Chương 4: Bờ vai này ... đủ để che cho em
Trời đã gần về đêm, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm. Thu sang, ban ngày vô cùng mát mẻ, không nắng gắt như những ngày hè vừa qua, nhưng khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm dần, thời tiết có phần se se lạnh.
Cơ sở này xây không quá cao, các mặt tiền đều hướng về phía núi thành ra dường như hưởng chọn cảm giác mát mẻ, dễ chịu thiên nhiên ban tặng, bốn bề phong cảnh hữu tình, tiếc là hiện giờ không còn được đưa vào sử dụng nhiều nữa, nên hầu hết các thế hệ sinh viên Thanh Hoa những khoá gần đây dường như còn chẳng hề biết đến có tồn tại cơ sở này, Ái Vi là một trong số đó.
Cô bước ra khỏi phòng, chầm chậm đi xuống tầng trệt, cô không quá say đến mức không đứng vững nhưng cũng không khỏi hành động theo phản xạ mà bất giác bám vào tay vịn cầu thang.
Đi xuống lầu, cô dừng chân ở sảnh chính, mắt đưa một vòng xung quanh, đúng là không quen thuộc với nơi này, vẫn chưa xác định được nên đi hướng nào. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở một con cầu nhỏ bắc qua hồ nước đối diện toà nhà rồi quyết định đi qua đó.
Những ngôi sao hiện lên mờ ảo sau đó rõ dần, trăng hôm nay sáng, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt thăm thẳm cao. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp cây cối xung quanh, phản chiếu xuống hồ nước, nơi mấy bông sen còn sót lại như níu kéo mấy ngày hè cuối cùng.
Ái Vi bám tay vào thành lan can, cô như được sống lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra như trút bỏ mọi cảm giác khó chịu vừa rồi vào thinh không. Cô nhìn xuống mặt hồ nước trong vắt phản quang bóng hình mình, chỉnh lại khóm tóc đang hơi rối bời, rồi quay người lại tựa lưng vào lan can. Cảm thấy cơ thể đã bớt nóng đi nhiều, bất giác đưa tay lên chạm vào 2 má đang ửng hồng, rồi phẩy phẩy nhẹ.
Tất cả những hành động vừa rồi từ từ lọt vào mắt Hàn Nhất Thuyên đang đứng ở sảnh, hướng mắt nhìn qua. Anh đi ngay theo sau cô, nhưng không trực tiếp lại gần, vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn để không khiến cô nhận ra.
Cắt ngang khung cảnh yên tĩnh, tiếng rung điện thoại phát ra từ trong túi áo làm phá bĩnh tình hình lúc đó. Anh vẫn hướng mắt ra xa, không nhìn xuống mà chỉ tiện tay móc điện thoại từ trong túi quần, còn chẳng buồn đọc tên liên hệ mà trực tiếp đưa lên tai.
Anh không lên tiếng trước mà đợi người kia mở lời:
- "Hàn Nhất Thuyên, cậu về không báo trước một tiếng thật hả? Tôi hít chung bầu không khí với cậu mà không biết chút gì?" Đầu dây bên kia lớn tiếng mở lời.
- Nhất Thuyên nghe hơi chói tai, đẩy điện thoại ra xa chút, rồi nhắm mắt quay đầu sang một bên tỏ ý khó chịu: "Báo trước với ai chứ sao phải báo với cậu."
- Bên kia đã bình tĩnh hơn: "Nếu cậu nói trước một tiếng, có phải đã đánh con xe mới đổi của tôi đến rước thiếu gia đây rồi không? Nể tình cậu,... có thể là người đầu tiên ngồi ghế phó lái chiếc Ferrari mới này."
- Hàn Nhất Thuyên cười nhẹ: "Vậy thì không có phúc phận đấy rồi."
- "Thôi nghiêm túc này, cậu về mà không ghé nhà một chút sao, mẹ cậu vừa gọi cho tôi, bảo đã tự tay vào bếp nấu ăn đợi cậu. Không về công ty cũng không về nhà. Rốt cuộc cậu đi đâu vậy?"
- "Đến trường."
- "Học sinh ưu tú à mà chăm chỉ đến trường đúng ngày nhập học thế? Đi ăn gì đó không, chào mừng cậu về. Đang đói quá."
- "Không ăn, tham gia gặp mặt ở trường. Mà hôm nay có không về, thì kiểu gì mẹ tôi mai chả đích thân tới tìm. Không cần cậu lo?"
Dù qua điện thoại, nhưng hoàn toàn có thể hình dung vẻ bức bối nhưng vẫn phải chịu đựng của người bên kia đầu dây. Đó là Triệu Cao Phong, có thể coi là người bạn duy nhất của Hàn Nhất Thuyên, 2 người bằng tuổi nhưng Cao Phong đã học xong thạc sĩ, hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Pháp chế cấp cao tập đoàn Loushouz của gia đình Hàn Thuyên. Thật ra mà nói, ngoài làm chuyên môn, vẫn nên coi Cao Phong là một ... thư ký không tên của Hàn Thuyên...
Với tính cách của Hàn Nhất Thuyên đúng là không dễ tìm bạn, thật ra ... điều đó đối với anh ta không cần thiết thì đúng hơn. Từ lúc còn bé đến khi học trung học, Hàn Thuyên chưa bao giờ coi việc tìm bạn chơi cùng là một việc cần làm, ngược lại còn hơi tốn thời gian. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì có lẽ cũng chẳng tồn tại người bạn này. Trước kia 2 người cũng không phải là quá hoà hợp, chủ yếu là Cao Phong coi như chịu đựng được tính cách bất cần của Hàn Thuyên nên mới trụ được tới bây giờ.
- "Cậu nghĩ tôi muốn lo chắc, cậu chủ làm ơn có thể bắt máy mẹ cậu chút đi được không? Bất kỳ lúc nào không gọi được cho cậu, y như rằng bà ấy nhất định sẽ gọi cho tôi hỏi một nghìn câu hỏi Vì sao. Nguyên chuyện nghĩ lí do để đối phó với điều ấy đã đủ làm tôi u não rồi. Cậu xem đi, gần nửa đêm rồi vẫn còn ngồi mài đũng ở công ty giải quyết vấn đề, còn bị mẹ cậu dí như vậy, cậu nghĩ tôi còn sống nổi không. Cao Phong đây dù giỏi giang xuất chúng nhưng cũng đâu phải ba đầu sáu tay. Còn cậu thì thảnh thơi quá nhỉ, tham gia hoạt náo của trường, tôi nhớ là cậu đâu có thích mấy buổi tụ tập ồn ào kiểu này?"
- "Sao nói nhiều vậy?" Sau một chuỗi câu hỏi của Cao Phong, Hàn Thuyên lười biếng, trả lời đại khái một câu: "Cũng không định tham gia, nhưng lần này thì có lí do." Anh vừa nói vừa đánh mắt trở lại chỗ Ái Vi đang đứng. Biểu thị có lẽ ... đây là lý do của anh.
- "Lý do gì? Lâm Lâm hả?" Câu hỏi nhưng tựa như sự khẳng định lí do anh tham gia gặp mặt là vì có Chu Hạ Lâm.
Hàn Thuyên cũng không buồn giải thích.
- "Vậy được, không làm phiền cậu vui vẻ với người đẹp. Không đi ăn thì hôm nào đấu kiếm một trận. Nói cậu nghe, mấy năm cậu không ở đây, tôi đã ra sức tập luyện, lần này nhất định sẽ phục thù." Cao Phong lanh lẹ nói tiếp: "À, nhà của cậu, tôi đã sắp xếp xong rồi, đúng yêu cầu của cậu nhé, penhouse hướng ra biển, tách biệt và tối màu... Chút nữa gửi địa chỉ cho cậu."
Hàn Thuyên vẫn nghe lắng nghe những lời Cao Phong nói nhưng không đáp lại. Sự chú ý hướng vào 2 bạn đang đẩy xe nước từ ngoài tiến vào sảnh.
Anh di chuyển lại gần xe đẩy, một tay vẫn giữ điện thoại, tay còn lại lấy ra một chai nước, gật đầu nhẹ tỏ ý muốn "Cảm ơn" rồi nói vọng lại vào điện thoại:
- "Biết thế, cúp đây".
- "Ây, chưa xong mà, cậu..." Không đợi Cao Phong nói hết câu, Hàn Thuyên đã dập máy.
Đút điện thoại lại vào túi áo, Hàn Nhất Thuyên cầm chai nước đi xuống mấy bậc thềm hướng về phía Ái Vi đang đứng. Đi được mấy bước, anh chợt dừng lại không bước nữa. Cánh tay bắt đầu buông thõng xuống, chai nước cũng từ đó mà được thả lỏng hơn. Dường như viễn cảnh phía trước có gì đó thay đổi, làm ý định tiến lại phía cô của Hàn Thuyên bị gián đoạn.
Anh đứng trầm ngâm nhìn mà không động đậy.
Hàn Thuyên lúc ấy nghe được tiếng gọi "Ái Vi" với âm lượng từ phía xa, khiến anh dừng lại, cả anh và Ái Vi cùng lúc hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi, hoá ra đó là Trần An Lực từ cửa sau hội trường đã đi trước một bước. Anh ta tiến lại phía Ái Vi, cũng cầm theo một chai nước, mở nắp sẵn rồi đưa cho cô.
- "Anh đi tìm em mãi, hoá ra em ở đây. Này, uống nước đi."
- "Dạ, em ra đây cho thoáng một chút, vừa rồi hơi chóng mặt, giờ đỡ nhiều rồi. Anh tìm em có chuyện gì ạ?"
- "Thấy em đi hơi lâu không quay lại, sợ em gặp chuyện gì, nên đi tìm." An Lực di chuyển đứng bên cạnh Ái Vi, tựa lưng vào thành lan can. "Chỗ này rất tuyệt đúng không, khóa bọn anh được học ở đây một thời gian sau đó mới chuyển đi. Bên kia thì to hơn, hiện đại hơn, nhưng đúng là quay lại chỗ này vẫn có cảm giác vô cùng hoài niệm."
An Lực vừa nói vừa nhìn sang cô, giọng điệu của anh ta như đang muốn tâm sự. Ái Vi bên cạnh cũng nghe câu được câu chăng, chỉ cười gượng ngạo đáp lại câu chuyện.
- "Ờ, đúng rồi, Ái Vi, em có muốn qua kia nghỉ một lát không, Phòng Y Tế cũ, có thể nghỉ ngơi một chút."
- "Thôi không cần đâu ạ, em cũng đỡ nhiều rồi, với lại, em sợ mọi người đang đợi chúng ta."
- "Không sao, vào đó nghỉ một chút, khi nào khỏe lại rồi quay về cũng không muộn, họ tụ tập còn lâu. Đi thôi, để anh dẫn em đi." An Lực không chờ Ái Vi đồng ý mà trực tiếp đi qua Phòng Y Tế, Ái Vi cũng không còn lựa chọn nào khác mà đi theo, cô cũng chỉ nghĩ, vào đó nghỉ một lát, cũng tiện để cô hồi lại sức.
Hàn Thuyên vẫn đứng đó, không phản ứng ngay mà nhìn theo bóng lưng hai người họ dần hướng về Phòng Y Tế cũ, mắt không để ý, tiện tay quẳng chai nước đang cầm vào thùng rác cạnh đó.
-----------------------------------------------------
Tới phòng Y Tế, không gian khá tối tăm, bóng đèn nhấp nháy không lên nổi, An Lực dẫn Ái Vi vào phòng, cô hơi sợ và có phần không thoải mãi, cô quay người lại nhìn An Lực vẫn theo sau mình đi vào, không nói thành lời nhưng tỏ ý muốn anh ta đi ra ngoài.
- "Trong này tối quá nhỉ, chắc là lâu rồi không sửa chữa, đèn cũng không bật nổi, để anh tìm nến thắp cho em. Chờ anh chút. Em cứ ngồi đi."
Ái Vi cũng khá mệt rồi nên lại gần chiếc giường trong phòng Y Tế chật hẹp, mà ngồi lên, đợi An Lực tìm cách thắp sáng phòng.
- "Được rồi, em thấy ổn chưa?"
- "Dạ được rồi ạ, cảm ơn anh nhiều."
- "Um, vậy anh ra ngoài đây, em nghỉ đi."
An Lực chầm chậm bước ra gần cửa, nét mặt anh ta có gì lạ, không giãn ra mà nhíu mày lại. Ái Vi không nhìn theo nữa, trực tiếp ngả lưng xuống, chống tay lên lay lay nhẹ thái dương đang đau nhức.
Bất chợt, tiếng kêu "cạch" lớn phát ra khiến cô bất ngờ, lập tức ngồi ngay dậy, đó không phải tiếng mở cửa đi ra ngoài mà tiếng khóa cửa từ phía trong. An Lực đã không đi ra mà khóa cửa lại. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không nói được gì mà trực tiếp leo xuống giường.
- "Anh, anh làm gì vậy?" Ái Vi cảm nhận được nỗi bất an đang dâng trào từng chút một.
- "Anh cũng có hơi mệt, muốn nghỉ lại một lát."
An Lực vừa nói vừa dần dần tiến lại gần.
- "... Vậy anh cứ nghỉ đi, em đi trước." Nói xong cô bước lẹ vội vã đến cửa định đi ra ngoài.
Chưa chạm được vào cửa, Ái Vi bị một lực kéo mạnh làm giật người trở lại, Trần An Lực như không còn là mình, bắt đầu nổi thú tính lên, nắm chặt lấy tay cô đến mức đỏ tấy. Gương mặt anh ta gằn lại, biến đâu mất hết vẻ nho nhã, lịch thiệp hồi nãy:
- "Anh đã bảo cùng nghỉ một lát rồi mà, lại đây."
Hắn tiếp tục kéo tay cô một cách mạnh bạo, cảnh giằng có bắt đầu nổ ra bên trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng. Bỗng ... một tiếng động mạnh làm cả hai giật mình, mọi hành vi diễn ra trong phòng đều dừng lại.
Đó là tiếng đạp cửa rất mạnh, tiếng đạp diễn ra liên tiếp như đã dùng hết sức mình để tác động lên.
Chiếc ổ đã lâu ngày không sử dụng với tình trạng rỉ sét, không đủ cứng cáp để chống chịu lại với tác động mạnh đến thế.
Từ bên trong có thể cảm nhận thấy rõ, người ở ngoài chắc chắn sẽ rất cao ráo, khỏe khoắn, tưởng như đang trút hết cơn tức giận lên chiếc cửa cũ kĩ. Khu y tế cũ này nằm riêng biệt, thành ra có tạo tiếng động lớn như vậy cũng không ai chú ý tới.
1 cái, 2 cái rồi đến cái thứ 3, cánh cửa lỏng lẻo không chống chịu được mà bật ra, một loạt khói bụi rỉ sét rơi lã chã xuống mặt sàn làm giây lát không thấy rõ được người trước cửa.
Đó là ... đó là Hàn Nhất Thuyên. Vẫn gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc, sau một loạt tác động mạnh như vậy mà nhìn không hề tỏ ra mệt nhọc. Chỉ cảm nhận được một vài hơi thở đang hắt mạnh ra, anh bước vào, liếc nhẹ nhìn cô...
Tiết kiệm lời nói hết mức có thể, Hàn Thuyên nắm lấy cánh tay cô. Chính là cánh tay mà An Lực đang giữ.
- "Bỏ ra." Hàn Thuyên gằn giọng hết mức, đăm đăm nhìn An Lực không một chút kiêng nể nào dành cho người "đàn anh".
- "Cái gì vậy, cậu say rồi à? Không liên quan đến cậu. Mau mau đi ra đi."
- "Bỏ ra". Vẫn câu nói lúc nãy, Hàn Thuyên nhắc lại một lần nữa.
An Lực tức mình, không giữ được bình tĩnh mà định vung tay lên, muốn cho Hàn Thuyên một cú nhớ đời. Cú đấm chưa đến được chỗ đối thủ, vừa lúc lấy đà...
Oạch... tiếng ngã rầm một phát xuống. Hàn Thuyên không dùng sức, chỉ nhân lúc hắn ta định đấm mình mà gạt chân hắn làm mất trụ mà ngã xuống.
An Lực tức lắm, không thể bỏ qua được, anh ta từ từ ngồi dậy với khóe miệng hơi rướm máu. Hàn Thuyên kéo Ái Vi ra sau lưng mình. Cô cả người cứng đờ, không chống cự mà chỉ di chuyển theo, sau tấm lưng rộng như có thể che lấp cả bầu trời đó, cảm giác an toàn bao trùm trong tâm trí cô gái bé nhỏ kia.
Vừa cảm giác nhục nhã, vừa chua chát, An Lực dù đi còn chả vững, nhưng vẫn quyết tâm gây sự tiếp. Vẫn chiêu cũ rích đã dùng rồi, lấy đà từ xa, vung tay lên cho Hàn Thuyên một cú trời ráng. Hàn Thuyên chẳng coi anh ta là đối thủ, cả về chuyện uống rượu, cả về chuyện dùng sức này, và cả về ... Vi nữa. An Lực đều không phải đối thủ của anh.
Đến lần này anh còn chả buồn dùng chân nữa, chỉ có lùi nhẹ một bước về sau, khiến hắn mất đà mà nằm sõng soài dưới đất. Hai cú ngã, kèm với cơn say sẵn có, An Lực nằm im bất động.
Ái Vi chứng kiến cảnh này vừa bất ngờ vừa lo sợ, không biết từ lúc nào, tay cô bất giác nắm chặt lấy vạt áo khoác anh, cô cũng không nhận ra mình lại có hành động này. Chỉ đến khi Hàn Thuyên vẫn với vẻ mặt không biến sắc, nhìn xuống nơi cô đang nắm mà chẳng nói gì, cô mới giật mình mà thả tay ra.
Bầu không khí im bặt, không một ai lên tiếng, Hàn Thuyên tiến đến chiếc bàn làm việc bên cạnh giường, lấy chiếc bút ghi một dãy số điện thoại không rõ chủ nhân lên tờ giấy note rồi dán lên ngực An Lực, đập mạnh một cái.
- "Đi thôi!" Anh lên tiếng rồi đi ra cửa, chờ cô theo sau mới chốt cửa ngoài lại.
Cô theo sau, thấy hơi quan ngại: "Mình ... mình để anh ta một mình trong đó, có... có sao không." Giọng cô run run làm anh nhoẻn miệng cười.
- "Không chết được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro