nắng là em, bình yên cũng là em.
"Nắng vàng ươm trên ruộng lúa, nhảy nhót trên cánh đồng hoa mặt trời, và có khi rơi cả vào trong đáy mắt. Nắng thôn quê nhấp nháy đẹp hơn cả ánh điện đủ màu trên phố sáng đèn."
Em nói với tôi như thế khi chúng tôi cùng nhau ngồi trên triền đê hóng gió, gió thổi mát rượi, phảng phất hương hoa cỏ đồng nội vất vơ nơi sống mũi, mơn man trên khắp vành tai cái gì đó ngọt ngào thơm ngát của lúa lên đòng. Từng chẽn lúa bay bay trong gió như cánh tay đứa trẻ vẫy vẫy mẹ về, hạt lúa to, căng tròn như giọt sữa, cứ đong đưa, đong đưa trong cái nắng của ngày hè oi ả. Rồi hạt chạm vào nắng, nắng chạm vào tay em, tạo thành những lỗ hổng bé tí ti trên làn da như chỉ chực chờ gió về khỏa lấp. Tia nắng tựa như sáp ong vàng óng chảy trên tóc em dịu dàng. Rồi em tựa đầu lên vai tôi, từng sợi tóc em rũ xuống cổ tôi mát rượi.
"Nắng vẫn chưa nhạt, anh nhỉ?"
Em cười, một nụ cười rạng ngời như bình minh buổi sớm. Tôi như nhìn thấy nắng ửng trong làn môi ấy, nét thơ ngây như còn vương vấn nơi khóe miệng cong cong. Tôi ngơ ngẩn nhìn em, tưởng như hồn phách tôi không còn là của tôi nữa mà đã bay đi đến tít tận phương nào. Tôi gật đầu, ghé vào tai em.
"Ừ, chưa em ạ."
"Thế khi nào thì nắng nhạt hả anh?"
Khi không còn em nữa em ơi.
...
Em đưa tay lên mặt để che đi cái chói chang của nắng hè chiếu xuống. Từng ngón tay thon nhỏ, gầy gầy của em khiến tôi bỗng muốn ôm lấy nó mà nâng niu trong lòng. Qua từng kẽ ngón, đôi mắt em như chứa cả một khoảng không bao la rộng đến vô tận, trong vắt và văng vẳng những khúc ca. Trong đôi con ngươi lấp lánh ấy, tôi thấy trời xanh, mây trắng và cả nắng vàng hoe. Thấy từng giọt nắng long lanh rơi nơi đáy mắt, có khi còn vương cả trên hàng mi cong vút, cái sắc hây hây ửng hồng của nắng đẹp tựa má đào của cô thiếu nữ xuân xanh hay làm đỏm, có khi giống như màu lông của những chú hồng hạc kiêu kì cứ phảng phất trong đôi con ngươi đen láy như níu chặt hồn tôi.
Em ơi em, mắt em đẹp, đẹp đến lạ lùng, biết không?
...
Tôi và em cùng nhau lớn lên trên mảnh đất miền Tây đầy nắng gió. Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi trưa hè oi ả cùng lũ trẻ trong làng rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Con đường làng nhỏ hẹp với hai bên đầy hoa thơm cỏ dại vốn yên ắng chỉ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, nay lại rộ lên cả tiếng nói cười rộn rã. Từng đứa trẻ tóc cháy khét mùi nắng, thò lò mũi xanh, chạy chân trần trên nền đất cháy rát với gót chân nứt nẻ và tâm hồn chúng còn nóng bỏng hơn cả nắng hè, ồn ào tranh nhau củ khoai, củ sắn ngọt bùi mới luộc hẵng còn nóng, hay bắp ngô đã cháy gần hết nửa nhưng vẫn thơm lừng của bà lão bán rong. Chúng chạy theo nhau, tranh giành từng con muồn muỗm bụng to căng tròn như giọt sữa, từng con chuồn chuồn kim nhỏ xíu, chuồn chuồn voi to đùng cắn đau ơi là đau. Chúng tôi thường lấy cái đau ấy để răn lũ em, dặn chúng không được chạy theo kẻo mẹ lại lôi hết cả lũ về. Ấy thế mà chúng nó nghe thật, ngày hôm sau người ta chỉ thấy mấy đứa trẻ đã lớn tồng ngồng, chừng lớp năm, lớp sáu chứ chẳng thấy bọn con nít vài ba tuổi hay khóc nhè đâu nữa và tiếng cười giòn tan dường như chỉ còn khắc khoải.
Tuổi thơ tôi bay theo cánh diều vi vu trên triền đê mỗi buổi chiều trốn học. Từng cánh diều đủ màu sắc cứ chao liệng trên nền trời xanh thẳm, có khi sà xuống thấp đụng phải đầu khiến tóc rối xù, có khi lại bay vút lên cao trong tiếng hò reo cùng tiếng cười nắc nẻ của đám trẻ thôn quê.
Xa xa nơi chân mây có cánh cò lạc đàn đang chập choạng như không còn phương hướng đang cố gắng trong vô vọng để tìm về. Đôi khi tôi tự hỏi có bao giờ mình như cánh cò ấy không, lỡ khi tôi đi lạc, ai đưa lối cho tôi về bên em? Ai đưa bước chân tôi về lối cũ nơi con đường mòn nay chỉ còn nắng gắt với mưa giông? Biển chỉ đường nằm ở đâu trong cơn mê loạn? Ở chốn nào trong giấc mơ tăm tối không có ánh nắng vàng của tuổi thơ?
Tôi mơ màng nhìn em đang say sưa thả hồn mình trôi theo tiếng sáo của đám trẻ mục đồng đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, từng chú đen mập mạp, thong thả gặm từng nấm cỏ xanh còn đẫm sương đêm. Bình yên đến lạ. Một khung cảnh êm đềm như thế này tưởng như chỉ có thể tìm thấy trong mộng ảo bỗng chốc xuất hiện trước mắt tôi một cách quá đỗi tự nhiên. Tôi hơi cong cong khóe miệng khi cánh mũi hẵng còn phập phồng đến ngồ ngộ vì đang bận tham lam thưởng thức thứ hương thơm ngọt ngào của lúa non. Em nhìn tôi rồi bật cười khúc khích. Tôi thoáng đỏ mặt.
...
Tôi cùng em chạy chân trần trên nền đất khô cằn dưới cái chói chang của nắng hè. Tay lấm lem bùn đất nhanh nhẹn bới lấy những vỏ lon rỗng trong những đống rác ven đường cho vào túi đem về để mẹ bán lấy tiền để trang trải cho gia đình. Lại nói, nhà tôi thuộc loại nghèo nhất trong hạng cùng đinh, còn Quốc lại là con của một gia đình khá giả trong làng. Mỗi sáng khi lũ bạn tôi còn bận cuộn mình trong chăn ấm thì tôi đã theo mẹ đi nhặt vỏ lon để kiếm sống qua ngày.
Ba tôi mất sớm, nhà chỉ có mẹ làm trụ cột, nuôi nấng tôi cùng ba đứa em nhỏ. Dường như đôi tay chai sần và bờ vai gầy của mẹ chẳng đủ để gánh gồng cuộc sống của mẹ và bốn đứa con, một nhà năm miệng ăn chỉ trông chờ vào gánh khoai lang của mẹ, làm sao mà cho đủ. Mẹ tôi thường đi làm vào lúc trời còn chưa hửng sáng và về nhà vào lúc đêm khuya. Đôi mắt mẹ thâm quầng và mái tóc đã lấm tấm sợi bạc. Tôi thương mẹ lắm. Tôi không muốn mẹ phải khổ thêm nữa nên đã cố gắng tìm một vài công việc tôi có thể làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, và đi nhặt vỏ lon là một trong số những công việc ấy.
Tôi không hay đề cập đến vấn đề cá nhân trong mỗi cuộc trò chuyện nhưng em thì có. Tôi ít khi nói về bản thân mình còn em thì lại nói rất nhiều. Em nói em yêu nắng, yêu từ lúc nào và tại sao thì em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em có thể ngồi hàng giờ liền chỉ để ngắm những hạt nắng nhảy nhót ngoài khung cửa sổ hay bay nhảy trên những vạt cỏ non. Em yêu cái màu vàng như sáp ong của nắng, yêu cái cảm giác đắm mình trong hoa đồng cỏ nội dưới sắc vàng ươm óng ánh đủ màu, có vàng sẫm, vàng tươi, vàng nhạt, đôi khi còn có cả hồng đào. Những sắc màu rực rỡ ấy luôn luôn xuất hiện trong bảng màu yêu thích của em (đôi lúc em chỉ một màu đỏ và một màu lam thôi, nhưng lại có đến ba bốn màu vàng đủ loại, thế đấy).
Khi chúng tôi cùng nhau vẽ tranh, nếu bức của tôi chỉ độc những gam màu lạnh nhạt nhòa thì của em lại ấm áp vô cùng với ánh vàng rực rỡ. Em vẽ bãi cỏ xanh, vẽ đồng lúa chín, có khi vẽ cả những cánh cò lạc đàn chập choạng khi chiều vắng trên nền trời cùng những cánh diều sáo vi vu. Và em luôn lấy làm hãnh diện lắm khi được mọi người khen bức tranh của em đẹp ăn đứt của tôi. Phần nhiều thì là vậy, nhưng phần ít sẽ là dành ra cả buổi trưa không ngủ để vẽ cho tôi một bức khác, lon ton chạy theo tôi thỏ thẻ: "Anh đừng giận em nha, cho anh bức này nè, nó còn đẹp hơn cả bức của em nữa đó." Những lúc ấy tôi chỉ biết đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của em trước khi kịp thốt lên rằng Quốc của anh sao mà dễ thương quá. Tôi và em nhìn nhau rồi cười, một nụ cười chẳng hề chứa đựng những lo toan thường nhật, chỉ đơn thuần là những niềm hạnh phúc thơ ngây của tuổi thơ.
...
Tôi hay nhớ về đứa trẻ tóc vàng hoe nắng cháy với vạt áo nâu nhuộm đẫm bùn non chẳng ra vẻ gì là một cậu ấm con nhà khá giả, lẽo đẽo theo tôi chỉ để tôi dạy cho cách dán diều. Tôi hay nhớ về hai đứa trẻ đội nắng chạy trên khắp các nẻo đường mặc cho gót chân cháy rát vì cát bỏng, lục lọi tìm những vỏ lon chai. Tôi hay nhớ về đứa trẻ với nụ cười đẹp hơn cả bình minh buổi sớm, say sưa ngồi hát theo điệu nhạc phát ra từ cái đài cát - xét cũ trước hiên nhà đầy nắng và lá bay. Tôi cũng hay nhớ về một miền thôn quê yên bình, khiêm nhường nép mình vào trong cái rực rỡ sáng ngời của nắng vàng suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Tôi đã từng bắt gặp rất nhiều màu vàng như thế, gặp trên vỉa hè lát đá xanh của thành thị phồn hoa, gặp trên bức tranh tuyệt đẹp của người họa sĩ được chạm khắc tinh xảo trên tấm kính trong căn nhà lộng lẫy, gặp trên tà áo thướt tha điểm xuyết vài bông điên điển vàng rực rỡ của cô gái điệu đà, nhưng chưa có màu vàng nào đẹp đẽ hơn màu nắng quê tôi - mảnh đất nghèo nhưng chất chứa biết bao kỉ niệm, mảnh đất đã thổi vào tâm hồn tôi sự sống, mảnh đất có những đứa trẻ đội nắng chạy theo ánh mặt trời trên khắp ngả, và có cả Quốc - em tôi.
...
Bây giờ những đứa trẻ ấy đã lớn, đã đi đến khắp phương xa lập nghiệp. Còn ai nhớ trưa hè nào không ngủ, chạy theo nhau thả diều trên triền đê? Còn ai nhớ gót chân rát bỏng, nhớ cổ họng đã khát khô mà vẫn cố sức hò reo khi phát hiện nắng chiều đã chiếu xuống?Còn ai nhớ cái màu vàng đã lưu luyến níu giữ tuổi thơ ta nơi mảnh đất quê hương? Có lẽ chẳng còn mấy ai nhung nhớ, âu cũng bởi tuổi thơ ta trôi qua nhanh quá, ngỡ chỉ hờ hững trong một phút giây thôi, rồi quay lại, nó đã đi xa tự lúc nào, hay bởi lòng người luôn chất chứa biết bao lo âu phiền muộn giữa cuộc sống vồn vã xô bồ nên đã vô tình quên mất cái nắng vàng gay gắt của tuổi thơ?
Tôi là một người rất thích hoài niệm, hay sống với những kí ức của ngày xưa. Mỗi lần gửi thư cho em đều viết: "Tôi vẫn còn giữ bức tranh mà em tặng, vẫn còn yêu lắm cái nắng nóng trưa hè của quê ta."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro