CHƯƠNG 1
Cái nắng yếu ớt của một mùa đông lạnh giá xuyên qua hàng cây phong già trước phòng học. Triệu Yên ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cảnh ảm đạm ấy. Cô không hiểu vì sao tâm trạng mình hôm nay rất khó chịu. Cảm giác như cô sắp gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Sáng nay khi bước ra khỏi kí túc, cô thấy Hạ Minh, Như Vân và Tiểu Kỳ, ba đứa bạn cùng phòng cô cười rất ẩn ý. Cô không biết là có âm mưu gì, nhưng chắc đó chính là điều làm cô khó chịu. Ngay cả tiết học của giáo sư Tống, một giáo sư mà cô cực kì quý mến cũng không vào đầu lấy một chữ.
Triệu Yên thở dài, hí hoáy vẽ lên giấy mấy chữ. Đến khi nhìn lại thì tá hoả. Cả một trang toàn là ba chữ : " Dương Khải Phong ". Á! Cô điên rồi sao.
" Này nghe nói chiều nay đại thần với nhóm anh ấy ra sân bóng tập luyện cho Đại hội thể thao đấy. "
" Thật à! Vậy chiều nay mình ra sớm để chiếm chỗ nhé. Khó khăn lắm mới gặp được anh ấy đấy. "
Cô hận. Thì ra cũng tại hai cô bạn phía sau mà đầu cô toàn phun ra hình ảnh Dương đại thần. Nếu được cô nhất định sẽ giết chết hai cô bạn kia. Nhưng cô là con người nhận hậu mà. Đó là cô nghĩ thế.
T
iết học gần ba tiếng mau chóng trôi qua. Triệu Yên còn chưa kịp thu đồ đạc thì Hạ Minh đã từ đầu chạy đến. Cô bạn mắt nhìn xuyên bốn ngàn dặm này nhanh chóng phát hiện ra tờ giấy nháp chi chít chữ trên mặt bàn. Thế là cô ấy thuận tay giật lấy làm Triệu Yên không kịp phản ứng.
" Á! Như Vân, Tiểu Kỳ mau lại đây nè. Bạn yêu của chúng ta thực sự tương tư người ta đến mức phát khùng rồi."
" Minh Minh à không phải đâu. Chỉ là... "
" Chỉ là cái gì hả. Bằng chứng rõ mồn một còn chối ư." Không để Triệu Yên nói hết, Tiểu Kỳ đi đến khoác vai Hạ Minh cười đắc ý.
Cô không biết giải thích thế nào. Chỉ nén tức tối vào lòng, thu sách vở bỏ vô cặp rồi xua tay đánh lạc chủ đề : " Thôi đi thôi đi! Hôm nay nhà ăn có thêm món mới đấy. Phải đến nhanh kẻo hết."
Nói rồi Triệu Yên bước đi trước nhưng khi đến gần cửa quay đầu lại cô thấy ba cô bạn kia lại đang thì thầm bàn bạc gì đó. Cô biết mà. Chắc chắn là họ giấu cô chuyện gì đó, bí bí mật mật. Cô hắng giọng một cái, bảo: " Thế giờ tam vị cô nương đây muốn tại hạ đói đến chết hả? "
Cả ba giật mình cười xoà chữa cháy. Như Vân tiến lại cầm tay Triệu Yên nói như kiểu nịnh nọt:" Haizz... Bọn mình nào có muốn để cho bạn tốt phải chết vì đói đâu. Chỉ là... hôm nay... "
Học chung với nhau gần hai năm, mỗi lần Như Vân úp úp mở mở này là cô đã biết cô ấy muốn gì. Cô ra vẻ kiêu kiêu bảo: " Quần áo tuần này Như Vân giặt hết. Bù lại việc mình sẽ mời cả nhóm bữa hôm nay. "
" Ha ha ha... Mình toàn tâm toàn ý với điều kiện này. Tiểu Yên à cậu quả là thông suốt." Tiểu Kỳ cười như lấy được vàng, giơ ngón tay cái biểu đạt cảm xúc.
Như Vân ngây ngốc nhìn mọi người, vài giây sau mới định thần hét lên:" Sao lại là mình! Rõ ràng chủ ý của Hạ Minh mà."
Nhưng chẳng ai nghe cô than vãn, tất cả đều vui vẻ chạy khỏi phòng học. Cô mặt nhăn mày nhó hét lớn hơn:" Này mau đứng lại đây. Mình sẽ giết cậu Tiểu Yên!!! "
Nhà ăn đông đúc hơn thường ngày. Tiếng bước chân, tiếng cười tiếng nói cứ đan xen vào nhau tạo thành mớ âm thanh hỗn độn. Lấy đồ ăn xong xuôi, nhóm Triệu Yên cùng chọn một chỗ khuất người ngồi vào.
Vừa cho được miếng rau vô miệng, Hạ Minh đã vội nói ngây:" Tiểu Yên nè! Bọn mình có một trò chơi."
" Là gì?"
Hạ Minh cố nhịn cười rồi trả lời:" Mình có bốn lá thăm, trong bốn lá thăm có ghi từng nhiệm vụ cần làm. Người nào bốc được nhiệm vụ nào thì phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Ai không làm được sẽ phải dọn phòng hai tuần nha."
" Con nít vậy. Chơi đi." Không ngần ngại gì, Triệu Yên đồng ý luôn.
" Nè! Nghe thì vậy thôi chứ chưa chắc con nít đâu." Tiểu Kỳ gõ gõ đũa lên khay mà bảo
Triệu Yên bắt đầu cảm thấy bất thường, nghi ngờ nhìn ba người trước mặt. Hạ Minh phẩy phẩy tay xoá đi ánh mắt đáng sợ kia, nói: " Vật bắt đầu nhé. Thăm đây nè, bốc đi. "
Triệu Yên thuận tay bốc lấy một trong bốn mảnh giấy Hạ Minh rải lên bàn. Cô thản mặc mở giấy ra nhưng...
" Cái gì ! "
" Sao vậy?! Cậu là gì!? "
Triệu Yên mặt đỏ bừng lật mảnh giấy ra, trên đó vẻn vẹn mấy chữ :" Tỏ tình với đại thần "
" Các cậu mau giải thích."
" Ơ thì mình nào biết... cái này do Như Vân làm mà. " Hạ Minh cố tình đánh mắt sang cầu cứu. Như Vân biết ý liền chu mỏ đáng yêu bảo: " Có gì đâu nào. Cậu cứ thử xem sao. Chẳng phải cậu rất thích đại thần à."
" Con gái trường này ai chẳng thích chẳng ngưỡng mộ anh ấy. Các cậu có không hả." Thấy bạn mình im lặng Triệu Yên được đà nói tiếp: " Đổi mau! "
" Thôi đi mà. Chỉ thử thôi, gặp anh ấy ở chỗ vắng vắng chỉ có bọn mình thôi cũng được. Hoặc giả cậu không làm được. "
Cái giọng đầy thách thức của Như Vân gần cuối cùng làm cô hơi tức. Trên đời này cô không thích nhất là ai thách cô làm việc gì đó. Cô nhét mảnh giấy vào túi, giọng điệu hùng hồn: " Được! Các cậu chọn chỗ cho mình đi."
" Chiều nay ba giờ đại thần tập ở sân bóng rổ, đợi trận đấu kết thúc gặp anh ấy ở phòng thay đồ."
Triệu Yên có chút khóc thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra mình đầy tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ: " Được!"
Hạ Minh, Như Vân và Tiểu Kỳ khẽ liếc nhau cười khúc khích. Ai cũng mong chờ đến chiều nay. Coi như giúp một người bạn tốt thoả lòng mong ước bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro