
Người đến trước, người đến sau
"...Tút...tút..."
"...Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"...Ghi âm của bạn sẽ được chuyển vào tin nhắn thoại..."
"Sếp, Jungkook oppa có nói với anh rằng anh ấy đi đâu không?"
"Tại sao em lại hỏi?"
"Em đã gọi cho anh ấy hơn 20 cuộc trong hôm nay rồi, anh ấy không nghe máy, em có linh cảm xấu"
"Nếu cậu ấy không nghe, chắc hẳn cậu ấy không muốn bị làm phiền"
"Sếp với anh ấy đang giấu em cái gì đúng không?"
"Sao em lại nghĩ vậy Ami?"
"Vậy tại sao sếp chuyển hết những vụ tai nạn em đang phụ trách sang cho người khác?"
"Anh nghĩ anh không cần thiết phải giải thích hết với em về mọi chỉ định của cấp trên đâu nhỉ?"
"Em đang hỏi anh với tư cách là bạn, một người anh khoá trên đã cùng sẻ chia với bọn em trong suốt 4 năm đại học"
Sự yếu đuối trong em trào dâng mỗi khi em cảm thấy bất lực, khi em cứ ngỡ mình sắp đạt được một thứ gì đó thì hiện thực lại giáng cho em một cái đánh đau đớn, tựa lời cám dỗ mật ngọt đến với cánh cửa của sự thật rồi chỉ sau một cái nháy mắt, tất cả dường như đã biến mất, không một dấu vết.
Chỉ là, cái thứ gọi là linh cảm đang xung đột khiến lòng em nóng rực như lửa đốt, em biết đã đến lúc những mảnh ghép quá khứ đang cố quay lại với em, dù chưa biết chúng sẽ quay lại bằng cách nào, nhưng trực giác của em báo hiệu mạnh mẽ tới độ đầu óc em trở nên rối bời, hoặc do em đã phát giác được sự mập mờ của anh ngày hôm ấy, rằng chính anh cũng đang ngầm báo hiệu, linh cảm của em là đúng.
Thành thực, em sợ, em sợ những kí ức em luôn mong quay về không phải là những kí ức tốt đẹp, em sợ quá khứ em luôn muốn nhớ lại trở thành tương lai đáng quên, em sợ một mình em không còn đủ sức để cáng đáng sức nặng của thứ gọi là sự thật, em sợ điều mà em sợ nhất lúc này đang diễn ra.
Điều em sợ nhất ư? Là anh, Jeon Jungkook đã tìm lại được những kí ức mà em đánh mất trước cả em, và nếu anh thật sự tìm được, anh sẽ lựa chọn giấu nó đi.
Kể cả chúng có là kí ức xấu, em vẫn cần được biết, không, em phải biết, vì chúng là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh còn dang dở, là một phần của cuộc đời em, là...chính con người em.
"Ami, anh chưa từng vui vẻ khi phải đối mặt với Jungkook, nhất là từ khi cậu ấy có được trái tim em, nhưng anh cũng hiểu Jungkook, anh tin cậu ấy đã nhờ vả anh thì điều đó xứng đáng"
Trong giây lát em đã không hiểu lời vị sếp đáng kính của em nói, dù trí nhớ em chẳng lưu lại đủ nhiều để nói lên được điều gì chắc chắn, nhưng có lẽ em đã ngầm phát hiện cái ánh tình qua con mắt biết nói kia, dẫu vậy em không hoảng loạn như em nghĩ, chỉ là sự khó xử thấp thoáng khi chợt nhận ra thứ mà em vẫn nghi ngờ bao lâu nay lại chính là một phần kí ức đã bị lãng quên.
"Tiền bối..."
"Em từng gọi anh bằng tên anh kể cả vai vế của chúng ta đã thay đổi, nhưng sau khi em tỉnh dậy, anh chỉ nghe thấy hai từ tiền bối và sếp. Anh chấp nhận, rằng anh luôn đến sau, rồi sau đó anh càng buộc phải chấp nhận, việc anh đến sau không chỉ phụ thuộc vào Jungkook đã nhanh hơn anh một bước, mà còn phụ thuộc vào trái tim em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro