CHƯƠNG 6
Vì cả hai học khác khoa nên đại thần chỉ đưa Triệu Yên đi được một đoạn. Lúc gần đến dãy Khoa luật anh dừng lại. Triệu Yên có chút nuối tiếc nhưng vẫn nặn ra nụ cười đẹp nhất. Cô xuống xe, đứng đối diện với đại thần. Anh không nói gì làm cô cũng chẳng thể mở miệng. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau. Mãi đến một lúc sau, khi mà cô sắp không nín thở được nữa anh mới lên tiếng: " Học xong có cần anh... "
" Dạ không cần. Em hẹn có hẹn với Như Vân rồi. " Không để đại thần nói hết câu Triệu Yên đã vội từ chối. Mà phải công nhận cô nói dối thật quá siêu. Như Vân còn bận đi phỏng vấn thực tập mà lại có hẹn với cô. Đại thần mà phát hiện ra chắc từ giờ chẳng dám tin cô.
" Em không thích đi với anh đến vậy sao ? "
Làm gì có. Cô thích được với anh lắm chứ. Nhưng đơn giản dư luận không cho phép. " Không phải. Chỉ là anh mới chở em đi có một chút thôi là lưng em đã bị bắn lửa rồi. "
" Vậy thế này thì sao " Đại thần nói rồi dịu dàng ôm lấy đầu cô tựa vào lòng anh. Người đi qua như đứng hình tại chỗ, không thì bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh. Tiếng la ó rộ lên rầm rầm của nữ sinh Khoa luật. Đứng nói chuyện với anh thôi đã đủ thu hút lắm rồi, bây gìơ anh còn làm thế này. Khác nào giết cô cho xong. Giọng anh trầm ấm vang trên đỉnh đầu cô: " Họ thế nào cứ mặc kệ, em chỉ cần quan tâm đến anh thôi. "
"Dạ... Vậy em vào lớp trước, anh đi học vui vẻ. "
Triệu Yên thoát khỏi đại thần, chân vặn chế độ tên lửa mà phóng đi, thoắt cái đã mất hút sau dãy nhà. Và cô không hề hay biết rằng, sau lưng cô lúc ấy có một người bất giác nở nụ cười thú vị.
Triệu Yên chạy được một lúc thì mệt đứt hơi. Cô tựa lưng vào tường để lấy bình tĩnh, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào mặt. Chuyện gì đây. Mặt cô gìơ còn nóng hơn ấm nước sôi. Cô đúng là bị đại thần làm cho tăng huyết áp mà. Đây mới là ngày đầu quen nhau, anh chủ động ôm cô trước mặt bao người là quá táo bạo. Không chút ngại ngùng gì cả. Biểu hiện ấy khiến cô nghĩ anh thích cô từ lâu rồi vậy. Nhưng tiếc là không phải.
" Nè Triệu Yên, nói chuyện chút đi. " Cái giọng rõ thanh nhưng lại mang chút phần đanh đá từ đâu vang lên kéo Triệu Yên khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn. Là Hứa Thanh Vy. Cô ta đến đây gặp cô chắc chắn vì việc đại thần.
" Chuyện gì ? Tôi nhớ chúng ta trước gìơ không quen biết cũng nào thân thiết gì. "
" Cậu quen đại thần là vì mục đích gì? Cậu muốn nổi tiếng?! "
Kiểu nói chuyện khinh người của Thanh Vy làm Triệu Yên thật sự cảm thấy khó chịu. Cô vẫn giữ nguyên sắc thái ban đầu, trả lời: " Vậy cậu tiếp cận anh ấy với mục đích gì? "
Bị câu hỏi ngược lại của Triệu Yên làm cho cứng họng, Hứa Thanh Vy chống chế bằng câu nói không đầu không cuối: " Tôi... Chúng tôi có quen biết.... "
" Vậy sao! Sao tôi không thấy anh ấy nhắc đến cậu nhỉ !? "
Thanh Vy tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt thiên sứ, cười từ tốn: " Thì đã sao. "
" Người chiến thắng là người biết giành lợi thế về cho mình. Chính vì cậu đã để lỡ mất một giây nên mới thua. Còn muốn trách, hãy về trách cô bạn thân của cậu ấy, chính cô ta đã vẽ đường cho hươu chạy mà. "
Triệu Yên tặng thêm cho Hứa Thanh Vy điệu cười đắc thắng rồi mới đi lướt qua cô ta. Cô nhận ra rằng mình quyết định học luật là một lựa chọn không tồi. Hứa Thanh Vy bị cô làm cho câm luôn rồi. Hoa khôi thì đã sao, nhà giàu thì đã sao. Tuy cô chỉ là một người bình thường nhưng đừng nghĩ sẽ hạ gục được cô. Chỉ cần có lòng kiên định và lý tưởng sống, cô sẽ không phải sợ bất cứ điều gì và bất cứ ai.
Tiết học vừa bắt đầu khoảng mười phút thì từ cửa sau phòng học lấp ló dáng người quen thuộc. Triệu ngồi phía cuối nên dễ dàng nhận ra đó là Tiểu Kỳ. Cô vẫy vẫy tay gọi cô bạn rồi chỉ chỉ vào ghế trống bên cạnh. Tiểu Kỳ hiểu ý lén la lén lút lại gần rồi ngồi nhanh vào chỗ. Thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Kỳ nói: " Như Vân thật là sao chổi mà. Báo hại mình đến lớp muộn. "
" Như Vân đi chưa vậy? "
" Chau chuốt xong thì xách dép đi rồi. Nghe nói công ty luật ấy rất nhiều người đến phỏng vấn nên cậu ấy phải đi sớm. Nhưng cậu biết gì không, chắc chắn cậu ấy sẽ không đạt được như ý đâu. "
" Vì sao ? " Triệu Yên nhìn Tiểu Kỳ bằng đôi mắt đầy dấu hỏi.
Từ người Tiểu Kỳ toát ra sát khí, cô ấy bảo: " Tất nhiên là vì ăn ở chứ sao. Đợi cậu ấy về đây sẽ biết tay mình. "
V
Câu nói muôn thuở nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực. Triệu Yên hiểu quá mà, Tiểu Kỳ chỉ nói chứ nào có làm. Cô ấy yêu thương Như Vân còn không hết nữa.
" À mà có phải sáng nay đại thần ôm cậu giữa toàn dân thiên hạ. " Tiểu Kỳ bỗng nhiên chuyển đề tài làm Triệu Yên giật bắn mình. Cô khẽ liếc cô ấy nói: " Ngậm miệng ngay cho mình. "
" Không đúng sao, rõ ràng là thế mà. Cậu nhìn đi này! Tin tức đã lan ra khắp các khoa rồi. " Như để làm chứng cho lời nói của mình, Tiểu Kỳ mở cả điện thoại ra cho cô xem. Thời buổi này công nghệ càng lúc càng lợi hại, mới đó thôi mà trên mạng trường đã đầy ngập hình ảnh sấng nay. Đã vậy cái típ to đùng còn đập vào mắt cô " Sau khi tuyên bố bạn gái. Ngay sáng hôm nay đại thần Dương Khải Phong đã mở màn bằng cảnh ôm ấp tình tứ "
" Mình muốn đập chết ai đăng cái tin này. "
Tiểu Kỳ lắc lắc đầu như bà lão, huých huých tay cô nháy mắt: " Hết chối nhé! Ngọt ngào quá đi. "
Triệu Yên phẩy phẩy tay xua đuổi Tiểu Kỳ. Cô quay đi hướng khác cố tình làm lơ cô bạn đang cười như bệnh nhân tâm thần. Học. Cô phải học và gạt mấy tin tức nhảm nhí kia ra khỏi đầu. Nếu nghĩ đến chúng thêm một giây thôi cô sẽ thi trượt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro