
Chương 1: Sinh nhật
➤ sinh nhật
────୨ৎ────
Lysandra Whitmore sống trên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy thành phố tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm. Ngôi nhà nhỏ của Lysandra được bao quanh bởi vườn hoa hồng, mà theo như nó thấy thì vườn hoa luôn xinh đẹp, chẳng bao giờ thấy được một bông hoa héo nào. Những hoa hồng được trang trí bằng tuyết đang tan dần đi, càng tăng thêm vẻ đẹp cho vườn hoa.
Sau khi ngắm chúng từ cửa sổ phòng khách, Lysandra quay về chiếc sofa quen thuộc, ngồi xuống rồi ngắm ông bà Goodhart đang sắp xếp các món quà. Phải, hôm nay là sinh nhật của nó. Nhưng nó không cảm thấy hào hứng gì, ngược lại, nó cảm thấy buồn. Thiệt khó mà tin được, nó có quà, có người thân xung quanh, có những món ăn hấp dẫn trên bàn tiệc. Mà nó vẫn cảm thấy buồn làm sao.
Lysandra càng lún sâu hơn vào sofa, suýt thì hòa làm một nếu cứ tiếp tục lún vào. Đầu nó bây giờ luôn trong tình trạng suy nghĩ liên tục. Mà nó cũng không muốn bản thân ngừng suy nghĩ một giây nào.
Hôm qua là ngày giỗ của má nó, Claire Wetherby, người đã mất trong một vụ nổ khí gas. Tối hôm ấy, khi bà ghé vào một tiệm ăn và đang lựa chọn món tại quầy thu ngân, bình gas bất ngờ phát nổ, cướp đi sinh mạng của bảy người. Cảnh sát kết luận vụ nổ xảy ra do khí gas rò rỉ gặp tia lửa, dẫn đến phát cháy và gây nổ lớn. Thi thể của má nó được chôn dưới vườn hoa hồng theo di nguyện của bà. Khu vườn được một tay má nó trồng khi bà quyết định sống ở căn nhà này.
Khẽ nhìn về bên phải, cuốn Lịch sử Thế Giới được đặt nằm ngay ngắn, mở dở ở trang chín mươi sáu. Lysandra sờ vào trang giấy cháy xém vài phần, vẫn còn có thể đọc được, nó rất quý cuốn sách này, bởi nó là món đồ cuối cùng mà má nó mua. Nỗi buồn càng tăng lên khi nhớ lại lần đầu nhận được cuốn sách, nó muốn khóc nhưng không biết làm sao để khóc.
Với nhiều người, cảm xúc có thể dễ dàng bộc lộ chỉ khi họ muốn. Nhưng với Lysandra, đó lại là một mê cung không lối ra. Nó chẳng bao giờ biết cách phân biệt cảm xúc của mình, càng không biết làm sao để biểu đạt cho đúng. Sau đám tang của má, nó càng ít tâm sự với ông bà Goodhart, nó nghĩ, má nó chết là do nó mà ra. Nó luôn cảm thấy tội lỗi, mặc cảm mỗi khi người ta bàn về Claire Wetherby.
“Con có sao không, Lys? Con cảm thấy mệt thì hãy nói với bác, chứ đừng cố gắng gượng nhen con.”
Ông Goodhart vừa bưng cây thông Giáng sinh, được trưng vào dịp Giáng sinh năm nay, ông nhìn Lysandra với vẻ lo lắng thấy rõ. Nhưng nó chỉ lắc đầu, rồi cúi gằm xuống sàn. Dường như ông đã quá quen với câu trả lời ấy. Sau khi đặt cây thông vào góc phòng, ông trở lại ngồi đối diện Lysandra, cố gắng an ủi nó.
“Con không cần phải tự trách mình như vậy. Đó không phải là lỗi của con, con biết đấy. Lys, nghe bác.” Ông Goodhart nói khi thấy nó lắc đầu. “Con nghe này, Lys, má con sẽ không vui khi thấy con buồn bã như vậy. Má con là một người tuyệt vời, phải không? Bác dám chắc rằng má con chết là do người ta hại vì ghen tị với má con.”
“Không đúng.” Nó lí nhí, giọng rầu rĩ, chẳng tin lời ông Goodhart.
“Ôi, Lys à. Con có thể tâm sự với bác, bác luôn lắng nghe con. Và bác có thể kể cho con nghe những điều con chưa biết, khi con đủ mười một tuổi, ừ là hôm nay đây.” Ông Goodhart mỉm cười dịu dàng với nó, nhưng nó không nhìn lại ông. “Con hãy tin bác nhé. Con không có lỗi trong chuyện của bà Claire.”
Bây giờ khuôn mặt nó mới ngước lên nhìn ông Goodhart, miễn cưỡng gật đầu, hy vọng rằng ông sẽ không an ủi nó nữa. Mọi chuyện đều do nó gây ra và nó ân hận vì điều đấy.
Bà Goodhart sau khi xếp món quà theo từng lớn đến nhỏ, mới trở lại ghế để ngồi. Trong tay bà vẫn cầm theo một hộp quà mà Lysandra đoán là ba nó gởi cho. Nhưng nó không thèm món quà ấy, như bao lần, nó chỉ mở ra xem một cái rồi dẹp đi. Nó và ông Whitmore không thân thiết lắm, số lần gặp nhau của hai người khá ít. Vả lại ông Whitmore đang có gia đình khác, kết hôn với thư ký của ông ta, Lysandra không thích gia đình đó, kể cả ông.
Ngược lại, nó coi ông bà Goodhart là gia đình thứ hai mà nó có. Ông bà là người từng chăm sóc cho má nó, từ lúc nhỏ đến trưởng thành. Hiện tại, nó được họ chăm sóc. Những người giám hộ ấy đều đã già, mái tóc bạc phơ, gương mặt hằn vết nhăn, mắt sau cặp kính lão.
“Bánh có ngon không con?” Bà Goodhart mỉm cười nhìn nó.
Lysandra gật đầu khi lấy thêm một cái. Bà Goodhart hài lòng, đặt bộ sách Nâng cao toán học sang một bên, đó là quà của ba nó. Có lẽ ông chưa từng hiểu sở thích của con, nên mới mua cho nó những cuốn sách, trong khi thực ra, nó chỉ đọc để tránh phải trò chuyện với ông. Cuốn này, nó đã có từ lâu rồi.
Đinh dong.
Tiếng chuông cửa vang lên, nghỉ giữa chừng rồi lại vang lần nữa. Bà Goodhart bối rối, không biết ai gõ cửa vào giờ này, bà nhanh chóng ra mở cửa cho người ta. Nó chỉ nhìn thấy dáng người cao cao của khách, bởi bà Goodhart đã che đi ít nhiều. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm nên lấy cuốn Lịch sử Thế Giới đọc tiếp.
Bà Goodhart nhận ra người lạ ngay lập tức, bà cười híp mắt, giọng như reo lên để thông báo cho cả nhà:
“Ông Dumbledore! Lâu rồi không gặp! Ông vẫn khỏe chứ hả? Ông ghé thăm chúng tôi bất ngờ quá.”
“Ôi, tôi vẫn khỏe như vâm, thưa bà. Tôi đến đây để đưa cho cô Whitmore lá thư. Để thông báo ấy mà.” Ông Dumbledore vui vẻ nói, bắt tay với ông Goodhart khi ông ấy lại chào. “Bao năm rồi mà ông vẫn trông như cũ, không khác mấy.”
Ông Goodhart đưa ông Dumbledore vào nhà, mời ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lysandra. Lúc này, nó dồn hết sự chú ý vào cuốn sách, chẳng buồn liếc ông Dumbledore lấy một lần.
Cái nhìn chằm chằm của ông Dumbledore khiến nó rùng mình, buộc phải liếc khỏi trang sách để quan sát ông. Một ông lão với mái tóc bạc dài, bộ râu cũng bạc phơ không kém. Nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt xanh lơ, sáng rực và lấp lánh phía sau cặp kính nửa vành trăng, toát lên vẻ điềm đạm. Trái ngược hẳn với Lysandra, đôi mắt nó u ám, xanh sẫm như đêm đông lạnh lẽo, khiến người ta rợn ngợp. Nếu ông Dumbledore trông có phần kỳ quái trong chiếc áo chùng tím, thì nó lại giống một hồn ma lang thang. Mái tóc Lysandra rất dài, hiếm khi được chải chuốt (nó luôn từ chối để bà Goodhart chạm vào), xõa xuống che khuất đôi mắt u tối kia, mà như vậy cũng tốt, ít ra còn giấu đi được cái nhìn đáng sợ đó.
“Chào trò. Thầy là Albus Dumbledore, hiệu trưởng Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Hôm nay, thầy đến để trao cho trò lá thư nhập học.” Nói rồi, ông Dumbledore rút từ trong áo chùng ra một phong thư, đặt nhẹ lên bàn, đẩy đến trước mặt nó.
Lysandra sững người nhìn chằm chằm vào lá thư, dù gương mặt vẫn chẳng lộ chút cảm xúc. Thế nhưng, ông Dumbledore dường như vẫn nhận ra sự chấn động nơi nó, ông khẽ mỉm cười hiền hậu.
Phù thủy và pháp sư ư?
Trên đời thật sự có thứ đó sao…?
“Cầm lấy mà đọc đi, Lys. Má con ngày xưa cũng từng như vậy.” Ông Goodhart nói, giọng đầy tự hào khi thấy Lysandra đưa tay nhận lấy lá thư.
Má nó cũng từng nhận được thư sao? Nó hoàn toàn không hề hay biết. Vội vàng mở phong bì, Lysandra đọc lướt qua từng dòng chữ bên trong.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Lysandra Whitmore,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
Vậy là trên đời thực sự tồn tại phép thuật? Không phải những trò ảo thuật rẻ tiền người ta phô diễn giữa phố xá. Vậy ra… nó là phù thủy ư? Thật sao?
“Con là một phù thủy, Lysandra à.” Ông Dumbledore ôn tồn nói.
Cơn sốc không dễ dàng tan biến, ngay cả khi ông Dumbledore đã rời khỏi ngôi nhà. Ông còn bận việc khác, chỉ dặn lại rằng ông bà Goodhart sẽ giải thích tất cả cho Lysandra.
“Có thật không ạ?” Lysandra ngẩng đầu, nhìn về chiếc ghế nơi ông Dumbledore vừa ngồi. Giờ đó là chỗ của ông Goodhart.
“Thật gì cơ?” Ông Goodhart hỏi, mắt vẫn dán vào lá thư.
“Phù thủy.” Lysandra đáp khẽ.
“Ừ, đúng vậy. Con là phù thủy, và má con cũng từng là một phù thủy tài năng.” Ông Goodhart ngẩng lên nhìn nó. Ông tưởng rằng nó sẽ nói thêm điều gì. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Kỷ lục từ khi ông bà bắt đầu chăm sóc nó đến nay vẫn chỉ dừng ở bảy từ.
Thấy Lysandra lại ngẩng lên nhìn mình, ông đặt lá thư xuống và kiên nhẫn cất lời:
“Nhớ hồi nãy bác đã nói gì với con không, Lys? Bác sẽ kể cho con những điều mà trước nay con chưa hề biết. Pháp thuật… chính là một trong số đó. Chúng ta vốn khác biệt lắm, con à. Không giống như Muggle…” Ông dừng lại, nhận ra Lysandra đang tỏ vẻ không hiểu. Ông mỉm cười giải thích. “Muggle là từ để chỉ những người không có pháp thuật. Người ta gọi họ như thế. Khác với họ, chúng ta có thể thực hiện nhiều bùa chú và phép màu. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta và Muggle thuộc về hai thế giới tách biệt. Cho nên, không được để họ trông thấy ta làm phép, điều đó sẽ không hay, và Bộ Pháp Thuật cũng nghiêm cấm chuyện này.”
“Bọn bác đã giấu con chuyện đó, chỉ vì muốn làm theo di nguyện của bà Claire, hãy để con sống một cuộc đời bình thường.” Bà Goodhart xen vào, ngồi xuống bên cạnh chồng. “Bà Claire luôn mong con được chạm vào thế giới phù thủy một cách tự nhiên và tự do… không như bà ấy ngày trước. Má con từng bị gia tộc ép buộc, nên suốt đời chỉ muốn cho con những gì tốt nhất. Vậy nên, đừng tự trách mình nữa, nhé?”
“Không được.” Lysandra lắc đầu.
“Lys à, chuyện đó không phải lỗi của con. Nghe bác này… má con bị người ta sát hại. Con không có lỗi trong việc đó đâu.” Ông Goodhart nói, ánh mắt dõi theo đôi bàn tay đang siết chặt của Lysandra.
Ông thở dài, liếc sang vợ. Khi thấy bà khẽ gật đầu, ông mới cất lời tiếp:
“Thực ra, chuyện này lẽ ra chưa nên nói với con… con còn nhỏ quá. Nhưng bác nghĩ con xứng đáng được biết. Má con từng là một Thần Sáng. Và bà đã mất trong tay bọn Tử Thần Thực Tử. Bác chỉ có thể kể đến đó thôi. Khi nào con lớn hơn, bác hứa sẽ nói hết. Giờ thì… đừng buồn nữa, ta phải tận hưởng sinh nhật của con chứ.”
Ông Goodhart lo lắng quan sát Lysandra, sợ nó lại tự dằn vặt rồi làm mình khổ thêm.
Lysandra vẫn ngồi bất động, lặng im như một bức tượng. Chỉ khi người ta cố ép nó hòa vào không khí buổi tiệc sinh nhật, nó mới có chút phản ứng, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Sinh nhật mười một tuổi, chỉ có ông bà Goodhart bên cạnh, không bạn bè, và một nỗi tò mò đang trỗi dậy trong lòng Lysandra.
Má nó chết vì bọn Tử Thần Thực Tử.
Thần Sáng là gì?
Còn trường Hogwarts thì sao? Nó chẳng biết chút gì về nơi ấy, chỉ chắc chắn một điều, má nó hẳn từng học ở đó.
Nó muốn hỏi thêm, nhưng ông Goodhart đã né tránh bằng cách đưa cho nó từng món quà, vừa giới thiệu tên người gởi, dù nó biết rõ, phần lớn trong số đó đều do chính ông bà chuẩn bị.
────୨ৎ────
Lời tác giả: Uii, chục năm mới xong chương này TvT.
Ngoại hình của Lysandra đây.
╰✧ Ngày Đăng ✧╮
𝟮𝟱 · 𝟬𝟴 · 𝟮𝟬𝟮𝟱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro