Chương 3: Gặp Tiếu Khuynh Thành thật sự
Khuynh Thành mê man mở mắt, khắp nơi tối đen như mực, nàng khóc ròng, không phải chứ? Lại xuyên không nữa sao? Nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị nàng đuổi khỏi đầu khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, ánh sáng bất ngờ làm Khuynh Thành không kịp thích ứng. Đến khi mở mắt ra, nàng há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Như một tẩm điện thờ thần linh nguy nga, tráng lệ, có lớp sương mờ ảo tăng thêm vẻ huyền bí. Những cây cột trụ có vẻ lâu đời, khảm hình hồ ly trên mây chân thực sống động, trên khắc những ký tự cổ xưa. Những cây đuốc chậm rãi tỏa ra ánh sáng ấm áp những cũng khiến người ta thấy lạnh lẽo. Khuynh Thành đánh giá xung quanh, quả thật không có ai khác cả. Nàng cảnh giác bước chân vào tẩm điện, càng bước, nàng càng cảm thấy nơi này không hiểu sao lại có cảm giác thập phần quen thuộc. Tiếu Khuynh Thành lơ đãng nhìn lên cái ngai chính giữa điện, chỉ thấy một con hồ ly như đốm lửa đỏ rực đang lười biếng nghỉ ngơi. Điều đặc biệt khiến Tiếu Khuynh Thành kinh ngạc, chính là con hồ ly kia có đến những chín cái đuôi! Cảm giác cứ như gặp được Cửu vĩ hồ trong Naruto* ấy nhỉ? Đôi đồng tử đỏ rực mang theo mị hoặc cùng thích thú liếc nhìn Khuynh Thành.
Từ trong tẩm điện vang lên một giọng nữ trong trẻo, quyến rũ lạ thường," Ngươi chính là kiếp sau của ta? Tiếu Khuynh Thành?". Khuynh Thành ngây ngẩn cả người, nhìn quanh đây một lần nữa, chẳng lẽ nàng nghe nhầm sao? Ở đây ngoài nàng và Cửu vĩ hồ này thì còn có ai cơ chứ? Như muốn xác nhận ý nghĩ hoang đường của nàng, âm thanh ấy lại vang lên," Không cần nhìn nữa, chính là ta hỏi, ở đây ngoài ngươi và ta cũng chẳng có ai khác được đâu. Nơi này chính là kết giới của ta tạo ra, nằm ở chính trong tiềm thức của ngươi. Có thể nói, nơi đây chính là nơi mà chỉ có một mình ngươi mới có đủ tư cách để bước vào, Thần điện Vĩ Thiên của ta.". Lần này thì Khuynh Thành thật sự xác nhận, chính là người này nói a~.
Nàng bình tâm lại, mỉm cười nghi hoặc," Ngươi là ai? Nơi này là đâu? Tại sao ta lại đến đây?". 'Nơi này' chính là ám chỉ Thanh Khâu rất rõ ràng. Cửu vĩ hồ trong mắt thoáng qua ý cười, phe phẩy đuôi, nhìn nàng," Ta dùng Song kính đây ngươi từ thế giới khác đến đây, nơi này mới chính là nơi ngươi thuộc về, Khuynh Thành". Khuynh Thành có chút kinh ngạc nhìn Cửu vĩ hồ.
"Nói đi, Cửu vĩ, mục đích của ngươi là gì?". Nàng không chút hoảng loạn hỏi. Cửu vĩ cũng không để tâm đến ngữ điệu chất vấn của nàng, khóe môi hồ ly tựa hồ nâng cao lên," Ta đã nói ngươi thuộc về nơi này, ngươi chính là một phần linh hồn của ta. Thân phận hiện nay của ngươi rất đơn giản, Thanh Khâu Hỏa Diễm tộc Khuynh Thành công chúa. Ta đã giúp ngươi tôi luyện không ít, còn lại đều phải phụ thuộc vào chính bản thân ngươi, cho dù ta muốn cũng chẳng thể làm gì hơn. Đây là vận mệnh của ngươi!". Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn, nàng chính là một phần linh hồn của người khác sao? Sao có thể? Nàng là nàng, sao nàng có thể là người khác. Tiếu Khuynh Thành xưa nay luôn tự nắm lấy vận mệnh của chính bản thân nàng.
" Một chút ký ức về nơi này ta cũng không có, ta cũng không muốn phải ở nơi xa lạ này! Cửu vĩ, ta mặc kệ mục đích của ngươi là gì nhưng ta chỉ muốn trở về nhà của mình, không muốn lưu lạc tại đây. Ta còn có ba, có mẹ, có gia đình của ta, xã hội của ta, lý tưởng của ta ở đó. Ta có gia đình luôn yêu thương mình. Ta có bạn bè luôn hết lòng giúp đỡ ta. Ta có hoài bão, có ước mơ cần phải thực hiện. Làm sao có thể bỏ nhà của mình mà đi nơi khác được cơ chứ? Ta không muốn phải tập làm quen cuộc sống ở đây vậy nên, Cửu vĩ, ngươi hãy tìm người thích hợp hơn và đưa ta trở về có được không?", Khuynh Thành nhẹ nhàng nói, giọng lạc dần đi. Trong mắt nàng là một mảnh kiên định cùng chân thành. Cửu vĩ có chút bất đắc dĩ. Không phải nàng (Cửu vĩ) không muốn để cho Khuynh Thành về nhà, mà là không thể được. Vòng quay vận mệnh một khi đã bắt đầu, làm sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt liền được.
" Ta nghĩ là ngươi nên từ bỏ ý định này đi, Khuynh Thành, ngươi không có cách nào trở về, cũng chẳng thể trở về được đâu". Hồi lâu sau, Cửu vĩ mở miệng nói. Khuynh Thành thập phần kinh ngạc, không nhịn được hoài nghi hỏi," Tại sao lại không thể trở về chứ? Chính ngươi là người đưa ta đến đây mà?". Trong giọng nói bất giác có chút nôn nóng. Này không về được là ý gì? Nhà của nàng a~.
Cửu vĩ thở dài một hơi. Sau đó lặng lẽ thi triển pháp lực, giọng nói hữu lực hô to," Song kính, hiện!". Chẳng mấy chốc, tấm gương quen thuộc kia lại nằm ngay ngắn trên tay Khuynh Thành, làm nàng khẽ giật mình một cái. Liếc cái gương một cái nhìn căm thù, nàng có chút không hiểu," Đây là ý gì?". Cửu vĩ nhàn hạ phe phẩy đuôi, thản nhiên giải thích," Nói cho cùng chính là do Song kính này đưa ngươi đến đây. Song kính chính là một loại thần khí, vạn năm một lần, nó sẽ mở một cánh cổng không gian, tìm người hữu duyên. Mà ngươi, chính là người đó. Song kính một khi nhận chủ, trừ phi ngươi chết, bằng không, ngươi đừng hòng thoát khỏi trói buộc của nó. Song kính rất trung thành, nó có thể làm theo mọi mệnh lệnh của ngươi, cũng rất có ích cho việc tu luyện của ngươi. Nhận lấy đi!". Khuynh Thành nhìn Song kính, rồi lại nhìn Cửu vĩ, khẽ nhếch môi, ánh sáng tà tà chiếu lên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành khuynh quốc kia ( mặt thật) có chút quỷ dị lạ thường. Cửu vĩ đã đoán được mấy phần ý đồ đen tối của nàng, đen mặt, đanh giọng nói," Ngươi dẹp cái ý định mở cánh cổng không gian đi! Ta đã nói rồi, đến thời điểm thích hợp, cánh cổng sẽ tự mở ra. Khuynh Thành, ta biết ngươi không nguyện ý nhưng hiện tại với thân phận và thể xác này ngươi chỉ có thể chấp nhận, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng thích ứng, nếu không, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, ngươi có thể ra ngoài cùng mẫu hậu Phong Diễm của ngươi, hảo hảo xin ý kiến, thế nào? Hửm?".
Hừ! Lòng nàng mắng thầm, đồ hồ ly gian trá! Nếu nàng đi nói với những người ngoài kia thế nào cũng sẽ bị lột da xẻo thịt, không khéo còn trở thành hung thủ mưu sát công chúa nha~ Tội danh này, thứ lỗi, nàng chính là gánh không nổi a~. Dù sao thì xuyên cũng đã xuyên qua rồi, như thế nào cũng phải học được cách thích ứng, nàng không phải dạng tiểu thỏ bạch đâu nha," Ta đồng ý, chỉ là, ta không có chút ký ức nào về thân phận này hết, nhất định sẽ bị nhìn ra nha~~". Nàng nói cái này là thật, cho dù nàng thật sự ở lại cũng chỉ sợ sẽ sớm bại lộ. Cửu vĩ bỗng chốc hóa thành hình người. Một tuyết thế mỹ nhân, dáng người thon thả, yểu điệu nhưng lại có sự mê hoặc dị thường. Cả người nàng toát lên khí chất cao quý, thoát tục, tựa như thiên tiên, tựa như yêu nữ. Đôi mắt sâu hút hồn, tràn ngập ý cười, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại như vực thẳm sâu nghìn trượng. Sóng mũi thẳng tắp. Môi đỏ mọng, mềm mại, chỉ khiến cho người ta muốn ngậm lấy cắn một miếng. Một thân váy đỏ yêu dị phiêu bồng, Cửu vĩ quả thật chính là một mỹ nhân danh chấn thiên hạ, làm người ta nhìn không muốn rời mắt. Cho dù là người từng ngắm nhiều mỹ nhân như Khuynh Thành cũng phải cảm thán, gien di truyền của tộc này quá là tốt đi.
Cửu vĩ nhếch môi mang theo chút lười biếng," Ta đã nói, ta sẽ giúp ngươi mà, cháu gái đời thứ mười bốn của ta~"...
*Naruto: Một bộ phim hoạt hình Nhật Bản kể về sự trưởng thành của cậu bé tên Naruto mang trong người phong ấn của Cửu vĩ hồ cùng những người bạn trong thế giới Ninja...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro