Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Triệu Yên trở về ký túc trong tâm trạng hỗn loạn. Cô vừa trải qua một chuyện quá quá kinh khủng, thậm chí trên đường đi về cô đã nghe thấy không ít lời bàn luận về mình. Có người thì ngầm ghen tị, có người lại không tiếc lời nói xấu sau lưng. Nói chung mỗi người một ý tranh cãi sôi nổi. Xem chừng cô đang thành tâm điểm để tất cả phải chú ý đến. Ngồi phịch xuống giường, cô nhanh chóng mở điện thoại ra xem thử. Cô nhấn lại mật khẩu cũ, màn hình hiện lên ba chữ " sai mật khẩu ". Vậy đúng là đại thần đã thay đổi thật rồi. Chẳng những vậy, ngay cả phím tắt một từ số của Hạ Minh cũng bị chuyển sang dãy số khác. Mà căn bản đó là số đại thần. Không phải không phải, chắc chắn đây chỉ là giấc mơ.
" Tiểu Yên à, hôm nay cậu thực sự là ngôi sao sáng nhất vũ trụ đấy. " Như Vân đẩy cửa đi vào, đá giày sang một bên vội vàng nhảy bổ vào Triệu Yên.
" Cậu thấy chưa, kết quả còn hơn cả cậu mong đợi đấy nhé. Mình thật sự bị cậu cho ăn nguyên một hũ giấm chua rồi đấy! " Hạ Minh không ngừng khua tay múa chân, ánh mắt nhìn cô kiểu " mình ngưỡng mộ cậu lắm "
Triệu Yên vơ cái gối đáp về phía cô bạn, bảo: " Vậy sao ngay từ đầu cậu không làm thay mình đi, còn ở đó mà nói. "
" Mà hỏi thật nhé! Cậu dùng ma lực với đại thần đúng không? Thế nên anh ấy mới ngã vào lòng cậu nhanh như thế. " Như Vân dùng cái giọng của Holmes để mà tra vấn Triệu Yên.
" Đến cả bản thân mình còn chẳng hiểu thì sao trả lời các cậu chứ.... À mà... nhiệm vụ của các cậu đâu, mau đưa đây mình xem. " Suýt thì Triệu Yên quên mất rằng ba cô gái này vẫn chưa cho cô xem nhiệm vụ của họ là gì. Cứ mải lo chuyện của cô thôi.
Như Vân nghe thế cười gượng gạo ngồi xa ra một khoảng. Cô gãi gãi mũi, nói: " Thực ra là... Ờ.... Cả bốn tờ giấy sáng nay đều giống nhau hết đấy. "
Triệu Yên mặt mày sa sầm lại, lông mày cô nhăn lại hết sức có thể. Giống nhau hết. Vậy có nghĩa cô bị lừa.
" Nghe bọn mình giải thích đã.... " Tiểu Kỳ đứng ra lên tiếng chặn núi lửa. Sau đó thấy cô không nói gì mới tiếp: " Thật ra lần trước thấy cậu bảo là cậu thích đại thần từ khi mới vào đây...."
" Thế thì đã sao chứ, cả trường này đâu phải mình mình. "
" Cũng tại Đường Diệp Linh, bạn của Hứa Thanh Vy cả. Hôm nọ cô ta bảo với Như Vân là cậu ấy không bằng một góc của Thanh Vy. Lại còn bảo cả trường này mình Thanh Vy là cô gái duy nhất thân với đại thần... Như Vân tức quá nói rằng đại thần không thích loại con gái như Hứa Thanh Vy mà chỉ thích những cô gái bình thường không sắc không hương mà vẫn rung động lòng người...."
Triệu Yên càng nghe càng cảm thấy muốn bùng nổ, nhưng vì khuôn mặt hối lỗi đầy tội nghiệp của bạn mình mà phải nhịn lại: " Rồi sao? "
" A thì hai bên thách thức nhau xong về bọn mình tìm xem ai thích hợp để... ấy ấy rồi chọn cậu nè. Bọn mình cũng bàn trước rồi, biết thừa cậu không đồng ý nên phải làm cách sáng nay. Như Vân nói không nên chọn cậu ấy vì cậu ấy chỉ đứng sau Hứa... "
" Stop! Nói nhiều không ra được vấn đề đâu. Tóm lại vì lời thách thức của Đường Diệp Linh mà các cậu làm vậy với mình. Vậy sao các cậu không nghĩ đến việc nếu hôm nay đại thần từ chối mình. "
Hạ Minh lắc đầu lia lịa, bảo: " Thực chất cũng chẳng sao vì Hứa Thanh Vy cũng nào được anh ấy ái mộ gì, lúc đó chỉ là hai bên đều thua. Mà bọn mình không phải người khởi nguồn trước nên sẽ thua trong vinh quang. "
Triệu Yên chẳng hiểu được, rốt cuộc là ba người này đã lớn thật hay chưa. Suy nghĩ gì mà quá hồn nhiên. Đường Diệp Linh nổi tiếng xảo trá, kiểu gì mà không hạ bệ được Như Vân. Họ chấp nhận trò cá cược này một cách quá trẻ con.
" Các cậu làm mình tức chết. Bây giờ các cậu biến mình từ một người cực đơn giản lên thành kẻ thù của nữ sinh trường này. Tại sao không hỏi mình trước? Tại sao không suy nghĩ đến cảm nhận của mình? Đành rằng mình thích anh ấy đấy, nhưng anh ấy là để ngưỡng mộ chứ không phải để trở thành của riêng ai. "
" Cậu đừng làm như anh ấy là Thượng đế nữa. Anh ấy là Dương Khải Phong, là con người biết yêu biết ghét. Dù cho không là cậu thì sẽ có người đi cùng anh ấy đến cuối đời. Thế nên sao phải tiếc một lời tỏ tình chứ. Chúng ta sống để làm tất cả những điều mình chưa thực hiện được cơ mà. Bây giờ anh ấy đã tuyên bố với mọi người vậy rồi, cậu lẽ ra phải vui mới phải. Hơn nữa bọn mình đã thắng một cách ngoạn mục. "
Không hổ danh đứng thứ tư Khoa luật, lời lẽ của Hạ Minh sắc bén lại chí lý. Dẫu nhiều lúc lại rất trẻ con và thiếu độ chín chắn. Triệu Yên vẫn giận lắm, cô quay mặt đi hướng khác để thể hiện cái giận của mình. Thấy thế Như Vân liền bắt đầu chiêu năn nỉ sến súa nhất: " Tiểu Yên xinh đẹp, Tiểu Yên dễ thương, Tiểu Yên tốt nhất trần đời. Làm ơn tha thứ đi mà. Mình hứa sẽ không tái phạm nữa.... Nha nha."
" Đúng rồi tha thứ đi " Được Như Vân đệm đầu cho, Hạ Minh và Tiểu Kỳ cũng khóc lóc theo. Triệu Yên dù cứng rắn mấy cũng bị bài ca này làm cho phì cười. Cô nhéo má Như Vân, vờ như trách móc: " Thân là nhị mỹ nhân lại để mình gánh việc thay cậu sao hả."
" Đau quá! Mình biết lỗi rồi mà! "
Tiếng chuông điện thoại Triệu Yên vang lên cắt đứt bầu không khí hiện tại. Vì là người ở gần nhất nên Tiểu Kỳ cầm ngay lên. Mắt cô vừa chạm vào màn hình đã reo lên: " Chẹp.... Mới xa chưa đầy một tiếng mà đại thần đã nhớ vợ rồi. "
" Mình giết cậu giờ. Đưa điện thoại đấy. "
" Nè bật to lên cho mình nghe với. " Hạ Minh hí hửng
Triệu Yên đưa mắt cảnh ba cô bạn rồi lấy thêm chút dũng khí để nghe máy: " Alô "
" Em đang làm gì? " Giọng đại thần từ đầu bên kia truyền đến đầy ấm áp
" Dạ không làm gì cả "
" Mai anh qua đón em đi học. Đợi anh. "
Triệu Yên không biết nói thêm gì, chỉ " ừm " nhẹ rồi dập máy ngay. Mặt và tại cô đang từ bình thường chuyển sang màu đỏ của cà chua. Đã vậy Như Vân còn trêu chọc: " Oa... Mai anh sang đón em đi học kìa! "
" Thôi đi nha! "
Không chịu kém cỏi, Tiểu Kỳ cũng nhảy vào nói: " Từ bây giờ, tất cả mọi thứ của em đều là... "
" Của anh nha. " Giờ thì cả ba cùng đồng thanh làm cô muốn điên lên. Cầm con cá sấu bông to nửa người, cô bật dậy bảo: " Mình giết các cậu!!! "
" A... Đại tỷ tha cho "
Thế rồi người đuổi người chạy loạn xạ hết cả căn phòng. Tiếng cười cứ thế mà vang mãi lên tận bầu trời xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro