Bầu trời tôi hằng yêu
Tôi đờ đẫn đứng tắm mình trong ánh nắng chan hoà của buổi sớm mai, khi mặt trời chỉ vừa mới lên cao và toả ánh nắng mờ ảo lung linh khiến cho đôi mắt sâu thẳm của tôi có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti trong không khí đang bay lởn vởn. Trời vừa sáng, nền trời xanh biếc trong veo, có một vài đám mây trắng tinh còn đang trôi nổi theo cơn gió đầu mùa. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của những đoá hoa anh đào trên đỉnh đầu mình, tôi không thích hương hoa cỏ, dù mùi hương chỉ nhẹ nhàng thoảng trong làn gió, nhưng nó cứ sộc thẳng vào khứu giác, tôi chau mày; biết sao được, đành chịu thôi, bởi tôi đang đứng cạnh cây anh đào già cỗi ở ngoài cổng đền thờ. Dẫu vậy tôi cũng không tránh đi, tôi thích đứng đó, tắm mình trong nắng, được bao bọc bởi hương hoa và ngắm nhìn bầu trời cao rộng; kỳ thực tôi không có thói quen này đâu, nhưng từ khi anh đến, tôi bỗng thích bầu trời một cách lạ lùng. Anh năm nay 18, tên là Chuuya Nakahara.
-Này, sao đến sớm thế? Đợi tôi có lâu không?
Giọng nói bay bổng của một chàng trai vang lên rõ mồn một, anh đến rồi - hôm nay chúng tôi hẹn nhau ra ngoài cảng biển - tôi ngoảnh mặt lại và cười:
-Ừm, vừa đến thôi.
Anh vẫn như mọi ngày, ăn mặc rất thoải mái, Chuuya chỉ cao có 1m60 thôi nên nhìn anh nhỏ con đáng yêu lắm, trên tay anh là một chiếc máy ảnh và một chiếc balo đựng đầy đồ ăn cùng nước uống. Tôi hơi thẫn thờ, ánh mắt lay động nhìn anh; ôi chao, tôi vẫn luôn không ngừng thổn thức bởi đôi mắt xanh da trời biết biểu lộ mọi cảm xúc và mái tóc màu hoàng hôn dài quá vai được buộc gọn lại của anh. Trái tim không ngừng rung động, cái cảm xúc ngọt ngào của tuổi 16 này khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Có cái gì đó đang từ từ nảy sinh trong tâm hồn tôi.
-Đưa balo và máy ảnh đây, em cầm cho. Mình đi thôi.
Và hai chúng tôi bắt đầu xuất phát đi đến cảng biển, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Xung quanh đều là nước, tiếng sóng biển rì rầm đang từng đợt xô vào tai tôi, hương vị của biển cả cũng vờn quanh nơi chóp mũi, tôi không thích hương hoa, nhưng lại thích vị mặn mà của biển. Chuuya thích lắm, anh chạy nhảy khắp nơi, cười tít mắt, kéo tay tôi tiến ra bờ cát trắng. Vì là cảng cho nên nhiều tàu thuyền, anh chẳng ngại mà trèo lên boong tàu một cách tùy tiện, nhưng chẳng ai nói gì cả, có lẽ họ đã quen rồi. Cái bóng dáng bé nhỏ chỉ cao đến cằm tôi cứ leo trèo qua hết khoang tàu này đến khoang tàu khác, anh nghịch không biết chán, còn tôi chỉ đứng trên bờ vào chụp lại mỏi khoảnh khắc của anh. Thi thoảng anh sẽ hướng về phía tôi và cười, điều đó giúp tôi thuận lợi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm mà tôi hằng nhung nhớ. Tôi lại vô thức ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, nó có màu giống hệt với mắt anh, trong veo và xanh dịu dàng. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế mà đã đến trưa, anh cũng đói rồi, trời lại mát, anh cứ thế ngồi ăn trên mỏm đá và tôi cũng vậy. Đàn anh của tôi thích biển như trẻ con thích kẹo, anh không ngại dành cả buổi để ở lại nơi này đâu.
-Dazai nhanh lên, đi thôi, tôi dẫn cậu đi thăm nhà của dân chài lưới.
-Từ từ thôi, đợi đến chiều đi, họ còn phải nghỉ ngơi nữa chứ.
Ôi Chuuya, sao anh ấy cứ nắm tay tôi rồi dắt tôi đi như thế!? Anh bé con mà đôi tay cũng bé không kém, một bàn tay của tôi gần như có thể bao trọn được hai bàn tay anh chụm lại. Cái dắt tay khiến tôi thoáng chốc muốn giữ lấy mãi, nó ấm áp như nắng xuân vậy. Giọng anh ngòn ngọt luyến thoắng nói chuyện, từng câu từng chữ cứ như cố ý mớn trớn vào màng nhĩ khiến tôi phải thẹn thùng. Anh dẫn tôi đi, men theo đường bờ biển, đến nhà từng người dân, giao tiếp trò chuyện rôm rả, từng giọt nắng vô tình rơi vào đôi mắt anh khiến nó như dao động phát sáng, anh cười mãi, sóng vỗ vào bờ dường như cũng muốn cười với anh. Anh nói về cảng biến một cách gần như trân trọng, cứ như nơi đây chính là quê hương của anh vậy. Chuuya cứ cười mãi, khiến tim tôi đập mạnh từng hồi, anh cười tươi cho đến khi trời dần tan cơn nắng, ngả về chiều tà chiếu cả khoảng trời bao la một màu cam đỏ lẫn lộn đan xen. Anh không còn sôi nổi nữa, anh đứng nhìn chân trời xa mãi, mái tóc óng ả dài quá vai của anh như hoà lại làm một với bầu trời yên bình, tôi nhịn không được chụp lại một tấm ảnh. Trong bức ảnh, Chuuya của tôi hơi thẫn thờ, ánh mắt anh sáng lên một cách kì lạ, tóc nhẹ bay theo gió lẫn vào màu hoàng hôn. Anh hơi buồn và hướng về phía tôi:
-Anh sắp chuyển đến Tokyo rồi.
Tôi mở lớn mắt, ngạc nhiên bởi cách xưng hô và nội dung câu nói. Anh sẽ chuyển đi sao? Trái tim tôi thắt lại, không biết vì sao, nhưng tôi thấy hụt hẫng, tôi chẳng buồn hỏi lí dó vì sao anh chuyển đi. Anh lẳng lặng tâm sự:
-Anh thấy tiếc lắm, anh sẽ không được gặp Dazai nữa rồi, anh quý Dazai lắm.
Tôi đứng đần ở đó, nghe anh thủ thỉ nỗi lòng. Tôi không nói được gì cả, tôi muốn nắm lấy tay anh mà ôm anh vào lòng.
-Này, Dazai!
-Vâng!?
-Thực ra anh thích ngắm Dazai đứng dưới tán anh đào đợi anh lắm, anh thấy Dazai thật đẹp. Dazai...
-.....
-Anh không biết có thể về thăm Dazai được không nữa, Dazai đừng buồn và giận anh nhé...
Tôi không nói, tôi chỉ đứng ngắm anh thôi, vô tình làm sao anh cũng nhìn lại tôi như thế. Chuuya ơi, tôi vẫn thích đôi con ngươi xanh biếc đấy của anh như thích một thứ đồ quý giá nào đó vậy. Tôi muốn nói cho anh nhiều thứ lắm, nhưng đến tận lúc về tôi vẫn không nói được gì cả. Và chiều ngày hôm sau anh đã xuất phát đến Tokyo cùng gia đình rồi.
Tôi vẫn luôn đứng dưới gốc cây anh đào già mà ngẩn ngơ, tôi đợi anh như một đứa ngốc, và hôm nay tôi không đứng đó đợi anh nữa. Tôi hẹn anh ở quán trà cạnh tháp Tokyo sừng sững, tôi đã lên tận đây chỉ để tìm anh thôi đấy, may sao tôi biết địa chỉ nơi anh sống. Đến đúng 7 giờ anh có mặt, anh vẫn vậy, không cao lên tẹo nào, tính tình vẫn vô tư như thế. Chuuya và tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, nói đến khi kim ngắn đồng hồ chỉ đến số 9, đã 9 giờ tối rồi. Anh đứng dậy chuẩn bị ra về, tôi cũng biết ý mà tạm biệt anh. Đợi Chuuya đi được một khoảng tôi mới gọi anh lại, gọi một tiếng thôi mà tim tôi đập mạnh như đánh trống.
-Chuuya!
Anh quay lại nhìn tôi khiến tôi run lẩy bẩy, chỉ dám bước từng bước đến gần anh, tôi nắm chặt tay đã ướt đẫm mồ hôi. Chuuya ngước lên nhìn tôi bằng cả "bầu trời" đó, tôi không dám nhìn thẳng. Tôi đã 20 rồi, không còn cảm nhậm được cảm xúc ngọt ngào hồi 16 nữa, thay vào đó là thứ tình cảm mãnh liệt hơn rất nhiều.
-Năm nay em không đứng đợi Chuuya ở dưới gốc cây anh đào nữa, vậy Chuuya có còn muốn ngắm em không?
-Hả!?
-Chuuya Nakahara, em thích anh!
Tôi ngừng thở mà đợi chờ phản ứng của anh, anh cứ cúi gằm mặt xuống làm tôi không thể nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy mà chỉ có thể thấy đỉnh đầu cam đỏ của anh thôi. Qua vài phút, anh ngước lên, thành công khiến cho tôi tan chảy trong ánh mắt. Anh có thích tôi không, Chuuya?
-Tôi thích ngắm Dazai.......và cũng thích Dazai nữa.
-----------------------------------------------------------
Tôi vẫn luôn ngồi dưới gốc cây anh đào héo úa và tự hỏi mình rằng: vì sao tôi yêu bầu trời nhiều như vậy?
Tôi cần anh trả lời hộ tôi, Chuuya !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro