Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Mỗi người sinh ra một số mệnh , đời này sinh ra không được chào đón , được mọi người coi là nghiệt chủng , liệu còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa không ? Ai cũng có một ước mơ , một mong ước , Hạnh cũng vậy .

Từ một cô bé ngây thơ , hiểu chuyện , suy nghĩ tích cực , ấy vậy mà khi lớn lên , Hạnh đã thấu đủ lẽ trời . Những đau khổ , bất công mà năm tháng qua Hạnh phải chịu đựng , ai sẽ là người chịu trách nhiệm ? Nhìn các anh chị trong gia đình bác cả được bao bọc , chỉ cần ăn học , điều kiện kinh tế đầy đủ , được chiều chuộng đủ thứ trên đời , Hạnh cảm thấy rất chạnh lòng , tủi thân . Cô thương mẹ , thương cho số phận đã quá khắc nghiệt với hai mẹ con .

Hôm nay thời sự đưa tin , thời tiết thay đổi , do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường , miền Bắc xuất hiện không khí rét sâu về đêm . Hạnh đang rửa đống bát đĩa trong bếp nên nghe thấy từ ngoài phòng khách tiếng nói chuyện rôm rả của gia đình bác Sửu . Trời lạnh , trên người Hạnh chỉ mặc một chiếc quần thể thao , chiếc áo len mỏng , khoác ngoài là chiếc áo đồng phục của trường . Đồ của Hạnh không có nhiều , chủ yếu dùng lại của chị Phương , chị ta cho cái nào thì Hạnh dùng cái đấy . Cô cũng không dám đòi hỏi , chỉ mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy . Dọn dẹp xong xuôi cũng hơn chín giờ tối , Hạnh tắt điện trong phòng bếp , cầm theo bát cơm có ít thịt , rau đã nguội ngắt từ bao giờ đi xuống dưới nhà , bước chân nhanh chóng rảo về phía trước .

Ra tới phòng khách , Hạnh lễ phép đứng lại , cúi đầu chào hai bác .

- Cháu làm xong việc rồi ạ , hai bác cho cháu xin phép xuống dưới nhà dưới ăn cơm .

Bác Sửu không nói gì ,chỉ hất tay tỏ ý muốn đuổi đi , bác dâu thì khó chịu ra mặt , bĩu môi , hai hàng lông mày cau lại .

- Đi nhanh lên cho người ta đỡ ngứa mắt , đâu có ai sướng như mẹ mày đâu , đi chơi lang thang cả ngày về đến bữa là có cơm ăn . Tao đi công ty làm quần quật cả ngày có vài đồng bạc , nuôi hai đứa con ăn học ,tiền điện ,tiền nước , bao thứ tiền , giờ còn nuôi thêm hai miệng ăn nữa . Mày phải thương hai bác , giúp hai bác công việc nhà biết chưa ? Con gái cũng không cần học hành gì nhiều , nhìn cái tướng hèn hạ của hai mẹ con mày là bác biết tương lai mày không đến đâu rồi . Thôi , cố học xong cấp ba , bác tìm cho mối ngon nào ở làng mà đi lấy chồng cho đỡ khổ .

- Cháu cảm ơn , đời này cháu có mẹ là quá đủ , cháu cũng không muốn lấy chồng . Bác yên tâm , cháu sẽ sớm đi làm kiếm tiền , lúc ấy sẽ không phải phiền đến hai bác chăm sóc mẹ con cháu nữa .

- Đấy , chưa chi đã nghĩ đến việc đủ lông đủ cánh để bay đi đấy , thật là , không biết có nuôi ong tay áo không ?

- Nếu không còn chuyện gì nữa , cháu xin phép ạ .

- À , cơm chó cho ăn chưa đấy ?

- Dạ , cháu cho chó ăn rồi , còn phần cơm này của mẹ con cháu ạ .

- Ừm , người không lầm ăn ít cơm thôi không béo phì , tiểu đường , con chó chông nhà , vất vả nên cho nó ăn nhiều một chút .

- Vâng .

Nói xong , Mai Tuyết Hạnh quay lưng bước đi , khi chân vừa bước ra tới cửa thì lập tức rơi nước mắt . Đến bữa cơm hàng ngày còn khó khăn thế này , áo mặc không có cũng là chuyện thường . Nhiều lúc Hạnh biết mẹ con cô bị phân biệt đối xử còn không bằng cả một con chó . Đi xuống nhà dưới , Hạnh thấy mẹ liền bật khóc nức nở , tủi thân không biết tâm sự cùng ai . Vừa lúc nãy thấy đói bụng , nhưng sau khi trải qua cảm xúc tồi tệ , không còn muốn ăn nữa . Cô đặt hai bát cơm xuống dưới bàn , nhìn mẹ Mơ nghẹn ngào nói .

- Con lấy cơm về cho mẹ đây , mẹ ăn đi .

Bà Mơ nhìn con gái rồi cười một tràng dài , sau đó vội lấy thìa xúc lấy xúc để ăn ,cảm tưởng như bà ấy rất đói .

- Ơ , Hạnh không ăn à ?

- Con không đói , mẹ ăn đi ,ăn luôn phần của con nữa nhé .

- Đã bảo với Hạnh là cô không phải mẹ Hạnh mà , Hạnh buồn cười thế , người ta gọi Hạnh là ngốc quả không sai .

- Được rồi , không gọi thì không gọi , cô Mơ đừng giận Hạnh nhé .

Nói xong , Hạnh thở dài một cái , trong lòng bộn bề rối như tơ vò , nhiều lúc cô nghĩ rốt cuộc vì lí do gì cô lại được sinh ra ? Vì sao cô lại có thể sống đến bây giờ ? Đến người nhà còn không dung túng , bao bọc thì xã hội làm sao có thể đối tốt với cô ? Bố ruột , mẹ ruột , bác ruột , tất cả mọi người đều ruồng bỏ Hạnh , luôn coi cô là đồ sao chổi , đi tới đâu đen đủi tới đó , sự tồn tại của cô là nỗi nhục nhã cho dòng họ . Hạnh bỏ ra sau vườn , ngồi trên chiếc xích đu khẽ đung đưa , gió bấc về , thổi vào người Hạnh lạnh buốt . Trên bầu trời tối đen như mực , Hạnh không thể tìm thấy được một tia hi vọng , cuộc sống này bất công quá . Sau cùng , vẫn là biểu cảm bất lực , Hạnh chỉ có thể ngước mắt lên hỏi ông trời .

- Bây giờ không có tiền , không có việc làm , không có bất cứ thứ gì trong tay , không có một điểm tựa , con phải làm sao đây ?

Mai Tuyết Hạnh xinh đẹp , nhưng vẻ đẹp ấy đã bị cuộc sống vùi dập không thương tiếc , bông hoa bị chôn dưới lòng đất , sớm đã nhuốm bụi bẩn của thời gian , muốn vực dậy mà nở ra e rằng sẽ chẳng có cơ hội .

Khi cuộc sống bị tô thành màu đen , bi thương một kiếp người dùng chính cuộc đời để đánh đổi .

Sau một đêm , Hạnh lại trở về trạng thái bình thường , vẫn luôn dùng tâm thế chịu đựng để đối diện với đời . Sáng sớm , bao nhiêu việc cần làm cho nhà bác cả , chân tay trở nên cơ cứng cũng không một lời oán trách . Chị Phương từ trong phòng hét lớn , nhanh chóng mở cửa , chạy sang phòng phơi đồ . Thấy Hạnh ở đó , Phương vứt mạnh chiếc áo sơ mi trắng vào mặt cô , sau đó đi lại giật mạnh tóc của cô bé ra đằng sau .

- Một mình mẹ mày điên đủ rồi , nhà tao không chứa chấp nổi một con điên nữa đâu . Mày giặt quần áo kiểu gì thế , cái áo trắng của tao tại sao lại nhăn nheo thế này ?

Hạnh nắm chặt tay , mím môi rồi thở sâu , sau đó mới bình tĩnh nói chuyện với chị Phương .

- Hôm qua rút quần áo trời tối em không nhìn rõ, tiện em đang là quần áo cho bác , chị để xuống đây em là cho chị , 5 phút là xong .

Mặc dù Hạnh dùng thái độ ôn hòa nói chuyện , Phương vẫn không hài lòng , tính nết cắn ca cắn cảu , lúc nào cũng buông giọng mẹ thiên hạ để nói chuyện với người khác . Cũng đã đi học cấp ba rồi mà không biết làm gì , chỉ gào mồm với ăn vạ là giỏi , lười thối thây . Mặt mũi thì không có một nét gì xinh đẹp . mắt xếch , mũi tẹt , môi thì dày , miệng suốt ngày phì phèo thuốc lá bị hôi nữa chứ . Phương thấy Hạnh xinh xắn , trắng trẻo hơn mình nên toàn đem lòng đố kị , bắt nạt em họ .

- Lề mà lề mề , nhìn ngứa cả mắt , không khác gì con mẹ điên của mày .

- Chị có thể nói em như thế nào cũng được , nhưng chị không có quyền nói mẹ em như thế . Bà ấy là cô ruột của chị đấy , có điên , có dở thì vẫn là cô chị . Sự thật ấy cho dù chị muốn chối bỏ như nào cũng không thể thay đổi được đâu .

- Hôm nay mày dám trả treo với tao sao Hạnh , mày chán sống rồi à ...?

- Mới sáng sớm em không muốn gây sự với chị , em đã quá mệt mỏi rồi , xin chị hãy cho em được tồn tại , em là con người , không phải là thùng rác để chị trút mọi giận hờn , tức giận vào đó .

Mai Tuyết Hạnh không nói gì thêm , cúi mặt xuống cặm cụi là áo cho bác Sửu để kịp giờ . Phương xưa nay là đứa con gái có tính hơn thua , dù có sai cũng không bao giờ nhận lỗi , lúc nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình . Hạnh rất mệt , Hạnh chỉ muốn sống yên ổn trong ngôi nhà này cho tới lúc trưởng thành , nhưng dường như , mọi cố gắng của cô , ông trời đều không nhìn thấy . Phương bực dọc tiến lại , đẩy mạnh người Hạnh ra đằng sau , không cho cô tiếp tục công việc . Đôi mắt trợn trừng lên trông rất đáng sợ , Phương lại dở thói gào mồm , la hét để gây sự chú ý .

- Cái loại ăn nhờ ở đậu còn lên mặt , mẹ mày ngu ngốc không dạy được mày thì để tao dạy .

Thấy Phương xúc phạm mẹ một lần nữa , Hạnh không nhẫn nhịn được , gương mặt thay đổi , cô nghiêm mặt lại , ánh mắt đùng đùng sát khí .

- Em cảnh báo chị rồi , chị nói em thế nào cũng được , đừng động vào mẹ em .

- Tao cứ thích nói , thích động vào mẹ mày đấy thì sao ? Mày định làm gì ? Mày định đánh tao sao ? Có ngon nhảy vào đây .

Tức nước thì vỡ bờ , dù trái tim có sắt đá thế nào cũng chẳng thể nhẫn nhịn được . Tuyết Hạnh không nói gì , lẳng lặng đi lại đứng trước mặt Phương . Chưa bao giờ Hạnh có thái độ bất cần như thế , cô đưa tay lên cao , lấy hết sức tát mạnh vào má của Phương một cái đau đớn .

- A...

Phương hét lên , đồng thời ôm mặt ngã xuống đất , Hạnh lạnh lùng nhìn theo , dù kết quả có như thế nào , cô cũng không xin lỗi . Từ bây giờ , Hạnh không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa , dù có ngoan ngoãn nghe lời thế nào , mọi người vẫn bắt nạt đối xử với cô như một món đồ bỏ đi . Phương đứng dậy , lao vào túm tóc toan đánh Hạnh , nhưng chẳng dễ dàng . Hạnh lén học võ để bảo vệ bản thân nên phản xạ rất nhạy bén .

- Nếu chị không rời khỏi đây , người bị đau vẫn chỉ là chị thôi , Phương ạ .

- Con chó .

Phương buông giọng chửi thề , sự tức giận nổi lên không thể nào kiềm chế , chị ta vô tình thấy chiếc máy là quần áo vẫn đang nóng , không nghĩ ngợi nhiều liền lao tới , cầm nó lên và dí mạnh vào cánh tay của Hạnh . Theo phản xạ tự nhiên , Hạnh giật tay lại , đồng thời đẩy mạnh người Phương . Phòng thay quần áo lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn , thấy tiếng ồn cãi vã , bác Sửu cùng vợ bác ấy chạy lên xem xét tình hình . Thấy bố mẹ , Phương mặt méo xệch , nước mắt thuận tiện chảy ra , bắt đầu khóc lớn .

- Con đau tay quá , cái Hạnh nó đẩy con vào tường .

Hạnh tủi hờn đứng dậy , dơ cánh tay bị bỏng cho hai bác xem .

- Chị Phương lấy bàn là dí vào tay cháu , cháu đau quá nên đẩy chị ấy ra theo phản xạ tự nhiên thôi .

Cánh tay bị bỏng đỏ ửng , phồng rộp cả lên , ấy vậy mà bác An chẳng quan tâm . Thấy con gái mình bị đau , lòng thương xót nổi lên , dù sao họ cũng là máu mủ ruột già với nhau , bênh nhau là chuyện dễ hiểu . Bác ấy đi lại chỗ Hạnh , tát cô vài cái vào má , sau đó chạy nhanh vào trong phòng lấy một cây roi mây cỡ lớn .

Biết mình sắp sửa chịu một trận đòn , Hạnh biết cho dù có cầu xin thì bác cũng không tha nên đành lì đòn đứng đó chịu trận . Từng roi quật xuống không chỉ là nỗi đau về thể xác , mà còn là nỗi đau về tinh thần . Thân thể đau một , thì trái tim đau mười , không một ai đứng ra bảo vệ cô gái bé nhỏ . Mai Tuyết Hạnh nuốt nước mắt vào trong , một giọt nước mắt cũng không muốn rơi .

- Cái loại nghiệt chủng này , tao đã thương tình chăm sóc mẹ con mày rồi mà còn không biết điều , định làm loạn à , nếu hôm nay cái Phương nó mà gãy tay thì mẹ con mày xác định ra đường ngủ đi . Mày xem , đến ông bà mày , bố mày , mẹ mày còn chối bỏ mày thì làm sao chúng tao bao dung cho mày được . Nuôi ong tay áo , tốt nhất mày cút xuống nhà cho đỡ khuất mắt tao .

Phải đến khi anh Tú chạy vào khuyên can mẹ , bác An mới chịu dừng tay .

- Mẹ , đừng đánh nữa , cái Hạnh nó cũng khổ quá rồi , mẹ mà đánh nữa nó sẽ chết đó .

- Cho nó chết luôn cũng được . Con đừng đứng về phía nó , cái mặt nó câng câng lên như thế , không biết sợ là cái gì đâu , mày đừng tỏ vẻ đáng thương nữa đi Hạnh .

- Mẹ , con bảo mẹ thôi đi , đừng đánh nữa .

Anh Tú không nói gì , vội vàng kéo Hạnh đi xuống dưới nhà . Lúc chạy đi còn không quên nói nhỏ vào tai cô .

- Nghe lời anh xuống nhà dưới đóng cửa chặt vào , mẹ anh không xuống đánh nữa đâu .

Trong cái nhà này , anh Tú là người đối xử với Hạnh và mẹ cô tốt nhất , không bao giờ phân biệt đối xử , thỉnh thoảng còn giấu hai bác cho mẹ con Hạnh rất nhiều đồ mà gia đình không dùng tới . Thấy vết bỏng trên tay của em họ, Tú không biết làm gì hơn , chỉ lặng lẽ đưa cho cô bé một lọ thuốc .

- Bị đau như này chắc hôm nay không đi học được rồi , để anh cho em tiền , lát đi mua cái gì về mà ăn .

- Em không dám lấy đâu , nếu để bác Sửu và bác An biết chuyện , hai bác đánh em chết đó .

- Không sao , chuyện này chỉ anh biết , em biết , anh và em không nói sao người thứ ba biết được .

Nói xong , Tú rút trong túi một tờ 100 nghìn đưa cho Hạnh , anh biết , hôm nay kiểu gì mẹ anh cũng sẽ cho mẹ con Hạnh nhịn đói nên mới tỏ lòng thương xót , cho em họ chút tiền mua đồ ăn .

- Em cảm ơn anh Tú .

- Ừm , không có gì đâu , anh lên nhà trên đây .

- Vâng .

- Mà mới sáng sớm cô Mơ đi đâu rồi ?

- Anh cũng biết mà , chắc giờ mẹ em đang lang thang ở chợ rồi .

- Ừm , thôi anh lên nhà đây .

Tấm lòng của anh họ , Hạnh khắc cốt ghi tâm , nhất định sẽ có ngày cô đáp trả lại ân tình này . Lặng lẽ vén áo đứng trước gương , đằng sau tấm lưng trần đã sớm in vết hằn của roi , cánh tay ửng đỏ phồng rộp cả lên , Hạnh đau lắm , nhưng cũng không dám kêu than , oán trách nửa lời . Cuộc đời đã nghiệt ngã như thế , chi bằng cứ phó mặc số phận cho ông trời . Mai Tuyết Hạnh giống như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài biển khơi rộng lớn , sóng yên biển lặng sẽ cứ thế trôi êm ả , sóng lớn biển dữ sẽ bị vùi dập không thương tiếc .

Ngồi ở nhà dưới cho đến khi hai bác và anh chị rời đi , Hạnh mới dám ló mặt ra khỏi nhà . Cô rón rén cẩn thận quan sát xung quanh , sau đó mới dám mở cổng đi ra ngoài mua đồ ăn về cho mẹ . Lúc đi ngang qua nhà bà nội , thấy bắc rạp , người người qua lại đông đúc , Hạnh đoán hôm nay nhà bà có cỗ .

Khi thấy chiếc xe ô tô hạng sang đang chuẩn bị đi tới , Hạnh vội vàng núp vào sau bụi cây . Chiếc xe đỗ trước cổng nhà bà nội , từ trên xe bước xuống là bố Trọng , kế theo mà một bác gái rất sang trọng , quý phái , cuối cùng là một cô gái khoảng chừng 14,15 tuổi gì đó . Bố Trọng ân cần , cười đùa làm Hạnh cũng đoán được phần nào . Cô chắc chắn đó là gia đình , vợ con của bố . Đột nhiên Hạnh thấy sống mũi cay cay , cảm giác tủi thân tràn ngập khắp não bộ . Nhìn họ giàu có , sạch sẽ quá , nhìn lại mẹ con cô thì ... chẳng khác nào một món đồ bỏ đi ở bãi rác , cho cũng không ai thèm lấy .

Không hiểu ở ngoài chợ ai nói với mẹ của Hạnh về chuyện Trọng từ thành phố về quê ăn cỗ . Hạnh không dám đi , chỉ đứng đó lặng lẽ chứng kiến cảnh hạnh phúc của gia đình bố ruột . Đột nhiên , mẹ Mơ trở về , đứng trước cổng nhà bà nội ăn vạ , khóc lóc rất thảm thiết . Dù cho mẹ Mơ bây giờ có bị điên , nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ thương một người tên " Trọng " . Chuyện cũng đã trôi qua mười mấy năm , khi mọi thứ dường như đã đi vào quá khứ , nay lại bị đào bới lại khiến gia đình nhà bà Hồng không hài lòng .

Mẹ Mơ đứng ở ngoài đường , giọng điệu khóc lóc hét lớn nhìn rất thảm .

- Anh Trọng , em Mơ đây , sao anh không sang nhà em chơi nữa ? Mẹ em chết rồi , bà ấy không mắng anh được nữa đâu , anh sang nhà Mơ chơi với Mơ nhé ?

Đám cỗ xôn xao cả lên , bà Hồng tức giận buông lời chửi rủa . Bà dặn con trai đưa con dâu và cháu gái lên nhà trên , không cho họ xuống dưới cổng , để bà giải quyết xong chuyện này thì tính tiếp .

- Con điên kia , mày có cút đi không hả ? Mày làm loạn nữa tao đánh chết mày bây giờ . Ở đây không có gì cho mày la liếm đâu , con trai tao có vợ đẹp , con ngoan rồi , ai ngu mà dính dáng tới một con dở ,cút ngay .

Mẹ Mơ rất sợ khi bị doạ nạt , bước chân ngập ngừng không muốn bước đi , trong lòng vẫn luyến tiếc mà gọi thêm vài câu .

- Anh Trọng , anh Trọng ..... Anh lấy vợ , anh bỏ Mơ rồi .

Thương mẹ , Hạnh không thể đứng yên nhìn , cô chạy lại , nhanh chân kéo mẹ đi .

- Mẹ ơi , đi về nhà thôi , nơi này không dành cho mẹ con mình đâu .

- Nhưng mà , nhưng mà , trong đó có anh Trọng , có người thương của Mơ mà .

Hạnh không biết phải giải thích thế nào , nước mắt bất lực rơi xuống . Bà nội đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn , sau cùng chốt hạ bằng một xô nước bẩn rửa rau đầy đất và cát .

- Mẹ con mày cút về nhà đi , ô uế cổng nhà tao quá , tự nhiên cho một bãi rác to đùng ở đâu ra thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh