Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Đêm xuống, ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu vào căn phòng tối tăm của Mộc Tịnh Thiên: "Đã tìm thấy con nhóc đó chưa ?"

Tên thuộc hạ thân cận của ông ta cúi đầu đáp: "Dạ ! Đã tìm thấy thưa chủ nhân. Cô ta ở cùng với Lạc Phong Thần."

"Lạc Phong Thần ? Được rồi, lui đi."

"Dạ, thưa chủ nhân !" Vừa dứt câu hắn liền quay đi.

"Xem ra lần này đích thân lão già này phải ra tay rồi, hhaha...." Ông ta cười lớn thỏa mãn.

Một cô gái mặc đầm trắng bước vào ôm chầm lấy ông mỉm cười: "Ba à, ba có chuyện gì mà vui quá vậy ?"

"Tiểu thư Mộc của ta có chuyện gì đây hay muốn vòi vĩnh ?"

"Đâu có đâu, Tịnh Vân con chỉ muốn hỏi mai ba có rãnh không cả nhà mình đi dã ngoại cũng lâu rồi nhà mình đâu có đi chơi chung."

Ông nhéo mũi cô gái đồng ý: "Được rồi được rồi mai cả nhà ta sẽ đi chơi, chịu chưa ?"

"Vậy ba gọi Bạch Lãng về đây đi, ảnh cứ ở bên đó hoài à chẳng chịu về đây với con."

Ông xoa đầu cô gái cười: "Rồi rồi, chiều ý con gái."

"Hoan hô, ba là nhất, thôi con về phòng làm việc đây."

Một ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay Phong Thần đưa Lâm Anh ra ngoài ăn tối. Suốt cả buổi cô chẳng nói câu nào khiến không khí càng trở nên ảm đạm hơn. Anh đưa cô ra bờ sông hóng gió, ngồi dưới gốc cây anh đào, cô chợt lên tiếng: "Sao hôm nay có nhả hứng đưa tôi ra ngoài vậy ?

"Cũng không có gì, ta thấy em suốt ngày cứ quanh quẩn trong dinh thự, sợ em chán nên đưa em đi thôi."

Ngồi hóng gió hơn 1 tiếng đồng hồ, chợt thấy được nét mặt mệt mỏi của Phong Thần, cô đứng dậy: "Chúng ta về thôi, tôi mệt rồi". Phong Thần đứng dậy cởi áo khoác lên vai cô sợ cô nàng bị cảm lạnh rồi đưa cô ra xe.

Lâm Anh vẫn thế, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe ánh mắt vô hồn. Anh nhìn cô thở dài rồi lắc đầu, về đến biệt thự anh ra mở cửa cho nó, không thấy cô ra anh nhìn vào thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào. Anh cúi xuống bế cô vào nhà, các cô người hầu thấy Phong Thần liền cúi đầu chào rồi đưa mắt nhìn cậu chủ bế cô lên phòng.

Đặt nụ hôn lên trán cô như thường lệ, anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. Cánh cửa vừa đóng, cô mở mắt ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cô giựt sợi dây chuyền hình trái tim đeo trên cổ ra, bên trong sợi dây là hình ảnh của cô và Nhật Tuệ Minh với nụ cười thật tươi.

Nghĩ lại chuyện hôm đó, Lâm Anh tự cười 1 mình "Tại sao lại nhớ chuyện đó chứ, ngốc thật ! Chỉ là thứ đồ bỏ đi." rồi vứt sợi dây sọt rác thay vào đó là một sợi dây chuyền chữ thập màu đen có một chiếc nhẫn được lồng vào trong.

Sáng sớm thức dậy, nấu bữa sáng cho Phong Thần rồi lẳng lặng vào căn phòng mật làm việc. Hôm nay là chủ nhật nên Phong Thần không đến công ty, ăn sáng xong anh lên phòng làm việc xử lý chuyện trong tổ chức.

Đúng lúc Lâm Anh quên thành phần loại thuốc mới trên phòng, cô vội vàng chạy lên lầu, đi ngang phòng Phong Thần cô dừng lại: "Tình hình Hoàng Long sao rồi ?"

"Hoàng Long hoạt động vẫn tốt nhưng thế lực của các bang khác ngày càng mạnh, chúng ta cần đề cao cảnh giác hơn."

Rít một hơi thuốc dài Lạc Phong Thần hỏi tiếp: "Vậy còn chuyện 2 bảo vật huyền thoại thì sao ?"

"2 bảo vật huyền thoại ? Không phải là Cintanami và Sabrina trong truyền thuyết chứ. Chúng có thật sao ?" Nghe đến đây, Diệp Lâm Anh ngạc nhiên.

"Ngoài 2 viên ngọc chúng ta đang giữ thì tớ đã cho thuộc hạ đi tìm nhưng vẫn chưa có thông tin gì về chúng."

"Cứ tiếp tục tìm kiếm. Cậu nhớ không được cho Lâm Anh biết chuyện này."

"Chuyện nhỏ mà, tớ đi làm việc đây."

Lâm Anh nhanh chóng về phòng tránh đụng mặt Lôi Vỹ, anh được lệnh liền rời khỏi dinh thự tiếp tục đi tìm bảo vật, Phong Thần nhận được điện thoại trong tổ chức cũng lái xe đi.

Nhân lúc Phong Thần không có nhà liền lẻn vào phòng làm việc của anh lấy thông tin về 2 bảo vật. Đây là lần đầu cô bước chân vào phòng làm việc của Lạc Phong Thần. Tìm khắp phòng vẫn không thấy tư liệu gì liên quan, cô để ý tới chiếc laptop trên bàn.

Quả nhiên anh thiết lập mật khẩu khá dày đặc, Lâm Anh thử mở khóa bằng cách thủ công nhập hết những mật mã có liên quan nhất, tất cả đều báo lỗi. Không còn cách khác, cô đành dùng mật mã tự chế để hack máy tính, kết quả vẫn không thành công.

Dừng lại một lát, Lâm Anh liếc qua một khung hình ở trên bàn. Đó là hình của Lâm Anh khi biểu diễn trên sân khấu của 2 năm trước. Cô đặt chiếc laptop của mình lên bàn, cầm khung ảnh lên hoài nghi suy nghĩ: "Đây là mình ? Tại sao anh ta lại có tấm hình này, chẳng lẽ..."

Bỏ khung hình về chỗ cũ, nhìn lên màn hình laptop chỉ còn một lần mở khóa, nếu không thành công hệ thống sẽ tự động khóa. Cô khá ngần ngại nhưng cũng thử nhập ngày sinh của mình vào cổng khoá, cái vòng tròn loading đang khiến lồng ngực thắt lại khó hiểu.

Ổ khóa máy tính được mở ra dễ dàng, một chút hoài nghi tại sao Phong Thần lại biết ngày sinh của cô, trong khi cô chưa từng tiết lộ bất cứ thứ gì cho anh biết, chứng tỏ từ khi cô về Lạc gia anh đã điều tra thân thế của Lâm Anh rất kỹ càng.

Không phí thời gian nghĩ ngợi nhiều, Lâm Anh nhanh chóng copy hết dữ liệu vào usb rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trả lại hiện trạng ban đầu không để chút dấu vết.

Về phòng, cô mở laptop xem thông tin 2 bảo vật huyền thoại mà Phong Thần đang tìm kiếm: "Quả nhiên là chúng."

1. Đá quý huyền thoại Cintanami: viên đá được tìm thấy vào năm 1890, nó có hình tam giác tròn, trên đó khắc bản đồ của một khu vực nào đó màu xanh lục pha lẫn màu nâu đất. Viên đá là mặt dây của sợi dây chuyền bằng vàng, 2 đầu dây có họa tiết của 2 con rắn bằng vàng, bên dưới là 1 hòn ngọc lục bích. Nó có giá trị tương đương như 1 hòn đá phù thủy, là đồ vật của Đức Phật, nếu ai sở hữu được viên đá thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực và phải trả lại cái giá tương đương với điều ước đó.

Đặc biệt muốn sở hữu món bảo vật huyền thoại này cần có 5 viên ngọc kích hoạt để lấy viên đá.

Tương truyền rằng vua Pharaong là người sở hữu món bảo vật này nhưng vì lạm dụng nó quá nhiều nên thần linh đã tước đi và tạo ra 5 viên ngọc để cai quản viên đá Cintanami. 5 viên ngọc tương đương với ngũ hành phong ấn: Kim (màu trắng bạc), Thủy (màu lam), Mộc (màu vàng), Hỏa (màu đỏ), Thổ (màu lục).

2. Chiếc nhẫn Sabrina: chiếc nhẫn được làm bằng vàng rồng, bên trong và bên ngoài chiếc nhẫn khắc họa tiết chữ Hy Lạp cổ đại, được công chúa Sabrina tìm thấy khi đang dạo chơi trên biển Aegea năm 1981. Cô có khả năng tàng hình và gây sức ép cho những người đeo nó. Đặc biệt cô chỉ sử dụng được vào ban đêm và có tác dụng trong 3 tiếng đồng hồ.

Cô nhanh chóng tiếp thu hết những thông tin về 2 bảo vật huyền thoại rồi lập kế hoạch truy tìm chúng.

Sau khi biết mọi thông tin về bảo vật, Lâm Anh liền vẽ ra 1 kế hoạch mà không ai có thể ngờ tới. Hoàn thành xong, cô xuống căn phòng mật thấy Yên Nhu đang miệt mài làm việc với những con số chóng mặt trên màn hình chạy tới chạy lui.

Yên Nhu nhấn Enter công việc ngày hôm nay cũng xong, cô vươn vai đứng dậy thấy Lâm Anh liền mỉm cười, hai cô gái lại ghế sofa ngồi nói chuyện: "Lôi Vỹ, anh có thể đi lấy cho tôi 2 ly trà ?"

"Được." Lôi Vỹ gật đầu liền đi pha trà.

Yên Nhu nhìn cô cười trêu chọc: "Sao hôm nay có ngẫu hứng uống trà thế cô bé ?"

"Công việc hôm nay chị đã hoàn thành xong rồi, còn em, thuốc mới xong chưa ?"

"Đây là chuyện em cần nói với chị đây."

"Em nói đi."

"Công việc dưới căn phòng này em giao lại hết cho chị." Nói xong Lâm Anh đứng dậy bỏ đi.

Yên Nhu ngạc nhiên nhìn Lâm Anh nói: "Vậy còn em thì sao ? Em định sẽ làm gì ?"

Cô đứng lại trả lời: "Đến lúc trả mọi thứ về đúng vị trí của nó."

Lôi Vỹ vừa bưng khay trà, cô đưa tay lấy 1 tách rồi đi mất: "Cám ơn vì tách trà."

"Lâm Anh... Lâm Anh ...."

"Chuyện gì vậy ?" Lôi Vỹ ngớ ngẩn hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu từ Yên Nhu.

Lâm Anh rời khỏi phòng mật trở về phòng thay đồ rồi lái chiếc mui trần thể thao màu trắng Phong Thần mua cho đi mất.

Xe dừng lại ở công ty bất động sản lớn nhất thành phố, Lâm Anh lựa 1 căn biệt thự hoa hồng trắng ở ngoại ô thành phố. Cô nhanh chóng ký hợp đồng và giao dịch thành công chỉ trong nháy mắt.

Khi người môi giới rời khỏi biệt thự, Lâm Anh liền cho người đem nội thất, những máy móc tối tân thiết bị nhất được đặt mua từ trước, máy tính và laptop hiện đại nhất trên thị trường được vận chuyển đến biệt thự.

Sau khi sắp xếp mọi thứ trong biệt thự đâu vào đó, Lâm Anh thiết lập mạng lưới canh phòng và hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt cho biệt thự.

Bên ngoài cô tạo ra những cái bẫy tinh vi đề phòng có ai đến gần, chỉ cần chạm nhẹ vào kíp bẫy không chết thì cũng khó sống. Cô yên tâm rời khỏi biệt thự hoa hồng.

Trên đường đi mua sắm về, xe của Diệu Vũ bỗng dừng lại trước biệt thự nhà mình. Nhìn thấy 1 người con gái mặc quần đùi màu đen và áo khoác jean sát nách mái tóc màu nâu đỏ đang phất phơ trong gió ngồi trước mũi xe.

Diệu Vũ xuống xe bước đến chỗ cô gái, nghe tiếng chân của cô đến gần Lâm Anh quay mặt lại tháo chiếc kính râm ra: "Chào Tần tiểu thư, đã lâu không gặp cậu !"

Lâm Anh mỉm cười, Diệu Vũ không hề biết đây là nụ cười thật lòng nhất của cô trong 2 năm qua. Chỉ có ở bên người bạn thân tri kỷ của mình Lâm Anh mới có thể cười một cách thoải mái.

"Lâm Anh !!!" Diệu Vũ nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình đã 2 năm không gặp liền chạy đến ôm chầm lấy cô.

"2 năm không gặp cậu vẫn xinh đẹp như trước." Lâm Anh ôm Diệu Vũ vỗ lưng cô bạn.

"Con quỷ này, cậu chết bờ chết bụi ở đâu vậy chẳng nhớ cậu còn con bạn thân này hay sao ?" Diệu Vũ trách.

"Nhớ mới về thăm cậu đây... mà nè cậu định ôm tớ đến khi nào đây, bộ định cho tớ đứng ngoài đường hoài sao ?"

"À quên, thôi vào nhà rồi nói chuyện." Diệu Vũ buông cô ra rồi cả 2 lái xe vào biệt thự.

Lâm Anh và Diệu Vũ bước vào biệt thự, ông quản gia đứng chờ ở trước cửa: "Chào ông Wei !"

Ông quản gia cúi đầu chào: "Chào tiểu thư Lâm Anh."

"Ông cứ gọi cháu là Lâm Anh được rồi, cháu nhắc ông hoài mà ông cứ gọi tiểu thư cháu ngại lắm."

"Vâng, thưa cô Lâm Anh."

Diệu Vũ nhìn ông Wei nói:"Ông Wei lấy cho cháu 2 ly trà liptop nhá."

"Vâng thưa tiểu thư." Ông Wei cúi đầu rồi đi xuống bếp.

"Sao 2 năm nay cậu sống thế nào ?"

"Vẫn tốt."

Diệu Vũ nhìn cô châm chọc: "Tên Tổng tài Lạc Phong Thần có bắt nạt cậu không ?"

"Cậu biết rồi ?" Lâm Anh ngạc nhiên nhìn Diệu Vũ.

Diệu Vũ nắm lấy tay cô nói tiếp: "Thật ra thì hôm đó Eriol có đến quán bar. Thấy ả Chu Dạ Ngân gây sự với cậu và Lạc Phong Thần, tớ nghĩ rằng chưa đến lúc thích hợp cậu trở về tìm tớ nên chỉ âm thầm chờ đợi. Bây giờ thì cậu về rồi."

"Có cậu hiểu tớ nhất đấy Tần Diệu Vũ."

Diệu Vũ hỏi lại chuyện xảy ra 2 năm trước, nỗi sợ hãi năm xưa lại trở về nhưng nay Lâm Anh đã mạnh mẽ đối mặt với nó. Cô từ từ kể lại đầu đuôi sự việc từ khi gặp nạn đến có được như ngày hôm nay.

"Thật ra tớ đồng ý ở lại cạnh Phong Thần là vì muốn tìm kẻ thù đã sát hại ba mẹ và anh Minh Hàn." Lâm Anh đứng dậy nắm tay thành nắm đấm.

"Được rồi, mối thù này tớ sẽ giúp cậu trả đủ, vậy hôm nay cậu về đây là có chuyện phải không ?"

"Phải, chuyện là hôm qua tớ vô tình biết được Phong Thần đang tìm 2 bảo vật huyền thoại."

Diệu Vũ ngạc nhiên: "Là 2 bảo vật trong truyền thuyết ?"

"Suỵt ! Khẽ thôi, tớ đã lập sẵn kế hoạch truy tìm chúng, sáng nay tớ đã mua 1 căn biệt thự ở ngoại ô để ít ai chú ý đến. Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ."

Diệu Vũ nắm tay Lâm Anh trả lời: "Vậy tớ nên làm gì ?"

"Tớ cần cậu quản lý ngôi biệt thự, một chuyên viên công nghệ thông tin như cậu, thì việc này đều trong tầm tay. Các máy móc thiết bị mới tớ đều nhập từ nước ngoài về cho cậu rồi. Cậu chỉ cần đến đó giúp tớ điều hành và quản lý chúng, tớ sẽ thường xuyên tới đó giúp cậu."

"Được, tớ đồng ý."

Ông Wei mang trà ra mặt cười hiền hậu: "Mời cô Lâm Anh và cô Diệu Vũ uống trà."

"Trà của bác pha vẫn thơm như ngày nào, ngon lắm ạ !" Lâm Anh cười.

"Tôi trước giờ vẫn giữ nguyên công thức pha trà mà tiểu thư Lâm Anh đã chỉ dạy."

Quản gia cười rồi đi chuẩn bị bữa ăn. Phải, chỉ khi Lâm Anh được ở đây cô mới cảm thấy thanh thản mà vui cười thoải mái, cười suốt ngày bên cô bạn tri kỷ và ông bác hiền từ chơi đùa với 2 cô bé nhỏ.

Trời sập tối, một chiếc xe màu đen đang lao nhanh trên đường cao tốc, Phong Thần vội vã lái xe về dinh thự. Cả ngày anh làm việc như cái máy không ngừng nghỉ, đến tối tất cả công việc mới hoàn thành được một nửa.

Anh nhìn lại đồng hồ đã 8h tối liền gác công việc sang một bên.

Về đến dinh thự, Phong Thần chạy ngay vào phòng khách thấy Yên Nhu đang ngồi ăn bánh và xem tivi. Yên Nhu nghe tiếng bước chân quay mặt lại thấy anh đang vội vàng vào nhà: "Sao hôm nay về trễ thế anh ?"

"Công việc thôi.... Em ở đây, vậy Lâm Anh đâu ?"

"Nhóc ra ngoài từ sáng giờ vẫn chưa về nhà."

"Cô ấy đi với Lôi Vỹ à ?"

"Không, cô nhóc lái xe đi 1 mình."

"Đi 1 mình sao ?" Phong Thần lo lắng nói lớn liền quay lưng định lái xe đi tìm Lâm Anh, vừa quay lại cô đã xuất hiện sau lưng bọn người hầu trên tay xách những túi đồ lỉnh kỉnh.

Yên Nhu chạy ra xách hộ vài túi giọng điệu trêu chọc. "Cô nhóc của chúng ta về rồi đây, đi đâu sáng giờ vậy em, đã vậy còn bao nhiêu là túi xách thế kia ?"

Vừa đi vào nhà cô vừa lấy túi xách cho Yên Nhu: "Shopping thôi. Của chị đây."

Yên Nhu cầm lấy thích thú: "Chu cha, hôm nay bày đặt mua đồ cho chị nữa."

"Của anh...." Lâm Anh vừa bước tới chỗ Phong Thần đưa quà cho anh, Phong Thần ngay lập tức ôm chầm lấy cô.

Giọng điệu tức giận pha lẫn lo lắng anh dành cho Lâm Anh: "Hôm nay em đã đi đâu ? Với ai ? Làm gì ?"

"Shopping 1 mình."

Yên Nhu thấy Phong Thần ôm cô trong lòng cảm thấy nhói ở lồng ngực liền lên tiếng: "Thôi đi cả ngày em mau tắm rửa xuống ăn tối rồi đi ngủ, chị có nấu món em thích nhất đây."

Phong Thần buông Lâm Anh ra: "Phải, em lên tắm rồi xuống ăn tối."

"Thôi, 2 người ăn đi. Em ăn bên ngoài rồi." Lâm Anh vừa lên lầu vừa trả lời mà không nhìn Phong Thần.

Gương mặt khó coi của anh dần hiện lên, Yên Nhu vỗ vai anh: "Anh lo cho cô nhóc à ?"

Không trả lời, anh lạnh lùng đi lên phòng. Cởi bỏ bộ cánh nóng nực kia bước vào phòng tắm. Ngước mặt lên hứng những tia nước từ vòi sen, càng ngày Phong Thần càng có cảm giác dần mất đi Lâm Anh.

Một cảm giác vô cùng khó chịu.

Phong Thần tắm xong xuống dưới ăn tối với Yên Nhu, trong lòng có cảm giác bồn chồn bất an nên cũng chả buồn muốn ăn không để ý tới những lời Yên Nhu nói.

Ăn xong, Phong Thần đi ngang phòng Lâm Anh, bước vào bên ngồi cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cô như 1 thói quen. Anh thích ngắm cô trong khi đang ngủ, lúc này khuôn mặt cô không còn lạnh lùng nữa. "Phải chi trái tim em cũng như vậy thì hay biết mấy, ngủ ngon nhé bảo bối". Anh đặt nụ hôn lên trán nó, rồi nhẹ nhàng về phòng làm việc.

Phong Thần vừa rời khỏi, cô liền bật dậy mở laptop liên lạc cho Diệu Vũ tìm thông tin của người nắm giữ viên ngọc Kim.

2phút sau, mọi thông tin đều hiện ra, Lâm Anh nhanh chóng nạp thông tin vào nãobộ kèm theo 1 kế hoạch thực hiện đánh cắp viên ngọc trong đầu: "Con mồi sẽ nằmgọn trong lưới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro