Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Dòng tộc Lãnh Hàn vốn là một dòng tộc cao quý và quyền lực. Mỗi người mang trong mình dòng máu Lãnh Hàn đều vô cùng giàu có và thành đạt. Đó là những gì mà Linh đọc được trong những cuốn sách trong tủ nhà cô từ khi còn nhỏ. Cô cũng mang họ Lãnh Hàn, nhưng cả về đầu óc lẫn gia tài đều không giống như những gì được viết trong cuốn sách. Nhưng cô cũng không mấy bận tâm về chuyện này (vì cô thấy tên mình nghe như mấy nhỏ mới học cấp 1 cấp 2 trên mạng xã hội)

Tối hôm nay Linh có một cuộc phỏng vấn apply vào vị trí sale của một công ti bán lẻ có tiếng tăm. Cụ thể là vị trí nhân viên bán hàng của một chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh nổi tiếng. Cô cũng lấy làm lạ khi người ta gửi lịch phỏng vấn là hơn 9 giờ tối, cứ như lừa đảo vậy, nhưng cô vẫn quyết định đi vì khó lắm mới tìm được việc để kiếm thêm tiền mua sắm.

Địa điểm phỏng vấn là tầng 3 của một toà nhà gần khu trường học. Hôm nay ngay gần đó tổ chức lễ hội bán hàng nên cô cũng đỡ sợ phần nào. Vừa bước vào phòng phỏng vấn, Linh thấy hơi lạnh và run nhẹ, cảm giác hơi lạ, nhưng cô nghĩ chắc do sắp phỏng vấn nên vậy. Kết thúc buổi phỏng vấn, chị nhân sự bảo với Linh đến làm việc ngay ngày mai vì cửa hàng đang thiếu nhân sự trầm trọng. (Cửa hàng nổi tiếng mà lại thiếu nhân viên nên cô hơi nghi ngờ, nhưng cũng kệ vì được nhận là tốt rồi).

Bước ra khỏi phòng với cảm giác nhẹ nhõm, Linh bước xuống cầu thang ra về, vừa nhắn tin với Hà (bạn của Lãnh Hàn Thuỳ Linh) bảo đã được nhận vào làm. Vừa xuống đến tầng 2, Linh gặp một người diện bộ đồ đen từ đầu đến chân, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Cậu ta tiến đến hỏi Linh: "Cô biết lễ hội cosplay trường Hanni tổ chức ở đâu không?". Trường Hanni cách khu này khoảng hơn 3km, vậy mà cậu kia lại đi tìm lên tận đây nên Linh thấy hơi lạ nhưng cũng nhiệt tình chỉ đường. Xong việc, Linh ra về, trong đầu cô nghĩ mãi "Ngày mai ổng cosplay Bạch Tuyết chắc đẹp lắm nhỉ". Ngày hôm sau Linh cũng định ghé qua lễ hội sau giờ làm để giúp bạn (Hà) bán tài liệu học tập ở đó.

Sáng hôm sau, Linh vừa thức dậy sau tiếng chuông báo thức số 25, nhưng mà cô không còn ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài nữa. Còn hơn 20 phút nữa là tới giờ làm, cô bật dậy chuẩn bị rồi phóng xe đạp liền tới quán. Cũng may là đến nơi đúng giờ làm. Mấy việc bán đồ ăn này kia chỉ là chuyện nhỏ với Linh, chắc cô cũng kế thừa được một phần từ dòng máu tộc Lãnh Hàn. Bán đến giữa buổi thì đã vắng khách hơn, Linh vừa ngồi ăn sáng luôn ở đó. Đang gặm dở miếng bánh mì thì có người tới mua hàng, chào một tiếng làm cô giật mình suýt thì sặc. Vừa quay lại thì cô thấy cậu mặc đồ đen tối qua ở chỗ phỏng vấn. Cả người anh ta trắng bóc như ma cà rồng mà cô hay xem trên phim, làm cô hơi hoảng. Nhưng ma cà rồng xuất hiện vào ban ngày kiểu gì nên cô cũng lờ đi. Anh kia order xong thì cà thẻ tính tiền. Trên máy tính hiện thông tin của anh ta.

Thái  Từ Biệt

Cô quay ra hỏi anh ta: "Anh có họ hàng gì với Thái Từ Khôn không vậy?". Anh ta chỉ cười và nói rằng con người và ma cà rồng sao có họ hàng với nhau được, nói xong thì anh ta cầm túi đồ ăn đi về. Linh thì cứ thắc mắc: "Ủa Thái Từ Khôn là ma cà rồng hả omg quá sốc".

Tối hôm đó, vừa tan ca là cô đạp xe ngay đến trường Hanni để giúp bán hàng. Hà nhờ cô về nhà chở đống tài liệu tới để bán tiếp. Đó là tập tài liệu Bứt phá Anh 9+ cực nổi tiếng dạo gần đây, cô đánh mắt nhìn xuống tên tác giả. Là Thái Từ Vựng, có họ hàng gì với ông Thái Từ Biệt hồi sáng không vậy. Chưa kịp nghĩ xong thì Hà gọi giục cô đem tài liệu qua nhanh trước khi hết hàng. Cô phi như tên đến trường Hanni, trên đường gặp một chiếc siêu xe màu đen bóng khả nghi...

Chiếc xe kia là xe Black Horse 35Z của Mermaides. Xe màu đen bóng loáng, không có một vệt bẩn nào. Giá chắc cũng phải 6 7 tỷ gì đấy. Cô đi xe chậm lại sau chiếc oto đấy, lỡ có đâm phải thì có làm sale cả đời cũng không đền lại được. Đang đi rất bình thường tự dưng chiếc xe đó phanh gấp lại, xe của Linh đâm sầm vào đuôi con siêu xe đắt tiền. Cô nghe thấy tiếng chủ xe mở cửa ra và bắt đầu chửi um sùm lên. Linh nghĩ phen này chết chắc rồi dù không phải do cô mà do chiếc xe kia, cô chạy lên phía trước xem tình hình thế nào. Trước mắt cô là hình ảnh chủ xe đang đứng chửi bịch rác ai đó vứt ra giữa đường, làm anh phải phanh gấp lại kẻo bẩn xe. Và chủ chiếc xe không ai khác, chính là Thái Từ Biệt.
– Sao đi đâu cũng gặp cô vậy nhỉ?
– Câu này phải để tôi nói đấy. Đi lễ hội cosplay có cần phải lái cả cái xe đắt tiền vậy không.
– Bộ cô cũng tới đó hả? Cần tôi chở giúp không?
Lãnh Hàn Thuỳ Linh nghe xong quay ngoắt lại rồi lên xe chạy đi luôn. Trên điện thoại của cô là 37 cuộc gọi nhỡ từ Hà. Thái Từ Biệt cũng lên xe đến trường Hanni mà không thèm kiểm tra vết va chạm sau xe.

Đến trường, Linh mang cả mấy thùng sách một lúc vào gian hàng để kịp bán, kẻo khách đi mất thì thiệt hại biết bao tiền. Thái Từ Biệt cũng đi theo ngay đằng sau. Đến gian hàng, Lãnh Hàn Thuỳ Linh thấy cậu ta nhưng chỉ quay lại nhìn với ánh mắt 3 phần lạnh lùng 7 phần lạnh lẽo rồi lại xếp sách tiếp. Thái Từ Biệt thấy mình bị bơ, liền nói:
– Chà, cô bán cả cuốn từ điển Anh - Việt - Trung này sao? Cuốn này của tôi viết đấy, dưới bút danh Thái Từ Điển.
Lãnh Hàn Thuỳ Linh không quan tâm đến câu nói của anh ta cho lắm, nhưng rồi cô nhìn lại cuốn từ điển kia, tác giả chính là Thái Từ Điển.
Thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, anh ta flex tiếp:
– Còn bên kia là cuốn Học từ vựng tiếng Thái cùng Thái Từ Vựng! Cũng là do tôi chắp bút.
– Anh viết thật không vậy? Hay là họ hàng của Thái Từ Khôn?
– Không phải tôi thì ai nữa, xem gian hàng sách bên kia đi. Có cả cuốn Sống đẹp của Thái Từ Bi nữa đấy, cùng tập sách đó có cả cuốn Sống chậm của Thái Từ Từ. Tôi vẫn đang viết nốt cuốn tiếp theo, khoảng 2 tháng nữa sẽ xuất bản.
Xem ra anh ta cũng đáng gờm đấy. Xếp sách xong, Lãnh Hàn Thuỳ Linh bỏ bạn đang bán hàng không dừng được tay, chạy đi theo tiếng gọi của tổ mê trai. Cô lại bắt chuyện với Thái Từ Biệt:
– Anh giàu vậy sao không mua cho tôi vài cuốn sách coi như ủng hộ đi? - Cô bắt đầu chèo kéo khách hàng bằng kinh nghiệm làm trong ngành sale 1 ngày.
Thái Từ Biệt còn chưa kịp phản hồi thì từ xa vang lên tiếng hét:
– Trộmmmm... Bớ làng nước ơi có trộm!
Tiếng hét thất thanh của Hà vang vọng tới cả trái tim người đọc. Có tên trộm vừa chạy qua, nhân lúc Hà không chú ý mà ôm đống sách trên bàn chạy mất. Hà khóc trong vô vọng vì tiếc mớ sách đó, bán hết chắc cũng lời được kha khá. Thái Từ Biệt thấy sách do mình viết bị ăn cắp, liền chạy đuổi theo tên cướp. Với tốc độ của ma cà rồng, Thái Từ Biệt chẳng mấy chốc mà đuổi kịp tên cướp kia. Anh nhảy lên cao, đá một cú vào đầu của tên cướp, khiến hắn ta bay xa 7m, sốc không nói nên lời. Đám đông tỏ ra rất thích thú và thán phục trước màn bắt cướp đỉnh cao này. Nhưng cú đá của anh cũng khiến sách trên tay tên cướp văng xa 14m, dính hết bùn đất. Hà vừa kịp chạy đến xem tình hình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mấy cuốn sách văng ra khắp sân. Chuyến này cô sẽ chơi một trận sống mái với Thái Từ Biệt.

Tên cướp kia cũng chỉ là dân nghiệp dư, sau khi bị đá hắn bỏ chạy ngay tức khắc, không ai kịp bắt lại. Thái Từ Biệt ôm đống sách quay trở lại gian hàng trả cho Hà. Hà gào lên thật to, đòi Thái Từ Biệt phải đền bù thiệt hại cho cô. Tưởng rằng cậu ta sẽ dây dưa không chịu, vì cậu ta cũng đã lấy lại được mấy cuốn sách. Nhưng cậu ta đồng ý ngay lập tức. Hà offer liền tay không thèm suy nghĩ:
– Anh vừa làm bẩn hết sách của tôi, chất lượng sách của anh cũng tệ quá, rơi xuống đất thôi đã bung gáy rồi. Tôi cho anh 1 ngày để trả hết 5 triệu cho tôi, nếu không đền bù tôi sẽ phốt anh và nhà xuất bản.
Tưởng Thái Từ Biệt không đồng ý, nhưng anh ta cũng chấp thuận trong 2 giây, khiến cho Hà mắt chữ A mồm chữ O. Tự dưng lời thêm được mấy triệu, gặp trúng kèo thơm rồi!

Sau đó Thái Từ Biệt cũng ra về. Linh và Hà dọn gian hàng để về luôn. Có 5 triệu trong tay rồi, bán buôn làm gì nữa. Hà tỏ ra hứng thú với Thái Từ Biệt phết, cô muốn Lãnh Hàn Thuỳ Linh tiếp cận cậu ta nhiều hơn nữa, có ngày lại được làm bạn của phu nhân nhà đại gia không chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro