Chương 27: Là kết thúc?
Mng nhất định phải đọc trọn vẹn chương này nha!!
.
.
Mang theo chiếc USB, Jimin lặng lẽ rời khỏi phòng giám sát.
Bước ra khỏi tòa nhà W2, Jimin ngước lên nhìn lại toàn cảnh nơi mà cậu đã cùng đồng hành suốt những năm qua, cậu quyết định rời khỏi đây.
Mấy ngày nay Jimin đã suy nghĩ kĩ, tiếp tục ở đây rồi cũng sẽ có ngày cậu bị đối xử như Deoksu thôi, tốt nhất vẫn nên tự tìm cho mình đường lui. Jimin sẽ qua làm việc cho Kim Taehyung, ít nhất Kim Taehyung không máu lạnh vô tình như Min Yoongi. Vả lại, ở SABERTOOTH còn có người cậu yêu nữa, cuối cùng cậu với anh cũng có thể đường đường chính chính đến với nhau.
Jimin vừa đi vừa cười híp mắt, chỉ cần nghĩ đến Hoseok là lòng cậu rộn ràng lắm.
-Chậc! Quên mất Jungkook. Nó mà biết mình làm cho Kim Taehyung không chừng sẽ bắt mình luôn mất.
Jimin chóng nạnh đi đi lại lại giữa đường, Jungkook vốn dĩ muốn cắt đứt mọi liên quan với Kim Taehyung, bây giờ lại bất thình lình xuất hiện một cái dây mơ rễ má là cậu, chắc hẳn Jungkook sẽ khó xử chết mất!
-Chắc sẽ không sao đâu! Tối nay qua nhà Jungkook giải thích một tí là nó sẽ hiểu thôi. Kim Taehyung cũng không tệ, không chừng lần này tao còn giúp mày với hắn trở lại như trước, hí hí!
Bây giờ thì Jimin phải nhanh đến tòa SABER thôi, cậu có cuộc hẹn trực tiếp với Kim Taehyung ở đó.
.
Xuyên qua tấm kình, Min Yoongi từ trên lầu cao nhìn xuống đường, hắn nhìn thấy Jimin bước ra khỏi W2.
Min Yoongi đã nhận ra Jimin dạo này rất đáng ngờ, hắn biết Jimin đang âm thầm điều tra về hắc cảnh mà hắn đang hợp tác cùng. Rốt cuộc cậu ta định làm gì?
Min Yoongi quay người vào bàn làm việc, hắn nhấc chiếc điện thoại ra lệnh cho thuộc hạ.
-Cho người đi theo cậu ta, phát hiện điều bất thường lập tức báo cho tôi.
.
.
Bây giờ cũng đã là 7 giờ tối, đường phố và các tòa nhà cũng đã nhộn nhịp lên đèn. Ngồi trên taxi Jimin nhìn những ánh đèn ấy, cậu nhớ lại những ngày tháng rong ruổi của một tên côn đồ, cho đến những tháng ngày bận rộn khi đã nắm trong tay một địa vị nhất định, nhưng Jimin chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc, cậu thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa và cô đơn.
Cho đến hiện tại, khi bên cạnh Jimin đã có Jungkook cùng bầu bạn, cùng chia sẻ. Và có thêm một người luôn yêu thương và chờ đợi mình là Hoseok, cuối cùng Jimin cũng cảm nhận được sự đủ đầy của cuộc sống. Jimin tin rằng không lâu nữa thôi cậu sẽ thật sự hạnh phúc!
Mới suy nghĩ vu vơ một chút mà đã đến tòa SABER từ khi nào, Jimin ra khỏi taxi. Đứng trước lối vào, Jimin có chút ngập ngừng chưa muốn vào, cậu biết chỉ cần bước qua cánh cửa này cậu sẽ chính thức cắt đứt với ALLIGATOR.
-Jimin! Anh ở đây!
Là Hoseok, anh đang cười tươi, vẫy tay với cậu và chạy đến.
-Sao anh biết tôi đến giờ nào, mà ra đón đúng lúc thế?
-Anh đâu có biết! Anh ngồi dưới sảnh cứ thế mà đợi từ chiều tới giờ. Được rồi đi thôi!
Hoseok hào hứng khi được đón Jimin vào nơi của mình, nói rồi anh đưa tay quàng qua eo Jimin, đưa cậu vào trong.
Jimin nhìn theo cánh tay của Hoseok, rồi quay lên nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ta. Jimin đánh vào cánh tay đang tùy tiện đặt vào eo cậu.
-Tay anh đang đặt ở đâu vậy hả? Anh biết có bao nhiêu người đang nhìn không?
Jimin nói nhỏ tiếng chỉ đủ hai người nghe, xung quanh lễ tân và nhân viên đi đi lại lại nhiều như thế, ngại chết đi được.
-Họ nhìn thì nhìn thôi, họ dám nói gì thì anh sẽ đuổi việc họ, em không cần phải lo!
Nói rồi bàn tay của anh ta vẫn đặt lại chỗ cũ.
-Anh mà không nghiêm túc thì cuộc hẹn ngày mai của chúng ta tôi không đến đâu đấy.
-Thế cho anh nắm tay nhé!
.
*Cốc cốc*
-Vào đi.
-Taehyung! Tôi đưa Jimin đến rồi đây.
-Chào anh!
-Chào cậu! Rất vui khi gặp lại cậu.
Jimin và Taehyung bắt tay nhau. Lần thứ 2 gặp lại hắn, Jimin cũng đã bớt lo lắng, nhưng vẫn còn cảm giác áp lực.
-Hai người nói chuyện nhé! Tôi có việc cần xử lý nốt. Jimin khi nào xong thì gọi anh, anh đưa em về.
Nói rồi Hoseok rời khỏi phòng làm việc của Kim Taehyung.
-Cậu ngồi đi, đừng căng thẳng như vậy.
Trong phòng chỉ còn một mình Jimin đối mặt với kẻ ghê gớm như Kim Taehyung, làm sao không căng thẳng cho được?
-Cậu đã quyết định rất đúng đắn khi hợp tác với tôi.
-Hy vọng anh vẫn giữ lời hứa, cho tôi một vị trí trong SABERTOOTH.
-Cậu yên tâm! Hoseok đã giúp cậu lo liệu mọi việc, không đến lượt tôi xen vào.
Lời của Kim Taehyung làm Jimin trở nên ngại ngùng, thì ra hắn đã biết quan hệ của hai người bọn họ.
-Đây là clip trích xuất từ camera trong tòa nhà của ALLIGATOR, trong đó có hình ảnh cận cảnh của tên hắc cảnh.
Jimin lấy ra chiếc USB đẩy đến chỗ Kim Taehyung.
-Tôi chỉ biết được ông ta họ Oh. Có lần tôi lén nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi đã nghe được tên Jungkook được nhắc đến. Tôi nghi ngờ tên hắc cảnh này có quen biết Jungkook.
-Cảnh sát họ Oh sao?
Kim Taehyung biết Jungkook có mối quan hệ rất tốt với một cục trưởng họ Oh, anh còn biết được chính ông ta là người đã gài Jungkook vào tổ chức của hắn. Nếu hắn đoán không sai, ông ta chính là tên hắc cảnh đó.
Vậy việc tổ chức cũ bị quét sạch, tất cả đều là âm mưu của Min Yoongi sao?
Min Yoongi đã kiên nhẫn suốt 3 năm, từ từ đạp đổ tổ chức của Kim Taehyung. Tên khốn xảo huyệt! Kim Taehyung nhận ra là hắn đã quá đề cao bản thân mà khinh xuất.
Kim Taehyung sẽ không để mất vị trí bá chủ của mình vào tay Min Yoongi, hắn thề hắn sẽ bóp chết ALLIGATOR.
.
Jimin từ trong tòa nhà SABER đi ra, trong lúc đứng đợi taxi, cậu đã gửi tin nhắn cho Hoseok: "Nếu anh có việc bận thì cứ chuyên tâm xử lý, không cần lo cho tôi, tôi về trước đây". Sau đó Jimin bấm số gọi cho Jungkook.
Vì mãi tập trung vào điện thoại, cậu không hề biết ở đằng xa có một chiếc xe moto đen đang theo dõi cậu.
.
-Ông chủ! Cậu ta vừa bước ra từ chỗ của bọn SABERTOOTH, tôi nên làm gì tiếp theo.
-Xử nó đi.
Giọng Min Yoongi lạnh lẽo, vô tình truyền qua điện thoại, tên đàn em liền biết mình nên làm gì.
.
Đứng ở đây có vẻ hơi khó để bắt được taxi, cậu quyết định đi bộ một đoạn.
-Alo Jimin, gọi tao có gì không?
-Mày có đang ở nhà không? Tao qua được không?
-Có! Mày qua đi, nhưng có chuyện gì sao?
-Tao có vài chuyện liên quan đến SABERTOOTH muốn cho mày biết.
Jimin úp úp mở mở muốn làm Jungkook tò mò một chút.
-Thôi hay mày đừng điều tra nữa, tao lo mày sẽ gặp nguy hiểm.
Jimin không để ý lời Jungkook, cậu chỉ tập trung vào tiếng động cơ xe moto đã đi theo cậu được một lúc. Jimin cau mày, có kẻ đang theo dõi cậu.
-Có kẻ đang bám theo tao, tao cúp máy trước, lát gặp mày sau.
Không để Jungkook kịp phản ứng, Jimin liền tắt máy.
Jimin lấy bình tĩnh, không quay đầu nhìn lại, cậu đi nhanh về phía trước, chiếc moto đó cũng tăng tốc bám theo. Xung quanh đây là một con đường thoáng đãng, không có hẻm hốc hay cây cối, Jimin chẳng thể núp vào đâu được. Nhưng đằng trước có một công trình đang thi công, may quá, cậu có thể chạy vào đó trốn, kẻ đó cũng chẳng thể chạy xe vào công trường được.
Jimin không suy nghĩ mà chạy thẳng đến đó, dù cho nơi đó tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn để thấp sáng.
Nếu hỏi Jimin có sợ không? Thì cậu sợ chứ! Nhưng nếu hỏi Jimin rằng, cậu có có nghĩ mình sắp tiêu đời rồi không? Thì Jimin tin lần này mình sẽ lại thoát được thôi. Những thứ đuổi bắt và ẩn nấp này cậu đã quá quen rồi, có nguy hiểm nào mà cậu chưa gặp phải chứ.
Đất đá ghồ ghề và gạch ống để tứ lung tung, chạy vội vàng trong bóng tối khiến Jimin bị vấp ngã một cú đau điếng. Chiếc quần bị thủng một lỗ ở đầu gối, nơi đó cũng bắt đầu rướm máu.
Mặc kệ một bên chân trầy trụa đáng thương, Jimin đứng dậy và cố gắng lê chân từng chút một. Bỗng nhiên cậu thấy chói mắt, chiếc moto khi nãy đang chạy đến, đèn xe của hắn chiếu sáng cả một vùng, cứ thế mà rọi vào mắt cậu đau nhứt.
Tên áo đen rồ ga lao thẳng về phía Jimin, tiếng bô xe và đèn xe ngày một càng gần như đang khủng bố tinh thần Jimin, cậu hoảng loạn nhưng chẳng thể nhúc nhích.
Đến khi chiếc xe gần như đâm vào cậu, thì tên áo đen liền phanh gắp mà cua ngang xe lại. Jimin tưởng mình sẽ ăn trọn cú tông đó, sợ hãi mà ngã hụp ra đằng sau.
Jimin bị dọa đến hồn siêu phách tán, tinh thần trở nên run rẩy. Cậu ngồi thở hổn hễn và mồ hôi thì đã tứa ra từ khi nào.
Jimin gấp gáp nhích lùi ra sau, bàn tay bị những viên đá li ti ghim vào cậu cũng mặc kệ, chỉ liều mạng để giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt, vì cậu chẳng thể biết tiếp theo hắn định làm gì.
-Mày là người của ai? Mày định làm gì tao?
-Ông chủ ra lệnh giết mày ngay lập tức.
*Đoàng*
Khi vừa nhận thức được ông chủ mà hắn nói là Min Yoongi, Jimin liền nghe tiếng súng nổ vang trời bên tai. Động tác rút súng và bắn của tên sát thủ nhanh đến mất không để cho cậu phản ứng, rồi hắn quay chống quay xe chạy đi mất.
Jimin thất kinh, mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, cậu lặng ngồi trong bóng tối, chẳng còn biết đã hắn bắn vào đâu trên người cậu nữa, bởi cơn đau thấu trời từ vết thương đang lan ra toàn bộ cơ thể.
Jimin đưa tay từ từ chạm vào mạn sườn bên trái, mặt cậu tái dần đi, cậu gầm nhẹ ra thành tiếng vì cơn đau bất chợt nhói lên, cậu cảm nhận được vạt áo nơi đó đã ướt đẫm, máu đang không ngừng trào ra từ lỗ đạn.
Jimin dùng tay giữ chặt vết thương và gồng mình nằm xuống để ngăn cho máu không chảy nữa. Jimin nhăn mặt và mồ hôi thì đầm đìa, cậu cố điều chỉnh nhịp thở của mình cho ổn định, nhưng xem ra là không thể, vết thương do viên đạn tạo ra khiến cậu phải kêu lên thành tiếng.
Nằm thoi thóp trên nền đất đá, cậu nghĩ mình sắp không chịu được nữa rồi. Máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng, dù bây giờ có người đến đưa cậu đi bệnh viện thì cũng không kịp, huống hồ hiện tại cậu đang phải chật vật ở đây một mình.
-Ha! Chết tiệt! Trời hôm nay sao lại đẹp như thế?
Cậu yên lặng nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Cậu tự hỏi là do hôm mọi khi cậu không để ý, hay là do bầu trời đặc biệt lấp lánh đúng vào ngày cậu chết nhỉ? Thê thảm thật đấy!
Toàn thân tê liệt, đầu óc mơ màng. Jimin không biết mình nên nghĩ về điều gì đầu tiên, khi tâm trí cậu bây giờ là một mớ hỗn độn.
Jimin thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều dự định chưa thể thực hiện được. Ngay cả cái cuộc sống hạnh phúc mà cậu tưởng chừng như sắp chạm đến, giờ thì cũng đã ngoài tầm với. Jimin càng không muốn bỏ lại Jungkook một mình trên thế giới này, cả hai coi nhau là gia đình, sẽ đau đớn ra sao nếu Jungkook một lần nữa mất đi người thân duy nhất chứ?
Và sau cuối, điều tiếc nuối lớn nhất với Jimin đó là Hoseok.
Đã bao nhiêu lần cậu tưởng tượng sẽ được sống vui vẻ với anh đến cuối đời, đường đường chính chính công khai yêu đương. Ấy thế mà cậu luôn chần chứ, để rồi sau tất cả, cậu vẫn chưa thể bày tỏ tình cảm của mình với anh.
-Là em tồi tệ! Là em đã để anh phải đợi, cuối cùng lại phụ lòng anh.
Jimin thời khắc này chỉ có thể uất ức và bất lực, nhịp thở dần yếu đi, cậu chưa muốn chết, cậu muốn được sống. Cậu buồn ngủ quá, cậu muốn nhắm mắt lại, nhưng Jimin sợ một khi nhắm mắt lại thì sẽ không thể mở ra được nữa.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi sự mơ màng. Jimin dùng chút sức lực cuối cùng để nghe máy.
-Sao em về mà không nói anh một tiếng?
Giọng nói quen thuộc của Hoseok vang lên khiến Jimin kích động muốn khóc.
-Xin lỗi vì hôm nay anh hơi bận, lo làm việc nên bây giờ mới đọc tin nhắn của em. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng hoàn thành nó trong tối nay để mai cùng em hẹn hò nhé?
Jimin mắt nhắm hờ, trên môi khẽ cười, sao anh ấy lại có thể thả nhiên dùng từ "hẹn hò" chứ.
Cậu hít thật sâu để giọng nói trở nên ổn định nhất có thể.
-Hoseok à... Trời hôm nay nhiều sao lắm!
Lần đầu tiên Jimin thấy nói một câu thôi, cũng có thể mệt đến vậy.
Hoseok đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, anh đi đến ban công, ngắm nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh. Hoseok vui vẻ trò chuyện với Jimin, anh không che nỗi cảm xúc nôn nao được gặp cậu vào ngày mai. Anh muốn cho cậu xem những điều bất ngờ mà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị. Và nghe cậu trả lời từ cậu nữa!
Nhưng Hoseok nào đâu biết, trong khi tâm trạng anh đang hào hứng, vui mừng, thì cũng là lúc Jimin đang một mình cận kề cái chết...
-Phải! Trời hôm nay đẹp thật đấy! Nhưng chắc chắn tối mai sẽ còn đẹp hơn. Em nhất định phải đến đấy.
Lời nói của Hoseok khiến Jimin không giữ nổi cảm xúc của mình nữa, sự yếu đuối kìm nén bấy lâu giờ đây như vỡ tung ra. Làm sao cậu có thể đến được nữa chứ? Hóc mắt nóng hổi và nước mắt thì trào ra nặng trĩu.
Cậu che điện thoại lại để Hoseok không nghe được tiếng nức nở của mình, làm động vết thương, máu cũng theo đó mà chảy ra nhiều hơn.
Jimin biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cậu kề sát điện thoại vào tai. Chậm rãi nói ra.
-Hoseok à... Em yêu anh...
-Em vừa nói gì cơ? Em nói lại lần nữa được không?
Jimin chỉ nghe được tông giọng đang rất hớn hở của Hoseok, còn anh đang nói gì thì cậu không còn biết nữa. Jimin đã đạt đến giới hạn của mình rồi, đầu óc cậu đã dần mụ mị.
Đôi hàng lông mi ướt đẫm khẽ run, Jimin mãn nguyện, ít nhất trước khi chết cậu đã được cùng anh ngắm sao dưới chung một bầu trời, được cùng anh trò chuyện và thổ lộ tất cả tâm tư tình cảm gói gọn trong cậu "Em yêu anh", tuy sẽ không bao giờ là đủ nhưng Jimin cũng không còn nuối tiếc nữa.
-Jimin em có nghe anh nói không?.. Jimin?... Jimin?
Jimin từ từ nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, bàn tay giữ chặt lấy vết thương cũng dần buông lỏng rồi trượt xuống nền đất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro