Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bị phát hiện

Jungkook ngồi lật từng trang báo cáo, nghe lại từng bản ghi âm trong quá trình làm nội gián. Nhưng không hề có chi tiết nào đề cập việc trở thành người yêu của Kim Taehyung cả. 

-Tại sao mình lại không viết vào báo cáo chứ? Chẳng lẽ mình muốn che đậy việc này? Hay đó chỉ là lời đồn thổi?

Mặt Jungkook đanh lại, cậu ép bản thân nhớ lại khoảng thời gian 3 năm đó, Jungkook muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nhớ được, thậm chí còn khiến đầu cậu đau như búa bổ. Jungkook biết việc hồi phục trí nhớ cần phải có thời gian, nhưng cậu không đợi được.

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng có những hình ảnh bất chợt hiện lên hiện lên trong đầu cậu, rồi lập tức biến mất. Đó đều là những mảnh kí ức đứt đoạn, mờ nhòa nhưng cũng đủ khẳng định cậu thực sự đã từng có mối quan hệ yêu đương với Kim Taehyung.

Việc này lại khiến Jungkook vô cùng trăn trở, Jungkook chưa xác định được liệu mình có thật sự yêu Kim Taehyung không hay đó chỉ là giả vờ tiếp cận hắn? Jungkook vò đầu bứt tóc.

-Nhưng lỡ mình thật sự yêu một tên tội phạm thì sao? 

-Aaaa điên mất!

.

.

-Sao ngày nào anh cũng đi theo tôi hết vậy? SABERTOOTH không có việc cho anh làm à?

Hoseok ngày nào cũng đến nơi mà Jimin quản lý, tính đến nay cũng đã 2 tuần. Lúc nào đến cũng gọi một ly rượu rồi chạy đến chỗ Jimin ngồi, chỉ để nghe cậu đuổi về. Hoseok còn chủ động nói chuyện với Jimin, mặc kệ Jimin có đang nghe hay không. Anh ta cho rằng với cách nói chuyện có duyên và hài hước của mình, Jimin rồi cũng sẽ 'mưa dầm thấm lâu' thôi.

Về phần Jimin, dù luôn vờ như không quan tâm, nhưng từ từ bản thân bị cuốn vào cậu chuyện của Hoseok lúc nào không hay, thỉnh thoảng cậu phải quay mặc đi chỗ khác để che đi nét cười trên mặt mình. 

-Jimin, cậu lúc nào cũng bận bịu với sấp giấy tờ này nhỉ? ALLIGATOR bắt cậu làm nhiều lắm sao? Hay cậu qua SABERTOOTH làm cho tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu.

Jimin nghe bị giật mình, liền lấy tay bịt miệng Hoseok lại, ngó nghiêng xung quanh xem có bị ai nghe thấy không.

-Suỵt!!! Anh có biết mình đang ở đâu không? Địa bàn của ALLIGATOR đấy, anh nói vậy lỡ người khác nghe thấy thì tôi bị mang tiếng thì sao hả? Với lại anh cũng đừng có mơ đến việc đó nữa.

.

Ngày hôm sau, ngồi làm việc tại quầy rượu, Jimin cảm thấy hôm nay yên ắng lạ thường. Vì mọi khi có Hoseok luyên thuyên bên tai, nên hôm nay không thấy anh ta, Jimin cảm thấy có chút không quen.

Điện thoại ting lên một tiếng, là tin nhắn từ số lạ:

'Có lẽ mấy ngày tới tôi sẽ không đến được, tôi có chút việc cần phải về NewYork một chuyến, cậu đừng nhớ tôi quá đó'

Vừa đọc Jimin liền biết  là Hoseok, anh ta lấy đâu ra số điện thoại của cậu vậy? 

-Anh đi thì đi đi! Thông báo với tôi làm gì. Anh bảo ai nhớ anh chứ, đồ điên!!

Jimin hằn học xóa tin nhắn vừa gửi tới, Jimin ngồi im lặng một lúc, trong khó chịu không biết bởi điều gì, có lẽ là vì lời trêu ghẹo của Hoseok. Nhưng Jimin không nhận ra, đó thật chất là sự thất vọng khi Hoseok - người luôn ồn ào xung quanh cậu, hôm nay và mấy ngày sau sẽ không tới. Có chút không quen...

.

.

Tối thứ 6, như mọi khi, Kim Taehyung đợi đèn trong phòng trong Jungkook tắt hẳn, hắn mới ung dung bước vào nhà.

Mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào, thấy cậu đã say ngủ, Kim Taehyung nở nụ cười. Được nhìn cậu yên tĩnh ngủ, cũng đủ để xua tan đi mọi ưu phiền trong hắn.

-Jungkook cho tôi ôm em một cái, hôm nay tôi thật sự mệt.

Kim Taehyung quàng tay ôm chặt lấy Jungkook, lòng hắn và những cơn mệt mỏi đang đè lên hắn như nhẹ nhõm đi hẳn.

-Là ai kẻ nào?

Lời nói của Jungkook bất ngờ phát ra giữa không gian yên ắng, cùng với đó là lực đẩy mạnh. Kim Taehyung bị bất ngờ xô ra, khiến hắn giật mình đến thất kinh. Tim hắn đập loạng xạ, như một kẻ bị phát hiện trong lúc đang lén lút làm điều xấu. Không phải bây giờ Jungkook phải ngủ say rồi sao? Sao cậu ấy lại đột nhiên tỉnh lại vậy?

Jungkook lập tức ngồi dậy, cơ thể run rẩy kịch liệt, không thể tin có kẻ lạ mặt đang ở trong nhà mình và tùy tiện ôm mình. Trong căn phòng tối, Jungkook hoảng loạn quờ quạng định bật đèn ngủ, nhưng hai tay liền bị kẻ đó bắt lấy và giữ chặt.

-Buông tôi ra!

Jungkook vùng vẫy, cậu nghe được tiếng thở mạnh ra của hắn, Jungkook liền nhớ về những sự kiện gần đây và những kí ức mờ ảo của cậu. Jungkook ngờ ngợ đoán được kẻ này là ai.

-Kim Taehyung là anh đúng không? 

Kim Taehyung thấy cậu nhận ra hắn, lập đưa một tay lên bóp lấy cổ cậu. Hiện tại Kim Taehyung vẫn chưa muốn cậu biết được hắn đã quay lại. 

Jungkook cố gỡ tay hắn ra, nhưng lại cảm thấy cổ mình bị bóp chặt hơn, ngay lúc này Jungkook tin rằng Kim Taehyung đang cố giết mình.

-Chắc chắn là anh rồi, anh quay lại để giết tôi sao? Đúng lúc cảnh sát đang truy nã anh...

Hắn nhấn mạnh hai ngón vào động mạch cảnh ngay cổ cậu, nhanh chóng làm oxy ở thân não bị khử đi, khiến Jungkook chưa kịp dứt câu thì đã từ từ mất đi ý thức rồi lịm đi trên tay hắn. 

Kim Taehyung đỡ lấy Jungkook, từ từ đỡ cậu nằm xuống giường, đắp lại chăn kĩ càng. Chỉnh lại mái tóc rối tung, Kim Taehyung thấy được vài giọt mồ hôi lắp lánh trên trán cậu, chẳc hẳn Jungkook đã phải sợ lắm. 

Rồi hắn hôn lên trán cậu một cái, như cách người ta vẫn thường làm để trấn an một đứa trẻ đang sợ hãi.

Hắn đưa tay kiểm tra khay thuốc, thì ra vì lí do nào đó mà cậu đã không uống thuốc, cho nên mới tỉnh lại. 

-Jungkook, xem ra tôi không thể gặp em bằng cách này nữa rồi!

Sau đó Kim Taehyung rời khỏi nhà cậu, vì Jungkook sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

.

.

Jungkook tỉnh dậy với cái đầu còn choáng váng, cậu cảm nhận được cánh tay cậu còn đang tê nhứt. Jungkook mất hết 30 giây để định thần và nhớ sự việc tối qua. Nghĩ đến thôi lại khiến cậu lạnh hết cả người.

Kẻ lạ hôm qua đột nhập vào nhà cậu rất có thể là Kim Taehyung, vì hắn đã ôm cậu. Có lẽ sau tất cả những gì cậu làm với hắn, lừa gạt và lợi dụng tình cảm của hắn. Kim Taehyung chắc chắn không bỏ qua cho cậu. Hắn ta không phải kẻ sẽ tha thứ cho những kẻ làm hại hắn.

Hôm qua khoảng khắc bị hắn bóp cổ, Jungkook tưởng đời mình coi như xong. Nhưng tại sao đến giờ cậu vẫn chưa bị gì? Sao hôm qua hắn không xuống tay giết chết cậu chứ? Chắc hẳn hắn còn kế hoạch nào khác đây.

Cậu tin rằng hắn sẽ quay lại tìm cậu thêm lần nữa, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tạm thời cậu sẽ không báo cáo vụ việc này lên cấp trên, chính tay cậu đã để hắn chạy thoát, lần này cậu sẽ tự tay bắt hắn.

.

.

Lời tác giả: Xin lỗi vì đã đăng truyện vô tổ chức như này =)))

Dù sao thì mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe khỏi covid 19 nha :




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro