Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận

Trong một căn phòng kho, một nam một nữ đứng đối diện nhau. Nữ nhân nhìn nam nhân bằng ánh mắt đau thương, tuyệt vọng. Nhẹ nhàng cất giọng thê lương hỏi:

" Bùi Dật Hiên, chẳng lẽ từ trước đến giờ chàng chưa từng yêu ta?!" 

" Vân nhi, ta yêu nàng. Nhưng ta không ngờ nàng lại là một độc phụ! Nàng hại chết mẫu thân, hại muội muội ta mất đi ánh sáng. Nàng nói ta làm sao còn có thể yêu nàng được đây??!" nam nhân trước sau như một gương mặt băng lãnh, giọng nói thâm trầm và ánh mắt lãnh đạm nhưng toát lên vẻ bi thương.

Đúng vậy, y chưa bao giờ cho nàng một bộ dạng ôn nhu. Đến y cũng không tin nàng. Là nàng ngốc mới từng nghĩ y yêu nàng.

Đúng lúc này, cửa được mở ra, một nữ nhân xinh đẹp bước vào. Cất lên giọng nói khiến người ta xương cốt mền nhũn, bàn tay quấn quanh y làm loạn. Ánh mắt lại như dao phóng về phía nàng. Khiêu khích, khinh bỉ, cao ngạo...

" Hiên, chàng ra ngoài đi. Người ta có chuyện cần nói với biểu tỷ!!" nàng ta khẽ liếc mắt đưa tình, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, cơn giận phút chốc bùng lên.

" Ân!" Y khẽ nhìn lướt nàng ta, rồi bước đi mà không thèm liếc nhìn nàng một cái.

Sau khi y bước ra, liền có một tốp những nha hoàn đi vào. Còn thô bạo kéo lê theo một nha hoàn đã bị đánh đến nỗi không thể nhìn ra hình người. Thân hình như vừa tắm qua máu, có những vết thương sâu đến nỗi nhìn thấy xương trắng. Tóc bị đốt chỉ con lơi tơi vài sợi. Quần áo tả tơi đến nỗi như vừa bị cắt ra từng mảnh nhỏ.

Nha hoàn đó như một xác chết, chỉ có hơi thở mỏng manh nhưng dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhìn một cái nàng liền nhận ra. Đây không phải Mỵ Nhi, nha hoàn thiếp thân của nàng sao? Sao,... sao lại bị như thế này?

Hoang mang chạy đến nhưng lại bị những nha hoàn thô sơ cao lớn đó chặn lại. Nàng chỉ có thể đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng ấy. 

Dù trên người bị thương rất nhiều nhưng nàng ấy lại nở một nụ cười với nàng như nhắn nhủ: ' Em không sao'

Tức giận, dù trước đây bị vu oan như thế nào nàng cũng cam chịu. Bởi lẽ, thứ nàng cần lúc đó là lòng tin. Nhưng bây giờ, My Nhi là nha hoàn mà nàng xem như tỷ muội cùng lớn lên, nhìn nàng ấy bị như vậy, sao nàng có thể cam chịu được đây?

Vội vồ đến muốn cắn xé ả hồ ly tinh đội lốt người đó một trận, nhưng tay chân của nàng hiện tại lại không thể động đậy. Bất lực!

" Hahaha, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta?" nhìn hành động của nàng, ả ta khinh bỉ cười lớn. Sau đó nhẹ nhàng từng bước như giẫm lên lòng của nàng mà bước đến bên cạnh Mỵ Nhi. Nâng cằm nàng lên, nhìn những vết sẹo lớn nhỏ mà làm bộ tiếc rẽ.

" Nha, khuôn mặt này cũng không đến nỗi đi. Làm nó ra như vậy, cũng thật đáng tiếc. Ui! Máu nè, cần phải rửa sạch đi nha!" Nói rồi khẽ liếc nha hoàn bên cạnh.

Rất nhanh, hai bình rượu to được đưa đến, ả vừa nhìn nàng vừa làm vẻ tiếc rẻ. Tay không ngừng đổ hai bình rượu vào Mỵ Nhi. Mỵ Nhi dường như không còn có thể kêu lên được nữa. Thân hình giật giật, quằn quại trong đau đớn rồi ngã xuống. Chết không nhắm mắt!

Những điều xảy ra như một cơn ác mộng, nàng vội vã vùng vẫy thoát ra sự kiềm hãm của hai ả nha hoàn. Chạy đến bên Mỵ Nhi nhưng chẳng biết làm gì, ngoài việc khóc. Ngước ánh mắt căm thù nhìn ả, nàng hận không thể băm vằm ả ra từng mảnh. Tại sao, tại sao một con người có thể độc ác đến vậy??!

" Hahaha, biểu tỷ à, tỷ đừng thương tiếc làm gì. Bởi vì bây giờ, sẽ đến lượt của tỷ!" nàng ta cười không ngớt, tiếng cười ngọt ngào nhưng lại khiến người khác kinh tởm. Nhẹ nhàng lấy từ trong ống tay một lọ nhỏ. Từ bên trong phát ra những tiếng kêu nhỏ không rõ ràng.

Bất giác, nàng lùi dần về phía sau. Nhưng lại bị hai nha hoàn đó bắt lại. Ả gọi người nhanh chóng mang thi thể của My Nhi đi, sau đó đến bên nàng rạch trên cổ tay của nàng một đường thật dài. Tiếp đó, nàng ta mở chiếc nắp ra. 

Từ trong chiếc hộp bò ra một con rắn nhỏ, toàn thân toát ra mùi hôi thối, tanh tưởi. Sau khi phát hiện máu trên tay nàng liền phóng đến. Dần dần tiến sâu vào tay nàng. Nó đi đến đâu, nàng liền cảm thấy như đang dần bị ăn mòn. Từ tay, đến vai, sau đó là lục phũ ngũ tạng. Nàng ngã xuống đất quằn quại trong đau đớn, giống hệt Mỵ Nhi lúc nãy. Mắt nàng mờ đi, bên tai văng vẳng lời nói của ả.

" Ta nói cho ngươi biết, Hiên không yêu ngươi. Hiên rất hận ngươi. Từ đầu, người Hiên yêu là ta. Chính ngươi là người ngăn trở chúng ta. Vậy nên, những việc ta làm.....đều là một tay....Hiên sắp xếp.."

Nàng ta nói bao nhiêu, nàng càng đau bấy nhiêu. Vội dùng chút hơi sức còn lại hét lên: " Ngươi nói dối, ngươi mới là người xen vào. Đồ độc phụ, đồ ác nhân, ngươi nghĩ ta tin sao?"

" Hahaha, đúng, ta đùa ngươi thôi. Nhìn ngươi đau đớn, ta rất vui. Aiz, dù rất tiếc, nhưng đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi! Lâm Vân Y, ngươi nghe cho rõ, cuộc đời này, ngươi mãi mãi thua Lâm Tố Tố ta! Ngươi đừng hận ta. Nếu hận, thì nên hận người đó. Cũng là hận ngươi dám giành nam nhân với ta. Nhớ kỹ ta. Nếu có kiếp sau, cứ đến tìm ta báo thù! Hahahah!" Nàng ta nói rồi cười như điên dại.

Cười chán chê, ả lấy ra chiếc lá, gọi độc xà trở về. Sau đó rắc một thứ bột vào người nàng. Rất nhanh, một cơn nóng rát từ mặt truyền đến. Nàng cảm thấy bản thân như hòa ra một vũng máu. Ý nghĩ cuối cùng khi ý thức chưa hoàn toàn mất đi của nàng, chính là " Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi trả thù! Lâm Tố Tố!"

Sau đó...... chìm vào màn đêm...tĩnh lặng....

_________________________________________

chương đầu mọi người cho nhận xét đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: