Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kẻ vô tình

Đêm đến, Kim Taehyung vẫn túc trực bên giường Jungkook. Vì mệt mỏi nên hắn đã ngủ quên bên cạnh cậu, nhưng tay hắn vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay cậu.

Jungkook mơ hồ, nhìn lên trên trần nhà đen kịt, toàn thân đau nhức, Jungkook không biết mình đang ở đâu nên có một chút sợ hãi.

Bình tĩnh lại, Jungkook nhận ra mùi bệnh viện, tại sao cậu lại ở đây?

Jungkook nhớ ra trước đó mình từng bị bọn Deoksu bắt đi, tra tấn, rồi...

Jungkook mở to mắt, con ngươi dường như bị giao động. Cậu nhớ ra trước khi ngất đi, Kim Taehyung đã có mặt ở đó, còn không ngừng gọi tên cậu. Chẳng lẽ hắn đến cứu cậu?

Jungkook giật mình, cậu muốn quơ quàng tay chân ngồi dậy nhưng chợt nhận ra có ai đó đang giữ lấy tay mình.

Bàn tay to lớn này, cảm giác này và cả những vết chai sạn trên tay hắn nữa, là Kim Taehyung.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Kim Taehyung đã cứu cậu ra khỏi chỗ đó.

Jungkook cảm thấy trái tim mình rung lên. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng hiểu vì sao hắn lại cứu cậu, hắn không giận và hận cậu sao? Hắn vì sao vẫn chưa giết cậu?

Bỏ những nghi vấn đó lại phía sau, Jungkook hiện tại chỉ cảm thấy vui mừng khi hắn vẫn còn quan tâm, lo lắng cho cậu như ngày xưa, hắn vẫn giữ lời hứa sẽ luôn bảo vệ cậu. Jungkook tham lam nắm chặt tay hắn, cậu muốn cảm nhận sự ấm áp này của hắn một lần nữa.

Jungkook cử động đầu, đưa mắt nhìn kĩ người đang ngủ gục bên cạnh, hắn tựa đầu lên phần giường còn trống, đưa mặt về phía cậu. Gương mặt hắn trong bóng tối hiện lên rõ ràng trong mắt cậu, ngũ quan của hắn vẫn luôn xuất sắc như mọi khi. Nhìn hắn yên ắng ngủ, Jungkook không nhịn được mà lướt ngón tay qua từng chi tiết trên mặt hắn. Một tràn cảm xúc quen thuộc dâng lên, ngỡ như mới ngày hôm qua.

Jungkook cảm thấy may mắn khi bị mất trí nhớ, ít nhất 3 tháng qua cậu đã sống cuộc sống rất vui vẻ. Jungkook không ngờ rằng những kí ức mà cậu cực lực tìm kiếm lại có thể khiến cậu khổ sở đến nhường này. 

Jungkook đan tay mình vào tay hắn. Dù biết cậu và hắn không thể nữa, cậu chỉ xin được nắm tay hắn vào lúc này, cậu muốn yên lặng tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên cạnh hắn. Vì ngay hắn thức dậy, Jungkook sẽ nói rõ với hắn...

.

Chưa được bao lâu, Kim Taehyung mệt mỏi mở mắt muốn kiểm tra tình trạng của Jungkook, đúng lúc cậu cũng đang mãi mê nhìn hắn. Ánh mắt hắn và cậu vô tình chạm nhau, khiến cả hai có chút đứng hình.

Kim Taehyung đứng hình vì sững sốt, không biết cậu từ bao giờ đã tỉnh lại, sao cậu nhìn thấy hắn nhưng vẫn bình tĩnh như vậy.

Trái với hắn, cậu đứng hình và đôi mắt tràn đầy đầy sự nuối tiếc, cậu còn muốn nhìn ngắm hắn ngủ lâu thêm chút nữa. Nhưng giờ hắn tỉnh lại rồi, lời cần nói cũng bắt buộc phải nói.

Kim Taehyung bật dậy và rút tay ra, hắn muốn chạy đi gọi bác sĩ đến xem cho cậu.

-Kim Taehyung...

Động tác nhanh nhẹn của hắn liền dừng lại ngay sau khi nghe tiếng Jungkook gọi tên hắn, đây là điều mà hắn hằng mong muốn sau bao tháng qua. Hắn như không thể tin được, quay lại nhìn thì thấy Jungkook đang đẩy người ngồi dậy.

-Jungkook em thấy không ổn chỗ nào sao? Để tôi đỡ em.

-Không cần.

Jungkook phát ra thanh âm vừa đủ để hai người nghe, không gấp gáp, chỉ chậm rãi và điềm tĩnh, khiến bàn tay của hắn đang vương đến muốn giúp cậu nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

-Kim Taehyung, tại sao anh lại cứu tôi? Anh đáng ra muốn giết tôi mới phải.

-Em... nhớ lại hết mọi chuyện rồi sao?

Kim Taehyung có chút vui trong lòng, cậu cuối cùng cũng chịu nhớ ra hắn, vậy có phải cậu cũng đã nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia của cậu và hắn? Hắn bây giờ rất muốn biết cậu đang nghĩ gì.

-Kim Taehyung... anh hãy đi khỏi đây đi... đừng xuất hiện nữa.

Nét mừng rỡ trên mặt Kim Taehyung liền vụt tắt, hắn không có chút hiểu không thông lời của cậu. 

-Em đang nói gì vậy?

Đôi mắt Jungkook mệt mỏi rũ xuống, cậu một lần nữa nhắc lại lời của mình.

-Tôi sẽ không bắt anh nữa, tôi sẽ không báo cáo chuyện này với cấp trên và vờ như tôi chưa hề gặp anh. Nên anh hãy đi đi, trốn ở đâu cũng được, chỉ là đừng quay lại nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Sau khi nhớ lại tất cả, Jungkook không còn kiên định với mục tiêu ban đầu của mình nữa rồi. Có lẽ cậu đã yếu lòng trong khoảnh khắc được gặp Kim Taehyung lần nữa, nhưng cậu chấp nhận.

Jungkook mím chặt môi, cậu chấp nhận đi ngược lại với nguyên tắc sống và ước mơ trở thành người cảnh sát chính trực giống ba cậu. Chỉ một lần này thôi cậu muốn ích kỉ trở thành một người cảnh sát tồi tệ vì hắn, vì người cậu yêu.  

Kim Taehyung đứng bên cạnh, vẻ mặt hắn khó coi vô cùng, hai tay siết lại thành nắm đấm, mặt ngửa lên trời thở ra, hắn đang cố gắng hết sức để kiềm nén cái tâm trạng khốn khiếp đang bùng lên dữ dội trong hắn. Hắn không biết loại cảm xúc khó chịu đó là gì, có lẽ là thất vọng, u buồn và tức giận.

Sau khi cậu tỉnh lại, hắn đã hy vọng cậu sẽ nói nhớ hắn hay muốn một cái ôm từ hắn. Nhưng thật không ngờ cậu lại nói ra những lời phũ phàng này. Hắn cười bản thân sao có thể mong đợi những thứ viễn vong như thế.

-Jeon Jungkook... Em lúc nào cũng như vậy, vẫn luôn tự làm theo ý mình. Có bao giờ em nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa? Đã bao giờ em tự hỏi rằng tôi sẽ tổn thương như thế nào chưa?

Kim Taehyung uất ức nói ra những thứ mình đã chịu đựng, hắn dùng tông giọng chất vấn để biểu lộ sự đau lòng của mình.

-Vì sao sau tất cả những gì em gây ra cho tôi... bao nhiêu là đau khổ... tổn thương, nhưng tôi vẫn không muốn làm hại em..? Bởi vì tôi yêu em..! Tôi yêu em rất nhiều Jeon Jungkook... nên tôi bằng lòng cam chịu, tôi ngu dại đâm đầu vào em thêm một lần nữa... Dù cho em có đối với tôi tồi tệ đến thế nào, tôi cũng không màng tới... Nhưng tại vì sao em vẫn không thấy được điều đó vậy hả JEON JUNGKOOK?

Càng nói hắn hắn càng lớn tiếng, khẩu khí càng lúc càng tệ đi, những chữ cuối cùng không nhịn được nữa mà gào lên giận dữ.

Jungkook im lặng không nói gì, im lặng nghe hắn trút từng cơn giận dữ, từng lời từng lời một như vết dao đâm vào tim cậu. Yêu cậu đã khiến hắn phải chịu thiệt thòi nhiều rồi.

-Em muốn tôi biến ra khỏi đây chứ gì?.. Được! tôi sẽ đi như đúng ý em. Chuyện lần trước tôi sẽ không tính với em, em đừng lo. Từ nay về sau tôi không xuất hiện trước mặt em nữa... em sống chết thế nào tôi cũng mặc kệ. Đây là lần cuối cùng tôi chịu  tổn thương vì em.

Kim Taehyung vì tức giận mà mạnh miệng nói ra những lời dối lòng, hắn bỏ đi rồi đóng cửa một cách mạnh bạo. Jungkook còn lại một mình trong căn phòng mờ mờ ánh trăng, cậu nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt nặng trĩu lập tức tuôn trào...


.

.

Đây là cái chương mà tui thích nhất luôn á!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro