Chương 3: Cô ấy ... không uống được rượu
... Có vẻ dự cảm vừa rồi không hề sai, tiền bối Trần này đã có ấn tượng không tồi với Tiểu Ái nhà ta. Nhưng hỏi công khai thế này có phải quá lộ liễu rồi không, lại còn, lại còn có mặt Hàn Thuyên ở đây. Định ép con gái nhà người ta vào đường cùng hay sao? Mọi người đều hào hứng muốn nghe câu trả lời, trong đó có cả Hàn Thuyên.
- "Um, ừ, em... em chưa có ạ!"
Không buông tha cho cô, tiền bối Trần hỏi tiếp:
- "Vậy, anh có cơ hội chứ?"
Tới lúc này thì cứng đơ rồi, đây không phải cảm giác mà một cô bé như Ái Vi có thể dễ dàng đối phó được. Mọi người đều đang rất hứng thú với câu chuyện này, tựa như là mỗi buổi tiệc tùng, gặp gỡ nào cũng sẽ có những tình huống 'mua vui' kiểu như vậy. Nhưng lần này không hay rồi, nhân vật chính trong câu chuyện này lại là Tiểu Ái của chúng ta. Thời điểm này, chẳng lẽ lại phải thực sự đưa ra câu trả lời 'có' hoặc 'không'. Đây không phải lần đầu được tỏ tình, và cũng đã phải từ chối không ít lần, nhưng... không phải đứng trước một đám đông thế này. Và... chưa kể, nếu nói 'không' thì có phải đã phá hủy luôn bầu không khí buổi họp mặt ngày hôm nay của mọi người không?
Cũng may, anh Mạnh Đông nhận ra sự bối rối này, nhanh chóng đỡ phát đạn này cho Ái Vi:
- "Anh Trần, anh Trần, đừng cơ hội vậy chứ, anh định biến buổi họp khoá ngày hôm nay của chúng tôi thành ngày của hai người hay sao? Còn bao nhiêu tâm hồn héo mòn cô đơn ở đây, hai người đừng độc ác thế chứ!"
Vừa nói vừa ra hiệu cho Ái Vi đi xuống. Thoát chết rồi. Quay lại chỗ ngồi bên cạnh Y Nhiên, cô thở phào nhẹ nhõm:
- "Gì vậy, Trần An Lực thích cậu sao, không phải 2 người mới gặp à?"
- "Tớ không biết, tớ thực sự không biết chuyện này. Đừng hỏi tớ nữa, bị dọa sợ chết rồi!"
-------------------------------------------------------
- "1...2...3 ... cạn ly ... nào uống đi. Ờ, chúng ta ở đây đều năm 3 rồi, đúng là tồn tại ở Thanh Hoa này chẳng dễ dàng gì, tưởng chừng thời khắc khó khăn nhất là lúc điền được bảng tên mình lên danh sách trúng tuyển ngôi trường này. Đúng là không có không khó khăn nhất, chỉ có khó khăn hơn. Vậy mà... Umm, dựng định sau khi tốt nghiệp của các bạn là gì!?"
- "Em, em sẽ tới Thượng Hải để thực hiện ước mơ bước vào Quanzhang công ty. Lần trước tiện đường tới đây, chỉ có thể đứng ngoài nhìn sự tráng lệ của nó từ xa. Giờ phải nghiêm túc tu hành để cầm được cái giấy phép thực tập 1 chọi 80 của tam giác Thanh Hoa Bắc Đại này mới được."
Mọi người đều vỗ tay tán dương cho dự định tương lai vô cùng rõ ràng và đúng đắn ấy. Có chút men say của rượu, ai cũng dường như đều dễ mở lòng hơn:
- "Du học, thực sự chưa muốn ra đời."
- "Còn em, em sẽ học thạc sĩ, học cao, học cao hơn nữa. Umm thực sự không muốn rời Thanh Hoa đâu. Phải ở đây, lâu nhất có thể."
Đúng là một fan Thanh Hoa chính hiệu...
...
Đến Y Nhiên, quả là phá hủy quãng thời gian nghiêm túc này:
- "Đến em, đây là ước mơ từ mọi thuở của em chứ không chỉ sau khi tốt nghiệp. Em, em muốn lấy chồng."
- "Lấy chồng sao? Việc này đâu phải chuyện mình em có thể phán quyết được. À, hay là, thử cân nhắc Giang Minh xem, không tệ, không tệ phải không? Hahaha"
- "Em á, sao lại lôi em vào đây? Em mà thèm lấy cái bà vừa cố chấp vừa tự mãn này sao?"
- "Cậu tưởng cậu là ai, nghĩ gì vậy, có ế đến già em cũng không thèm nhé!"
Y Nhiên bất mãn vừa nói vừa hất hàm tỏ ý phủ nhận.
- "Hmm, vậy Hàn Thuyên, cậu định thế nào?"
Hàn Thuyên đang ngồi nhìn xuống dưới chứ chẳng để mắt nhìn mọi người, tay phải vẫn đang bất giác xoay xoay nhẹ lon bia đã mở nắp.
- "... Sống tiếp thôi. Thực sự cần thiết phải có dự định sao?"
Một nét yên lặng lạ thường diễn ra ít lâu giữa bầu không khí đang nhộn nhịp, vui vẻ ấy. Mỗi người một vẻ, dường như ai cũng mang một tâm ý riêng sau lời chất vấn của cậu ta. Giữa những mong muốn cao sang, hào nhoáng, lại tồn tại một suy nghĩ như vậy. Lạ thay, nó lại đến từ một người như cậu ta, cậu ta là ai chứ? học giỏi, tầm suy nghĩ trên hẳn người thường một hay nhiều bậc hơn thế ..., nền móng, hậu thuẫn chẳng thiếu gì. Vậy sao lại chỉ "sống tiếp thôi", phải chăng đã có quá đủ để không còn mong muốn gì thêm nữa, hay ... con người này đã hy vọng quá nhiều thứ, nhưng chưa một lần được đáp lại, nên cảm thấy không có gì đáng để mong chờ? Vế đầu nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng tất nhiên, không ai thấu được lòng cậu ta. Khi không đứng ở vị trí ấy, không nhìn được những suy tư ấy, mình chẳng phải cứ cố nghĩ là có thể hiểu được, vậy nên... sau câu trả lời này, không có một bình luận nào thêm cả. Mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề, câu nói ấy của Hàn Thuyên cũng từ ấy mà cho vào quên lãng.
Buổi hoạt náo càng sôi nổi hơn khi mọi người liên tiếp thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Không còn những tình huống éo le giở khóc giở cười như vừa rồi, mọi người được vui vẻ nhảy nhót đúng nghĩa với một buổi gặp mặt đầu năm học. Ở đây, các trường đại có nhiều cách tổ chức gặp mặt khác nhau, trong quãng thời gian này thì những buổi kiểu như thế dường như diễn ra liên tục, quả là khó có thể thiếu được. Tuổi trẻ mà, có lẽ sau này nhớ nhất sẽ là những lúc vô âu vô lo sống hết mình như vậy. Còn nhớ những năm trước cũng không khác gì, các bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, sau đó lớp nọ lớp kia say xỉn rồng rắn nhảy nhót, hát hò quanh các con phố xung quanh. Những người dân quanh đây cũng hiểu vấn đề, khó mà trách móc được, chỉ có thể chịu đựng đóng cửa rồi trùm chăn cố mà ngủ cho qua mấy ngày này.
Giữa những âm thanh nhộn nhịp khi mọi người góp giọng cùng nhau trong những bản nhạc thanh xuân, ánh đèn sặc sỡ lấp lánh liên tục xoay vòng tựa như một quầy bar tự chế cỡ lớn. Hàn Thuyên và Ái Vi không góp giọng trong tiết mục nào, chỉ ngồi im mà hưởng thụ bầu không khí này.
Thật ra....không chắc rằng có phải cả 2 đang 'hưởng thụ'... hay chỉ có Ái Vi, dù không đứng lên nhưng thỉnh thoảng vẫn lắc lư, vẫy tay khi đến những đoạn nhạc hợp gu, còn Hàn Thuyên kia, hầu như không một chút hoà hợp nào, cậu ta ngồi tay quàng qua đầu gối trong lúc vẫn còn đang hững hờ cầm lon bia đang uống dở.
Hầu hết những buổi như thế này thường không có timeline cụ thể, dường như chỉ freestyle điều khiển theo sở thích, nhưng tất nhiên, hầu hết đều phụ thuộc vào sự điều khiển của những người hướng ngoại nhiệt tình. Và vì là sinh viên rồi, nên các cuộc vui thường chẳng thiếu nổi yếu tố mạo hiểm trong đó. Hmm, những thứ ấy đúng là thiếu đi chút an toàn, nhưng thật sự không phủ nhận được cảm giác kích thích lạ lùng mà khi vẫn còn cấp 2, cấp 3 khó có thể cảm nhận được.
- "Nào anh em, thử một xíu không?". Trạch Dương nhìn thấy An An mang Gatorade và nước tăng lực về, hào hứng vừa nói vừa cầm mỗi tay 2 chai soju ra bàn, liên tục bật nắp cả 4 chai.
- "Lại trò này sao, vậy phải để tôi. Thử tài pha chế một chút!"
Tất cả mọi người tụ lại xung quanh, có vẻ vô cùng hào hứng với màn thể hiện này. Mạnh Đông tiền bối và Trạch Dương có vẻ đã được chạm đúng thế mạnh, tự tin thể hiện, đổ tất cả soju vào shaker cỡ lớn, thêm cả Gatorade và Hot6 vào, nước bắt đầu đổi màu rồi sủi bọt, trông vô cùng thích mắt. Mọi người không thể bỏ qua khoảnh khắc này mà bỏ điện thoại ra quay lại.
- "Nào nào, giới thiệu với mọi người, đây là thức uống Enerzizer, đích thân nghệ nhân Mạnh Đông đây phục vụ trực tiếp. Cam kết chỉ cần nhấp một ngụm thôi là bừng tỉnh mọi giác quan."
- "Ây ây, chơi như vậy thì dễ quá, bây giờ có ai muốn thử tửu lượng không, chỗ này... chắc cũng chỉ nằm liệt giường 3 ngày 3 đêm thôi nhỉ. Không sao, tiết ngày mai tôi sẽ điểm danh giúp. Chứ uống thế này thì nhàm chán quá, quá phí tài năng của chúng tôi, thấy đúng không nào?"
Đến tiết mục này Hàn Thuyên cũng đứng dậy, tiến lại gần quầy pha chế, nghe thấy câu khơi gợi vừa rồi của Trạch Dương, anh ta bất giác nhìn sang phía An Lực, nhớ lại màn tỏ tình vừa rồi, dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Hàn Thuyên cũng có chút không cam tâm. Lần đầu chủ động lên tiếng:
- "An Lực ... tiền bối, anh có muốn em kính anh mấy ly không, chúng ta ... chia đôi. Hmm 20 - 20? Được chứ?"
Nghe thấy mấy lời này, mấy nữ sinh không thể không phấn khích hơn, những tiếng cổ vũ bắt đầu lớn dần. Nhưng đây là rượu nặng lắm, 20 ly, có ổn không?
- "Gì vậy chứ, chú em đây, có lòng quá rồi. Chơi thì chơi?". An Lực không uống được nhiều như vậy nhưng vẫn muốn thể hiện. Và tất nhiên, một phần cũng là không đề cao lắm tửu lượng của Hàn Thuyên.
Cuộc chơi được đẩy lên đến đỉnh điểm, không khí đã nóng lên bội phần rồi, đột nhiên Chu Hạ Lâm, nắm lấy cánh tay Hàn Nhất Thuyên mà lên tiếng:
- "20 ly có phải nhiều quá rồi không, sao có thể uống nhiều như vậy. Cậu không sao chứ, Hàn Nhất Thuyên?"
Hàn Nhất Thuyên không trả lời mà chỉ liếc nhìn sang xem phản ứng của Ái Vi. Đúng là dù không biểu lộ chút gì ra bên ngoài, nhưng với Ái Vi, nghe đến 20 ly thì là quá kinh khủng rồi. Không thể tưởng tượng ra nổi.
- "Này Lâm Lâm, có phải em đây muốn uống đỡ cho 'soái soái' mấy ly không? Việc của đàn ông con trai, em lo làm gì! Yên tâm đi."
Mạnh Đông không muốn lỡ mất cuộc vui này, nên vội vàng lên tiếng ngăn lại lời Chu Hạ Lâm.
Cùng lúc đó, Mạnh Đông và Trạch Dương mỗi người một bên, xếp lần lượt 20 ly ra bàn, tay cầm ca shaker rải một lượt, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Nào, 1...2...3 bắt đầu.
Ngay sau tiếng hô, tiền bối An ngay lập tức cầm từng ly lên uống, ban đầu trông vô cùng bình thường, chưa tỏ ra là có vấn đề gì, còn Hàn Nhất Thuyên, vẫn đứng trầm ngâm chốc lát, sau đó mới bỏ tay để trong túi ra, tì lên bàn, ánh mắt hướng nhìn Ái Vi lần nữa, thấy cô cũng đang nhìn mình, anh ta không chần chừ mà bắt đầu luôn.
Đến tầm ly thứ 8, An Lực có vẻ sắp không trụ được nữa, mặt đỏ bừng lên, lực uống bắt đầu chậm lại. Còn Hàn Nhất Thuyên ở đối diện, vẫn vô cùng bình tĩnh, từng ly từng ly, càng ngày càng tỏ ý đả kích rất lớn đối với đàn anh.
Tới lúc này rồi mà vẫn không chịu thua, dường như tính khí đàn ông là vậy, thích so đo, ganh đua đến cùng mà không biết lượng sức mình.
Trông An Lực hình như không thể cố được nữa, nếu không có tín hiệu dừng cuộc chơi thì chắc chắn sẽ chẳng hạ mình chịu thua. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Mạnh Đông ra dấu muốn dừng lại. Sau đó đem nước cho An Lực uống, kéo ghế để anh ta ngồi.
Nhất Thuyên cúi xuống, uống thêm một ly, rồi hất hàm cười nhếch miệng.
-------------------------------------------------------
Sau những trò "quậy phá" vừa rồi, mọi người chia thành các nhóm gọi đồ về ăn đêm, pizza, rồi pasta, bánh ngọt, các loại đồ ăn nhanh không thiếu món nào. Ái Vi cùng Y Nhiên ngồi với một số nữ sinh khác mới quen vừa rồi, còn Hàn Nhất Thuyên, Chu Hạ Lâm và các tiền bối ngồi nhóm đối diện có vẻ sôi nổi và vui vẻ hơn nhiều. Hmmm, sôi nổi...? vẫn nên trừ Hàn Thuyên ra thì hơn.
Ngồi được một lúc, An Lực mang chai soju sang nhóm Ái Vi, ra hiệu cho một bạn nữ ngồi cạnh Ái Vi dịch sang một bên rồi thế chỗ vào đó:
- "Ây, sao bên này lại uống nước ngọt vậy, kém vui quá!"
Y Nhiên lanh lẹ đáp lời, tỏ ý không chào đón lắm sự có mặt của tiền bối Lực:
- "Giữ sức mai còn lên lớp anh ơi!"
- "Em thật không biết hưởng thụ, em nói xem, một năm có bao nhiêu lần vui như thế này chứ, phải hưởng thụ đi."
An Lực không tốn thêm thời gian đôi co với Y Nhiên, trực tiếp quay sang Ái Vi: "Ái Vi à, uống với anh một ly, được chứ?"
Nghe thấy câu này, Hàn Thuyên nhìn sang, dường như nhận ra, cô ... không uống được rượu.
- Vi Vi giật mình, có chút bất ngờ: "Ah, tiền bối... em."
- Vi Vi có chút rụt rè nói không thành tiếng, Y Nhiên đúng là không ưa người tiền bối này, trực tiếp giải vây: "Tiền bối, Ái Vi không uống được rượu đâu."
Hàn Nhất Thuyên vẫn dõi theo tình hình bên này mà không hề rời mắt. Trần An Lực nhất quyết không buông tha:
- "Ây ya, một ly thôi không được sao, em xem, hôm nay nhiều người mới như vậy, cũng nên phải phép một chút. Vả lại, soju vị trái cây, vô cùng dễ uống."
- Được đà, mấy nam sinh khác ra sức cổ vũ: "Uống đi, uống đi..."
Một phần vì nể mặt, một phần cũng vì ... không muốn tiền bối mất mặt lần nữa, Ái Vi quyết định cầm ly lên cụm chén một cái, rồi nhắm mắt định nhấp một ngụm. Từ từ đã, lúc đang định uống, An Lực cầm tay Ái Vi, quàng qua tay mình, ý muốn định uống giao bôi cùng cô:
- "Hết nhé!"
Hàn Thuyên chứng kiến cảnh này, hơi nhíu mày lại, dường như không hài lòng.
Sau đó càng nhiều người hơn góp vui cùng nhóm Ái Vi, bắt đầu rót rượu liên tục, Ái Vi không từ chối được mà uống thêm một ly nữa. Mỗi lần uống xong đều vô cùng khó chịu, nhăn mặt mà chống tay xuống đất. Không chịu nổi nữa, cô lên tiếng:
- "Em muốn ra ngoài một lát, mọi người tiếp tục nhé!"
- "Cậu sao vậy, có cần mình đi cùng không?" Y Nhiên lo lắng.
- "Không sao, mình ra hóng gió một chút sẽ quay lại. Đừng lo."
Hàn Thuyên chứng kiến hành động của cô từ bấy đến giờ, dường như vô cùng không cam tâm, một lát sau liền dốc hết chỗ bia còn lại trong lon vào miệng, bóp chẹt vỏ lon một cái, không nói gì mà trực tiếp đứng lên đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro