Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu hỏi chưa có lời giải đáp

"Là gì vậy? Không phải anh lên đây vì có chuyện muốn nói với em sao?"

"Em...Em thật sự nhớ lại hôm đó rồi sao?"

"Không nhiều, em đoán đoạn băng thật sự có ảnh hưởng đến em, hoặc đơn giản là những sự kiện tương tự"

Đưa ánh nhìn xa xăm, em nghe hết câu hỏi của anh, cũng không có ý định tránh né, em mệt mỏi với những cuộc cãi vã vô nghĩa của chúng ta, hay những đấu tranh tâm lý giữa thứ gọi là tình cảm và lý trí, em chẳng biết phải đối diện với anh ra sao nhưng đồng thời cũng chẳng biết cách chạy trốn khỏi anh thế nào, có lẽ cách duy nhất mà em làm được ngay bây giờ chỉ là mặc cho số phận quyết định, hoặc nếu khó quá, em sẽ đùn đẩy trách nhiệm quyết định lại cho anh.

"Em nói em đã rất sợ hãi khi gặp tai nạn, anh...anh có một cảm giác bức bối khó tả, anh chưa từng hỏi em câu này, nhưng...em có đau lắm không?"

"Không, lúc đó em không cảm nhận được nỗi đau nữa anh à, em chỉ sợ..."

Tuy sự tập trung của em dành cho những đám mây đằng cuối chân trời kia, nhưng em biết, không, em cảm nhận được đôi mắt có phần nghẹn ngào ấy đang đổ dồn về phía em, nó làm em bối rối một lúc, làm em phải suy nghĩ xem em có nên giải đáp hết những tò mò của anh hay không, bởi thành thực, em không muốn làm anh tâm đắc vì anh luôn đạt được ý nguyện mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức.

"...Nhưng chuyện đã qua rồi, chỉ là đôi lúc những kí ức ấy làm em bận tâm thôi"

"Nói anh nghe được không? Em sợ điều gì?"

Như em đã nói, anh chẳng bao giờ cần tốn nhiều công sức mà luôn có thể khiến em mềm lòng, lý do thì không phải quá dễ đoán sao? Vì em vẫn còn yêu anh.

"Em sợ em ra đi mà không được nói lời nào với những người em yêu, em sợ sự biến mất của em quá đột ngột khiến họ đau lòng, em sợ...phải rời xa gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, rời xa anh"

"Anh đã không biết. Anh tưởng anh không quan trọng với em đến vậy"

Chẳng có thời gian để ngẫm lại, cũng chẳng màng để ý đến biểu cảm khó hiểu của anh, em nhắm nghiền mắt lại rồi ngả mình trên băng ghế, đón nhận bầu không khí thoáng đãng sau cơn mưa rào, tạm thời gác lại mọi bận tâm ra phía sau, em định sẽ thả lỏng như này một lúc, chỉ một lúc thôi, vì biết được bao lâu chứ? Bao lâu nữa sẽ lại có trắc trở đến với cuộc đời em?

Còn anh, anh thì sao? Hiện tại anh có cảm thấy yên bình và nhẹ lòng khi nghe được đôi lời bộc bạch từ em mà anh muốn? Hay cuộc đời anh cũng chẳng kém là bao với những trắc trở luôn gọi tên anh?

Lặng lẽ rời đi sau khi thấy em yên giấc, hai tay anh bấu chặt vào da thịt khiến nó rỉ máu, anh đang che giấu điều gì dưới lớp "mặt nạ" bình thản ấy? Giả vờ như chẳng có chuyện gì to tát, lên sân thượng tìm kiếm hình bóng em, thăm rò em bằng những câu hỏi tưởng chừng không có ý nghĩa, đảm bảo rằng kí ức năm xưa không làm em tổn thương hay đau đớn, rồi một mình "bỏ trốn" đi tìm câu trả lời.

Câu trả lời cho câu hỏi gì ư?

"Tôi là sĩ quan Jeon Jungkook, trung tâm chỉ huy Seoul, cho tôi xem lại hồ sơ vụ tai nạn năm 2020 ở ngã tư Myeongdong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro