Chương 2: Đi Đêm Lắm Có Ngày Gặp...
" Hạ Vũ, tao cảm thấy như này không ổn." Thầy giáo vẫn đang giảng bải, Lan Anh im lặng một hồi lâu, giọng có vẻ nghiêm trọng nhìn sang cô bên cạnh.
" Có gì không ổn?"
" Thời tiết này mà không đi ăn lẩu thì thật đáng tiếc."
" Tao cảm thấy tình bạn bây giờ của chúng ta cũng không ổn."
Hạ Vũ đặt bút xuống, hờ hững nhìn Lan Anh diễn kịch.
" Để gắn kết lại tình bạn này, hai bọn mình đi ăn lẩu đi."
Sau khi tan học, Hạ Vũ cũng đành chấp thuận với lời đề nghị dai dẳng kia.
Quán lẩu mà Lan Anh dẫn cô đến khá gần trường, bên trong một con ngõ nhỏ, tên là 'Đi Đêm'. Cái tên này hình như không hợp với một quán lẩu nhỉ.
Hạ Vũ không khoái ăn lẩu lắm nên để hết cho Lan Anh gọi.
" Mày có chắc là ăn được hết không vậy?" Hạ vũ uống ngụm nước, nghe đống đồ Lan Anh gọi.
" Mày không phải lo, đồ ăn ở đây ngon lắm. Chắc chắn là hết."
'Đi Đêm' là kiểu quán gia đình, không gian quán nằm ở hai tầng dưới của căn nhà năm tầng, nhân viên trong quán hình như cũng đều là người sinh sống ở đây. Trang trí với tông chủ đạo là đỏ với vàng khá ấm cúng, không gian cũng rộng rãi, sạch sẽ.
Lúc hai người đến gọi đồ, quán đã có vài bàn trước. Đều mặc đồng phục trường hai người.
Anh Tuấn đi vệ sinh về, đi ngang qua bàn hai người, bất ngờ hỏi " Hai bọn mày cũng đến đây ăn hả?"
Anh Tuấn là bạn cùng lớp của hai người, khá lắm mồm.
Lan Anh cũng bất ngờ " Mày đến lúc nào đấy? Không nhìn thấy luôn ấy."
Cậu ta hất cằm về phía bàn cách bàn cô mấy bàn " Đi với hội bóng rổ từ trước. Chắc mày không để ý đến đấy. Bạn mới cũng đến nữa sao?"
Hạ Vũ chưa từng nói chuyện với cậu ta. Trong lớp, dù đã chuyển đến cả kỳ, sĩ số lớp có hơn hai mươi người nhưng những người cô nói chuyện còn chưa đủ một bàn tay. Một phần vì mới lạ, một phần cũng vì cô không muốn giao tiếp nhiều.
Cô gật đầu như chào hỏi, " Ừ."
Anh Tuấn cũng chẳng vì thái độ lạnh nhạt của cô mà khó chịu, mỉm cười rồi xua tay " Bọn mày cứ ăn tiếp đi. Tao đi về với hội kia đây."
Hạ Vũ liếc nhìn cậu ta đi, rồi nhìn về phía đối diện, Lan Anh quay hẳn người xuống, tựa vào thành ghế nhìn không chớp mắt.
Cô khó hiểu, đá vào chân cậu ta " Mày nhìn cái gì thế hả?"
Lan Anh như bị kéo khỏi giấc mộng đẹp, bĩu môi " Toàn trai đẹp, phải cho tao ngắm tí chứ. Có cả Gia Minh lẫn cả Minh Kiên ngồi ở đằng kia nữa kìa. Đúng là linh cảm muốn đi ăn lẩu của tao không sai mà."
Nhìn gương mặt không mấy hứng thú của Hạ Vũ, Lan Anh nói tiếp " Chắc là mày lớn lên với vẻ đẹp trai luôn kè kè bên cạnh của thằng An làm mày bị chai sạn luôn rồi đó. Ngoài lét biên ra, tao chưa từng thấy ai thấy trai đẹp mà dửng dưng như mày đó"
" Hay là..." Lan Anh híp mắt, như đang đánh giá.
Hạ Vũ nhét miếng xà lách mới được mang ra vào miệng cậu ta, " Bớt nghi linh ta linh tinh đi."
" Đẹp thì đã sao chứ? Thứ quan trọng nhất vẫn chính là tâm hồn."
Lan Anh nhíu mày " Đúng là người đẹp thì nói cái gì ra cũng đúng. Mày thử soi gương rồi nói lại câu đấy xem có thấy nhột không. Nói cũng phải nghĩ đến người bình thường như tao chứ."
" Mày sau này đi học diễn xuất đi. Cạnh tranh với Julianne Moore được luôn đấy."
-------
Quán càng gần đến giờ ăn tối thì càng một đông đúc hơn. Tiếng nói chuyện ồn ào, mùi đủ thứ lẩu trộn vào nhau thành một mùi thơm nhưng lại vô cùng ngột ngạt, đã thế hệ thống thông gió trong quán thì gần như là không có.
Minh Kiên bị chuốc vài chén rượu, cả người nóng bừng lên, cần một nơi thoáng đãng khác trong này.
Có phần say, cậu loạng choạng va phải cốc nước của một bàn, nước ngọt văng tung tóe, đổ xuống giày cậu.
Minh Kiên cúi đầu " Xin lỗi các cậu."
Lan Anh đang định mắng mỏ thì nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng kia, xua xua tay " Không sao. Không có gì đâu. Một cốc nước thôi mà. Còn đổ hết lên giày cậu rồi kìa."
Minh Kiên giờ mới để ý đến giày mình có hơi ẩm, không quan trọng lắm " Không sao. Xin lỗi các cậu nhé. Mình ra ngoài đây."
" Minh Kiên đó mày. Đẹp trai lại còn say rượu. Không thể không nổi lòng tham mà."
Hạ Vũ gắp miếng rau, vừa cho vào miệng vừa đánh giá.
Chuông điện thoại cô rung lên, Trường An gọi đến. Bên trong ồn ào, cô đứng lên ra ngoài nghe.
" Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia hình như đang chơi điện tử, không có kiên nhẫn nói " Mày đang đâu đấy? Chưa về nhà à? Thấy mẹ tao bảo là bác Hoa gọi điện hỏi mày có ở nhà tao không."
Hạ Vũ khoanh tay, tựa vào bức tường đối diện cửa quán " Đang đi ăn với Lan Anh. Tí nữa về."
" Mày cũng bớt đi chơi với con nhỏ đấy đi. Kẻo học thói hư tật xấu."
" Mày nghĩ xem ai học ai."
Trường An nghĩ lại " Tao lo cho nó hơn."
" Im mồm đi."
" Vâng, em im đây. Về sớm đấy, không thì tao đến tận nơi lôi mày về."
Hạ Vũ cười " Mày biết tao ở đâu không mà bắt?"
Cậu ta xùy một tiếng " Mày ở đâu mà tao còn không biết à? Thằng bạn tao trong hội bóng rổ nó nhắn tao là nó thấy mày ở quán lẩu gần trường rồi."
" Thế mà mày còn phải gọi điện hỏi tao."
" Tao gọi để xem mày có thành khẩn khai báo không thôi. Mày mà dám nói dối là tao đến tận nơi đưa mày về luôn. Bảo với mẹ là từ nay không cho mày đi chơi bên ngoài nữa."
" Được lắm. Dám dọa tao."
" Anh đây có gì không dám. Thôi, cúp máy đây. Đang dở trận. Về sớm đấy."
" Ừ"
Định quay trở vào, bóng đen ngồi khuỵu bên cạnh cửa làm cô hơi giật mình.
Cô lại gần một chút, chần chừ " Cậu gì ơi, cậu có làm sao không?"
Có mùi rượu, cô nghĩ là người say rượu ngủ gục bên ngoài, hơi lay lay nhẹ.
Cậu thanh niên hơi tỉnh lại, mơ hồ lắc đầu " Không sao. Không sao. Mình ngồi đây một lát là được rồi."
Khuôn mặt ngẩng lên, ánh sáng nhẹ nhàng của đèn đường hắt xuống sống mũi cao thẳng của cậu, hàng mi dài cong vút, mái tóc ngắn gọn gàng. Trong giây phút ấy, cô cảm thấy trông cậu ta thật quen.
Hình như là cậu bạn khi nãy đụng vào bàn cô. Tên là gì ấy nhỉ?
Minh Kiên?
Thấy cô vẫn đứng, cậu hơi mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn, mắt cậu vốn đã hơi yếu, cô đứng ngược sáng, hơi híp mắt lại để nhìn rõ, chắc là thêm hơi men nên vẫn không thể nhìn rõ.
Giọng cậu hơi khàn, nói nhẹ " Cậu cứ vào trước đi. Mình không sao."
Hạ Vũ nghe vậy, chắc mình làm phiền cậu ta, thẳng lưng đẩy cửa vào.
Đi đến bàn, nhưng không thấy Lan Anh đâu, cô ngó nghiêng ra xung quanh tìm kiếm.
Lan Anh từ bàn nào đó, vẫy tay gọi cô " Hạ Vũ, lại đây, lại đây."
Cô hơi nhíu mày, hình như bàn đấy có hơi đông người.
Bước chân vừa chậm chạp vừa quan sát, đến gần nhìn bọn họ.
Lan Anh mỉm cười " Không để ý là mày cũng trong hội bóng rổ đấy. Nhìn không ra luôn. Từ hồi lớp cấp ba, tao giờ mới gặp lại mày đấy."
Phi Hùng ngồi bên cạnh cười cười, " Do mày không để ý đấy. Chứ tao nhìn thấy mày mấy lần rồi. Toàn thơ thẩn nhìn đi đâu."
Hạ Vũ không tự nhiên, đứng bên cạnh Lan Anh " Mày ngồi đây làm gì?'
" Đây là bạn cấp hai của tao, Phi Hùng. Nãy mày ra ngoài, tao gặp nó. Nên tao sang đây một chút." Nói xong, cậu ta ghé gần vào cô nói nhỏ " Nhân tiện ngắm trai đẹp gần hơn."
" Đây là bạn cùng lớp tao, Hạ Vũ. Mới chuyển đến đầu năm thôi."
Mấy cậu bạn khác lầm bầm " Đương nhiên biết rồi."
" Biết?"
Gia Minh ngồi trong góc, hơi ngà ngà say, tựa vào tường " Mấy đứa này gái xinh nào mà chả biết chả quen."
Hạ Vũ ghét nhất là bị ai đó đánh giá nhan sắc rồi gắn cho có cái danh 'gái xinh', 'gái đẹp'. Ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người vừa nói kia.
Cậu ta cũng nhận ra ánh mắt cô, không tránh né, vừa uống chén rượu vừa nhếc miệng cười.
" Thằng Kiên đâu rồi? Bảo ra ngoài một lát mà giờ chưa vào nữa."
Hạ Vũ hơi khó chịu, nói nhỏ " Vừa này, thấy cậu ấy ngồi bên ngoài cửa quán."
Đôi bạn thân có khác, không ưa được một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro