
Tiếng đàn lệch nhịp
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm lớn chiếu sáng mỗi bóng hình người thanh niên đang đánh từng phím đàn trên sân khấu. Khúc nhạc piano nhẹ nhàng, mỗi nốt tựa làn sóng nhỏ vỗ vào bờ cát mịn, nhưng vẫn mang một cảm giác u uẩn, như thể có gì đó chưa trọn vẹn. Bản này không nằm trong danh sách mà Wangho đã báo trước với ban tổ chức, đây là món quà anh dành tặng cho khán thính giả tối nay để mừng sinh nhật của chính mình.
Từ góc nhìn của Han Wangho, một phần do ánh đèn trên đỉnh đầu nên cả khán phòng, từng người ngồi trên ghế như bị một làn sương mù che khuất đi gương mặt. Rồi bất chợt, đôi mắt anh dừng lại ở một khán giả hàng ghế thứ ba. Một dáng người quen thuộc.. đôi vai khẽ co lại trong bộ vest xám giản dị. Dáng người ấy đã từng là điều mà anh nghĩ mình không bao giờ quên được, dẫu nhiều năm trôi qua.
Hyeonjoon.
Hơi thở Wangho nghẹn lại. Bàn tay vốn đang nhảy múa trên những phím đàn ngay lập tức trở nên run rẩy.
"Lệch một nốt rồi.."
Nhưng chỉ anh biết.
Tai Wangho ù đi, khúc nhạc bỗng chốc câm lặng, thế giới giờ cứ như bị bấm dừng lại vào khoảnh khắc ánh mắt anh chạm mắt người thiếu niên ngồi dưới khán đài.
Wangho hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục biểu diễn. Dù tâm trí anh giờ đây y con thuyền nhỏ chòng chành trong cơn bão ký ức.
•
"Đã lâu không gặp, Wangho hyung." Choi Hyeonjoon mỉm cười, đưa bó hoa hướng dương mình tự tay chuẩn bị cho Wangho.
Là Hyeonjoon, thật sự là em rồi! Vẫn giọng nói ấy nhưng có chút dè dặt trong ánh mắt.
"Em... tại sao lại ở đây?"
"Em nghe nói anh sẽ biểu diễn đêm cuối tại nơi này." Hyeonjoon đáp, cúi đầu như đang tránh ánh nhìn của anh. "Anh chơi hay lắm. Không khác gì năm ấy.."
Wangho bật cười, nhưng nụ cười của anh không có chút vui vẻ nào. Hyeonjoon theo đó mà cũng im lặng. Trong ánh đèn vàng vọt, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Anh có còn giận em không?" Hyeonjoon thì thầm.
Wangho nhìn em thật lâu. Câu hỏi mà dường như cả hai đều có câu trả lời.
Em hỏi anh sau khi em rời đi, để anh với đống đổ nát em để lại. Nếu là năm trước, Han Wangho sẽ mở miệng trách móc Hyeonjoon thậm tệ nhưng hiện tại, anh chỉ khẽ nói "Không. Anh không giận. Chỉ tiếc rằng bản nhạc năm đó, chúng ta chưa kịp hoàn thành."
•
Han Wangho mở lời dẫn Choi Hyeonjoon quay về chốn xưa. Tất nhiên, em đồng ý. Đó là quán cà phê nhỏ trong hẻm do chú anh quản lí. Nơi đây có cây đàn piano cũ được đặt trong góc khuất. Wangho đề nghị: "Chúng ta thử hoàn thành nó đi. Bản nhạc của chúng ta."
Wangho không nói gì, ngồi xuống cây đàn. Hyeonjoon rón rén đứng ngay cạnh. Sau đó, em để ý người lớn hơn nhích sang một bên.
"Ngồi đi."
Ngón tay anh bắt đầu lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc gợi lại những ký ức xưa cũ. Nhưng khi đến đoạn cao trào, tiếng đàn bỗng trở nên lạc lõng.
"Không được rồi.."
"Thử lại đi."
Dẫu vậy giai điệu của em và Wangho vẫn không thể hòa hợp.
Chưa tới lần ba, Hyeonjoon dời bàn tay xuống đùi, từ bỏ. Căn phòng chìm vào im lặng. Cuối cùng, Wangho tiếp tục là người chủ động lên tiếng trước
"Sao vậy..?"
"Chúng ta không còn như trước nữa." Hyeonjoon cúi đầu, giọng cậu nhỏ đến mức như tan biến vào không khí. "Có những giai điệu, dù đẹp đến đâu, cũng không thể trở lại như ban đầu."
•
Bên ngoài quán cà phê, gió lạnh buốt thổi qua, hắt vào hai bóng người đứng cạnh nhau giữa phố vắng.
"Em nói thật với anh đi, em đến đây để làm gì?" Wangho hỏi. Rõ ràng rằng đứa nhóc này vốn chưa bao giờ có thể giấu giếm được anh điều gì. Vì mọi tâm tư của em đều đã thể hiện qua đôi mắt âng ấng nước đó.
"Tới lần này, em không giấu anh nữa. Hyung, em bị ung thư giai đoạn cuối." Hyeonjoon nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ len trên đầu mình ra. "Em không muốn anh nhìn thấy em như vậy, nhưng mà-"
Câu nói chưa kịp dứt, Han Wangho đã bước tới, ôm siết lấy Hyeonjoon. Wangho gục đầu xuống vai em, từng tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng.
Hyeonjoon đứng lặng, cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt và bờ vai mình trở nên ướt đẫm. Bàn tay run rẩy định đẩy anh ra rồi cuối cùng cũng lại vòng lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng Wangho.
"Em xin lỗi" Hyeonjoon thì thầm.
"Em hi vọng mình có thể ở với anh vào những ngày cuối đời."
Wangho không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai em.
•
"Xin mời người thân bệnh nhân Choi Hyeonjoon vào gặp mặt lần cuối ạ."
"..."
Ký ức năm ấy ùa về như cơn sóng lớn dội vào lòng Wangho.
Đó là buổi chiều mùa hè, khi Hyeonjoon ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng vàng rọi qua mái tóc mềm mại của người thiếu niên. Em quay đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong vì cười. "Đánh cho em nghe bản nhạc đó đi. Bản nhạc chúng ta viết cùng nhau ấy!"
Wangho gật đầu, tiến tới ngồi xuống bên cạnh em. Âm thanh ngân vang từ cây piano cùng tiếng hót trong trẻo của bọn chim trên nhánh cây ngoài cửa sổ đã hòa cùng cả nhịp đập của hai trái tim năm ấy. Hyeonjoon mỉm cười, khe khẽ ngân nga theo nhịp điệu.
"Anh biết không? Khi anh đàn, cảm giác như cả thế giới này đang lắng nghe chuyện tình mình."
Wangho bật cười "Làm sao họ nghe được. Em viết lời cho bản nhạc của chúng ta đi."
"Em đang viết rồi," em đáp, mắt nhìn ra khung cảnh bầu trời đang dần tắt nắng "Nhưng không phải bằng bút mực. Em viết bằng những kỉ niệm đẹp và nụ cười của hai đứa mình."
"Vậy thì thế giới vẫn không biết được."
"Thế thì không cần biết. Đôi mình biết thôi. Anh, em và tình ca của chúng ta."
•
Wangho lê từng bước chân nặng nề tiến vào căn phòng tĩnh lặng.
Tí tách...
Nước mắt mặn đắng chảy dài trên má rồi rơi xuống đôi bàn tay lạnh lẽo của người nằm bất động trên giường. Han Wangho ngã khuỵu, áp bàn tay gầy guộc ấy vào má mình, nức nở lên tiếng
"Hyeonjoon yêu dấu, cuộc đời này đã trả đủ cho em những ngày nắng dịu rồi sao? Vậy nên Hyeonjoon phải đi rồi sao? Nhưng em ơi, cuộc đời này chưa trả đủ cho anh những ngày được cạnh người anh yêu. Tại sao em không nán lại với Wangho của em lâu hơn một chút.."
Tiếng đàn năm ấy lại vang lên, nhưng lần này chỉ còn mình anh lắng nghe.
•
"Bản tin mới hôm nay: thiên tài piano - Han Wangho đã qua đời ở tuổi ba mươi. Cho biết, anh đã mất trên giường tại phòng riêng, chi tiết vẫn còn đang gây thắc mắc ở đây là khi ấy, trong tay anh cầm bó hoa hướng dương và tấm ảnh của một thiếu niên lạ mặt. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra."
•
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro