Đợi
Nagi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đưa tay lên che miệng. Nó liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, thầm than thở không biết đến bao giờ mới hết ca trực. Nhìn sang người đồng đội đang đứng nghiêm chỉnh cách nó vài bước chân, người mà nó thậm chí còn chẳng biết rõ mặt mũi tên họ ra làm sao mà càng cảm thấy số mình nhọ. Vốn dĩ trực cổng đâu phải công việc của nó, nhưng Chigiri cứ một mực dúi khẩu súng cùng bộ đàm vào tay nó, bắt nó phải đi cho bằng được vì lý do là thiếu người.
Nagi nghe xong không khỏi cảm thấy có chút nực cười. Cả một trụ sở lớn như vậy, riêng đội an ninh khu vực đã có tới hơn trăm người được phân công canh giữ rải rác khắp trụ sở và chắc chắn là luôn đảm bảo hoạt động hai tư trên hai tư. Vậy nên làm gì có chuyện một bộ phận quan trọng như vậy lại thiếu người đến mức để Nagi – vốn dĩ là người bên bộ phận nghiên cứu khoa học – lại phải đứng đây gác cửa.
Nó biết rất rõ đây vốn dĩ là trò mà vị "tiểu thư" kia bày ra chỉ với mục đích duy nhất là kéo nó ra khỏi căn phòng nghiên cứu với bốn bức tường trắng xóa kia, sau những hơn hai tháng nó cắm mặt vào mấy thiết bị máy móc và bơi trong đống dung dịch hóa học. Chigiri hồn nhiên vỗ vai nó bảo – "Gác cổng một chút cũng hay chứ sao! Cậu phải ra ngoài hít thở không khí đi, chứ cứ ở đây hít đống thuốc này thì không sớm thì muộn cậu sẽ đi trước cả cậu ấy đấy". Và thế là Nagi Seishiro vác súng đi, ngoan ngoãn nghe lời vị "tiểu thư" tóc đỏ.
Đương lúc chán nản đến tưởng như sắp ngủ gục thì tiếng ồm ồm phát ra từ bộ đàm nằm trong túi áo của Nagi vang lên, thông báo rằng ca trực của nó đã kết thúc. Nagi thở phào, lết từng bước nặng nề vào trụ sở. Đã mấy đêm rồi nó không ngủ tử tể, chỉ ngày ngày ôm lấy phòng nghiên cứu, vùi đầu đủ thứ thuốc vương vãi trên bàn. Chỉ mới hơn hai tháng mà trông Nagi gầy hẳn đi, má hóp lại, quầng thâm dưới mắt cũng đậm dần sau từng đêm. Isagi đi ngang qua thấy nó phải giật mình thon thót, tưởng đâu trụ sở lại vừa vác về một con cương thi.
Nagi uể oải, nó nhận ra rằng Chigiri nói đúng, có lẽ nó nên để bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn. Mang theo ý định sẽ gác lại hết mọi muộn phiền công việc sang một bên và leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, tòa nhà nơi nó đang ở cũng đà chìm vào bóng tối từ lâu, không gian được bao phủ bởi một lớp màng đen lấp lánh ánh sao, nơi ánh trăng nhạt màu chỉ có thể ẩn hiện lấp ló sau tấm rèm cửa một cách mờ ảo.
Nó ngồi xuống giường, thơ thẩn ngước nhìn trần nhà. Đầu óc nó bỗng trống rỗng, cảm giác mất mát cứ thế đổ ra lênh láng nơi đáy con tim, rồi tràn ra khỏi khóe mắt. Nagi không hiểu sao mình lại khóc. Một thứ cảm xúc khó tả bỗng trào dâng, chúng len lỏi trong từng mạch máu, chen chúc trong hai lá phổi khiến cổ họng Nagi như nghẹn lại, nó ôm ngực thở dốc.
Nagi khó khăn điều chỉnh lại hơi thở, hình như nó lại nhớ Reo rồi. Nếu là trước kia có lẽ chỉ cần nó ho một chút rồi nũng nịu đôi chút là bạn tóc tím đã vội vàng ôm nó vào lòng, ân cần vỗ về rồi chăm sóc nó như thể nó là cả thế giới của cậu. Nagi biết Reo thương nó lắm, nếu cậu ấy mà biết nó không biết chăm sóc bản thân thì chắc chắn sẽ giận cho xem.
Với lấy con dấu treo trên đầu giường, Nagi thả mình trước gương, chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang bị nhuộm một màu mực đen tuyền, nhưng vì tất cả bóng đèn ở đây được lắp thiết bị cảm ứng nhiệt nên chỉ cần có sự hiện diện của sinh vật sống thì lập tức ánh đèn tại khu vực có người di chuyển sẽ tự động sáng lên. Vì đã là ban đêm nên nơi này chỉ còn có một mình nó. Tiếng giày va chạm với nền gạch vang lên từng tiếng cộp cộp, ánh đèn trên đỉnh đầu liên tục sáng rồi tắt cùng với hành lang dài rộng, sâu hun hút tưởng như không thấy có đích đến.
Nagi cứ đi mãi, cuối cùng nó dừng lại trước một cánh cửa được làm bằng kim loại được gắn đủ thứ thiết bị bảo mật tối tân nhất mà nếu không có chìa khóa là con dấu được đặt làm đặc biệt thì dám chắc đến cả siêu trộm bậc nhất thế giới cũng chẳng thể mở khóa. Nagi đặt con dấu hình elip, được khắc hoa văn hình hoa bằng lăng lên lỗ khóa. Con dấu này chỉ có duy nhất hai cái, một cái nằm trong tay Nagi, một cái được cất giữ cẩn thận tại két sắt của trụ sở, phòng khi có trường hợp bất trắc mới được đem ra thay thế.
Nó đặt con dấu vào, sau đó trải qua các bước nhận diện khuôn mặt, nhận diện giọng nói, kiểm tra vân tay và cuối cùng là điền mật khẩu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Đó là một căn phòng tương đối lớn có hình dạng như một hình hộp, ngay chính giữa phòng được đặt một tấm kính lớn, chắc chắn để ngăn cách người từ bên ngoài và "thứ" bị giam giữ ở bên trong. Nagi nhẹ nhàng bước vào, âm thanh của tiếng bước chân đã đánh thức "thứ đó", nó lập tức lao về phía Nagi. Nhưng sợi dây xích ở cổ chân và bước tường kính đã ngăn "thứ đó" lại khiến nó chỉ có thể giãy giụa, cố sức cào loạn lên tấm kính. Mà "thứ đó", chính là một thây ma. Bề ngoài ước chừng khoảng trên 20 tuổi, cơ thể cân đối, da dẻ xạm đen. Các vết cắn trên da thịt không còn ứa máu nhưng đã đen lại và có dấu hiệu lở loét. Nhìn khuôn mặt này, ai cũng sẽ phải gật gù đồng ý rằng lúc chưa biến đổi, hẳn cậu ta là một thiếu niên rất ưa nhìn.
Nagi bước đến trước mặt con thây ma rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính lạnh ngắt, đối lập hoàn toàn với bàn tay nóng ấm của cơ thể sống. Nó nhẹ giọng gọi.
"Reo....."
"Tớ lại đến thăm cậu đây"
Thây ma đang gào thét phía bên kia tên là Mikage Reo, cậu ấy trước kia là chỉ huy trưởng của quân trinh sát, đồng thời là người yêu của Nagi Seishiro.
Nagi nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của người đối diện rồi lặng lẽ thở dài.
Có vẻ như thuốc mới lại tiếp tục thất bại, bởi nó vẫn không thể làm ngưng lại sự hoại tử trên da thịt Reo. Có lẽ nó sẽ phải nghiên cứu lại và tiện thể nói lời tạm biệt với những giấc ngủ dài trên chiếc giường êm ấm kia rồi.
"Xin lỗi nhé Reo, thuốc lần này lại thất bại nữa rồi. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ lại tiếp tục sớm thôi, đừng sợ nhé!" – Nagi vuốt ve tấm kính, nhưng trong mắt nó, cái chạm ấy tưởng như vươn dài ra, chạm đến khuôn mặt của người thương.
Trái ngược với sự điềm tĩnh của Nagi, Reo ở phía bên kia bức tường kính vẫn không ngừng phát ra nhưng âm thanh gầm gừ cùng tiếng hét chói tai. Mái tóc tím đã dài ra nhiều bởi ba năm qua chưa ai đụng đến chúng. Chigiri đã từng ngỏ lời với Nagi rằng tại sao không cắt tóc cho Reo. Cho cậu ấy tắm rửa, tẩy đi sạch sẽ những vết máu cùng cát bụi dính bết vào cơ thể, rồi lại còn mỗi ngày thay cho cậu một bộ quần áo mới. Những tuyệt nhiên Nagi không bao giờ đụng đến tóc của Reo.
Nó lúc đó chỉ nói rằng tóc Reo rất đẹp, cắt đi thì phí lắm, vả lại nó muốn hỏi ý kiến Reo về kiểu tóc mà cậu ấy thích, nếu không cắt đúng ý thì Reo sẽ giận nó mất.
Chigiri lúc ấy nghe xong chỉ im lặng, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu.
Nagi lặng lẽ ngắm nhìn người yêu, nhìn dáng vẻ không còn như trước của cậu, lòng nó lại không kìm được mà nổi lên một cỗ xót xa.
Ba năm trước, Reo lúc ấy cũng chỉ mới 22 tuổi, cậu trẻ trung và luôn tràn đầy nhiệt huyết của người lính trinh sát, trái ngược hoàn toàn với vẻ lờ đờ mệt mỏi thường thấy ở một tiến sĩ nghiên cứu khoa học như Nagi.
Hai người họ gặp nhau năm 17 tuổi, 18 tuổi đại dịch zoombie bùng nổ, thu hẹp phạm vi sống của con người trên khắp nước Nhật. Hai thiếu niên lúc ấy chỉ biết cùng nương tựa vào nhau mà sinh tồn, trải qua bao khó khăn đói khát tưởng như sắp gục ngã. Nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt lấm lem của người bên cạnh mình, họ lại tiếp tục đứng lên.
Nagi và Reo gia nhập tổ chức năm Nagi 20 tuổi. Vào đúng ngày sinh nhật tuổi 20 của Reo, Nagi đã tỏ tình với cậu.
Hai đứa chúng nó dính nhau như sam. Mỗi khi không phải ra ngoài, Reo luôn ở rịt trong phòng nghiên cứu cùng người yêu. Cái tình yêu tỏa ra mùi kẹo ngọt của bộ đôi trắng tím này khiến người qua đường như Chigiri nhìn vào thì gai mắt, Isagi thì bất lực lắc đầu mà Barou thì chỉ muốn nhúng cả hai đứa vào thùng hóa chất.
Nagi vẫn nhớ cái ngày định mệnh ấy. Đêm hôm trước Reo còn vui vẻ cùng nó ôm ấp trên giường, cậu thao thao bất tuyệt về những con thây ma bắt gặp bên ngoài trụ sở và nói rằng cậu đã tìm thấy một nơi rất đẹp, một địa điểm hẹn hò siêu lãng mạn và chắc chắn rằng không con thây ma nào có thể bén mảng đến. Nagi lúc đó chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu một cái như đồng tình. Hai tay ôm người yêu, vùi cậu vào lồng ngực rắn chắc và tự nhủ rằng Reo giỏi như vậy, chắc chắn sẽ đưa hai đứa đến được nơi tuyệt đẹp đó.
Nhưng tất cả đã đổ vỡ, giấc mộng nho nhỏ ấy đã sụp xuống, vỡ tan tành khi Nagi nghe tin Reo vì bảo vệ một người đồng đội mà chấp nhận bản thân để thây ma giằng xé. Nagi lúc ấy chết lặng, tai nó ù đi, con tim trong lồng ngực rung lên dữ dội như có ai bấu vào, dùng sức xé nó ra khỏi ngực để m.á.u chảy đầm đìa thành một vũng lớn, nhấn chìm cả cơ thể nó trong m.á.u thịt.
Suốt khoảng thời gian sau đó, không ngày nào Nagi không lái xe trên đường, cố mở to hai mắt mà kiếm tìm bóng dáng người thương. Nó gắng sức không biết mỏi mệt, có những lúc đau đớn, bất lực đến tưởng như nó sẵn sàng nhảy vào một đám thây ma, để chúng cắn, để chúng ăn, để chúng đưa mình đi theo cậu. Nhưng rồi nhớ đến lời hứa "phải sống sót" của nó và Reo, nó lại thôi. Dẫu rằng Reo đã nói dối, đã thất hứa rồi, nhưng nó vẫn muốn sống. Sống để còn đi tìm Reo.
Và sau sáu tháng, cuối cùng nó đã tìm thấy cậu trai tóc tím ấy. Reo lúc đó không còn như trước nữa, không còn dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, không còn nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi. Reo lúc ấy cả người bẩn thỉu, dính nhớp máu trên tay, trên cổ và trên miệng. Hai mắt cậu trắng dã, hằn lên từng đường gân máu. Chẳng còn có dáng vẻ uy nghiêm của một người đội trưởng, cậu giờ chỉ là một con thây ma vô tri vô giác, trực trờ lao vào cắn xé bất cứ vật thể sống xấu số nào đi qua. Nhưng nó biết, dù đã là thây ma, nhưng Reo vẫn là Reo của Nagi.
Bất chấp sự phản đối của cấp trên, Nagi vẫn một mực đưa Reo về và giữ cậu trong một căn phòng riêng đặc biệt. Nhưng cuối cùng, dưới sự kiên quyết của nó, các nhà lãnh đạo đã đồng ý giữ Reo lại và cho phép nó được tiến hành nghiên cứu và thực hiện thí nghiệm "biến đổi thây ma trở lại thành người".
Ba năm qua nó đã luôn cố gắng, nó nỗ lực đến kiệt quệ, nó chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất – đưa Reo trở lại thành người. Nhưng tất nhiên mọi thứ không bao giờ diễn ra dễ dàng.Thất bại sau nối tiếp thất bại trước, các loại thuốc nó phát minh ra đều vô tác dụng. Thậm chí có lần thứ thuốc ấy đã suýt thì triệt để giết chết Reo, khiến Nagi hoảng đến loạn thần trí, đòi một mình không có đồ bảo hộ mà xông vào nơi giam giữ cậu.
Nghiên cứu, thử nghiệm rồi lại nghiên cứu. Tất cả đều vắt kiệt thể trạng cùng tâm hồn nó đến triệt để.
Nó đã từng muốn bỏ cuộc. Thật đấy! Nagi đã từng nghĩ rằng hay là mình cũng chết quách đi cho xong. Và nó đã làm thế thật.
Nếu Chigiri không xuất hiệp kịp thời thì có lẽ con dao gọt hoa quả đó đã chém đứt động mạch cảnh của nó rồi. Chigiri lúc đó đã tức giận mà hét lên rằng – "Nếu cảm thấy từ bỏ dễ như thế thì lúc đầu còn mang Reo về làm gì? Mày không nghĩ đến cảnh khi mày chết đi người yêu mày sẽ như nào à? Cậu ấy có thể sẽ bị tiếp tục đem ra thí nghiệm đến mục nát cơ thể, hoặc họ sẽ thẳng tay vứt cậu ấy đi đơn giản như ném một bao rác đấy. Mày thật sự nỡ à? Tỉnh lại đi, mày còn Reo cơ mà"
Từng câu chữ thốt ra như giáng mọt cú đấm trực diện vào nó, khiến Nagi như tỉnh táo lại. Đúng rồi, nó còn phải sống để còn cứu người mình yêu nữa chứ. Và rồi chuỗi ngày nghiên cứu đến bỏng tay hoa mắt của nó lại tiếp tục. Chỉ là lần này, nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nữa.
Một năm trở lại đây, thuốc của nó làm ra đã có tiến triển tốt. Dù không hoàn toàn đạt được hiệu quả như mong đợi nhưng cũng không còn là đồ bỏ đi. Nagi nhìn người mình yêu đang nằm bất động trên bàn nghiên cứu, lặng yên và ngoan ngoãn như chỉ đang ngủ một giấc thật ngon. Nó rưng rưng xúc động – "Sắp rồi Reo, sắp rồi"
Giờ đây, nhìn phần da thịt của Reo đã không còn lở loét và hoại tử nhanh như trước, Nagi mỉm cười nói.
"Này Reo, hứa với tớ, khi tớ thành công đưa cậu quay trở lại, cậu hãy đưa tớ đến nơi chúng ta sẽ hẹn hò mà cậu đã nói nhé?"
"Đúng rồi nhỉ, hôm nay là Valentine đấy"
Nó đưa tay vào túi áo, lục lọi rồi lấy ra hai viên kẹo được bọc trong một lớp giấy gói màu tím xinh đẹp. Nagi đặt một viên xuống đất, nó ngồi xuống, gỡ cục kẹo còn lại ra rồi chậm rãi bỏ vào miệng. Vị ngọt của đường nhanh chóng thấm đậm vòm miệng, cảm nhận viên kẹo đang dần tan ra rồi nó lại cúi xuống, tỉ mẩn bóc viên kẹo còn lại ra, đẩy đến sát mặt kính.
Reo lúc này cũng đã cúi xuống song song với nó, bản năng của thây ma khiến cậu liên tục lao đến, muốn cắn thật mạnh vào người đối diện rồi thoải mái ngấu nghiến cơ thể của nó.
Nhưng Nagi dường như không quan tâm, nó chỉ đơn giản là ngồi ăn kẹo và kể cho Reo nghe về những gì nó đã trải qua trong một ngày hôm nay. Dường như với Nagi, thứ trước mặt nó không phải là một con thây đang thèm khát cơ thể mình mà chỉ đơn giản là Reo, là người yêu của nó mà thôi.
"Reo này, xin lỗi cậu vì Valentien năm nay hơi đơn giản, tớ hứa là năm sau sẽ làm một cái gì đó ngon ngon cho cậu"
Đáp lại nó chỉ là tiếng gầm gừ.
"Cậu biết tớ nấu ăn không giỏi mà, nên nếu tớ có lỡ làm ra cái gì xấu xí quá thì cậu cũng đừng có chê đó"
Vẫn là tiếng móng tay cào lên mặt kính.
"Reo, lễ tình nhân vui vẻ. Tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu cũng phải yêu tớ thật nhiều đấy nhé"
Nagi dịu dàng thơm lên khuôn mặt của người yêu, phía bên kia tấm kính. Thời gian sắp tới chắc là nó sẽ bận bịu lắm đây.
Nhưng là vì Reo mà, nên nó sẽ cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro