Chương 35: Cuộc chiến cuối cùng
-Hôm nay em đi đâu thế?
Kim Taehyung nằm dài trên giường nhìn Jungkook đang loay hoay ướm thử vài bộ quần áo.
-Hôm nay em có hẹn với Jimin, tụi em sẽ đi ăn uống và mua một chút đồ.
Jungkook tươi cười, mặt đầy hào hứng mà kể cho hắn nghe.
-Vậy là em sẽ bỏ anh ở nhà một mình à? Anh sẽ chán chết!
-Vậy trong lúc em đi, anh đến công ty để làm việc đi. Dù gì mấy ngày nay anh chỉ toàn ở nhà với em thôi. Này! Anh thấy bộ nào đẹp hơn? Bên phải hay bên trái?
-Bên trái! Nhưng thật không công bằng, khi đi với anh có bao giờ thấy em vui như vậy đâu.
Jungkook nhận thấy gương mặt hắn có chút hờn dỗi liền đi đến bên giường để dỗ dành.
-Em đâu có! Tại lâu rồi mới gặp lại cậu ấy nên em hơi phấn khích thôi. Đi với anh vẫn là vui nhất! Trễ giờ rồi, em phải thay đồ rồi đi thôi. Chiều gặp lại nhé.
Jungkook hôn chụt lên môi hắn rồi quay đi, liền bị hắn giữ lấy cổ tay.
-Hay anh đi cùng em nhé? Em đi một mình anh không yên tâm.
-Không sao đâu, mấy ngày nay cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Nếu anh đi cùng thì Jimin sẽ cảm thấy ngại mất.
-Vậy anh cho người đi theo bảo vệ em nhé?
-Càng không được, như vậy thì không thoải mái chút nào. Anh đừng lo, nơi em đi đông người lắm, nếu bọn chúng thật sự muốn ra tay, cũng sẽ không dám làm càng.
-Vậy em cầm theo khẩu súng mà hôm trước anh đưa đi!
-Không được! Lỡ ai nhìn thấy sẽ bị dọa sợ mất!
-Mang theo để phòng thân, em không mang thì anh không để em đi.
.
.
Jungkook cùng Jimin đi ăn uống và mua sắm ở một trung tâm thương mại. Vì sợ người của Min Yoongi nhận ra nên Jimin đã đeo một chiếc một chiếc kính râm bản lớn và cả khẩu trang.
-Này Jungkook vào đây với tao một chút.
Jimin kéo Jungkook vào cửa hàng trang sức sang trọng cho quý bà và cả quý ông.
-Mày muốn mua trang sức hả? Mà mày có bao giờ đeo những thứ đó đâu?
-Chiều nay Hoseok và tao có một buổi hẹn, anh ấy chắc chắn sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ để làm tao bất ngờ. Nên tao cũng muốn tặng anh ấy một món quà.
Jimin đi lướt qua các khu trưng bày. Ở đây cũng thật là đa dạng quá, nhìn cái gì cũng đẹp, chẳng biết nên mua cái nào.
-Nhìn đến hoa cả mắt! Sao mày chỉ đứng đó, cũng đi lựa một món gì đó cho Kim Taehyung đi.
-Nhưng mà anh ấy không bao giờ đeo trang sức, ngoại trừ chiếc nhẫn đôi với tao.
-Kim Taehyung không đeo là vì không có lí do gì để đeo, nhưng nếu là quà mày tặng, thì hắn sẽ đeo đến cuối đời cho xem.
Jungkook cảm thấy Jimin có vẻ đúng, cậu quyết định đi xem thử một lượt. Rồi Jungkook cũng nhắm trúng một chiếc vòng tay cho nam. Chiếc vòng có hình dáng như một sợi xích bạc, không hề hầm hố nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Jungkook thầm nghĩ, Kim Taehyung có bàn tay to lớn và thon dài như thế, đeo vào chắc chắn sẽ rất hợp, có khi lại khiến hắn trở nên lịch lãm hơn nữa.
Jungkook và Jimin vui vẻ bước ra khỏi trung tâm thương mại, cả hai đều cầm trên tay món quà dành cho nửa kia của họ. Jungkook cảm thấy cuộc sống hiện tại thật viên mãn biết bao.
-Ấy chết! Chìa khóa xe tao để đâu rồi!
Ở hầm giữ xe Jimin, Jimin sờ soạng túi áo, túi quần để tìm chìa khóa nhưng chẳng thấy đâu.
-Nhớ lại xem khi nãy mày cất nó vào đâu?
Jimin chóng nạnh suy nghĩ một chút.
-Sau khi đỗ xe, tao vẫn cầm trên tay cho đến khi ngồi xuống ghế trong nhà hàng. Chậc! Chắc là để quên trên bàn ăn rồi. Mày đứng đợi tao một chút, tao lên lấy rồi xuống liền.
Chiếc xe limousine đen đậu ở xa nhìn thấy Jungkook chỉ còn một mình, xung quanh không có người, chúng biết đây chính là thời cơ.
Từ phía sau, Jungkook nghe có tiếng xe đang lao đến, khi quay lại liền thấy một chiếc xe lớn dừng trước ngay mặt mình. Cửa xe đột ngột mở ra, bên trong nhảy ra 5 6 người. Bọn chúng xuống xe mà không cầm theo bất cứ vũ khí gì, vì tin rằng bắt 1 người như Jungkook thì chỉ cần tay không.
Một tên đã kịp thời bắt lấy tay Jungkook, cậu đạp vào người hắn rồi bỏ chạy về phía lối ra. Cả đám xã hội đen kia cũng đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên " Đứng lại"
Jungkook gấp gáp lục tung túi xách tìm khẩu súng mà Taehyung đưa, vì cậu giấu vào sâu bên trong nên khi tìm có chút khó khăn. Khi rút được khẩu súng ra, cậu ném phăng chiếc túi xách vướng víu về phía chúng. Jungkook lên đạn và tiếp tục chạy, chỉ còn vài chục mét nữa thôi là ra thoát khỏi hầm gửi xe rồi.
-Chết tiệt!
Từ lối ra có một chiếc xe y hệt chạy vào, chắc chắn là đồng bọn của những kẻ phía sau. Jungkook nhắm bắn vào bánh xe của chiếc limousine đang lao đến, khiến chiếc xe chao đảo rồi dừng lại. Jungkook rẽ hướng, lối ra này bị chặn rồi, cậu phải chạy đến lối khác. Nhìn lại phía sau, lượng người đuổi theo đã tăng lên gấp đôi. Jungkook mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn phải ra sức mà chạy, nếu bị chúng bao vây thì cơ hội thoát thân sẽ không còn.
*Đoàng*
Tiếng đạn bắn ra trong không gian rộng lớn vang vọng khiến Jungkook rùng mình, không quay đầu lại nhưng cậu biết tóp người đến sau đều mang theo súng.
-Không được giết nó! Đại ca muốn bắt sống nó!
Jungkook chạy lẫn vào đám xe để giảm thiểu xác suất đạn bắn vào người mình. Cậu dừng lại, cẩn thận trốn sau một chiếc xe lớn rồi thở hỗn hển. Bọn chúng bị mất dấu Jungkook nên tản ra đi tìm. Jungkook lén nhìn và ước lượng số lượng kẻ thù, rồi tính toán cách đối phó. Bọn chúng có tổng cộng 10 tên, còn khẩu M9 cậu đang cầm trên tay bên trong chỉ còn 7 viên . Nếu muốn thoát khỏi đấy, Jungkook cần bắn hạ được 7 tên và 3 tên còn lại thì hạ bằng tay không. Điều này cũng có nghĩa cậu không được phép bắn trượt.
Jungkook xác định vị trí của những tên cầm súng trước, nhanh chóng bắn hạ từng tên một. Khi chứng kiến 4 tên trong số chúng bị hạ, bọn chúng liền trở nên cẩn trọng, lập tức tìm chỗ ẩn náu. Bọn chúng cũng đã lần ra vị trí của cậu, tên duy nhất còn súng liên tục nổ súng về phía cậu. Cửa kính của mấy chiếc ô tô đậu gần đó đều vỡ ra tứ tung. Jungkook cố gắng nhắm vào tên cầm súng, nhưng cuối cùng lại bắn trượt 2 phát.
Khẩu súng chỉ còn duy nhất 1 viên, cậu căng thẳng đến cả trán đầy mồ hôi, nếu lần này cậu tiếp tục bắn trượt, thì chắc chắn không có đường thoát. Lau đi mồ hôi từ lòng bàn tay, cậu cầm chặt cán súng, tập trung cao độ mà bắn ra, thành công hạ được tên cuối cùng cầm súng. Nhưng viên đạn của hắn cùng lúc đó cũng găm vào bắp tay cậu.
-Chết tiệt! Tay bị thương thì làm sao đánh lại nổi 5 tên kia. Suy nghĩ đi Jungkook! Tìm cách đi!
Jungkook ngốc đầu lên nhìn liền thấy mấy tên còn lại đang tiến đến, tâm trí càng trở nên gấp gáp, hoảng loạn. Cậu nhìn về phía những tên đã bị cậu hạ, có thể súng của chúng vẫn còn đạn. Không nghĩ nhiều, cậu chạy ra nhặt một khẩu súng giơ lên về phía bọn chúng, điên cuồng bóp cò, nhưng không một viên nào bắn ra.
-Má nó!
Jungkook định quay đầu bỏ chạy, thì nghe "Đoàng" một cái, cậu buộc phải quay lại nhìn.
-Nếu mày còn tiếp tục chạy, thì lần nổ súng tiếp theo sẽ nhắm vào chân mày. Đừng tốn công vô ích, khoanh tay chịu trói đi.
Một tên số chúng cũng nhặt 1 khẩu súng lên, hắn rút hợp đạn ra cho Jungkook xem, khẩu hắn đang cầm còn tận 5 viên. Hắn lắp vô lại rồi kéo nòng, chĩa về phía cậu.
-Mày là người của Min Yoongi? Mày bắt tao làm gì? Uy hiếp Kim Taehyung?
-Không phải quá rõ ràng rồi sao?
Phải! Quá rõ ràng rồi! Ngày này sớm muộn cũng tới, quả nhiên Min Yoong đã bị dồn đến đường cùng nên mới dùng đến cậu, chỉ là Jungkook không tin mình sẽ bị bắt đi dễ dàng như vậy. Cũng phải! Jungkook dù có tài giỏi đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của Min Yoongi.
.
Jimin vừa xuống hầm xe liền nghe tiếng súng nổ, cậu liền chạy về phía xe mình để tìm Jungkook, nhưng chẳng thấy người đâu.
-Tiếng súng lúc nãy? Chẳng lẽ...
Jimin rút điện thoại gọi cho Jungkook, liền nghe thấy tiếng chuông vang lên đâu đây, cậu lần theo tiếng chuông thì thấy túi xách của Jungkook bị bỏ lại trên nền đất. Jimin cảm thấy chuyện chẳng lành liền chạy đi tìm ở xung quanh.
-Jungkook! Jungkook! Mày đâu rồi?
Jimin tìm kiếm từ khu này sang khu khác, cuối cùng từ xa lại nhìn thấy Jungkook đang bị áp giải lên xe, rồi bị chở đi.
-Jungkook không được! Không được! Đứng lại lũ khốn kia! Đứng lại!!!
Jimin đuổi theo, nhưng chiếc xe đó đã bỏ xa cậu một đoạn.
-Kim Taehyung Kim Taehyung, người yêu của anh ta bị bắt, phải gọi cho hắn ta đầu tiên. Số hắn đâu rồi?
Cậu thở không ra hơi, tay chân rối rắm lấy điện thoại gọi cho Kim Taehyung, nhưng tìm mãi không thấy số hắn đâu.
-Chó má! Sao lại không lưu số! Phải rồi, Hoseok chắc chắn là ở cùng anh ta.
*Tút tút*
-Alo! Jimin à~ Sao em lại gọi anh giờ này, em nhớ anh à~
Hoseok dùng tông giọng ngọt xớt để nói chuyện với Jimin, nhưng Jimin thì đang hoảng loạn nên chẳng nghe lọt tai chút nào.
-Kim Taehyung có ở đó không? Cho em gặp anh ta, mau lên!
Hoseok bất ngờ nhìn vào điện thoại mình, có lộn không vậy? Người yêu mình tìm gặp thằng khác chứ không phải mình sao?
-Có chuyện gì sao Jimin?
-Jungkook bị bắt cóc rồi!
-Sao cơ?
-Chính mắt em thấy bọn chúng chở cậu ấy đi, mau nhanh chóng đi cứu cậu ấy.
-Em đang ở đâu để anh chạy đến?
-Không cần! Em đang ở rất gần tòa SABER đây, em sẽ chạy đến liền, anh mau nói cho Kim Taehyung biết đi.
.
.
Trong căn phòng làm việc của Kim Taehyung chưa bao giờ đông người đến thế. Bao gồm hắn ta, Hoseok, Jimin, Yijjeo và Seungkyung.
-Min Yoongi có lẽ đem em ấy giấu ở một nhà kho nào đó, chắc chắn hắn sẽ yêu cầu tôi đến một mình, nếu tôi không đồng ý thì hắn sẽ giết Jungkook.
Kim Taehyung có thể đoán được ý đồ của Min Yoongi, nhưng hắn chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về cách đối phó. Sở dĩ Kim Taehyung tự tin rằng hắn có thể bảo vệ cậu khỏi những chuyện này.
-Nhưng nếu cậu vào trong thì cả 2 cũng phải chết.
Hoseok biết Kim Taehyung sẽ không để Jungkook gặp nguy hiểm 1 mình, nếu có thể hắn sẽ tình nguyện đổi mạng mình để cứu lấy Jungkook. Nhưng Min Yoongi chắc chắn sẽ quan tâm mà giết hết cả 2. Hoseok tiếp tục nói
-Tình huống này, chỉ còn cách "trong ứng ngoài hợp" mới có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng bên trong toàn là người của hắn, đợi đến khi người của ta xông vào thì có khi cậu đã chết.
-Bên trong vẫn có người của ta đấy.
Kim Taehyung hướng mắt về Jimin, khiến những người còn lại cũng nhìn theo.
-Tôi sao? Min Yoongi nghĩ rằng tôi đã chết, bây giờ mà xuất hiện trước mặt hắn có khi tôi sẽ chết lần thứ 2.
-Tôi không nói cậu, tôi nói người đã giúp cậu thoát chết.
-Ha Sungwoon sao? Cậu ấy chỉ giúp tôi vì muốn trả ơn, hiện tại đã quay về tiếp tục làm việc cho Min Yoongi. Chúng tôi không còn bất cứ ràng buộc gì nữa, tôi e rằng...
-Cậu ta đã giúp cậu chống lại Min Yoongi 1 lần, chứng tỏ cậu ta không hề trung thành với hắn, chỉ cần đưa ra thứ cậu ta cần, chắc chắn cậu ấy sẽ phối hợp với chúng ta.
-Được! Tôi sẽ thử liên lạc với cậu ấy.
Jimin gọi điện thoại thuyết phục Ha Sungwoon, nhưng tình hình chẳng khả quan chút nào. Ha Sungwoon không còn mắc nợ Jimin nữa, nên cậu ta chẳng có lí do gì để liều mạng giúp Jimin thêm lần nữa, cậu ta vẫn là thuộc hạ của Min Yoongi. Mà thuộc hạ của Min Yoongi thì luôn biết kính trọng và sợ hãi trước chủ nhân của mình. Ha Sungwoon, cậu ta rất sợ bị Min Yoongi giết chết.
-Đưa tôi nói chuyện với cậu ấy.
Nhìn thấy nét mặt của Jimin, hắn biết Ha Sungwoon không đồng ý, nếu thuyết phục không được thì hắn ta đành đe dọa vậy.
-Ha Sungwoon cậu nghĩ mình còn sự lựa chọn nào khác sao? Vì sợ đắc tội Min Yoongi nên mới không giúp tôi? Ha! Cậu quên từ giây phút cậu cứu Park Jimin thì bản thân chẳng thể quay đầu được rồi sao? Một là cậu giúp tôi đối phó Min Yoongi và nhận được lợi ích từ SABERTOOTH, hai là chuyện cậu từng phản bội đại ca của mình sẽ được tung ra ngoài, sau đó lập tức bị hắn giết. Cậu chọn đi!
Khẩu khí của Kim Taehyung khiến Ha Sungwoon kinh sợ, cậu ta nghĩ chuyện này sẽ được Jimin giữ kính, nhưng không ngờ lại được dùng thành cái cờ để đe dọa cậu ta. Nếu Min Yoongi biết được chuyện này thì cậu ta đừng mong còn mạng để sống.
Ha Sungwoong đang cân nhắc thật kĩ về lời đề nghị của Kim Taehyung, không làm theo là không được, nhưng lợi ích mà Kim Taehyung cho cậu cũng không ít. Cuối cùng cậu ta cũng đồng ý.
-Mau nói tôi biết Jungkook hiện tại đang ở đâu?
-Tôi cũng không biết, vì người đảm nhận nhiệm vụ bắt giữ cậu ấy không phải tôi, ở đây chúng tôi hành động riêng lẻ nên chẳng thể biết người khác đang làm gì. Nhưng sớm thôi, sẽ có người gửi thông tin địa điểm đến cho anh. Anh hãy nên chuẩn bị trước cách đối phó đi, lần này đại ca quyết tâm sẽ lấy mạng anh đấy. Ngay khi anh đến nơi thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giúp người của anh lẻn vào trong. Nhưng khi mọi chuyện xong xuôi, anh phải cho tôi những gì mình đã hứa và cho tôi đến làm việc ở SABERTOOTH.
-Chỉ cần cậu giúp được tôi, chuyện gì tôi cũng đáp ứng.
Khi đang bàn tiếp kế hoạch với những người còn lại, quả thật có kẻ gửi địa điểm vào điện thoại Kim Taehyung, kèm theo một đoạn clip.
Trong clip người cầm máy là Min Yoongi, hắn ta quay lại cảnh Jungkook đang ngồi trên một chiếc ghế, tay chân trói chặt, đầu rũ xuống không biết rằng đã bất tỉnh hay chưa. Nhưng thứ đập vào mắt Kim Taehyung đó chính là mảng áo đỏ thẩm trên nền áo sáng màu ở bắp tay Jungkook, Kim Taehyung cau mày, hắn cảm giác như bắp tay mình cũng đang đau nhói quằn quại.
Min Yoongi đưa tay bóp mạnh vào vết thương của Jungkook khiến cậu la lên một tiếng, nhưng vẫn không dám ngửa đầu lên, cậu sợ Kim Taehyung thấy gương mặt nhăn nhó này sẽ càng thêm lo.
Min Yoongi lia camera xuống chân Jungkook, kế bên là một thứ gì đó đang chớp nháy.
-Mày có thấy trái bom này không Kim Taehyung?
Nói rồi hắn đưa tay nhấn vào nút kích hoạt trên trái bom, đồng hồ bắt đầu đếm ngược.
-Muốn dừng trái bom này lại thì chỉ cần cắt đi sợi dây màu đỏ, nếu muốn cứu người yêu của mày thì tự đến mà cắt đi. Nhà kho này có 3 khu, mỗi khu có 12 tầng lầu và 48 căn phòng, hãy tự tìm ra cậu ta. Nên nhớ mày chỉ còn 59 phút nữa thôi.
-Yên tâm, cậu ta vẫn còn tỉnh táo.
Min Yoongi nâng mặt Jungkook lên, ép cậu nhìn thẳng vào camera, gương mặt cậu trắng bệt, tóc ướt đẫm mồ hôi, bết chặt vào trán. Mặc kệ quai hàm đang bị Min Yoongi bóp chặt, cậu vẫn vùng vẫy để né đi. Jungkook há miệng muốn cắn vào tay Min Yoongi, chưa kịp dùng sức thì đã bị Min Yoongi cầm điện thoại vung mạnh vào đầu, khiến cậu gục đi, trên trán còn rỉ ra vài giọt máu.
-Kim Taehyung, nên nhớ là đến một mình, nếu để tao phát hiện mày mang theo người, tao lập tức bắn vỡ sọ thằng này.
Clip chỉ dài 20 giây mà Kim Taehyung đã coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần, càng coi thì lòng hắn càng như lửa đốt, hắn sợ Min Yoongi sẽ hành hạ cậu, làm hắn đứng ngồi không yên.
Thời gian di chuyển đến nhà kho và cả thời gian bước vào trong, tự tìm ra căn phòng của Jungkook sẽ tốn rất nhiều thời gian, 59 phút chắc chắn là không đủ.
Kim Taehyung không cho phép mình chậm trễ, hắn lệnh cho tìm cho hắn đường tắt nhanh nhất để đến đó. Trong thời gian hắn di chuyển, Yijeo sẽ tìm ra bản đồ của nhà kho và phân tích cảnh quan trong đoạn clip để xác định chính xác căn phòng của Jungkook. Như vậy thời gian sẽ rút ngắn đáng kể.
Kim Taehyung và đám người Hoseok vội vã ra xe. Tất nhiên hắn sẽ đi xe riêng và ra bằng cổng chính, còn bọn người Hoseok sẽ đi xe khác và ra bằng đường bí mật dưới tòa SABER.
Trước khi lái đi, Jimin đã nói với Kim Taehyung
-Xin anh hãy mang cậu ấy về an toàn.
-Không chỉ mình tôi, chúng ta sẽ đưa em ấy về an toàn.
Nói rồi Kim Taehyung lái xe đi trước.
-Jungkook hãy ráng chịu đựng đợi anh đến, anh hứa với em, đây sẽ cuộc chiến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro