Chương 32: Cách thức mới (tt)
Sáng hôm sau, Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cậu cảm thấy người mình như có gì đó đè lên, ở cổ có gì đó nhột nhột. Jungkook ráng mở mắt xem thử đó là thứ gì, liền giật mình đến tỉnh ngủ.
-Kim Taehyung sao anh lại ở trong phòng tôi?
Kim Taehyung không biết từ khi nào ở nằm bên cạnh cậu, tay hắn quàng qua người cậu, đầu thì rút vào cổ cậu mà ngủ ngon lành.
-Cái tên này!!
Jungkook muốn gỡ tay hắn ra khỏi người mình, liền bị hắn siết chặt hơn.
-Này Kim Taehyung dậy ngay!!
Jungkook rướng người ngồi dậy thì ngay lập tức bị cánh tay đè xuống.
-Anh có chịu mở mắt ra không hả?!
Kim Taehyung mắt nhắm nghiềm như đang say ngủ, nhưng tay thì lại có chủ đích mà không để cậu ngồi dậy.
Jungkook nằm yên, thở ra đầy bất lực.
-Kim Taehyung anh có thật sự là đang bị thương không vậy?
-Mở mắt ra và xuống giường ngay cái tên này! Tôi biết anh tỉnh dậy rồi!
-Mới sáng sớm sao em ồn ào thế? Ngủ thêm chút nữa đi.
Kim Taehyung mở miệng nói vài câu, dụi đầu mình vào vai cậu.
-Không được đụng! Sao anh lại vào đây hả?
-Ngủ ở ghế sofa chật chội làm tay tôi đau, với lại nằm dưới đó cũng lạnh lẽo, khó chịu nữa. Hôm trước tôi thử rồi, ở trong phòng em vẫn là ấm áp và thoải mái nhất.
-Vậy thì cũng phải nằm yên, sao tự nhiên anh lại ôm tôi?!!
-Chắc là do quen hơi, không ôm em tôi ngủ không được.
-Anh đừng có điêu, mấy tháng nay không có tôi vậy anh ngủ kiểu gì?
-Thì tôi có ngủ được đâu, toàn thức tới sáng.
Jungkook phát cáu với Kim Taehyung, cái gì hắn cũng nói được.
Kim Taehyung nhân cơ hội ngàn vàng này ôm càng chặt, cầm hắn đặt lên vai cậu, dụi đầu mình vào cổ cậu. Mặt hắn đặt sát bên mặt cậu, lời hắn nói sát bên tai làm nhột gần chết. Jungkook khổ sở né tránh bao nhiêu cũng không thoát ra được.
-Đã nói là không được đụng! Mau ngồi dậy! Anh có tin là tôi đuổi anh đi không?
-Tin! Tôi tin em chứ! Còn giờ thì nằm để tôi ngủ thêm chút nữa.
Kim Taehyung xoay người cậu đối diện với hắn, kéo mền đắp lại lên người cậu, vui vẻ tiếp tục ôm ngủ.
-...?... KIM TAEHYUNGGGGGGG
.
.
-Em đang nấu món gì thế?
-....
-Còn giận tôi chuyện hồi sáng à?
-....
-Thôi được rồi! Tối nay tôi sẽ ngủ ở sofa, không lẻn vào phòng em nữa!
Jungkook không phải là ghét việc Kim Taehyung nằm cạnh cậu, ai mà không muốn được người mình yêu ôm chứ? Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa hai người là gì, cậu cũng không rõ, nên cần phải giữ khoảng cách một chút.
-Hôm nay anh không đi làm à? SABERTOOTH hôm qua vừa gặp một phen náo loạn, anh không đi xử lý à?
-Có Hoseok giúp tôi lo liệu rồi! Sao thế? Em sợ tôi đi ra ngoài, bỏ em ở nhà một mình sao? Không đâu, tôi sẽ ở nhà với em suốt.
5 ngày này, trừ khi bị Jungkook đuổi, thì Kim Taehyung sẽ không bước ra khỏi nhà cậu nửa bước, hắn tận dụng cơ hội này mà dính lấy cậu, làm cậu rung động lần nữa.
-Anh lại nói linh tinh cái gì thế?
-Em đang nấu món tôi thích à? Em vẫn nhớ tôi thích ăn món gì sao?
-G...gì chứ... tôi nấu món tôi thích...liên quan gì đến anh? Còn nữa, phiền anh đứng xa ra một chút, sao anh cứ phải đứng sát tôi thế?
Nói mới để ý, Kim Taehyung nãy giờ luôn đứng phía sau Jungkook, hai tay chống lên thành bếp, Jungkook như bị khóa lại trong lòng hắn. Khi Kim Taehyung rướng đầu về trước để nói chuyện, cơ ngực rắn chắc hắn cũng thuận theo đó mà dựa vào lưng cậu.
-Jungkook hay để tôi giúp một tay.
Nói rồi Kim Taehyung ép người mình vào phía sau Jungkook, gác đầu lên vai cậu, hai tay bao lấy tay cậu, tiếp tục cắt thái rau củ.
-Này anh đừng có phá, để yên cho tôi làm, mau đi ra ngoài chơi!
Jungkook quay đầu sang nhìn hắn mà cằn nhằn, người không ngừng cọ nguậy để đẩy hắn ra.
-Có thêm người giúp thì sẽ nhanh hơn.
-Muốn giúp thì anh làm cái khác đi.
-Không thích!
-Anh cứ dính sát tôi như vậy thì bao giờ mới xong?
Cả buổi hôm đó, trong bếp toàn là giọng hắn và cậu kì kèo qua lại, đôi khi hắn còn rộ lên tiếng cười khúc khích của hai người nữa, tất cả cũng tại những trò đùa ngớ ngẩng của Kim Taehyung Bữa cơm được dọn lên cũng là 2 tiếng sau, tuy chỉ là những món ăn bình thường, nhưng cả hai người bọn họ đều cảm thấy đặc biệt ngon miệng.
.
.
Kim Taehyung ngồi lướt điện thoại thì thấy Jungkook từ trên phòng bước xuống, tóc cậu đang ướt, có lẽ là do vừa tắm xong. Kim Taehyung nheo mắt nhìn theo Jungkook, trong đầu hắn vừa nảy ra một ý để lấy lòng.
-Này anh kéo tay tôi đi đâu thế.
Kim Taehyung chạy đi tìm một cái máy sấy tóc, rồi kéo Jungkook ra ghế sofa.
-Em ngồi đây, để tôi sấy tóc cho em.
Jungkook ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung.
-Không cần đâu! Tôi tự làm được.
Jungkook đưa tay muốn lấy chiếc máy sấy từ Kim Taehyung, liền bị hắn giữ lại, hắn đẩy người cậu quay về phía trước.
-Ngồi yên! Tôi muốn làm cho em.
-Nhưng mà...
-Suỵt!
Kim Taehyung bật máy sấy lên, chỉnh ở chế độ không quá nóng hay quá mạnh, nhẹ nhàng sấy từng nếp tóc của cậu. Giờ hắn mới để ý, tóc của người hắn yêu mềm và thơm lắm. Tóc Jungkook luồng vào từng kẽ tay hắn, mượt mà êm ái. Kim Taehyung mặt hiện lên nét nuông chiều, hắn trân quý tất cả những thứ thuộc về cậu. Kim Taehyung nhận ra cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu cũng là một hạnh phúc.
-Nếu thấy nóng thì nói tôi nhé.
Jungkook cảm nhận được hắn đang nhẹ nhàng mân mê từng lọn tóc của mình. Jungkook không ngờ Kim Taehyung cũng có mặt dịu dàng như thế. Jungkook cũng nhận ra dạo gần đây Kim Taehyung thay đổi rất nhiều, hắn từ khi nào mà biết làm những thứ lãng mạn và ân cần hơn lúc trước, lại còn biết trêu chọc người khác nữa, thật khác với Kim Taehyung cứng nhắc và khô khan của ngày trước. Jungkook thầm tươi cười, hưởng thụ cảm giác bình yên cùng hắn.
.
.
Kim Taehyung tối ngủ không được, hắn đi lên phòng xem cậu ngủ chưa liền thấy cửa phòng không đóng.
Trong phòng đã tắt đèn nhưng Jungkook vẫn chưa ngủ, Kim Taehyung thấy cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào làm dáng vẻ của cậu càng trở nên cô độc. Kim Taehyung biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Cái chết của Jimin đến giờ cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai, và sự thật về cục trưởng Oh luôn làm lòng cậu trở nên nặng nề.
-Em đang nhớ Jimin sao?
Kim Taehyung bước vào phòng, sự xuất hiện của hắn khiến Jungkook giật mình quay lại. Jungkook ngước nhìn hắn bằng một đôi mắt phủ đầy nước. Jungkook vội đưa tay lau đi thì liền bị Kim Taehyung giữ lại.
-Em không cần phải che giấu sự yếu đuối của mình với tôi. Buồn thì cứ khóc ra, đừng ép bản thân phải chịu đựng.
Kim Taehyung ngồi xuống, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt cậu.
-Dù cho trong lòng có vui hay buồn thì cũng hãy nói với tôi, đừng bao giờ cảm thấy cô độc, vì luôn có tôi bên cạnh yêu thương em.
-Tôi nhớ cậu ấy lắm...
Kim Taehyung ôm lấy đầu cậu đặt lên vai mình, tay hắn nhịp nhàng vỗ lên lưng cậu an ủi. Jungkook vì lời nói và hành động của hắn mà cảm động, ở trong lòng hắn mà khóc lớn. Khóc ra những nỗi tủi thân của mình, khóc vì may mắn thay Kim Taehyung vẫn còn ở đây với cậu.
.
.
Cục trưởng Oh vừa xuất cảnh vào chiều nay, Jungkook phải tận dụng cơ hội này tối nay lẻn vào nhà hắn, tìm cho ra đống giấy tờ đó.
Trong bàn ăn Jungkook suy nghĩ mãi, có nên nói cho Kim Taehyung không, hay đợi hắn ngủ thì lẳng lặng mà đi. Nhưng Kim Taehyung luôn dặn cậu rằng có chuyện gì đều phải nói với hắn, nhưng nếu nói thì chắc chắn hắn sẽ ngăn cậu lại.
Kim Taehyung để ý thấy Jungkook trong lúc ăn mà cứ thẫn thờ, hắn liền hỏi.
-Em đang nghĩ gì thế?
-Tối nay tôi một mình sẽ vào đột nhập nhà cục trưởng Oh để tìm bằng chứng, anh ở nhà...
-Không được, quá nguy hiểm, em ở nhà đi, để tôi sai người giúp em.
-Nhưng mà người của anh làm sao hiểu rõ từng vị trí trong nhà ông ta bằng tôi?
-Nhưng cục trưởng Oh thuê toàn những tên hung hãn canh gác, bọn chúng thậm chí còn có súng, nếu bị phát hiện em sẽ...
-Tôi là đang thông báo, không phải xin phép, nên anh không cản được tôi đâu.
-...Thôi được! Vậy tôi đi với em.
-Không cần đâu, tôi tự hành động được, không muốn lại phiền tới anh.
-Đây cũng là thông báo, không phải xin phép.
Nói rồi Kim Taehyung đứng lên đi đâu đó, hắn quay lại với khẩu súng cầm trên tay, hắn đặt khẩu súng lục lên bàn rồi đẩy qua cho cậu.
-Cái này...?
-Em giữ bên mình đi.
-Để làm gì? Tôi cũng có súng mà.
-Súng cảnh sát không thể bắn lung tung có phải không? Em hãy giữ bên mình khẩu súng của tôi, gặp ai không vừa ý thì cứ bắn.
-Anh nghĩ tôi bị điên hay sao mà gặp ai cũng muốn bắn?
-Tôi đùa thôi! Khi em từ chức, súng cũng sẽ bị thu lại, khi đó hãy dùng khẩu này để phòng thân. Đạn thì tôi đã để vào phòng em một hộp, khi nào hết tôi sẽ lại mang đến cho em.
Cầm khẩu súng trên tay, Jungkook nhớ lại, có những ngày cậu phải bắn ra biết bao nhiêu là viên đạn, hạ được biết bao nhiêu kẻ thù, nhưng chưa từng một lần lấy mạng ai. Xem ra những ngày tháng đó sắp quay trở lại rồi.
-Anh vẫn giữ khẩu súng này sao?
-Khẩu súng này là của em, sao tôi có thể vứt bỏ nó được chứ.
.
.
Nửa đêm, Kim Taehyung và Jungkook, cả người mặc đồ đen, lần lượt trèo qua bức tường hàng rào, thuận lợi đột nhập vào khuôn viên nhà lão. Dù đã qua mấy tháng, nhưng cả hai vẫn phối hợp nhịp nhàng mà không một kẻ nào phát hiện ra.
Jungkook đi trước dẫn đường, Kim Taehyung bám theo sau nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không bị ai phát hiện. Ở trong bếp có một ô cửa sổ luôn mở, 2 người họ lẻn vào nhà vào đường đó.
-Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?
Kim Taehyung nhỏ giọng hỏi Jungkook.
-Phòng làm việc của ông ta, ở ngay tầng 1.
Jungkook vừa nói vừa quan sát tên vệ sĩ đang đứng canh gác ở cầu thang, hắn không đứng yên một chỗ mà sẽ liên tục đi từ trước ra sau để kiểm tra. Lợi dùng lúc hắn đi ra phía sau, cả 2 nhanh nhẹn lẻn lên cầu thang mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Vệ sĩ chỉ canh gác nghiêm ngặt ở dưới, ở trên tầng lỏng lẻo hơn hẳn, đó là lí do vì sao Jungkook tự tin mình có thể hành động một mình.
Vào được phòng làm việc của cục trưởng Oh, Jungkook không bật đèn mà chỉ sử dụng đèn pin để chiếu sáng. Đây là nơi mà cậu thường gặp mặt lão để nói chuyện, nên Jungkook biết trong đây có những gì.
-Đằng sau bức trang lớn này là một căn phòng, chắc chắn hắn đã cất giấu tài liệu trong đó. Nhưng có điều, tôi không biết cách mở nó ra.
Kim Taehyung rọi đèn vào sau bức tranh, thực sự không phải bức tường mà là một cánh cửa. Kim Taehyung đã thử xoay, vặn những vật mà hắn nghi là công tắc mở, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Kim Taehyung kiên nhẫn quan sát xung quanh, có thể là vật nào chứ? Rồi hắn nhìn trúng giá sách bên cạnh, Kim Taehyung dùng trực giác nhạy bén của mình, chọn lấy một cuốn sách rồi kéo ra, cánh cửa sau bức tranh đột ngột được mở.
Nhưng hóa ra bên trong không phải một căn phòng, mà chỉ là một chiếc tủ âm tường lớn. Jungkook choáng ngợp với những thứ trong tủ, ở ngăn bên trên là hàng chục khối vàng và vô số những giấy tờ bất động sản mà cục trưởng Oh đang sở hữu.
-Không thể tưởng tượng được, hắn đã phải tham ô đến mức nào mới có được những thứ này chứ.
Kim Taehyung dùng miệng để giữ đèn pin, tay lật từng trang tài liệu lấy ra từ ngăn dưới, mắt hắn đảo liên tục qua mặt chữ.
-Em xem! Những tài liệu mà em cần tìm đều ở đây.
Jungkook nhận lấy tài liệu từ tay Kim Taehyung, đúng thật là đều là những bằng chứng về những việc làm xấu xa của ông ta.
-Nhanh bỏ vào túi, có người đang tới.
Kim Taehyung nghe được tiếng bước chân đang tới gần, hắn cùng cậu khẩn trương gom tất cả vào túi, sau đó đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi Kim Taehyung nhanh chóng tắt đi đèn pin, kịp thời kéo cậu núp vào chỗ để chân dưới bàn làm việc.
Tên vệ sĩ mở cửa phòng bước vào, mở đèn nhìn ngó xung quanh. Trong chỗ để chân chật hẹp, Jungkook co người, nín thở, cậu nghe được tiếng bước chân đang từ từ tiến đến bàn làm việc. Jungkook lo sợ bị phát hiện mà tim đập loạn xạ, cậu căng thẳng nhìn Kim Taehyung ở đối diện, mặt hắn không hề biến sắc, tay của hắn đặt sẵn vào khẩu súng ở thắt lưng, như thể chỉ cần bị phát hiện, hắn sẽ lập tức bắn.
Jungkook giữ lấy cổ tay của hắn, nhìn hắn lắc đầu và miệng mấp mấy chữ "Đừng giết người". Tên vệ sĩ vẫn tiếp tục bước đến, Kim Taehyung thấy Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa hắn còn cảm nhận được lồng ngực của cậu không ngừng phập phồng, hắn buông tay ra khỏi khẩu súng rồi nắm lấy tay cậu mà trấn an. Kim Taehyung khẽ nhép miệng "Đừng sợ".
Tên vệ sĩ sau khi nhìn sơ một vòng không thấy gì khả nghi, liền tắt đèn và rời khỏi phòng. Jungkook lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng rơi vào bóng tối, ở khoảng cách gần như thế này, Kim Taehyung không muốn lỡ mất cơ hội. Hắn luồng tay ra phía sau đỡ lấy đầu Jungkook, kéo cậu lại gần rồi ấn môi mình lên mà hôn xuống. Jungkook ngỡ ngàng mở to mắt, rồi cũng thả lỏng người thuận theo hắn. Kim Taehyung bất ngờ khi cậu chấp nhận hắn, liền trở nên cuồng nhiệt hơn, môi lưỡi day dưa qua lại, quấn quýt không rời. Nụ hôn sâu đầu tiên của 2 người sau chứng ấy thời gian, không ngờ lại xảy ra trong hoàn cảnh này.
Jungkook đẩy Kim Taehyung ra, hắn ta lưu luyến muốn tiếp tục liền bị cậu ngăn lại.
-Rời khỏi đây trước đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro