Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Hạ Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện. Là đàn anh hôm trước đã giúp đỡ cô, cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa.

" Đàn anh! Lại gặp rồi. "

" Anh tên Vệ Quân. " Đàn anh cười trả lời.

" Vệ sư huynh, bữa đó về vội không kịp hỏi tên. Hôm sinh nhật Ưng sư huynh cũng không thấy anh. "

Vệ Quân " à " lên một tiếng, lại gần Hạ Minh. Đôi mắt anh rất sáng, quan sát nét mặt cô một cách cẩn thận. Anh lên tiếng " Tại anh có việc bận, em... mong gặp anh tới vậy à!? "

" Làm gì có, em chỉ cảm thấy áy náy vì chưa trả ơn thôi. " Hạ Minh giật mình thanh minh như người vừa ăn vụng bị bắt quả tang.

" Vậy anh mời em được chứ? "

" Em có hẹn với bạn mất rồi. Thành thật xin lỗi. "

Vệ Quân đút tay túi quần, gót chân gõ gõ xuống mặt sàn. Anh chép miệng, nghĩ ngợi gì đó rồi mới trả lời " Tiếc thật! Vậy đành để lần sau thôi... Anh tiễn em một đoạn nhé. "

Hạ Minh gật đầu, cùng đàn anh sải bước khỏi thư viện. Tầm trưa trời nắng hanh, Hạ Minh và Vệ Quân đi bộ bên bờ hồ rộng dài hướng đến nhà ăn. Hàng liễu quanh hồ rủ xuống mặt nước, phản lại một hình ảnh mông lung. Thi thoảng có chiếc lá rơi xuống tạo nên gợn sóng nhỏ li ti. Cả hai cứ đi như vậy, một hồi lâu sau không chịu được sự im lặng này Vệ Quân lên tiếng trước " Em học khoa Luật đúng không? "

Nói xong rồi mới thấy ngu ngốc. Cái này gọi là biết rồi vẫn hỏi.

" Dạ vâng! " Dường như không nhận ra điểm khác thường trong câu hỏi, Hạ Minh vẫn vui vẻ trả lời.

" Em tên Hạ Minh. Cái tên rất dễ nhớ! " Vệ Quân nói như gió thoảng, làm cô chỉ có thể nghe loáng thoáng.

" Nói thật! Mới gặp em vậy mà anh cảm thấy có gì đó ấn tượng. Anh sống con người rất kỉ luật, lúc đó rõ là em chạy sai đường nhưng anh lại chẳng trách cứ nổi. Đúng là kì lạ. "

Hạ Minh cúi đầu khẽ cười, mái tóc đen dài buông xuống che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. Vệ Quân tinh ý thấy ngay, đáy mắt càng càng đậm ý cười. Anh chợt dừng lại, xòe lòng bàn tay ra trước, bảo " Cho anh số điện thoại của em đi. "

" Sao??? "

" Không có số thì QQ cũng được. "

Cô hiểu ý anh, lấy giấy bút ra viết lên cả số điện thoại lẫn QQ. Xong cô đặt nó vào tay anh nói " Sắp đến nhà ăn rồi, em xin phép đi trước! "

" Lon nước anh cho em, nhớ uống hết đấy. "

Hạ Minh sững sờ, bàn tay nắm chặt cặp vô thức chạm phải lon nước bên trong. Thì ra nó là của anh. Cô gật gật đầu rồi lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt, xoay người chạy đi. Vệ Quân đưa mắt dõi theo. Trong cái nắng nhàn nhạt, bóng dáng nhỏ bé vội vã của cô kéo dài trên mặt đất. Lòng anh cảm xúc rối ren, không rõ là gì. Chỉ biết cô gái này rất thú vị.

Ở cách đó không xa, phía bên kia bờ hồ, Triệu Yên đang ngồi trên ghế đá đọc sách, chẳng hề biết đến sự việc Hạ Minh. Cô chăm chú vào từng dòng chữ một, vừa đọc vừa cảm nhận cái hay của nó. Đây là một câu chuyện về cuộc đời của cô gái mồ côi yêu chàng trai tật nguyền. Lời văn sâu sắc và chân thật, như đánh vào trái tim người đọc. Cô gấp sách lại, khẽ thở dài nhìn xa xăm. Suy tư về rất nhiều thứ.

Từ bên cạnh truyền đến mùi hương quen thuộc, Triệu Yên giật mình quay sang. Dương Khải Phong đã đến từ lúc nào. Anh bá đạo ngồi đấy, tay phải choàng qua vai cô. Anh ghé sát tai cô, hơi thở phả vào nhột nhột " Đang thẫn thờ gì vậy? "

" Em không có! " Cô lắc đầu, không biết vì gió lạnh hay vì hành động thân mật của anh khiến hai má cô ửng hồng.

" Chiều nay rảnh không? " Dương Khải Phong động tác cầm lấy cuốn sách, vừa ngắm nghía vừa hỏi.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói " Chiều nay em không có tiết, định đi tìm việc làm thêm. Khóa dạy thêm trước em nghỉ rồi. "

" Bỏ đi! Em làm Dương thiếu phu nhân chưa đủ sung sướng à! "

Cô phồng má trợn mắt nhìn anh, không khó gì nhận ra anh đang cố tình chọc cô. Cái gì mà Dương thiếu phu nhân. Cô lấy anh từ khi nào vậy.

Anh khóe miệng nhếch lên cười, vuốt vuốt mái tóc cô " Giờ là anh muốn bắt cóc em đấy. Đi thôi! "

Không để cô kịp phân tích mọi chuyện, anh đã cầm bàn tay nhỏ bé kia kéo đi. Ra khỏi trường, anh lái xe lại gần chỗ cô. Vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh " Lên đi "

Triệu Yên vòng qua kéo cửa xe ngồi vào. Lúc này cô mới tò mò hỏi anh " Chúng ta đi đâu? "

" Đến nơi rồi sẽ biết. "

Dương Khải Phong khởi động, xe bắt đầu chạy xa khỏi trường. Chỉ để lại phía sau làn khói bụi và hình ảnh mờ nhạt.

Xe anh chạy băng qua đường cao tốc, cửa kính mở ra để cho những cơn gió lạnh thổi vào. Dù đang là mùa đông nhưng lại khiến Triệu Yên thấy dễ chịu. Cô nhanh chóng nhận ra đường này là đi đến kế bên thành phố B. Đi được một đoạn, anh có dừng lại nạp xăng dầu đầy đủ rồi lại đi tiếp. Suốt dọc đường, cô mải lo ngắm phong cảnh, chẳng phát hiện ra tâm trạng người kế bên đang có chút hồi hộp xen lẫn vui mừng.

Lúc đi xuyên qua đường núi, Triệu Yên thích thú chỉ tay về chân trời phía xa, lên tiếng " Anh nhìn xem, có phải rất đẹp! "

Dương Khải Phong đưa mắt theo hướng tay chỉ, vui vẻ gật đầu. Cô cười híp mắt, lại tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Áng chừng khoảng một tiếng sau, cả hai cũng vào đến thị trấn.

Nơi đây rất yên tĩnh và thanh bình, được bao bọc bởi dòng sông êm ả. Các dãy nhà san sát nhau mang chút cổ kính. Thi thoảng lại thấy có chỗ tụ họp vào đứa trẻ lít nhít chơi nhảy cóc. Sự hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt sáng của chúng. Dương Khải Phong rẽ qua bên phải, đi sâu thêm chút nữa liền hiện ra cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. Dưới ánh nắng mặt trời, cả một rừng hoa hồng vàng kiêu hãnh đứng đó. Nơi này không lạnh như ở thành phố, thế nên từng bông một cứ vậy mà đón nắng, hưởng thụ cuộc sống xa hoa của một bậc đế vương. Không khí thoáng đãng thoải mái, làm tâm hồn người ta như bay vào cõi tiên. Núi chập chùng, một màu xanh tươi mát của cây cối.

Anh dừng xe trước một nhà thờ nhỏ đối diện với rừng hoa. Ngón tay anh gõ gõ lên vô lăng vài nhịp rồi bất giác kéo người Triệu Yên lại gần " Tiểu Yên! "

" Sao vậy? " Cô nghĩ ngợi trong đầu, anh hôm nay lại có gì đó khó hiểu. Đôi mắt thâm sâu này, cô cơ hồ vẫn chưa khám phá hết.

" Nếu anh có hỏi em điều gì em phải trả lời thật lòng nhé! "

Cô không cần do dự lời anh nói, gật đầu thật mạnh. Anh thoáng cười, đẩy cửa cùng cô bước ra. Hai người đi vào nhà thờ.

Bên trong không lớn, hai bên hàng ghế dài cầu nguyện chắc chỉ tầm hai mươi cái. Thánh đường chỉ có một bục đứng đọc kinh của cha sứ, chính giữa màn đỏ căng che, bức tượng chúa Jê-su làm lộ ra vẻ thiêng liêng cao quý. Bốn bề xung quanh treo đầy những bức tranh kể về cuộc đời của gian khó của Chúa.

Triệu Yên ngẩn ra, vẫn chưa đoán được ý định của anh đưa cô đến đây. Anh nhẹ nhàng đẩy cô về phía thánh đường, đứng đối diện với Chúa. Đàn chim bên ngoài tung cánh bay lên, đem âm thanh hỗn loạn phá tan cái tĩnh tại nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro