
Angle Eyes
"Liệu sau này mình có còn gặp lại nhau không?"
Đôi lúc tôi thật không hiểu tại sao em vẫn luôn hỏi câu hỏi ấy, dù là với tôi hay với bạn bè xung quanh mình, dù rằng chúng tôi vẫn chạm mặt nhau hằng ngày, vẫn chưa từng chia xa nhau. Em bảo hồi nhỏ nghe lén mẹ nói chuyện với một thầy bói nào đó, nói mệnh em không thể sống quá 25 tuổi, nên mỗi lần gặp mặt ai đó em đều tự hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng không? Tôi chỉ cười xoa đầu em, cô gái của tôi vẫn luôn ngốc nghếch như thế.
Cũng có đôi lần tôi trả lời em, tôi nói từ gặp lại này không hợp với chúng tôi, vì tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Khi đó em chỉ cười, nụ cười dịu dàng như một thiên thần, em bảo tôi đừng nói những lời ngọt ngào ấy với em, em nghe sẽ buồn, mà để cậu ấy biết được cũng sẽ đau lòng. Cô gái của tôi, vẫn luôn biết nghĩ cho người khác như thế.
Giá như tôi có thể yêu em, hoặc có ai đó thay tôi xem em như báu vật mà yêu thương thì tốt rồi.
"Cậu ấy" mà em nhắc đến là người mà tôi yêu, yêu hơn bất cứ ai trên đời này. Nhưng đó lại là một người con trai. Phải, tôi là một kẻ đồng tính, tình yêu của chúng tôi là thứ tình cảm bị xã hội ghê tởm. Tất nhiên ba mẹ tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi cái sự thật rằng đứa con trai duy nhất của họ là một người đồng tính, và nó chẳng thể nào lấy một người vợ hiền, sinh vài đứa cháu cho họ ẵm bồng. Áp lực từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè khiến tôi gần như phát điên lên. Vì vậy, như bao gã đồng tính đáng ghét khác, tôi cần một người vợ, mà em - người biết rõ mọi thứ về tôi - lại sẵn lòng ở bên cạnh làm lá chắn cho tôi và người yêu. Cô gái của tôi vẫn luôn lương thiện như thế.
Tôi gặp em vào một ngày mùa hạ của thuở ấu thơ, khi đó em 9 tuổi, tôi 12 tuổi. Em là con của người bạn thân lâu năm của ba tôi, hai người họ đã hứa hôn cho tôi và em. Mười mấy năm lớn lên bên nhau, rồi đính hôn, rồi lên kế hoạch kết hôn, mọi chuyện giữa chúng tôi cứ như một lẽ hiển nhiên, trong mắt người đời tôi và em là đôi "tiên đồng ngọc nữ" ai ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ có chúng tôi mới biết rõ mối quan hệ thực sự của mình, tôi không yêu em, suốt bao nhiêu năm trời bên nhau, trong mắt tôi em vẫn chỉ là đứa em gái nhỏ mà tôi trân trọng nhất. Trước mặt người nhà hai bên tôi vẫn tỏ ra như mình yêu em nhiều lắm, hằng ngày tôi vẫn đưa em đi làm, đón em tan sở, nhưng không một ai biết được sau đó tôi đã đến nhà người yêu mình, cùng ăn tối với nhau, bỏ mặc em một mình với nỗi cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Giờ nghĩ lại tôi quả là một thằng khốn, yêu phải tôi là điều sai lầm nhất trong cuộc đời em.
Nhưng em chưa bao giờ oán trách tôi, em vẫn luôn dịu dàng ở bên tôi như thế. Còn vì cái suy nghĩ "không thể sống quá 25 tuổi" kia mà em bắt tôi cùng em trải nghiệm hết cái này đến cái khác. Khi thì cùng nhau chơi dù lượn, khi lại đi học lặn dưới đáy biển, nếu không có em cuộc đời tôi chắc hẳn đã trôi qua rất nhàm chán. Cô gái của tôi vẫn luôn nhiệt huyết như thế.
Có đôi lúc ngồi bên nhau, em thường bảo tôi kể cho em nghe về người yêu của tôi. Tôi hỏi em có ghen không, em lại nói phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Rồi tôi cũng kể với em, người yêu của tôi nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi gặp nhau khi còn học đại học. Cậu ấy bị mù bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn đều sống trong bóng tối. Nhưng cậu ấy và em rất giống nhau, cả hai đều kiên cường, và cũng đều ngốc nghếch như nhau. Năm 23 tuổi, vào ngày sinh nhật của mình, chỉ có tôi và em cùng thắp nến ăn mừng, em đã ước cho người yêu tôi có thể nhìn thấy ánh sáng, để nhìn thấy tình địch của mình xinh xắn như thế này đây này. Tôi cười, cô gái của tôi vẫn luôn đáng yêu như thế.
Đừng tin nếu bất kỳ ai nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, là giả cả đấy. Có những chuyện xảy ra rồi chính là xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được. Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi muốn quên nhất trong đời, là một ngày mưa buồn, buồn đến mức ám ảnh tôi đến tận sau này. 16 giờ 29 phút, em - người con gái chỉ còn vài ngày nữa sẽ trở thành vợ tôi, người thương tôi hơn cả bản thân mình - đã rời bỏ tôi đi mãi mãi. Thiên thần thì phải về chốn thiên đàng dành cho mình.
Tai nạn giao thông. Tôi làm sao có thể tin được một cô gái luôn cẩn thận như em lại băng qua đường khi một chiếc xe tải đang lao tới. Nhưng đau đớn thay đó lại hoàn toàn là sự thật. Tôi đứng bên kia đường chứng kiến giây phút ấy, chiếc bánh kem trên tay và cả trái tim của tôi dường như vỡ vụn ra cùng một lúc. Hôm ấy, em vừa tròn 25 tuổi.
Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả, là khi nhìn thấy người yêu mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, mẹ em bảo với tôi rằng nguyện vọng của em là muốn hiến tặng đôi mắt của mình cho người yêu tôi. Cô gái của tôi đến cuối cùng vẫn khiến người ta đau lòng như thế đấy.
Cô gái của tôi
Cô gái của tôi
Xin lỗi em.
Và cảm ơn em.
Đặt lên mộ phần em đoá hoa tường vi em thích nhất.
"Anh sẽ thay em dùng đôi mắt này đi nhìn ngắm thế gian, cũng sẽ thay em chăm sóc cho người em thương, yên lòng nhé cô bé xinh đẹp nhất trên đời"
Người bên cạnh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi, từ đây về sau hai chúng tôi phải cùng nhau chống lại cả thế giới mà không còn em nữa. Thế giới của tôi sau này, chỉ có người ấy và đôi mắt thiên thần trên gương mặt người.
Nếu còn có kiếp sau tôi ước bản thân có thể là một người đàn ông thực sự để chở che cho em, nhưng em này, liệu rằng kiếp sau mình có còn gặp lại nhau không?
26.09.18 | Hạ Băng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro