Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nỗi sợ của Kim Taehyung

Ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố khoảng 100km. Kim Taehyung đang đợi để đón một vị khách quý. Đây là ông chủ lớn mà Kim Namjoon đã tốn rất nhiều công sức mới có thể giành về cho SABERTOOTH. 

Ông ta nắm trong tay một đường dây tiêu thụ ma túy khổng lồ của các nước Đông Nam Á. Chỉ cần hợp tác với ông ta, công việc làm ăn của SABERTOOTH chắc chắn tăng trưởng mạnh, lợi nhuận thu được sẽ gấp ba lần thị trường trong nước. Quy mô SABERTOOTH không chỉ còn gói gọn trong Hàn Quốc nhỏ bé nữa, mà là bành trướng sang các nước lân cận. 

Kim Namjoon đã thành công thuyết phục với ông ta hợp tác với SABERTOOTH, nhưng để có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng trên giấy tờ, ông ta có một vài điều kiện.

Ông ta muốn được thị sát các kho bãi, nhà máy sản xuất ma túy, để có thể đánh giá chất lượng và quy mô của SABERTOOTH. Đó là lí do vì sao Kim Taehyung có mặt ở đây, để đảm bảo mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

Nhưng rồi Kim Taehyung nhận được tin Jungkook có thể đã xảy ra chuyện, hắn ta liền cuống cuồng lên, bàn giao toàn bộ lại cho Yijeo.

-Yijeo, Jungkook có chuyện rồi, tôi phải đi tìm em ấy. Cậu ở lại lo mọi chuyện đi.

-Sếp! Anh định đi đâu? Điều kiện của ông ta là gặp mặt ông chủ của SABERTOOTH mà. Nếu không phải là anh, ông ta chắc chắn không thực hiện thỏa hiệp. 

-Gọi anh Namjoon đến thay tôi.

Kim Taehyung hấp tấp tìm cho mình một khẩu súng, kiểm tra đạn kĩ càng, rồi tức tốc chạy ra ngoài tìm xe. Yijeo cũng lập tức đuổi theo sau.

Cảm thấy Kim Taehyung dường như bỏ ngoài tai những lời mình nói, Yijeo liền gào lên.

-Sếp!! Thằng khốn khiếp đó không đáng để anh quan tâm đâu! Sao anh có thể có thể đánh cược cả một vụ làm ăn bạc tỷ chỉ vì cái thằng phản bội như nó?

Tay Kim Taehyung chuẩn bị mở cửa xe thì liền dừng lại, hắn quay lại hung hăng nắm lấy cổ áo Yijeo nhấc lên. 

-CÂM MỒM LẠI NGAY!

Đôi mắt hắn trừng lớn dữ tợn, cứ như có thể thiêu rụi người đối diện. 

-Câm mồm lại và làm theo những gì tôi đã nói!

Tâm trí hắn bây giờ không còn được bình tĩnh, thêm vào những lời nói của Yijeo, chỉ khiến hắn trở nên điên tiết. Dù Jungkook có như thế nào đi nữa, hắn cũng không cho phép bất kì ai đụng đến cậu!

.

.

Đêm tối, tuyến đường từ ngoại ô về lại trung tâm thành phố vô cùng vắng vẻ. Một bên là biển với gió thổi mạnh, một bên là khu dân cư được thắp sáng bởi ánh đèn, chiếc xe Porsche đen bóng cứ thế lao đi với tốc độ kinh hoàng.

Kim Taehyung siết chặt tay lái, hàng lông mày vì căng thẳng mà cau lại, từ nãy đến giờ chưa có giây phút nào giãn ra. Đôi mắt hắn nhìn vào dấu đỏ trên bản đồ được hiển thị trên màn hình, đó là vị trí của Jungkook. Kim Taehyung đạp mạnh ga, tâm trạng của hắn càng thêm khẩn trương, vì hắn đang ở rất xa cậu.

Lần đó, chiếc đồng hồ hắn tặng cậu còn được gắn một con chip định vị. Hắn chỉ là muốn biết cậu đang ở đâu, di chuyển đến những nơi nào, điều đó làm hắn yên tâm, như thể hắn đang được nhìn thấy cậu vậy. Nhưng thật không ngờ, hắn lại dùng nó cho hoàn cảnh này.

-Jungkook xin em!... Đừng xảy ra chuyện gì.

.

.

Jungkook thất kinh vùng vẫy, nước đang không ngừng chui vào mũi, miệng và tai cậu. 

Cậu chỉ vừa tĩnh lại, liền nhận ra xung quanh mình toàn là nước, làn nước lạnh khiến Jungkook rùng mình.

Cậu mở miệng và la to, nhưng chẳng có gì ngoài những bong bóng nước đang thoát ra từ miệng, và âm thanh dội lại vào tai. 

Jungkook cố gắng cử động tay chân, nhưng cậu không cảm nhận được nó nữa. Cậu cố gắng gồng mình ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay đang kia không ngừng nhấn đầu cậu xuống. Jungkook chính là đang bị dìm đầu xuống nước trong tư thế quỳ gối, tay và chân bị trói chặt đến tê dại.

Jungkook không thở được và bắt đầu thấm mệt, sức lực để vùng vẫy cũng dần biến mất. 

Cảm thấy Jungkook bất động, bàn tay kia mới chịu lôi mạnh cậu ra khỏi đó, mặc cho cả người cậu ngã vật xuống nền đất.

Jungkook há miệng to hít vào thứ không khí ngập tràn mùi thuốc lá, nó khiến cậu phát ốm. Cậu sặc sụa ho đến rát họng. Jungkook mệt lã người nằm thở hổn hển, bờ ngực không ngừng phập phồng, vừa rồi Jungkook đã nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi.

-Cũng chịu nh rồi sao? 

Mắt Jungkook vẫn nhắm nghiền, tai thì ong ong, đầu cậu giờ chẳng thể nghĩ được gì.

-Mày là cảnh sát? Bọn cảnh sát đang nhắm tới SABERTOOTH, sao mày lại điều tra tao? 

Deoksu cầm trên tay chiếc thẻ ngành lấy từ trên người cậu, đảo tới đảo lui.

-...

-Nói! Mày làm theo lệnh của ai?

-...

-Mày điều tra được gì rồi? HẢ?!

-... 

Nhịp thở của Jungkook dần ổn định lại, đầu óc vẫn trống rỗng, cậu vẫn im lặng không trả lời hắn.

Trên mặt đất, cậu thấy chiếc điện thoại mình đã vỡ nát, chắc hẳn tên đó đã thấy chiếc clip quay lén khi nãy. Jungkook trách mình đã quá khinh xuất. Jungkook chẳng biết có thể tự cứu lấy bản thân trong tình cảnh này không nữa.

-Mẹ nó! Mày bị câm hả? Mày có chịu mở mồm ra nói không?

Deoksu nắm lấy cổ áo Jungkook, lôi cậu ngồi thẳng dậy, hắn tức giận giáng xuống một cái tát mạnh bạo.

Cú tát khiến Jungkook cau mày, cảm nhận một bên mặt nóng rát như lửa đốt, bên ngoài thì không sao, nhưng bên trong chắc đã rách toét.

-Sao mày có thể lì lợm hệt như thằng khốn Jimin đó vậy?

Nghe cái tên Jimin, Jungkook liền có phản ứng, cậu khó khăn mở miệng thều thào.

-Jimin... Jimin... Các người đã làm gì với Jimin?

-Mày biết thằng đó hả? Jimin có quen biết với cảnh sát sao? 

Deoksu nở nụ cười đầy suy tính, lần trước là do Jimin gặp may, việc Jimin dính dán đến cảnh sát lần này, xem ra khó mà giải thích với Min Yoongi.

-Giữa mày với nó có quan hệ gì? Nó là nội gián do mày cài vào đúng không?

Jungkook im bặt, quay mặt đi chỗ khác, cậu biết sự kích động vừa rồi đã vô tình mang rắc rối đến cho Jimin. 

Deoksu đã dần mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của Jungkook, hắn quay lại ghế ngồi, rồi lệnh cho bọn đàn em tra khảo cậu.

Trong suốt nửa tiếng, bọn chúng không ngừng dùng chân đá cậu, dùng gậy sắt quất những đòn đau điếng lên người cậu. Cậu không nói, chúng liền liên tục ấn đầu cậu vào bồn nước.

Tất cả những gì cậu có thể làm là kêu lên đau đớn và mấp mấy những câu chữ đứt đoạn.

"Tôi không biết gì hết! Thả tôi ra"

Jungkook rất hoảng sợ, cậu không biết mình phải chịu đựng cuộc tra tấn này đến khi nào nữa. Cậu sợ mình sẽ chết mà không một ai biết. 

Deoksu hắn ngồi đó và đưa đôi mắt thờ ơ nhìn, những thứ bạo lực như thế là sở thích của hắn. Hắn có được vị trí này ở ALLIGATOR cũng nhờ bạo lực, hắn giải quyết mọi việc đều bằng bạo lực. Với hắn, bạo lực là cách nhanh gọn nhất giúp hắn đạt được điều mình muốn. 

Nhưng Jungkook gan lì hơn hắn tưởng, khi hắn ra lệnh dừng lại, Jungkook vẫn không nói gì cả, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Hắn biết cho dù có đánh nữa cũng vô ích, hắn phải dùng cách khác.

-Làm cảnh sát, chắc chưa bao thử qua ma túy đúng không? Hôm nay tao cho mày thử.

Hắn lấy ra ống tiêm chứa heroin dạng lỏng, từ từ ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

Jungkook sợ hãi cố gắng lùi về sau nhưng liền bị Deoksu tóm lấy.

-Đừng... đừng, tôi là cảnh sát đấy, nếu dám ra tay với cảnh sát thì...

-Thì sao? Mày biết tao đã xử bao nhiêu đứa cảnh sát rồi không?

Vừa nói, hắn vừa đâm vào bắp tay cậu. Jungkook nằm yên, cậu không còn khả năng kháng cự nữa, cũng chẳng thấy đau khi bị mũi tiêm đó chích vào người.

-Nếu chỉ hút hít thì sẽ mất 10 đến 15 phút mới ngấm thuốc, nhưng nếu mày tiêm vào người thì chưa đến 10 giây. Rồi sẽ nhanh thôi, mày sẽ không còn thấy đau nữa. Mày nên cảm ơn tao đi.

Dưới tác dụng của thuốc, gương mặt méo mó của Jungkook từ từ giãn ra, cơn đau từ những vết thương trên khắp cơ thể đang dần biến mất. Jungkook cảm thấy người mình nhẹ bẵng. Da mặt trắng bệt bắt đầu ửng đỏ lên, đôi mắt cậu mơ màng và đôi môi hé mở. Nhìn toàn bộ biểu cảm gương mặt Jungkook ngay lúc này, chỉ có thể nói là mê người.

Tên Deoksu ngẩng người, từ từ nâng gương mặt cậu lên, tại sao từ nãy đến giờ hắn không để ý đến những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu chứ. Hắn ta vốn là đam mê sắc dục, cho nên cảnh tượng của Jungkook lúc này là đang kích thích hắn.

Ngón cái của hắn lướt qua trên đôi môi đỏ hồng của cậu, cạ vào hai chiếc răng cửa khiến miệng cậu càng mở to hơn. Hắn tò mò đưa ngón trỏ và ngón giữa mình vào miệng cậu, bên trong nóng bỏng và ướt át, hắn bắt đầu càng thấy khoái chí hơn.

Hai ngón tay không ngừng khuấy đảo, chơi đùa với đầu lưỡi rồi tới cuống họng. Trong cơn lâng lâng, Jungkook sử dụng chút tỉnh táo cuối cùng của mình mà cắn mạnh vào tay của hắn, cậu giữ chặt, mặc cho hắn kêu oai oái.

Hắn ta đau đớn rút tay ra, hai bị ngón tay bị cắn đến bật máu. Hắn phát điên vì tức giận, chửi lên một tiếng "Thằng chó!". Hắn nắm lấy tóc Jungkook kéo lên, rồi đập đầu cậu xuống nền xi măng lạnh lẽo. 

Jungkook lúc này không còn biết đau là gì, toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể như tê liệt. Cậu ngất đi vì không chịu nỗi kích thích từ thứ chất lỏng đang chạy khắp cơ thể.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro