
Chương 34: Chưa chết!
Sáng nay Jungkook vừa tham dự phiên tòa xét xử của cục trưởng Oh. Trước những bằng chứng đã được xác thực, bao gồm giết người, tham ô, nhận hối lộ, rửa tiền, lạm quyền,... Ông ta buộc phải nhận toàn bộ tội lỗi của mình và bị phạt bản án tù chung thân.
Ông ta nhìn thấy Jungkook nhưng chẳng dám ngước mặt lên nhìn, ông ta hổ thẹn vì thời gian qua đã trơ trẽn lừa gạt cậu. Đến phút cuối, trước khi ông ta bị giải đi, cục trưởng Oh có một thỉnh cầu là được gặp mặt Jungkook một lát, ông muốn được chân thành xin lỗi cậu. Xem ra cục trưởng Oh không hề biết Jungkook chính là người đã đưa ông vào chỗ chết.
Jungkook đã thẳng thừng từ chối, cậu chẳng còn gì muốn nói với ông ta, càng không muốn thấy mặt ông ta thêm lần nào nữa.
Jungkook nhẹ nhõm về nhà, trong lòng không còn gánh nặng nào nữa. Cậu ghé tiệm hoa, vui vẻ mua một bó hoa về nhà cắm, tiện thể đặt trước 2 bó hoa để chiều nay đi thăm mộ của ba và Jimin.
Jungkook thấy ai đó đang đi tới đi lui trước cửa nhà mình, nhưng cách ăn mặt này rất giống Jimin. Jungkook đi chậm lại để nhìn kĩ mặt người đó.
-Jungkook
Người đó đang vẫy tay vào cậu, Jungkook ngỡ ngàng làm rớt bó hoa khi nhận ra đó là Jimin. Nội tâm Jungkook chấn động mạnh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Là người giống người sao?
Jimin nhìn thấy Jungkook chết đứng một chỗ, liền buồn cười mà chạy đến ôm chầm lấy cậu.
-Là tao, Jimin bạn thân của mày đây.
Nghe giọng nói Jimin bên tai khiến cả người Jungkook đều run rẩy, đến đứng cũng không vững.
-Là... là mày thật sao? Làm sao...Làm sao lại có thể xuất hiện lần nữa? Mày không phải chết rồi sao?
Jungkook không hiểu gì, khóc nức nở ôm chặt lấy Jimin.
-Đừng khóc nữa, bình tĩnh nghe tao giải thích, trước tiên vào nhà đã.
.
.
-Mày mau kể tao nghe.... Hức! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?... Hức! Chính mắt nhìn thấy mày nằm ở nhà xác.... Hức! Cũng chính mắt tao thấy họ đẩy xác mày đi thiêu mà?
Jungkook vẫn nức nở không thể ngừng khóc, Jimin nhìn vừa thấy thương vừa buồn cười.
-Đêm hôm đó, sau khi đến gặp Kim Taehyung, tao đã bị bắn bởi 1 tên thủ hạ của Min Yoongi, khi đó tao cũng nghĩ là mình xong đời rồi. Nhưng thật không ngờ, tên thủ hạ đó lại là Ha Sungwoon, người mà tao từng cứu mạng. Cậu ta vì muốn trả ơn nên mới cứu tao.
-Là sao? Tao vẫn chưa hiểu.
-Ngày mà Min Yoongi ra lệnh giết tao, Sungwoon đã xung phong nhận nhiệm vụ này, cậu ta kịp thời thông báo với đàn em thân cận nhất của tao, cả 2 cùng hợp tác để giúp tao thoát chết. Chà! Phải công nhận, tao quả là một người luôn tốt bụng và tình cảm, thế nên xung quanh luôn có quý nhân giúp đỡ. Jungkook, mày cũng cảm thấy tao là người tử tế đúng không?
Jimin ngước mặt lên trời, khoe khoang và tự cảm thán cho sự tử tế của mình.
-Chuyện đó nói sau, vào vấn đề chính đi, mau kể tao nghe cụ thể.
-Đạn hôm đó Sungwoon dùng là đạn rỗng, độ sát thương rất thấp, cậu ấy cũng cố tình bắn lệch xuống mạng sườn chứ không phải ngay tim. Xe cứu thương cũng được sắp xếp sẵn, ngay khi tao vừa ngất đi thì liền được đưa vào xe để sơ cứu.
-Nhưng rõ ràng tao thấy mày nằm bất động, ngưng thở rồi mà?
-Lúc đó tao vẫn còn thở, chẳng qua là mạch đập quá yếu nên mày không nhận ra. Sungwoon mạo hiểm để tao nằm trơ trọi trong nhà xác, mục đích là để Min Yoongi tin rằng tao đã thật sự đã chết, sẽ không truy sát tao nữa. Hên là hôm đó mày ôm tao nhẹ, nếu ôm mạnh chút nữa thì có lẽ tao đã không ngồi đây, mà thật sự đi chầu ông bà!
-Nhưng rồi sau đó, đã có người đẩy mày đi hỏa thiêu mà? Tao cũng nhận được tro cốt của mày vào ngay sáng hôm sau.
-Đúng là Sungwoon đã lấy cớ đó để đẩy tao đi thật, nhưng là đi vào phòng phẫu thuật để gắp viên đạn ra. Còn hũ cốt mày nhận được bên trong chỉ toàn là cát. Cả quá trình đều được làm trong bí mật không một ai biết, ngoài 2 người họ và bác sĩ, y tá đã được mua chuộc.
-Nhưng sao 2 người họ không nói với tao, tao là người thân của mày mà?
-Họ muốn càng ít người biết càng tốt, họ không muốn xẩy ra bất kì sơ suất nào. Sau khi đã hoàn toàn trả ơn cho tao, Ha Sungwoon tiếp tục làm việc cho Min Yoongi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn thằng đàn em kia cũng đã im lặng rời tổ chức.
-Nhưng sao bây giờ mày mới tới tìm tao?
-Tao mới tỉnh lại vào 2 tuần trước, sau khi cơ thể hoàn toàn phục hồi liền đến tìm mày đây.
-Mày có biết 1 tháng qua tao khổ sở lắm không?...Hức hức... Tao cứ tưởng bản thân chỉ còn lại một mình.
Jungkook đang thút thít thì liền òa khóc lớn, cậu nhào đến ôm Jimin, cậu mừng vì Jimin vẫn còn sống. Chuyện này đúng là điên thật mà.
-Một mình gì chứ? Chẳng phải mày đã quay lại với Kim Taehyung rồi sao?
-Sao mày biết?
-Hoseok nói!
-Mày gặp Hoseok rồi sao?
-Phải! Tao vừa tìm anh ấy ngày hôm qua, anh ấy cũng phản ứng hệt như mày.
-Hả? Tao mới là người thương nhớ mày nhất đây. Đáng lẽ người muốn gặp đầu tiên phải là tao chứ? Đồ tồi tệ này!!!
.
.
-Hoseok ơi em đói bụng quá!
-Đồ ăn tới ngay!
.
-Hoseok ơi em khát nước!
-Để anh lấy cho em ly nước ấm nhé?
.
-Hoseok ơi em lạnh!
-Đợi anh lấy mền cho em.
.
-Hoseok ơi phim này chán quá!
-Vậy đổi qua kênh này nhé? Hay kênh nay? Kênh động vật cũng hay lắm!
.
-Hoseok à...
-Sao thế? Em cần gì nữa à?
Jimin phụt cười, từ nãy đến giờ hở chút lại nhờ vả anh, khiến anh cứ phải chạy đôn chạy đáo. Không phải cậu không làm được, chỉ là đã lâu không gặp nên muốn chọc anh một chút.
Lần gặp lại này, Hoseok còn dính lấy cậu hơn lúc trước nữa. Một lần chia cách anh đã sợ lắm rồi, lần này nhất quyết anh cũng không để Jimin xảy ra chuyện gì nữa, tuyệt đối yêu thương và trân trọng.
-Không có! Chỉ là... ngồi nhích lại gần em một chút đi.
Hoseok ngồi nhích lại gần Jimin hơn, nhưng không dám quá gần, chung quy là sợ Jimin cảm thấy không thoải mái.
Jimin nhìn thấy giữa hai người vẫn còn chỗ trống to, cậu không hài lòng mà chủ động nhích sát vào anh, ôm lấy cánh tay và đầu dựa vào vai anh.
-Anh hết yêu em rồi à?
-Không có!
-Vậy sao lại ngồi xa như thế? Một tháng không gặp nên tình cảm của anh cũng nhạt dần rồi chứ gì?
-Không có! Tại anh sợ em sẽ ngại cho nên không dám...
-Ngại gì chứ, đêm hôm đó không phải em đã nói rõ rồi sao? Trong lúc sắp chết em còn ráng nói yêu anh kia mà? Hay là anh ngại em? Anh chán em rồi chứ gì?
Mặt Jimin phụng phịu nhưng tay vẫn khư khư giữ lấy cánh tay anh. Hoseok thì vẫn ngỡ ngàng trước phản ứng của cậu, một tháng trước không phải cậu là người lúc nào cũng từ chối và ngại ngùng với anh sao? Thế mà bây giờ lại giống như đang làm nũng vậy?
Còn gì nữa?! Lúc đầu Jimin phải biết giữ giá một chút chứ, nhưng sau khi trải qua 1 trận sinh , giá gì cậu cùng không cần nữa, cậu nhớ anh ta chết đi được. Thế cho nên bây giờ không muốn ngần ngại mà yêu anh ta hết mình.
-Sao em lại nói như thế? Em có biết một tháng qua anh đã khổ sở thế nào không? Em có biết trước đêm hôm đó anh đã mong chờ cuộc hẹn của chúng ta thế nào không? Ngay khi nhận tin em chết, anh đã suy sụp và chỉ biết đứng trước mộ em mỗi ngày, không ngừng trách bản thân vì đã không cứu được em...
Jimin nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Hoseok, cậu hối hận vì đã nói những lời đó với anh. Đáng lẽ cậu nên trở lại tìm anh sớm hơn.
Jimin dùng tay áp vào 2 bên má Hoseok, dùng ngón cái để kéo khóe môi anh lên.
-Em chỉ đùa thôi mà! Này cười lên đi, không phải em vẫn chưa chết và còn ngồi bên cạnh anh sao?
Hoseok giữ lại bàn tay đang ngịch mặt mình, nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi
-Jimin à! Chúng ta thật sự ở bên nhau rồi phải không?
Jimin cười híp mắt, hôn chụt vào môi anh rồi nói
-Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Kì thực, 2 người họ như hoán đổi tính cách cho nhau. Một tháng trước, Hoseok còn là người mạnh mẽ tấn công, nhưng bây giờ lại biến thành tên ngốc nghếch chậm hiểu. Thì ra gặp được tình yêu đích thực mang lại cảm giác mới lạ như thế, một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kì ai.
Hoseok từng rất tự hào về lịch sử tình trường của mình, nhưng giờ anh lại thấy xấu hổ về nó, hóa ra anh cũng chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
Hoseok nhìn Jimin, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
-Sao thế? Anh muốn nói gì với em sao?
-Ừm thì... Anh muốn tổ chức lại một buổi hẹn cho chúng ta. Nhưng anh sợ...
-Anh sợ lại bị hỏng như như 2 lần trước à?
Hoseok gật đầu, anh muốn được nghiêm túc tỏ tình Jimin trong một buổi hẹn thật lãng mạn, vì Jimin của anh xứng đáng được nhiều hơn là 1 câu nói suông.
-Haha! Mọi chuyện đã kết thúc rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Hoseok này...
-Hừm?
-Min Yoongi dù gì cũng nghĩ em đã chết, đừng cố giết hắn nữa, được không? Hắn không phải kẻ dễ đối phó, em không muốn lại chúng ta lại rơi vào nguy hiểm, em muốn từ giờ cuộc sống chỉ toàn là hạnh phúc thôi.
-Anh biết em đang sợ cái gì, nếu Min Yoongi chưa chết thì không phải lúc nào em cũng phải sống trong thấp thỏm sao? Anh chắc chắn sẽ không để em chịu đựng thêm bất kì điều gì nữa.
-Nhưng mà...
-Với lại mục tiêu của hắn không chỉ có một mình em, mà còn có Jungkook nữa. Thế nên, người đối đầu trực tiếp với hắn là Kim Taehyung. Nên em không cần phải lo, cậu ta bản lĩnh hơn bất kì ai trong chúng ta!
.
.
-Đại ca! Anh tính giải quyết chuyện này như thế nào?
-Kim Taehyung cho phá hủy xưởng sản xuất của tao, thì tao sẽ bắt nó lấy nhà máy của SABERTOOTH để thế vào.
ALLIGATOR kinh doanh chính vẫn là ma túy, nhưng thời gian này chỉ có thể dựa vào các quán bar khách sạn, những khu ăn chơi để cầm cự, e rằng sẽ trụ không nổi.
-Chuẩn bị đi, lần này tao phải giết cho được thằng chó Kim Taehyung và chiếm hết tất cả từ nó. Tụi mày tập trung đi, phải bắt bằng được Jeon Jungkook, nó là điều kiện đáng giá nhất mà Kim Taehyung có thể đánh đổi mọi thứ để thỏa hiệp đấy.
-Nhưng Kim Taehyung và người của hắn ở bên cậu ta 24/7, chúng ta khó mà hành động.
-Cứ theo dõi đi, chắc chắn sẽ có sơ hở thôi. Nếu không thể bắt đi trong im lặng, thì làm lớn chuyện cũng không sao.
.
.
Min Yunki shao k chạy đi mà còn tính làm cái gì nữa vậy hảaa???
Hừm truyện đang đến hồi kết rùi!! Hy vọng mọi người sẽ đón chờ những chap cuối cùng trong "Đôi mắt của Vante" nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro