn chịu thua , đành tiếp quản công việc thư ký của chị My tức hội phó hội hổ đói ý nhầm hội học sinh . Công việc cũng không có gì là nặng nề nhưng chị đã cướp đi buổi nướng duy nhất trong tuần của cô - sáng CN .

Hàng tuần cứ sáng Chủ Nhật thì hội học sinh sẽ họp lại tổng kết các lỗi của học sinh , xét sổ cờ đỏ và sổ đầu bài rồi nộp cho đoàn trường , đặt ra chủ đề mới cho tuần tới, chị My sẽ là người ghi chép , còn chị Hà Nhi sẽ xử phạt . Kể ra việc cho cô vào hội học sinh cũng quá dễ dàng , hầu hết ai cũng giơ tay tán thành , và cái gập đầu hoàn mỹ của hội trưởng Gia Bảo là xong.

Sau khi họp , ai sẽ đi làm việc lấy . Cô sẽ làm việc chung phòng với chị My . Chị sẽ làm tổng kết trên máy tính còn cô phụ trách viết và tính toán đôi khi còn cả công việc bị sai vặt nữa, tỷ như bây giờ , cô phải sang phòng đoàn lấy thông báo cho tuần mới rồi viết lên bảng tin của trường . Khổ nỗi thầy Dũng -  phụ trách phòng đoàn còn bảo cô " tiện chân" mang mấy quyển sách đến thư viện trường nữa . Nước mắt cô không ngừng tuôn( trong lòng thôi ) , 10 quyển sách dày cộp , cao quá cằm thầy bắt cô vác từ tầng 5 dãy nhà này sang tầng 5 dãy nhà kia . Thầy thật biết trêu người !!!!>>>>

Khệ nệ mang vác , ước chừng tay cô sắp gãy rồi mà mới xuống tới tầng 3 . Chẳng may đi đến khúc cua , cô đã đâm vào người ta

" RẦM . BỤP .BỤP"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: