Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cách thức mới

Jungkook dọn dẹp lại phòng một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, thì có người gọi tới, số điện thoại được lưu dưới tên "??", cậu liền biết đó là Kim Taehyung. Nhớ lại dạo trước, khi cậu không hề biết Vante là Kim Taehyung, nên mới lưu bằng cái tên ngớ ngẩng như thế.

Jungkook nhìn điện thoại đổ chuông thật lâu, cậu không định bắt máy, nhưng xem ra người ở đầu dây bên kia sẽ gọi đến khi gặp được cậu mới thôi.

-...Alo

-Cuối cùng em cũng nghe máy, em đang bận gì sao?

-Anh gọi có việc gì không?

Chẳng có việc gì cả, Kim Taehyung vì muốn nghe giọng cậu nên đã cứ thế mà gọi đến.

-Em ăn tối chưa?

Jungkook cau mày nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ tối, ai lại đi hỏi câu này?

-Tôi chuẩn bị đi ngủ. Anh gọi đến chỉ để hỏi vậy thôi sao?

-Nghe Seungkyung nói em đã xin nghỉ phép 2 tuần, có chuyện gì sao?

-...Phải!

Jungkook suy nghĩ có nên kể với hắn không, nhưng dù gì hắn là người giúp cậu điều tra về cục trưởng Oh, nên Jungkook nghĩ rằng hắn nên biết dự định sắp tới của cậu.

-Trong thời gian này tôi sẽ tìm bằng chứng để buộc tội cục trưởng Oh, để ông ta không nghi ngờ thì tôi chỉ xin nghỉ phép, khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ chính thức rút khỏi ngành cảnh sát.

-Em không cần làm gì cả, tôi giúp em tìm.

-Không cần đâu, tôi tự mình làm được, đây là chuyện liên quan đến ba tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó, với cả tôi càng không mắc nợ anh thêm nữa.

-Tôi làm tất cả đều là tự nguyện, em không cần cảm thấy nặng nề như thế.

-Dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của anh.

-Jungkook em có thể ra cửa sổ một chút không?

Jungkook nghi hoặc cau mày, chẳng lẽ hắn đang đứng dưới nhà cậu sao? Jungkook bước đến cửa sổ nhìn xuống, đúng là thế thật. 

Kim Taehyung một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại, đứng dựa mình vào mui xe, ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường, gương mặt hắn được chiếu sáng làm lộ rõ từng đường nét nổi bật trên gương mặt, khung cảnh ấy khiến Jungkook cảm thấy thật ấm áp và con tim như đang rung lên.

Khoảnh khắc cả hai cùng nhìn về phía nhau, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng mờ nhòa đi, chỉ còn lại duy nhất hắn và cậu.

-Sao anh lại đến đây?

-Tôi chẳng biết nữa, có lẽ là do thói quen.

Dù là đứng nhìn từ xa, nhưng giọng nói trầm ấm của hắn truyền qua điện thoại khiến cậu có cảm giác hắn đang đứng ngay trước mặt cậu.

-Ở ngoài này lạnh lắm, em có thể cho tôi vào nhà ngồi một chút không?

Jungkook nheo mắt, cậu phát hiện hắn đang giở trò để xin vào nhà.

-Không thể, tôi sắp đi ngủ rồi, nếu anh lạnh thì trong xe ngồi đi.

-Vào trong xe thì sẽ không nhìn thấy em.

Jungkook nghe vậy liền ngại ngùng, đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

-Tối rồi anh mau về đi.

-Đợi em đi ngủ rồi tôi sẽ về.

Hắn thấy cậu quay lưng đi vào trong, đèn trong phòng cũng tắt đi, có lẽ cậu muốn đi ngủ rồi.

-Jungkook, ngủ ngon! Tôi yêu em!

Jungkook tắt máy, một lúc sau cậu nghe tiếng xe hắn lái đi. Jungkook liền chạy đến bên cửa xuống, luyến tiếc nhìn xuống chỗ hắn đứng lúc nãy. Câu nói "tôi yêu em" của Kim Taehyung khiến con tim cậu đập rộn ràng, Jungkook ôm chiếc điện thoại trước ngực, không che nỗi cảm xúc mà cười thẹn thùng.

Jungkook trong lòng vui vẻ leo lên giường đi ngủ, nằm một chút lại lăn qua lăn lại, cuối cùng thì tung mền ngồi phắt dậy.

-Còn ngủ nghê được gì nữa!

.

.

Kim Taehyung lái xe về, trên đường không thể ngừng cười, tinh thần hắn đang phấn chấn vô cùng. Hắn nhận ra thái độ của Jungkook đối với hắn đã thay đổi, cậu không còn né tránh hay đẩy hắn ra xa nữa, đây là một dấu hiệu tốt. Hắn cần phải tận dụng cơ hội này, cố gắng hết sức khiến Jungkook yêu hắn lần nữa.

.

.

Những ngày sau đó, hắn tối nào cũng đứng dưới nhà mà gọi lên cho cậu. Hắn đi một đoạn đường xa chỉ để mong được gặp cậu 2-3 phút. 

Cuộc trò chuyện lúc nào cũng chỉ là hắn hỏi, cậu trả lời, nhưng chẳng sao cả, hắn rất hưởng thụ những cuộc gọi đó.

Thời gian đầu Jungkook còn ngượng ngùng, như từ từ cậu cũng chịu mở lòng với hắn. Cuộc nói chuyện của hai người dần trở nên dài hơn, đứng dưới nhà hắn cũng thấy cậu cười nhiều hơn.

Hôm qua và hôm kia, hắn đều đến sớm, mua theo những món mà cậu thích, hy vọng được trực tiếp gặp cậu. Jungkook đương nhiên không chịu, nhưng người da mặt dày như hắn có đuổi cũng không đi. Sợ hàng xóm đi ngang dòm ngó nên Jungkook đành chịu thua, xuống gặp mặt hắn một chút rồi liền quay lại vào nhà.

Kim Taehyung và Jungkook tiến triển tốt như thế cũng là nhờ sự chỉ giáo của Hoseok. Hoseok từng nói Kim Taehyung là kẻ khô khan, cứng nhắc, ai yêu hắn đều thiệt thòi. Hoseok còn nói nếu muốn Jungkook rung động lần nữa thì phải đổi cách thức tiếp cận, dịu dàng hơn, quan tâm hơn, mặt dày hơn và chân thành hơn. 

Xem ra hắn đang làm rất tốt a!

4 giờ chiều, Kim Taehyung suy nghĩ, tối nay hắn sẽ lại mua thức ăn đến, giả vờ mình cũng đang đói bụng, rồi xin cậu vào nhà cùng ăn. Có bị Jungkook đuổi về thì hắn sẽ lại mặt dày năn nỉ.

.

.

7 giờ tối, tại bar STIGMA, Kim Taehyung mặt đanh lại khi nghe báo cáo từ thuộc hạ. Mấy ngày nay, các quan bar của SABERTOOTH không ngừng bị cảnh sát truy quét, tổn thất không ít đến việc kinh doanh, hàng cũng không thể bán ra. Cũng may Seungkyung kịp thời báo tin, nên cảnh sát không tìm ra bất kì gói ma túy nào ở chỗ của hắn. Nhưng nếu tình hình này cứ kéo dài, hắn sẽ mất hết khách hàng.

Kim Taehyung biết Min Yoongi đã bắt đầu hành động, hắn sẽ đợi xem Min Yoongi còn có thể giở trò gì nữa, sau đó sẽ trả lại 1 lượt.

-Yijeo, cậu ở lại căn dặn bọn họ theo những gì tôi nói.

Kim Taehyung chuẩn bị bước ra về thì căn phòng bên cạnh đột nhiên phát nổ. 

Kim Taehyung bị lực nổ hất văng vào tường, những mảnh bê tông bay tứ tung, vách của những căn phòng bên cạnh đều đổ sập. Kim Taehyung cả người ê ẩm ngồi dậy, hắn thấy xung quanh đều đã tan hoang, khói bụi mù mịt. Hắn đỡ lấy đầu mình, choáng voáng bước ra khỏi đống đổ nát đó, tai không ngừng nghe thấy những tiếng ong ong. 

Điện thoại trong túi đúng lúc reng lên, Kim Taehyung ngờ vực bắt máy.

-Mày nhận được món quà của tao rồi phải không? Đây là lời cảnh báo cuối cùng, nếu mày còn không thỏa hiệp, thì tao e rằng tao sẽ phải động đến Jungkook của mày. 

-Mày dám...

*Tút... tút...*

Kim Taehyung nghe thấy Min Yoongi nhắc đến Jungkook liền trở nên kích động. Hắn thì xuýt chết, vậy còn Jungkook bây giờ ra sao, cậu vẫn an toàn chứ? Hay Min Yoongi đã bắt cậu đi rồi? 

Kim Taehyung gấp gáp gọi điện thoại đến cho cậu, nhưng chẳng ai bắt máy. Hắn trong lòng lo lắng, vội vàng lái xe đến nhà cậu.

.

.

 Jungkook ngồi trong phòng khách, mắt lâu lâu lại ngóng ra cửa. Mọi khi Kim Taehyung sẽ đến vào giờ này, vậy sao chờ mãi mà vẫn chưa... Chờ đã!

-Aissh Jungkook! Mày đang nghĩ gì thế hả? Kim Taehyung có đến hay không thì liên quan gì đến mày, từ khi nào mà mày để nó biến thành thói quen vậy hả??

Jungkook bực dọc bỏ lên phòng, lên đến cầu thang thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Jungkook hớn hở chạy xuống, cậu chưa mở cửa vội, dùng tay vuốt lại tóc cho tươm tất, hít một hơi rồi thở ra để bình tĩnh lại, vẻ mặt bớt vui vẻ lại, vờ như không hề chờ đợi hắn.

Nhưng tiếng chuông cửa lại trở nên dồn dập, dường như người ở ngoài kia đang rất gấp.

Jungkook mở cửa, đập vào mắt cậu là Kim Taehyung với một bên mặt nhễ nhại máu. Jungkook thất kinh, cậu khẩn trưởng hỏi hắn

-Anh bị làm sao...

-Em có sao không Jungkook? Có ai đến tìm em không? Bọn chúng có làm gì em không? Sao tôi gọi em lại không nghe máy?

Jungkook khẩn trương 1 thì hắn khẩn trương 10. Kim Taehyung vừa nói vừa xoay người cậu một vòng, hắn kiểm tra từ đầu đến chân. Hắn giữ đầu cậu nhìn thẳng, hắn dùng tay vút tóc cậu lên xem coi trên mặt và đầu có bất kì vết thương nào không.

Jungkook khó hiểu nhìn theo hành động của hắn. 

-Này mau nói tôi nghe có chuyện gì.

Kim Taehyung không nói không rằng, đột nhiên ôm chầm lấy cậu, thở phào nhẹ nhõm.

-May quá! Em không sao là tốt rồi, tôi đã rất lo lắng cho em.

-Này làm gì thế? Mau buông tôi ra!

Jungkook đẩy vai Kim Taehyung ra, cậu thấy hắn kêu lên một tiếng rồi nhăn nhó đỡ lấy vai mình. Jungkook thấy tay mình ướt ướt, nhìn xuống thì thấy cả tay mình và phần vai áo đều dính máu. Xem ra dưới lớp áo vest kia của hắn là một vết thương hở.

-Anh vào nhà trước đã, để tôi giúp anh xử lí vết thương.

.

Jungkook đỡ hắn ngồi xuống ghê sofa, bảo hắn cởi bỏ chiếc áo vest, chiếc sơ mi sáng màu bên trong đã ướt đẫm máu. Jungkook lo lắng nhanh chóng mang đến hộp dụng cụ y tế, vì là cảnh sát và mấy năm lăn lộn làm xã hội đen trước đó, vết thương này cậu tự xử lý được.

Trước hết cậu giúp hắn cởi bỏ áo sơ mi, rồi dùng khăn ướt lau sạch những vết máu khô lại trên mặt hắn.

-Anh gặp chuyện gì vậy? Tại sao để bị thương đến thế này?

-Min Yoongi đã đặt bom ở chỗ tôi, hắn muốn tôi nhường lại mối làm ăn ở Đông Nam Á... A!!!

Bom sao? Thì ra mảnh kim loại găm vào người Kim Taehyung là từ vụ nổ mà ra.

-Ráng chịu đựng một chút, tôi sẽ gắp nó ra nhẹ nhàng nhất có thể.

Jungkook chẳng còn lạ gì những chuyện này nữa, lúc trước mỗi lần Kim Taehyung bị thương đều là cậu giúp hắn xử lý.

-Anh bị ngốc à? Nếu bị thương thì phải lập tức đến bệnh viện chứ, sao lại đến tìm tôi làm gì? Tôi thì sao chữa trị tốt bằng bác sĩ được.

Jungkook vừa chăm chú vào vết thương của Kim Taehyung, vừa trách hắn.

-Min Yoongi lấy em ra để đe dọa tôi, nên tôi lo em gặp chuyện, không suy nghĩ liền chạy đến đây.

-Tôi thì có liên quan gì đến Min Yoongi chứ?

-Min Yoongi biết em là điểm yếu của tôi, nên muốn dùng em để đối phó tôi.

Jungkook dừng tay, ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung liền bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Jungkook ngại ngùng cúi đầu tiếp tục cặm cụi xử lý vết thương.

-Xin lỗi vì cuối cùng vẫn để liên lụy đến em.

-Tôi tự biết bảo vệ mình, tôi không sợ hắn. Min Yoongi đến tìm tôi cũng tốt, tôi sẽ tính sổ với hắn vì những gì hắn đã làm với Jimin.

-Em đừng bao giờ nghĩ như thế, Min Yoongi là kẻ tàn độc, ai hắn cũng có thể giết, em sẽ gặp nguy hiểm nếu như...

-Anh không phải cũng vậy sao?

-Nhưng những kẻ đó xứng đáng bị vậy...A!!!

Jungkook cố tình sát trùng thật mạnh vào vết thương của hắn, rồi liếc hắn một cái.

Kim Taehyung giữ lấy tay Jungkook, cản trở không cho cậu tiếp tục.

-Jungkook hứa với tôi... Dù có chuyện gì cũng phải nói với tôi, đừng hành động một mình có được không?

-Anh phiền quá đi mất! Ngồi yên để tôi làm cho xong.

Jungkook phát cáu, cậu tự hỏi Kim Taehyung có phải là đang khinh thường khả năng của cậu, cho rằng cậu yếu đuối, vô dụng?

-Jungkook em có thể nhẹ tay một chút được không? Sao tôi cảm thấy đau hơn cả lúc vừa bị thương... A!!!

-Vậy thì anh đừng để bị thương nữa! Lần nào cũng vậy!

-Có gì mà anh cười?

-Em làm tôi nhớ lại những lần trước đây, lúc nào em cũng trách tôi như thế.

Jungkook im lặng, sao hắn lại nhắc chuyện quá khứ vào lúc này chứ?

-Jungkook! Hay chúng ta lại làm người yêu nhé? 

Jungkook nghe liền bất ngờ mà khựng lại. Kim Taehyung càng nói thì càng sát lại gần cậu.

-Tôi sẽ theo đuổi em lại lần nữa, em thấy có được không?

Giọng của hắn cứ thỏ thẻ bên tai khiến Jungkook đỏ mặt, tay chân trở nên luống cuống, chỉ có thể lùi người ra né tránh hắn.

-Em sẽ đồng ý chứ?

Mặt của Kim Taehyung lúc này gần Jungkook đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai.

-Aishh! Anh có thôi đi không? Yêu cầu anh đừng hỏi nữa, im lặng một chút để tôi tập trung.

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng lại, tuy bị Jungkook liếc nhưng hắn vẫn thấy vui, vì cậu cũng không hề thẳng thừng từ chối hắn.

.

Xong xuôi, Jungkook đứng lên cất bộ dụng cụ vào tủ, từ nãy đến giờ cũng mất gần 45 phút, cũng tại hắn cả. Jungkook không biết từ  khi nào Kim Taehyung lại trở nên nói nhiều như thế, miệng không ngừng trêu chọc cậu hoặc hỏi những câu khiến Jungkook lúng túng đến đỏ cả mặt. 

-Anh chắc vẫn chưa ăn gì, vậy để tôi nấu gì đó, ăn rồi hẵng về.

-Jungkook có thể tôi ngủ lại nhà em không? 

-Hả?

-Như khi nãy tôi nói em, Min Yoongi đã cho nổ tung chỗ của tôi rồi, đêm nay tôi không có nào để đi cả.

Kim Taehyung là cố ý nói không rõ ràng để Jungkook hiểu lầm chỗ đó là nhà của hắn, vậy thì hắn sẽ thuận lợi ở nhờ nhà của cậu. Kim Taehyung thầm khen kế hoạch bản thân.

-Không được! Anh có thể ở khách sạn mà.

-Tai mắt của Min Yoongi thì lại có ở khắp mọi nơi, khách sạn ở khu này đều là địa bàn của hắn. Hiện tại thân thể tôi không được khỏe, khó mà ứng phó lại hắn. Nên nhà của em vẫn là an toàn nhất!

Kim Taehyung nói dối không chớp mắt. Tai mắt của Min Yoongi ở khắp mọi nơi thì sao? Người của hắn cũng vậy thôi; Khách sạn khu này đều là của Min Yoongi sao? Vậy mà hắn lại sở hữu hết một nửa; Trắng trợn nhất là lại đi nói bản thân không thể ứng phó nổi Min Yoongi? Hắn chắc chắn dư sức.

-Nếu anh chỉ cần một người ở cùng, vậy thì đến nhà Jung Hoseok hay Kim Namjoon đi.

-Jung Hoseok vì chuyện của Jimin nên khá suy sụp, tôi không muốn lại làm phiền cậu ta. Còn Namjoon, anh ấy hiện không có ở Hàn Quốc. 

Jungkook cau mày suy nghĩ một chút, Kim Taehyung nói cũng có lý, hắn cũng đã giúp đỡ cậu nhiều, lần này coi như là giúp lại hắn.

-Thôi được! Anh có thể ở đây 1 đêm.

-1 tuần có được không?

-Sao cơ?

-Nếu em chỉ ở đây một đêm, vậy những đêm sau đó tôi phải làm sao? Có lẽ phải mất đến một tuần mọi thứ mới ổn định lại.

Jungkook nghi ngờ Kim Taehyung có phải đang chơi mình không? Nhưng thôi kệ, đã giúp thì phải giúp cho trót.

-1 tuần là quá lâu, anh chỉ có thể ở đây 5 ngày thôi, không thương lượng thêm nữa.

-Được!!

.

.



Kim Taehyung tưởng cùng lắm cũng chỉ được 2 ngày thui, hong ngờ là được tận 5 ngày =))

Chap này muốn nhảy hiphop quáa :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro