Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khi tình yêu đến

Chương 2: Khi tình yêu đến

Một đêm rằng tháng bảy, bầu trời ít sao, tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đẹp mộng mơ như một thiên đường Noel dưới ánh trăng tròn, mà từ trên căn hộ cao tầng có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp không mấy ấm cúng của nó. Đây là căn nhà bố vừa chuyển tên cho tôi sau một năm về nước. Tôi không còn sống bên mẹ nữa, giấc mơ ra riêng của tôi được thay đổi bằng sự an ủi trong nỗi niềm của bố tôi muốn lo cho thằng con này. Cũng theo hướng này, tôi nhận việc xuất nhập khẩu do bố giới thiệu.

Nhận việc là để học hỏi thêm chứ lương bổng gì. Tôi nói với mẹ như thế, và cũng châm thêm dầu vào lửa khiến mẹ tôi không mấy hài lòng, cũng hôm đó tôi không về mẹ được bốn tháng.

Tan giờ làm việc, tôi nhận được lời khen từ sếp: Cứ thế nhé Yên! Lòng tôi cũng bớt ưu phiền sau cuộc nói chuyện chiều nay với mẹ. Tôi giận và không muốn ăn uống, cũng phải với một thanh niên nóng nảy tuổi 22. Tôi thu xếp bàn làm việc, cũng là bàn ăn trưa tôi luôn ngồi đấy với bộ salon đỏ, đôi khi đi đâu sếp cũng gọi đi theo cho biết, việc của tôi chỉ có thế.

Tháo cà vạt, tôi về mà lòng không yên. Tôi chợt cảm thấy mình cô đơn quá đỗi trong ngày Vu Lan này, mắt tôi hoe hoe tràn nước. Thành phố bắt đầu chuyển tối, người người đông nghịt, những tòa nhà quận 1 đứng sững và cao chót vót, lặng yên như đang chìm dần vào không gian, chỉ còn lại ánh đèn làm hoa mắt tôi qua những giọt nước bay đi trong gió cuốn. Tôi phóng như bay về nhà, chợt nhớ đến bố tôi, những lần bị ông quở trách tôi đều như thế này hết. Và rồi tôi chẳng muốn về thăm ông.

Đó là một chung cư mới xây xong, nơi tôi vừa chuyển đến, số người mua nhà lúc ấy tổng cộng trên mấy đầu ngón tay. Bước vào nhà, tôi mệt nhoài qua một quãng đường về khá dài, màn sương đã bắt đầu buông xuống. Cũng chẳng buồn mở đèn, tôi ngồi vào bộ bàn ghế phòng khách, ngửa đầu xuống lưng ghế, nhắm mắt lại, không gian yên tĩnh quá.

Tôi đi vào phòng ngủ, nhìn ngắm đống sách kinh doanh rồi lại bước ra mở máy tính, như vừa lấy lại hơi khi trở về từ cõi chết. Tôi pha ấm trà nhỏ vừa mua hôm qua, nhâm nhi, và tự hỏi: Mẹ ơi, mẹ có khỏe không.

Màn đêm cứ buông xuống dần, những cơn gió lạnh quện sương khuya hiu hiu thổi, đôi khi thoáng qua khiến lòng nhẹ hơn bao giờ hết.

BUZZ!

Anh ơi!

Cô bạn gái đi du học cùng tôi trước đây gọi trên Yahoo. Ra là cô ấy chuẩn bị về nước.

Mai em về anh có đón em không?

Ừ…

Dạo này anh đi làm rồi. Khi nào em về?

Mai anh.

Mình đã nói là chia tay rồi mà em! Tôi hơi phân vân vì cũng muốn đón cô ấy lắm.

Vâng, em xin lỗi.

Chúng tôi kết thúc như thế ấy. Tôi im luôn cho đến khi noi chuyện vài lần qua mạng. Những mối quan hệ bạn bè trước đây đã được tôi biền thành mối quan hệ kinh doanh hết. Những người bạn chỉ biết ăn chơi tôi lần lần tránh xa họ. Vì tôi biết mình là người của công việc mà.

Chuông điện thoại bất thình lình reo.

Anh biết em là ai không!!!! Là số ở Việt Nam, cũng may là tôi ít xem phim ma, vì căn phòng tôi đâu có mở đèn.

Ừ! Anh đây, em về rồi à.

Vâng, em biết em sai, nhưng em biết anh không còn giận em nữa. Em đã để lại trong anh nhiều nỗi buồn, em muốn thay đổi điều đó.

Em định thay đổi bằng cách nào?

Nhưng anh phải cho em cơ hội để thực hiện điều thay đổi ấy chứ!

Ừ anh hiểu rồi.

Anh! Ngủ sớm! Mai sáng sớm em qua anh!

Anh không còn ở bên mẹ nữa, em sang quận 7, lát anh nhắn em địa chỉ nha.

Ủa anh ở đó với ai? Nhà ai?

Ngủ đi cô nương! Mai anh nói!

Lòng tôi rạo rực nhưng hơi lưỡng lự. Tôi chỉ biết làm theo con tim mình, tôi biết cô ấy quá con nít. Tôi không nên chấp nhất mới phải. Bất ngờ, tôi hiểu ra lời Huế nói hôm trước: Trong công việc không nên xử lý bằng tình cảm, không nên xen lẫn tình cảm, cảm tính quá là không được đâu Yên!!

Phải, từ nhỏ xa bố, đó không phải là lỗi của mẹ tôi mà là phán quyết của tòa, tôi sống trầm cảm và quá tình cảm, ai cũng bảo thế hết.

Thằng Yên nó thiếu tình cảm từ nhỏ. Ông bác nói chuyện với mẹ.

Con nên hay về thăm ba nhiều, tội ba nghen con. Bà dì căn dặn.

Vâng!

Ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tôi mơ thấy một nụ cười xinh xắn, hé nở trên đôi môi người thiếu nữ đứng nhìn tôi trên một ngọn đồi trong buổi bình minh gợn nắng. Cánh đồi vàng bát ngát tươi tắn, chim hót líu lo và… Đột nhiên lại là một khuôn mặt đăm chiêu trên bàn giấy, đó là một người đàn ông ăn mặc lịch sự trông rất lịch lãm, anh ta quay sang gọi tôi như thể gọi một cậu bé đến cho ăn kẹo vậy.

Kính Koong!! Kính Koo.. oo.. oong!!!

Tôi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, thấy mình còn ngồi ngay trên bàn máy dựa ghế, giờ này…

Anh! Tôi vừa mở cửa.

Em! Đợi xíu.. Em vô nhà đi!

Dạ.. Nhà bên này của anh ha anh?

Ừ đúng rồi đó em! Tôi vào trong khoác áo sơ mi.

Anh hôm nay chủ nhật mà! Mà anh mua ở đây à? Sao không mua nhà dưới đất ấy!

Ừ! Anh muốn mình lịch sự một chút. Tôi quay sang em, đã đứng cạnh tôi lúc nào không biết.

Em ôm lấy tôi, chặt như không muôn buông. Em nhớ anh! Em ấy khóc nức nở. Tối qua em về, không biết ba mẹ có chuyện gì mà lại cãi nhau quá trời.

Tôi cứ như mơ vì lâu lắm rồi không được thế này, một năm trôi qua rồi mình cứ mơ mãi về ngày này.

Thôi đừng buồn em à. Chuyện tình cảm khó nói lắm! Mình đi ăn sáng đi em!

Uhm!

Chúng tôi vào một quán cà phê đối diện chung cư, cùng ngồi xuống tôi kéo ghế cho em. Cùng gọi đồ ăn sáng. Anh! Lâu lắm rồi nhỉ!

Lâu gì em mới 1 năm thôi mà! Em dạo này khỏe không? Học xong chưa?

Dạ khỏe! Cho em một ly sinh tố bơ. Nói chuyện với phục vụ. Em học xong rồi, mấy môn cũ em qua hết rồi, em tốt nghiệp rồi mà.

Chúng tôi cùng ăn sáng, nói chuyện cũng khá vui vẻ. Nào bây giờ mình sẽ nói chuyện nghiêm túc nhé! Sau một thời gian, em nghĩ sao?

Em chỉ cảm thấy hồi đó mình nóng tính quá! Em biết rồi mà! Hơi tiu nghỉu.

Uhm, em biết đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro