Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi môi chân thành, đôi mắt ngọt ngào (4)

Thời điểm Tưởng Kim Kim hẹn gặp cậu ở tiệm món Âu bà mở, Lý Giác Tai còn thấy sợ vô cùng, cậu sợ bà sẽ đột nhiên thốt ra mấy lời thoại kiểu như là “Cho cậu 500 vạn để rời khỏi con trai tôi” chi chi đó. Ấy thế nhưng, điều mà Tưởng Kim Kim thực sự thốt ra lại là “Tiểu Tai, cô tìm bác sĩ khoa mắt tốt nhất nước cho cháu nhé, có được không?”

Lý Giác Tai bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Cậu lắc đầu cười nói với bà: “Cô à, bệnh này trong ngoài nước cũng chưa có ai được chữa khỏi cả.”

Tưởng Kim Kim im lặng hồi lâu, lát sau bà lên tiếng: “Có mấy lời này, cô cũng chưa từng nói Du Bổn Huống. Kỳ thực, chuyện tai nạn khiến Du Lãm trở nên nói lắp, ông cụ áy náy vô cùng, từ đó để lại hết gia tài cho cháu trai. Cô cũng nhờ vào đó mà phát triển sự nghiệp. Có lắm khi, cô cảm tưởng như tất cả những thành tựu mình đạt được hôm nay đều là dựa vào miệng của con mình đổi lấy, thế nên cô cứ luôn không dám đối mặt với nó. Có phải là do cô quá kém cỏi không. Biết bao chuyện xảy ra với Du Lãm thế này, cô đều chẳng hay biết gì cả…”

Lý Giác Tai không hiểu vì sao, cả hai người mẹ đều hỏi cậu một câu như vậy, rằng có phải là do bản thân quá kém cỏi hay không. Cậu cũng không rõ nữa, rốt cuộc thì phải làm đến mức nào mới được coi là đã làm tốt đây. Cậu tếu táo nói với Tưởng Kim Kim: “Du Lãm yêu cô lắm. Tuy rằng cũng có đôi khi cảm thấy cô khá là phiền.”

Tưởng Kim Kim xuỳ cái cười phì, mắng: “Bảo nó cứ liệu liệu đấy.”

Nói đoạn hai người lại nín thinh, ai nấy ngồi yên tại vị trí của mình. Sau cùng, Tưởng Kim Kim vỗ vào mu bàn tay Lý Giác Tai mà rằng: “Hai đứa con hãy sống với nhau cho thật tốt.”

Lý Giác Tai nghĩ, làm thế nào để cùng Du Lãm sống với nhau cho thật tốt đây. Bọn họ vốn dĩ đã giao hẹn xong cả rồi, mỗi năm đối phương và mình sẽ đi đến nơi mình muốn ghé nhất, rồi du ngoạn một chuyến cho thực thoả thuê. Dịp trước Giáng Sinh, bọn họ đã quyết định muốn đi đến nơi xa nhất, nơi thực sự là tận cùng thế giới, Ushuaia. Trước hôm khởi hành, hai người còn kèn cựa ầm ĩ chuyện nên xếp hành lý cho bao nhiêu ngày, để rồi đến lúc xe băng băng giữa đường cao tốc, mới sực nhận ra đã để quên hộ chiếu ở một túi khác mất rồi. Thế là thôi, toi công quành tới lui, cuối cùng chỉ đành đổi sang chuyến bay khác.

_(*) Ushuaia: thành phố nằm ở miền nam Argentina, toạ lạc ở vĩ độ 54 độ Nam, được coi là thành phố cực Nam của thế giới._

Hôm ấy, Lý Giác Tai và Du Lãm qua đêm tại một nhà nghỉ gần khu vực sân bay. Tuy cửa sổ ở đây là loại kính hai lớp, bên trong vẫn văng vẳng tạp âm cất cánh hạ cánh của máy bay. Lý Giác Tai đẩy mở cửa phòng, kiểu cách trang trí ở đây quả thực cổ lỗ sĩ, đến TV cũng là dạng hình hộp chữ nhật của thế kỷ trước. Buổi tối bọn họ nằm xem TV, tín hiệu hơi tí lại rè rè, trên màn hình lấm tấm những điểm nhiễu li ti tựa bụi tuyết. Lý Giác Tai thở dài than vãn: “Hình như cứ đi đâu với cậu là lại không mấy thuận lợi thì phải.”

Du Lãm vội nạt: “Cậu… Cậu đừng có, mà gở… gở mồm, không may.”

Lý Giác Tai cười hì hì, mặc mỗi quần lót đứng dậy rót nước, ngửa đầu uống chầu thuốc tối. Kế đó, cậu về lại giường, rúc mình vào lồng ngực Du Lãm.

Bởi vì hiệu quả cách âm ở chỗ này chả ra sao, âm thanh từ phòng cách vách đâm xuyên tường truyền đến tai bọn họ rõ mồn một. Vốn ban đầu, những tiếng nỉ non cũng rất khẽ thôi, Lý Giác Tai còn ngỡ là tạp âm từ TV nữa chứ. Cơ mà ý nghĩ đấy chỉ là trong phút chốc, càng về sau thì âm thanh càng lúc càng vang dội, từng tràng rên rỉ ướt át truyền đến tai bọn họ chẳng sót chút nào. Sắc mặt Lý Giác Tai nhuốm đỏ, cậu tự mình lầm bà lầm bầm: “Giường lớn thế mà cũng rung được sao ta, vang gì mà vang khiếp.”

Du Lãm nghe mà cũng nóng hết cả mặt, với thái độ nghiêm chỉnh như thể đương thảo luận vấn đề học thuật gì đó với Lý Giác Tai, cậu bình luận: “Hẳn… Hẳn là do, giường chất, lượng cũng không… không ra sao.”

Cả hai nhìn nhau tủm tà tủm tỉm. Du Lãm cúi đầu hôn lên khoé môi Lý Giác Tai, đánh tiếng hỏi dò: “Muốn… Muốn thử, kiểm chứng… chứng chút, không?”

Lý Giác Tai đáp lại với giọng lí nha lí nhí: “Không cần đâu.”

Nói là thế, song lát sau, khi bàn tay Du Lãm mó máy phiêu diêu trên người mình, Lý Giác Tai cũng không cự nự, thậm chí còn sáp tới để da thịt bọn họ cận kề nhau hơn. Giây phút bàn tay Du Lãm luồn vào quần lót mình, Lý Giác Tai rên lên khe khẽ. Cậu duỗi hai chân, tự tay tụt nó xuống đôi chút.

Lý Giác Tai nằm sõng soài ra giường, thấy trên màn hình TV, mảng bụi tuyết lả tả vẫn không ngừng chớp loé. Du Lãm khẽ day cắn nơi xương quai xanh cậu. Lý Giác Tai những muốn hét lên, song lại không dám để thanh âm quá lớn vuột thoát khỏi miệng. Cậu vuốt ve mái đầu Du Lãm, đổi lấy việc ai kia càng hứng chí làm càn, bừa bãi rải bao cái hôn đắm say dọc ngang thân thể cậu.

Cái giường kia quả là có thể rung lên thật. Lý Giác Tai cảm tưởng như mình và Du Lãm đương lênh đênh giữa đại dương êm ả, bỗng gặp phải sóng cuộn gió gào, thuyền nhỏ treo ngọn đèn le lói, lập là lập loè trong màn đêm. Du Lãm tựa hồ hoá thành loài cá voi, chui vào động sâu ẩm ướt dưới đáy biển hòng săn tìm con mồi. Đối phương mê mải dò dẫm từng ngóc ngách, một lòng nhăm nhe ních bụng đến căng chặt no nê. Lý Giác Tai cau mày nhắm tịt mắt, dồn sức kiềm lại tràng la hét cứ chực chờ bung trào, để rồi đến khi đê đập vỡ vụn, âm tiết bật ra đã biến đổi thanh điệu, ôi chao dấp dính ái muội làm sao, khác chi đôi câu nũng nịu ngọt ngào. Du Lãm vẫn cứ hừng hực khí thế, banh hai chân Lý Giác Tai ra, đoạn lại lần nữa lật úp người cậu.

Lý Giác Tai rú rít: “Mai còn phải lên máy bay nữa đấy ngốc xịt.”

Du Lãm cúi xuống, hôn khắp phần lưng Lý Giác Tai, hôn xong lại mò mẫm lần vào. Lý Giác Tai nhấp nhổm cuộn eo, ghìm mặt thực sâu vào trong gối, đặng hãm lại thanh âm chực trào. Trong não cậu cũng bắt đầu chớp loé mảng bụi tuyết lả tả. Thời điểm Du Lãm lại lần nữa chẳng kiêng nể chi hết mà dộng vào phía trong, Lý Giác Tai rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà ngâm to thành tiếng.

Phòng cách vách nín bặt một hồi. Lý Giác Tai xấu hổ quá đỗi, những muốn đập Du Lãm một phát chết tươi.

Tối hôm đó, vận động xong xuôi, bọn họ cùng ngâm mình trong bồn tắm một lát. Lý Giác Tai có đôi phần gà gật, lờ vờ ngả người dựa vào Du Lãm, cậu vốc một nắm nước lên rồi lại xoè tay, lặp đi lặp lại đùa chơi vô định. TV lúc bấy lại bỗng nhiên bắt được tín hiệu, chuyên mục kể chuyện đêm khuya cho các bé bắt đầu. Bọn họ ở trong phòng tắm, nghe trọn câu chuyện 《Hoàng tử hạnh phúc》. Hoàng tử đã trao đi đôi mắt bằng đá quý của mình cho những người khốn khổ. Đổi lấy sự ghét bỏ từ người đời vì dáng hình tàn tạ của chàng ngày sau. Chim én từ bỏ chuyến di cư, quyết tâm ở lại bầu bạn cùng hoàng tử, kết quả là chết cóng dưới chân chàng.

Mí mắt Lý Giác Tai díp hết cả lại, cái đầu cứ gục gặc hoài, cậu cựa mình quàng lấy cổ Du Lãm. Du Lãm thay cậu kỳ cọ người cho sạch, đổi giúp cậu bộ đồ ngủ mới, đoạn ôm Lý Giác Tai trở lại giường. Tiếng động cơ máy bay thi thoảng truyền tới, giữ Lý Giác Tai trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mỗi lần cậu choàng tỉnh, Du Lãm cũng sẽ theo đó mà lơ ma lơ mơ tỉnh giấc cùng.

Về sau, bọn họ bèn dứt khoát thức luôn, dựa vào thành giường hàn huyên trò chuyện. Bộ phim tài liệu kia của Du Bổn Huống, bọn họ cũng hẵng chưa xem, chẳng nói rõ được là vì đâu nữa. Dù sao, phim cũng không chiếu ở trong nước. Cùng khoảng thời gian bọn họ đi du lịch này, Du Bổn Huống đã mang tác phẩm trở lại của mình đi tham dự liên hoan phim nhỏ nào đấy.

Trong lúc quay phim, Du Bổn Huống từng nói với Lý Giác Tai thế này: “Hâm mộ hai đứa phết đấy.” Lý Giác Tai nghĩ, thực ra nào có gì đáng để hâm mộ đâu. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, bọn họ đã chỉ là Hai mươi độ và Cá lúng búng của Trung học phổ thông Tân Bắc. Những người mà chẳng ai thèm đoái hoài. Hệt như chàng hoàng tử xấu xí và chú chim én chết cóng vậy. Kết quả, thiên thần lại cho rằng họ là những tạo vật đẹp nhất của thành phố, bởi thế mà mang họ lên thiên đường.

Lý Giác Tai siết bàn tay Du Lãm, mân mê vết chai trên ngón trỏ đối phương, há mồm đánh cái ngáp dài. Máy bay vút lên giữa không trung, kéo theo khoảng lặng trong phút chốc. Cứ thế một lát, Lý Giác Tai cất lời, bảo tháng sau có một vị khách nam muốn mặc váy cưới của nữ khi chụp ảnh. Người đó nói cực kỳ muốn làm điều ấy. Du Lãm ờm ừ. Lý Giác Tai duỗi gập ngón tay đối phương, trầm ngâm đôi giây, bỗng “á” lên một tiếng.

Du Lãm hốt hoảng xoay mặt cậu qua, cuống quýt: “Mắt…Mắt không, thoải mái à?”

Lý Giác Tai cười bảo: “Không phải, chỉ là sáng mai tự nhiên muốn ăn tiểu long bao ghê.”

Du Lãm có đôi phần cạn lời, chụm tay bẹo bẹo khuôn mặt ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro