Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tối thứ 6

*Tít*

Tiếng cánh cửa được mở, hắn bước vào nhà. 

Mỗi bước chân của Kim Taehyung nặng nề, hắn nhớ lại những ngày tháng trước, càng bước thì những mảnh kí ức càng hiện rõ lên. Khi hắn bàn công việc đến tối muộn và về nhà thì thấy cậu đã ngủ trên giường của hắn. Lúc đó hắn sẽ nhẹ nhàng, đến gần, hôn lên trán, lên môi cậu. Hắn còn nhớ rõ cảm xúc của mình khi ngắm cậu ngủ, bình yên đến lạ thường. Cho dù tâm can Kim Taehyung có hỗn loạn đến đâu, nhưng chỉ cần thấy cậu đều sẽ lặng như mặt hồ.

Nhưng bây giờ, ngay khi đứng trước mặt cậu, lòng hắn lại hỗn loạn biết bao. Hắn vùi chân tại đó, hắn không dám bước thêm bước nữa, chỉ đứng nhìn Jungkook đang say ngủ. Vì hắn sợ sẽ không kìm được lòng mà nhào đến ôm cậu vào lòng, để thỏa mãn nỗi nhớ đã bóp nghẹn hắn từng ngày.

Hắn tự hỏi mình đang làm gì vậy chứ. Từ khi về lại hàn quốc, hắn muốn tìm cậu là để dày vò cậu,  bắt cậu trả giá cho việc bán đừng hắn. Nhưng tại sao hắn không thể làm theo lí trí, mà lại đi nuông chiều con tim rỉ máu, con tim khao khát được thấy hình bóng cậu, ôm lấy cậu, yêu thương cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đứng yên một hồi lâu, Kim Taehyung vật lộn với hàng đống những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng hắn yếu lòng, cho phép bản thân đến bên cậu.

Kim Taehyung ngồi xuống giường cạnh Jungkook, nãy giờ đứng ngoài trời nên tay hắn rất lạnh, mon men đan mình vào tay cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cậu. Tim hắn hiện tại rung lên từng nhịp, nỗi nhớ nhung hằng đêm như xé toạc hắn bây giờ như được lắp đầy.

Hắn đưa tay hắn lên vút gọn những lọn tóc của cậu, gương mặt sáng láng ấy hiện rõ ra trước mắt hắn. Hắn không kìm lòng vút ve đôi gò má nhẵn mịn, mơn trớn đôi môi hồng hào. Hắn thầm cười, trước đây người con trai này là của mình, hắn tùy ý yêu thương mà ôm ấp, nhưng giờ thân phận cậu đã khác, là kẻ thù của hắn, là người đang luôn truy nã hắn. Nghĩ đến đây mặt Kim Taehyung đanh lại.

Mỗi ngón tay hắn đang run lên vì không cam lòng, vì tức giận cậu, trượt tay xuống cổ cậu, cùng với đó là cơn tức giận càng ngày càng trào trực. Hắn nheo đôi mắt đang hằn lên tia oán hận, bàn tay rộng lớn của hắn đã bao quanh cổ cậu từ bao giờ và lực tay cũng đang vô thức mà siết lấy cổ cậu. 

-Jungkook, tại sao em lừa dối tôi, tại sao em làm vậy với tôi?

Kim Taehyung dừng lại, hắn nhìn vào bàn tay của mình rồi buông , hắn không thể... Nuốt nỗi thống hận vào trong, hắn không muốn làm cậu đau. Hắn lẽ ra phải cảm thấy cậu đáng bị vậy, hắn lẽ ra nên tận hưởng khoảnh khắc cậu trầy trật, vùng vẫy chứ? Kim Taehyung nhận ra hắn còn yêu cậu rất nhiều...

Hắn cởi chiếc áo khoác rồi quăng qua một bên, hắn nắm xuống bên cạnh cậu, hắn từ từ ôm lấy cậu, úp mặt mình vào hõm cổ cậu, làm da cậu ấm nóng, khiến hắn càng muốn ôm cậu chặt hơn nữa. 

-Nếu em không ngủ thiếp đi thì em sẽ ôm tôi chứ? Hay em sẽ kịch liệt đẩy tôi ra?

Nghĩ đến đây, giọt nước mắt của Kim Taehyung không ngừng rơi xuống trên cổ cậu...

Hắn đau xót cho số phận đối nghịch của chính hắn và cậu. Hắn không nghĩ cuộc đời hắn sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như  này.

-Jungkook tôi rất nhớ em!

Rời khỏi nhà cậu cũng là 1h sáng ngày hôm sau, trước khi đi hắn không quên luyến tiếc đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

-Jungkook, tôi nghĩ tôi chỉ nên gặp em trong khi em ngủ, nếu gặp em trong những trường hợp khác, tôi sợ em làm tôi điên  lên mất, lúc đó tôi có thể không tiếp tục nhẹ nhàng và không kiềm được mà làm đau em.

.

.

Sáng thức dậy, Jungkook sảng khoái vươn vai, tối qua cậu thật sự ngủ rất ngon, cậu không có mơ thấy cơn ác mộng kia. Nhưng lắc lắc cái cổ cậu lại thấy nhứt nhứt, cậu đứng lên soi gương thì thấy cổ mình có một vết hằn đỏ mờ mờ. Quái lạ, có từ lúc nào vậy?

Sáng nay cậu có lịch hẹn với bác sĩ khoa thần kinh, bác ấy là vị bác sĩ phụ trách tình hình bệnh tình của cậu từ lúc tỉnh lại từ cơn hôn mê đến giờ. 

Cậu khẩn trương vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ thật tươm tất, nấu cho mình một bữa sáng thật thanh đạm và sau đó đi đến bệnh viện.

.

.

-Cậu thường xuyên mơ cũng một giấc mơ sao?

Người bác sĩ nâng chiếc kính của mình lên, lắng nghe những mô tả của Jungkook, ông ấy đã làm trong khoa thần kinh cũng khá lâu nên rất giàu kinh nghiệm. Ông ấy vừa nghe vừa phán đoán.

-Nói đúng hơn là mơ cũng một cơn ác mộng ạ! Cháu thường xuyên mơ thấy một người đàn ông, không thấy rõ mặt, nhưng cháu thấy rõ được đôi mắt, càng ngày giấc mơ càng rõ ràng và nhiều chi tiết hơn. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng nhìn cháu bằng những cảm xúc tiêu cực. Cháu ám ảnh đến nỗi còn xuất hiện ảo giác nữa, lần đó cháu say rượu và tưởng tượng ra hắn xuất hiện từ sau lưng cháu. Bác có biết là cháu có vấn đề gì không ạ?

-Dạo này cháu thấy công việc thế nào, có căng thẳng hay áp lực không?

-Hmm... Cháu thấy mọi thứ vẫn bình thường, cháu đã làm quen được với cuộc sống và công việc mới, mỗi ngày đi làm đều rất vui vẻ, cháu cảm thấy mình không quá áp lực.

Vị bác sĩ im lặng một hồi, rồi ông nói ra chẩn đoán của mình.

-Tôi nghĩ những giấc mơ ấy là một phần kì ức mà cậu quên đấy, cũng đã được một thời gian kể từ khi cậu tỉnh lại, kết hợp với việc uống thuốc điều trị, nên việc cậu dần nhớ lại điều hiển nhiên. 

-Nhớ lại sao...?

Jungkook hơi ngẩng người ra một chút, nếu đó là kí ức của cậu, vậy lúc làm nội gián rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì? Liệu người đàn ông đó là ai? Tại sao lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đó?

.

Tối thứ 7, Jungkook bước ra khỏi bar STINGMA.

Dạo này mỗi cuối tuần cậu sẽ đến đây một mình, cậu muốn quan sát thật kĩ hoạt động ở nơi này. Sau một khoảng thời gian điều tra cậu đã thấy vài vụ trao đổi thuốc, người đưa tiền kẻ đưa thuốc. Nhưng chỉ toàn những vụ nhỏ từ những bọn đàn em cóc ké, cậu không thể bắt những vụ đó vì sẽ bứt dây động rừng. Nếu muốn tìm ra ông chủ thực sự, cậu cần phải nhẫn nại.

Trên đường đi về cậu phải đi qua rất nhiều con hẻm nhỏ, tối tăm. Bỗng cậu nghe thấy rất nhiều bước chân chạy đến.

-Đứng lại, thằng nhãi kia.

-Tụi tao mà bắt được thì mày  đòn.

Jungkook quay đầu nhìn lại, cậu đoán đây lại là những vụ giang hồ đánh lộn, cậu không định xen vào và chỉ né sang một bên. Nhưng rồi một người con trai lại tông vào cậu.

-Này, cậu có sao không?... Ji... Jimin?

Jungkook đỡ người con trai đứng thẳng, dưới ánh đèn mờ nhòa của con hẻm, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được gương mặt quen thuộc của cậu con trai này.

-Giúp.. giúp tôi! 

Nói xong cậu con trai đó liền khụy xuống. Jungkook lập tức, cõng cậu ta đi vào con hẻm nhỏ tối đen gần đó, đợi cho bọn giang hồ kia chạy qua hết. 

-Này này! Cậu tỉnh lại đi, cậu có phải là Jimin không?

Người con trai đội nón lưỡi trai và khoác chiếc áo jacket jean từ từ ngước lên nhìn Jungkook, cậu ta nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

-Cậu là...? Jungkook! Mày là Jungkook sao? Sao mày lại ở đây?

Jungkook mừng rỡ khi người con trai đó nhận ra mình. Nhưng trước hết hai người cần phải ra khỏi đây đã, Jimin đang bị thương, cậu ấy cần được xử lý vết thương ngay lập tức.

-Tao mới là người cần hỏi mày đấy, nhưng để sau đi, mau, đứng dậy, tao đưa mày về nhà tao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro