CHƯƠNG 9
Thành phố rơi vào buổi hoàng hôn rực rỡ. Khắp nơi nhuộm một màu đỏ vàng chói mắt. Đường phố tấp nập người qua lại, ai cũng áo dày khăn len, run run dưới cái thời tiết giá lạnh.
Hứa Thanh Vy ngồi lặng lẽ ở một góc trong tiệm cà phê, ánh nhìn xa xăm. Tiếng chuông gió trong tiệm kêu leng keng, dáng người mảnh khảnh với chiều cao tương đối tiến lại gần bàn cô. Người đó đẩy ghế ngồi xuống, xoa xoa bàn tay lên tiếng: " Cậu biết gì không, dù nắng rõ nhiều nhưng bên ngoài lại chẳng ấm lên chút nào. Mình vừa bước xuống khỏi taxi mà cảm giác thành phố biến thành cái nhà đông lạnh vậy. "
Thanh Vy không biểu lộ thái độ nào, chỉ đẩy tập menu về phía cô gái đối diện, bảo: " Diệp Linh, cậu chọn đồ uống đi rồi nói chuyện. "
" À... Ừ. Phục vụ! " Đường Diệp Linh vẫy tay gọi, một cô phục vụ trẻ đi ra cầm theo cuốn sổ nhỏ. Cô ta lật menu, bắt đầu lựa đồ uống. Hứa Thanh Vy tựa lưng vào thành ghế, soi xét từng cử chỉ của người trước mặt. Đợi Đường Diệp Linh xong xuôi đâu đấy, cô mới lên tiếng: " Sáng nay mình đã gặp Triệu Yên. "
" Cái gì? Gặp rồi sao? "
Thanh Vy " ừm " một tiếng, Đường Diệp Linh đập nhẹ bàn ra vẻ tức tối. Cô ta nhăn mặt nhăn mày bảo: " Đúng rồi. Cậu phải cho cô ta biết tay. Dám cướp mất đại thần của cậu mà. "
" Vậy ai là người đã làm nên sự tình ngày mai ấy!? Ai là người đã đẩy đại thần vào tay Triệu Yên. " Sự giận dữ kiềm chế trong lòng Hứa Thanh Vy bùng phát. Cô không kiêng nể gì mà nói như tát nước vào mặt đối phương.
Đường Diệp Linh nghe vậy hơi run, cười nịnh phân bua cho bản thân " Thanh Vy à! Mình đâu có cố ý. Tại Giả Như Vân cô ta hống hách quá, đã vậy còn ra vẻ ta đây. Mình chỉ muốn lấy lại công bằng cho cậu thôi. "
Hứa Thanh Vy chẳng nói gì, nhẹ nhàng đưa cốc cacao đã nguội đi phân nửa lên nhấp một ngụm. Vị đắng của nó hệt như những lời nói của Triệu Yên sáng nay, thật khiến tâm can khó chịu.
Đường Diệp Linh nhác thấy Thanh Vy chau mày liền tiếp tục mà " chuột khóc mèo " của mình: " Thanh Vy cậu đừng giận. Mình trước đó đâu biết Như Vân kêu Triệu Yên tỏ tình với đại thần. Thanh Vy! Tội mình cũng đâu phải lớn lắm. "
" Cậu có biết mình đã bị Triệu Yên lăng mạ thế nào không?! Tất cả chỉ vì trò chơi ngu ngốc của cậu đấy. "
" Vậy thì cậu chơi lại cô ta là được. "
Hứa Thanh Vy tròn mắt không hiểu. Đường Diệp Linh cuời đểu giả, ghé sát miệng vào tai bạn mình thì thầm kế hoạch mà cô ta vừa nghĩ ra.
" Như thế cũng được sao? " Thanh Vy lo sợ hỏi lại.
" Cậu yên tâm. Mình quen biết rộng lắm, nhờ vả một chút là xong. "
Thanh Vy bỗng cảm giác lạnh người. Dù rất muốn cho Triệu Yên một bài học nhưng cách mà Đường Diệp Linh vừa nói còn ác hơn cả chém giết người. Nếu mọi người, nhất là đại thần mà biết được chắc chắn cô sẽ nhận hậu quả thích đáng. Không! Đến lúc ấy cứ đổ hết cho Đường Diệp Linh xong. Vì đó là người chủ mưu.
Tiểu Kỳ trở về ký túc trời đã tối sầm. Cô quan sát khắp phòng, chỉ có mỗi Hạ Minh đang ngồi miệt mài làm bài và Như Vân ở trong phòng tắm tu sửa sắc đẹp. Vậy là Triệu Yên vẫn chưa về.
Thả cái cặp xuống giường, Tiểu Kỳ vơ lấy gói bánh quy phô mai thơm ngon của Hạ Minh. Cô vừa ăn vừa nói rất to: " Thứ bảy này đi chơi cùng mình đi. "
" Mình có hẹn gặp mặt với anh chàng quen trên mạng rồi. " Như Vân trả lời không chút do dự.
" Ngủ bù sức cũng là một công việc đúng không? " Hạ Minh cười tủm tỉm, hỏi cũng như không hỏi
Tiểu Kỳ thở dài, trưng bày bộ mặt thất vọng nhất có thể bảo: " Vậy thì thôi, chỉ tiếc là các cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp đại thần và bạn anh ấy. "
Như Vân nghe Tiểu Kỳ nói xong mặt nạ còn chưa kịp đắp đã chạy ra. Cô túm lấy người truyền tin vô tội, ánh mắt giống cảnh sát tra khảo phạm nhân " Nói! Đại thần ở đâu? "
Tiểu Kỳ làm bộ sợ hãi, chắp tay thành khẩn khai báo " Nữ hiệp tha mạng! Chỉ là thứ bảy này bạn đại thần tổ chức tiệc sinh nhật và muốn mời chúng ta tới dự. Tiểu nhân biết vậy thôi. "
" Bạn đại thần sao ? Trông như thế nào vậy? "
" Mình không biết miêu tả kiểu gì nữa, chỉ cần biết anh ấy tên Ưng Vũ, nói chuyện vui lắm. "
Hạ Minh gật đầu. Ưng Vũ có khi nào là đàn anh hôm trước cô gặp. Nếu đúng là vậy thì cô nhất định phải đi để hậu tạ xứng đáng cho anh ấy.
" Cậu đã dám chắc lời cậu nói thì.... Hạ Minh đưa mình điện thoại." " Gì vậy? "
Như Vân không đáp. Cầm lấy điện thoại thoăn thoắt bấm số. Đợi khoảng hai hồi chuông, đầu dây bên kia vừa " alô " Như Vân nói ngay: " Thứ bảy hủy hẹn. Thế nhé! " Xong cô tắt luôn. Tiểu Kỳ và Hạ Minh ngồi bên há hốc miệng bởi sự trở mặt của bạn mình. Nếu không tính thời gian chờ trả lời thì cuộc nói chuyện của Như Vân với anh chàng vừa quen kia vẻn vẹn đúng một giây. Còn chưa cho người ta định thần nữa. Xem ra anh chàng may mắn lọt vào mắt xanh của Như Vân vẫn chưa là gì so với mỹ nam đại học B. Định lý muôn thuở.
" À mà sao có mỗi cậu về vậy? Chẳng phải cậu đi với Triệu Yên sao? "
" Xì... Cậu đừng nhắc đến con người phản bội ấy nữa. Đây chỉ là giai đoạn đầu yêu nhau thôi mà Tiểu Yên nhà chúng ta đã vội vàng bỏ theo trai rồi. Mai kia mà cưới đại thần chắc đến một tin nhắn cũng chẳng thèm gửi đâu. " Tiểu Kỳ hậm hực vò nát gói bánh trên tay. Đại thần gọi có một câu thôi đã xách cặp lon ton chạy đi. Bỏ cô bơ vơ trơ trọi với đàn anh mới quen. Nghĩ kiểu gì cũng thật là tức.
" À rồi mình đã hiểu rồi. Tiểu Kỳ đang ghen ăn tức ở vì không được như Tiểu Yên đây mà. " Hạ Minh giật lại gói bánh thơm ngon của mình, thổi thổi nó ra vẻ thương xót.
Tiểu Kỳ phồng má, lấy hết sức mà giải tỏa ấm ức " Mình không có mình không có mình không có !!! "
Cô vừa la lối khua tay múa chân xong thì cửa phòng bật mở, Triệu Yên vui vẻ bước vào. Ngay lập tức lửa giận lại bùng cháy, xương khớp tay Tiểu Kỳ bắt đầu kêu " răng rắc ". Như Vân khoanh tay trước ngực, cười gian tà " Tiểu Kỳ à! Có cần mình giúp cậu xả giận không vậy!? "
" Cả mình nữa chứ. " Hạ Minh đứng dậy, từng bước tiến lại gần Triệu Yên.
Triệu Yên mặt tái xanh, tay nắm chặt lấy chốt cửa để có gì tẩu thoát cho dễ. Cô đảo mắt lia lịa nhìn ba cô bạn, bảo " Các cậu..... Sát khí này là sao đây! "
" Tội rất nhiều, đáng phải trừng phạt. "
" Không được!!! " Triệu Yên nhanh tay bật cửa bỏ chạy. Nhưng chân còn ra khỏi phòng đã bị bàn tay thần thánh của Hạ Minh kéo lại. Thế rồi Như Vân còn " tàn nhẫn " lôi chăn ra trùm kín mít người cô, cùng Hạ Minh hợp sức giữ chặt cô lại.
Tiểu Kỳ vác đến cái gối ôm to đùng, cười ha ha đầy mãn nguyện " Hôm nay mình sẽ cho cậu không còn đường sống luôn. "
" Các cậu hùa vào ức hiếp mình. Mình sẽ kiện các cậu tội hành hung đấy."
Mặc cho Triệu Yên cảnh cáo, Tiểu Kỳ đứng ngoài một hai nhảy vào đập gối lên người cô. Song đã vậy Hạ Minh và Như Vân còn hết lời cổ vũ. Rồi một lúc lại thay phiên hành hạ cô. Kết quả cô bị đánh cho dẹp lép, mất ngủ cả đêm. Cái gì mà bằng hữu, độc ác quá thể.
Những ngày tiếp theo đối với Triệu Yên trôi qua nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc. Đơn giản vì thế giới của cô đã có thêm đại thần. Lúc trước một ngày của cô chỉ có đi học, đến giờ thì đi ăn với bạn bè bàn chuyện phiếm, không thì làm mấy chuyện vớ vẩn hoặc lên mạng tham gia hoạt động xã hội. Nhiều khi mọi người bận chuyện cô lại chỉ có một mình. Dẫu là bạn thân thiết nhưng đến một lúc nào đó vẫn phải có khoảng trời riêng. Lại có những công việc cứ lặp đi lặp lại theo một khuôn khiến cô cảm thấy mình sắp biến thành người ngoài hành tinh và vô cùng nhàm chán.
Chính vì vậy khi quen đại thần cô mới biết có người yêu lại thích đến thế. Trước kia mỗi lần nhìn mấy đôi tình nhân ngoài đường cô thường tự bảo sao họ lại có thể sến súa được như vậy. Bây giờ thì cô đã hiểu. Tất cả là vì một chữ yêu. Bên anh nhiều cô mới biết anh không lạnh lùng giống vẻ bề ngoài. Anh rất quan tâm đến cô, lại còn thay đổi thói quen vì cô. Thi thoảng cô nhờ anh xem hộ luận án, dù không học khoa luật nhưng anh đều chỉ ra được rất nhiều sai sót. Người tài trí chính là như vậy đấy.
Triệu Yên cũng chẳng thấy ngại ngùng mỗi lần đại thần xuất hiện nữa. Tuy nhiên cô vẫn chưa từng chủ động tình cảm với anh trước. Mà cô lại rất thích nắm tay anh, đặc biệt là trong thời tiết lạnh giá thế này. Bàn tay anh ấm vô cùng, nó cho cô một cảm giác an toàn khó tả. Thành ra mỗi lần muốn nắm tay anh cô đều vờ xoa tay như thể lạnh lắm để anh thực hiện ý nguyện nhỏ nhoi đó. Hơi lưu manh một chút nhưng thế thì có sao, cô là bạn gái anh mà.
Đôi khi Hạ Minh, Như Vân hay Tiểu Kỳ vẫn nói tình yêu của cô và đại thần đẹp cứ như cổ tích. Nữ sinh ngấm ngầm ghen tị mà cũng chẳng làm gì được vì cô đã có đại thần che chở. Nếu có chắc cũng chỉ là Hứa Thanh Vy thi thoảng đi qua nói kháy vài câu. Nhưng dù dư luận thế nào cô cũng chẳng quan tâm nữa. Vì cô chỉ cần một người yêu thương, một người trở thành duy nhất trong cuộc sống của cô.
Chiều thứ bảy, Triệu Yên còn đang bận bịu với chồng sách dày cộp trong thư viện thì chuông điện thoại cô reo lên inh ỏi. Cô giật mình nhìn quanh. Cũng may thư viện ít người nên chẳng mấy ai để ý. Đầu óc cô dạo này nhớ nhớ quên quên, vào đây mà không để chế độ im lặng.
" A lô! Mình đang ở thư viện. " Cô đưa tay che miệng để giảm bớt tiếng ồn.
" Giờ mà cậu còn ở đó. Bộ cậu không tính sắm sửa cho tiệc tối nay. " Giọng Như Vân gào lên suýt thì chọc thủng màng nhĩ của cô.
" À rồi.... Các cậu tới cửa hàng đó trước đi mình qua liền. Thế nhé!"
Triệu Yên vội vàng tắt máy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tiệc nhỏ thôi mà như là đi nhận giải quốc tế. Cô thật bó tay với ba cô nàng đó luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro