Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

" Em xin lỗi" Triệu Yên lí nhí lên tiếng, khuôn mặt hơi cúi thấp xuống chẳng dám nhìn lên. Cô biết lời nói của mình tuy vô tình nhưng cũng đã đả động đến nỗi đau anh cất giấu bao lâu. Bản thân thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đại thần khẽ nâng mặt cô lên, trên môi ang lúc này vẽ ra một nụ cười " Người không biết thì không có lỗi. "

" Anh... tại sao... " Cô muốn mở miệng hỏi anh điều gì đó rồi lại thôi.

Vậy mà anh giống như thần thánh đọc được ý nghĩ người khác, chậm rãi tựa vào ghế nói chuyện với thái độ bình thản nhất " Thực chất anh sinh ra không phải đã được sống trong nhung lụa. Hồi đó ba anh chỉ là một nhân viên cấp thấp trong công ty, tiền lương tháng không đủ ăn. Ông gặp được mẹ anh là lúc đi tiệc với bạn bè đồng nghiệp. Bà ấy là con nhà khá giả nên khi quen với ba anh đã bị gia đình cấm cản. Dù vậy họ vẫn một mực lấy nhau... " Anh dừng lại, uống một ngụm trà nóng rồi tiếp " Đằng ngoại từ mẹ anh, bà về sống với ba anh trong căn nhà cấp bốn đi thuê. Được một thời gian thì mang thai anh, nhưng khi đi khám bác sĩ bảo bà bị hở voan tim, nếu cứ tiếp tục sẽ nguy hiểm rất nhiều. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của chồng, bà kiên quyết giữ lại cái thai. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, lúc anh có mặt trong cuộc đời này cũng là lúc bà ấy mãi mãi chìm vào màn đêm u tối... "

Triệu Yên không dám tin những lời anh nói. Một đại thần tài giỏi cuốn hút, một đại thần lãnh đạm mà không cao ngạo, một đại thần đã cướp đi không biết bao trái tim nữ sinh. Thì ra anh cũng có góc khuất trong tim.

" Sau khi mẹ mất, gia đình ngoại tìm đến làm ầm ĩ rồi đòi bắt anh. Ba anh tìm cách hoãn binh sau đó đưa anh rời đi ngay trong đêm. Đến thành phố này, nhờ mối quen biết nên đã cùng bạn hùm vốn mở công ty. Em biết không, anh đã từng có một tuổi thơ nhạt nhẽo. Bạn bè cô lập và khinh thường, họ cho rằng anh khác với họ. Cho đến khoảng đầu cấp hai, ba trở về nói ông đã trúng hợp đồng lớn. Ông vội vã chuyển nhà chuyển trường, lúc đó anh mới nhận ra một điều. Sống trong xã hội hai mặt này, nếu không có địa vị, bạn chỉ như một con kiến bị người ta chà đạp. Từ khi ba anh đưa Dương thị lên được thành một tập đoàn lớn mạnh, đến cả nhà ngoại cũng phải nhìn bằng con mắt khác... "

Từng câu anh nói ra như cứa vào tim Triệu Yên thật mạnh. Kể cả giọng điệu đó cũng khiến cô nghẹt thở. Cô thấy vai anh hơi run, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chợt trào ra.

Ông chủ Lý từ bếp bưng ra hai bát mì nóng hổi, cô đưa tầm mắt chăm chú nhìn vào đó, làn khói trắng mờ ảo khiến hốc mắt cô có chút ẩm ướt. Cầm lấy đôi đũa, cô lau sạch nó rồi để vào tay anh.

" Đại thần, anh... "

" Gọi anh là Phong hay Khải Phong cũng được, em gọi vậy nghe xa cách lắm. "

Con người này, mới lúc nãy còn trầm tư giờ đã bắt bẻ người khác được rồi.

" Ờ... em... hay gọi Phong ca ca được không? "

Anh lắc đầu. Nghĩ sao mà biến anh trở thành ca ca của cô.

" Dương sư huynh! "

Anh vẫn lắc đầu. Cái này càng tệ hại.

" Nhưng hết cái để gọi rồi... "

" Gọi ông xã đi. " Một câu này thôi cũng đủ làm mặt cô nóng ran lên.

Cô rút đũa, lau đi lau lại đến rách cả tờ giấy. "Hừ" nhẹ một tiếng, cô bảo " Dương Khải Phong, anh ăn mau đi. "

Gọi thẳng tên anh như vậy thật có chút ngượng miệng vì trước nay cô chỉ quen gọi " đại thần ". Nhưng thà vậy còn đỡ hơn cái từ " ông xã " kia. Anh thật đúng là yêu nghiệt.

" Thật đáng yêu đấy. "

Triệu Yên lúng túng, tay kéo bát mì lại cúi mặt xuống ăn. Từ bao giờ mà anh biết nói mấy từ sến súa thế này chứ. Tuy vậy hai tai cô cứ đỏ lựng, lại còn suýt bị sặc.

Dương Khải Phong khẽ cười trước biểu hiện của cô. Anh thầm nghĩ, ngay từ đầu anh đã không chọn lầm. Cô gái này thật sự khiến thế giới đen tối cũng trở nên bừng sáng. Giống như người đó...

Ăn khuya xong, Triệu Yên được anh đưa đi hai, ba nơi nữa mới về. Đến lúc về kí túc xá cũng đã hơn mười hai giờ. Trước kia cô cũng mấy lần đi chơi đêm cùng bạn nhưng đây là lần đầu tiên cô về muộn tới vậy.

Anh dừng xe, ân cần tháo dây an toàn cho cô. Ngoài trời tuyết rơi dày thêm, tựa hồ không phân biệt được cảnh vật. Cô khịt khịt mũi, quan sát tỉ mẩn bên ngoài rồi dặn dò anh " Lát lại phải giải thích với bảo vệ rồi. Mà thời tiết này đường phố đi khó, anh lái xe phải cẩn thận. Nhớ để cần gạt nước luôn hoạt động, tuyết phủ che mờ kính là anh khỏi thấy đường luôn đấy. À mà gương chiếu hậu.... "

" Chiều nay em giận anh điều gì đúng không? " Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô cứng đờ. Khoảng cách trong xe lúc này như thu hẹp lại, một sự nặng nề nào đó đè ép lên tâm trí Triệu Yên. Cuối cùng anh cũng đã hỏi tới vấn đề này.

" Đâu có! Lúc ấy chỉ là em sợ tới chỗ hẹn trễ thôi. " Đến lúc này cô còn chẳng hiểu tại sao mình như thế.

Dương Khải Phong sát lại gần Triệu Yên. Anh đưa tay gạt đi những sợi tóc vướng trên mặt cô. Từng ngón tay từ từ duỗi ra, lại chạm vào khuôn mặt kia. Khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ, giọng trầm thấp hơn hẳn " Anh chỉ sợ làm em buồn, anh xin lỗi. "

" Hèm hèm.... Em không cho phép anh xin lỗi. Dù đúng hay sai, người xin lỗi phải là em. " Cô bắt chước giọng anh hôm ở nhà ăn. Cũng là một phần muốn xoa dịu không khí ảm đạm này.

Anh im lặng không nói. Triệu Yên ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu lắng như mặt hồ phẳng lặng kia. Từ trong đó cô có thể thấy in đậm bóng hình mình. Từ cái hôm anh đồng ý với cô, cô cảm nhận được cả thế giới như thay đổi. Cô không trông mong điều gì hơn, chỉ cần có anh là đủ.

Trong giây phút ngắn ngủi, anh bất chợt giữ chặt lấy gáy cô từ từ cúi xuống. Một bờ môi mềm ấm bao phủ lên môi cô, điên cuồng chiếm hữu. Tim cô đập nhanh liên hồi, chẳng dám tin những điều đang diễn ra. Anh hôn cô, là hôn thật sự.

Cô có chút giãy giụa nhưng nụ hôn càng lúc càng sâu, giống một cơn cuồng phong muốn quét sạch tất cả. Hơi thở cô dần không ổn định, cảm giác cơ thể đang trượt xuống, đỉnh đầu chạm vào cửa kính lạnh lẽo. Cô mơ mơ hồ hồ, thiếu hụt oxi trầm trọng. Thế này cô sẽ chết mất.

Cuối cùng qua một hồi triền miên, anh cũng buông tha môi cô. Nhưng ngay sau đó lại ôm chặt cô vào lòng, giọng nói bên tai mang theo tám chín phần bá đạo " Em hãy nhớ, từ giờ một bước cũng không được rời khỏi anh. "

Triệu Yên cố gắng ổn định hơi thở, anh hôm nay có gì đó khác lạ. Tuy nhiên câu nói vừa rồi lại đem đến cho cô sự ấm áp được che chở. Thời gian cứ vậy trôi qua, không gian lắng đọng chỉ còn thanh âm khe khẽ...

Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, con ngõ nhỏ hẹp và lầy lội vang vọng lại tiếng hát trong trẻo. Trên con đường trải dài ấy có hai cô bé chừng 10 tuổi vai sánh vai đi bên nhau, cùng ngân nga giai điệu quen thuộc. Bỗng một cô bé chạy vụt lên phía trước, đôi mắt to tròn long lanh hiện ra vẻ tinh nghịch, vẫy vẫy tay gọi " Minh Minh! Bọn mình tắm mưa đi, mưa thích lắm! "

" Tiểu Vân! Nếu cậu bị cảm dì Chu sẽ lo lắm đấy. "

Cô bé Tiểu Vân chu chu cái miệng đáng yêu, xoay mình dưới làn mưa trắng xóa, thích thú kêu lên " Cậu khô khan quá đi, mẹ mình sẽ không trách đâu. Lại đây đi. "

" Vậy cậu thì lãng mạn quá nhỉ! " Cô bé Minh Minh phì cười, tính chạy lại che ô cho cô bạn nghịch ngợm của mình thì chợt dừng lại. Bởi từ đâu một dáng người cầm ô đi tới. Đó là cậu bạn lớp bên mà Minh Minh thầm thích. Nhưng có lẽ cậu ta lại chẳng hề để ý gì tới cô bé, vì người cậu ta quan tâm là bạn thân Tiểu Vân kia.

Cậu ta che ô cho Tiểu Vân, trong lời nói vừa có chút trách móc vừa có chút quan tâm " Sao cậu chẳng lo cho cơ thể mình mà đi dầm mưa vậy, để tôi đưa cậu về nhà. "

" Tôi đi với bạn, không phiền cậu đâu. Minh Minh chúng ta về thôi. " Tiểu Vân thẳng thừng từ chối cậu bạn làm cậu ta hơi thất vọng.

Minh Minh cười tươi thay câu trả lời, từng bước từng bước về phía đó. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả. Có ngưỡng mộ, có ghen tị, có buồn có vui. Người bạn đó rất xinh, người bạn đó rất tốt, người bạn đó toàn diện mọi mặt. Tại sao... cô lại không được như vậy...

Nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ thư viện đánh thức con người đang ngủ gục trên bàn đọc. Hạ Minh lờ mờ tỉnh dậy, bỗng cảm thấy trên mắt vài giọt nước. Cô vừa mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, rất hồn nhiên. Nhưng lại khiến cô khóc và lồng ngực khó chịu. Cô sao thế này! Rõ Như Vân là bạn thân cô, từ bé đến lớn đều bên nhau. Vì cớ gì mà trong mơ cô lại nghĩ tới việc ghen tức với cô ấy. Chắc học nhiều quá đã khiến cô loạn trí rồi.

Hạ Minh vươn vai đứng dậy, phát hiện ra thư viện lúc này chỉ còn mình cô. Lại nhìn đồng hồ, đã hơn mười rưỡi trưa rồi. Cô ngủ ở đây những một tiếng. Trời ơi! Chết mất!

Cô nhanh tay thu dọn đồ đạc, vô tình chạm phải lon trà chanh vẫn còn mát ở trên bàn. Bên cạnh đó có mảnh giấy nhớ màu vàng. Cô cầm mảnh giấy lên, ở đó ghi vẻn vẹn hai chữ " Tặng em ". Cô ngắm nghía lon nước, không khỏi thắc mắc về người tặng. Là ai mà chơi trò bí ẩn vậy nhỉ? Hay là... Ha ha cô cũng có người thích thầm cơ đấy.

Bỏ lon nước vào cặp, Hạ Minh bê chồng sách đi trả lại vị trí cũ. Dự định tiếp theo là đến nhà ăn làm một bữa no nê. Trước đó phải tìm ba cô bạn yêu quý đã.

Sắp xếp xong chồng sách, cô phủi phủi tay thở dài như vừa làm một công việc rất nặng nhọc. Cô thong dong rời khỏi mấy kệ sách cao ngút. Có điều cô lại chẳng hay biết ở phía bên kia, thấp thoáng qua những khe hở có người đang tứng bước đi song song với cô. Rất chậm. Rất chậm. Cho đến khi cả hai người đối diện với nhau. Lúc này cô không khỏi mắt o miệng a, thiếu điều hét lên thành tiếng....

#cap :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro