Chap 1
Khoảng cách rất gần mà cũng rất xa chính là cái chết. Loài người đã tự mãn cho rằng họ chính là người quyết định điều đó len những sinh vật khác. Tàn phá, tàn sát từng chút một. Cho đến khi chẳng còn gì cả.
Nhưng thứ gọi là tối cao ấy cũng có lúc bị thay thế. Sinh vật ấy cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn và bất bại hơn. Vẻ đẹp đó trường tồn với thời gian vĩnh cửu. Mỗi bước đi của họ nhẹ nhàng và nhanh như một cơn gió. Và làn da trắng toát lên cái lạnh lẽo của địa ngục, đó chính là ma cà rồng.
Trại trẻ mồ côi ấy là mái ấm tình thương của 48 đứa trẻ. Chúng được nuôi dưỡng trong một môi trường cách biệt với thế giới bên ngoài, ở một thung lũng nhỏ hoang vu nhưng vô cùng thơ mộng với một cánh đồng nhỏ có thể cung cấp đủ lương thực cho tất cả họ. Và những vườn rau tươi tốt, những cánh rừng đầy ắp cây ăn quả. Và có những người luôn chia đủ tình yêu thương cho chúng.
Nhưng rồi một ngày, một biến cố xảy ra. Cảnh sắc đẹp đẽ ấy chìm trong bể máu và lửa. Thiêu đốt cuộc sống yên bình của những con người đáng thương. Những đứa trẻ, một số bị chết cháy, số khác thì thành thức ăn cho những kẻ khát máu, số còn lại thì bị bắt đi.
Hu...hu....
- Chúng mày có nín không thì bảo!
Một tên đứng trước cái lồng sắt giam bảy đứa trẻ đang khóc thút thít, quất roi xuống đất là chúng giật mình mà mím chặt môi, cố gắng kiềm chế tiếng khóc nấc lên của bản thân. Chỉ có duy một bé gái không hề khóc.
Cô bé ấy có chút gầy gò hơn so với những đứa trẻ khác. Và đôi mắt màu xanh nhạt, hiện rõ sự hoảng loạn. Dường như cô bé ấy còn nhỏ quá, chưa thể nhận thức được chuyện gì. Những gì đọng lại trong đôi mắt ấy chỉ có tiếng la hét của các mẹ, các anh chị, máu và ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà.
Con người hay ma cà rồng tàn nhẫn hơn? Ma cà rồng lấy máu người làm thức ăn, nhưng họ cũng bảo vệ con người. Con người lại bán đồng loại của mình để có tiền, để được sống trong giàu sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro