Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: khi sói đến

Đôi mắt trong xanh như nước biển cứ như đang nói chuyện.Nụ cười nữa miệng nở ra làm mọi thứ như đang ngừng chuyển động.Mái tóc màu vàng nâu bay trong cơn gió lạnh mùa đông này.Làn da màu trắng thoạt nhìn vẻ rất mềm mại nhưng lại ẩn chứa một thứ vô cùng sắt đá.Sống mũi cao cao lộ rõ vẻ thanh dịu.Dáng người dong dỏng cao nhưng lại vô cùng mảnh mai.Bộ đồng phục học sinh vô cùng kỳ lạ.Nhìn trông khá giống đồng phục thủy thủ.Nhưng váy lại ngắn đến giữa đùi thay vì ở ngang gối.Chiếc áo màu đen có caro kẻ sọc màu trắng.Dài ngang khủy tay.Thêm chiếc nơ màu đỏ hơi nới lỏng.Thay vì mang giày búp bê thì lại là một đôi nike màu đen rất dễ di chuyển.Trường này đi học là không đeo cặp? Bước vào cổng trường được bao phủ rêu xanh.nền ngồi trường lát bằng đá cuội tạo được nhiều hình.Một tượng đài người đàn ông với gương mặt cương nghị.Dáng người cao lớn vững chải.Trên tay cầm tấm bảng có khắc chữ: Tư Thục Bảo Thiên.Chắc cái lão già này chính là người thành lập ra cái ngôi trường tư thục này rồi.Tiếng bước chân va chạm với nền đá lạnh tạo thành tiếng lọc cọc lọc cọc.Ngôi trường này to lớn đó chứ,đi được 15' rồi mà chẳng thấy bóng dáng một con người nào.Đúng là thứ được cô gái này mong đợi.Ngôi trường đào tạo sát thủ số một của Việt Nam.Bước đến căn phòng hiệu trưởng.Cánh cửa bằng gỗ nhìn vô cùng sang trọng.Có bao phủ một lớp chống đạn ở Mỹ mới có.Đúng là quá kỹ càng mà.Ngón tay trắng thon cầm lên nắm cửa vặn nhẹ đã gãy.Thở dài nhẹ nhàng.Nòng súng ngắn đưa đến thái dương cô.Tay người này là tay của một cô gái.Ngón trỏ đã để ở còi bóp.Hơi liếc đôi mắt xanh về phía cô.Là một cô gái người Đông Nam Á? Khá xinh đẹp đó,đôi mắt và mái tóc màu than.Làn da trắng gạo.Dáng người mảnh mai thon gọn.Miệng cong lên nở nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần nguy hiểm.Cô ấy bóp còi.Nhưng phản xạ của cô nhanh hơn nhích người về sau đồng thời hai ngón tay trỏ và cái bắt được viên đạn.Miệng cong lên nở nụ cười tự giễu:

- Cô gái bé nhỏ.Không nên xài loại đạn dành cho súng pháo. Nó tuy có uy lực nhưng cũng chả được hiểu quả bao lâu

Cô gái khá căng thẳng nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh.Cô nhìn ngắm viên đạn rồi cười.Ném nó về phía ngôi rừng cách khoảng 200m.Viên đạn chạm đất liền nổ một cái đùng.Cô phủi tay rồi nói tiếp:

- Thời gian cô bắn chính xác đến tôi là 5 giây.Thời gian nổ của đạn là 55 giây.Tuy đối là nhanh nhưng ngược lại không được chuẩn xác về thái dương.Thời gian tôi ném viên đạn chạm đất là 9 giây.tổng cộng cô đã lỡ mất 24 giây? Một kết quả khá tốt nhưng..đối với một sát thủ thì đó là thứ vô cùng nguy hiểm.

Cô gái ngẩn người.Miệng cong lên lộ vẻ tự tin ,cô lễ phép mở cửa bước vào.Một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi.Đôi mắt lộ rõ vẻ nhu hòa.Giọng nói thêm tính dịu dàng khiến cô cảm giác có mùi nguy hiểm:

- Huyền Vũ Băng.Cảm ơn em đã chọn ngôi trường của chúng tôi.Sát thủ của địa ngục

Cong môi,cô ngồi xuống chiếc ghế.Chống cằm nhìn lên trần nhà:

- Trong phòng gồm có 8 camera.12 bẫy dưới nền sàn gỗ.8 khẩu súng máy 6 nòng được 8 học sinh ưu tú nhắm vào chỗ em ở trên trần nhà qua lỗ hổng.Và..2 chàng trai đứng nhất nhì cầm hơi khẩu lục nhắm vào thái dương cách đây 3 giây bằng cách di chuyển theo đường trượt nước.Em nói có đúng chứ thầy?

Ông giật mình rồi nở nụ cười lớn.Đôi mắt chứa tia ngạc nhiên không thể tả.hai chàng trai được tựa thiên sứ cầm hai khẩu súng hơi nảy mình.Cô mỉm cười đứng dạy.Tay thực hiện chút động tác.Di chuyển,bẻ ống tay.Xoay người gạt chân.Hành động không quá 10 giây.Ngồi lại chỗ,cô mỉm cười nhìn.Thì ra đây là năng lực của hai người mạnh nhất trường.Làm cho cô ngạc nhiên đó.Chưa ai có thể thoát ra khỏi chiêu của cô:

- Đặng Hoàng Hạo Thiên.Đứng nhất trường.Anh đã tránh né động tác của tôi bằng cách nhẹ nhàng xoay người đứng sau lưng tôi và chân định đá ra sau nhưng do tôi cúi người gạt chân người đứng nhì nên anh đã cố gắng xoay chuyển để đạp xuống lưng tôi.Nhưng đáng tiếc.Động tác của anh còn chưa sắc sảo dẫn đến không trúng mục tiêu.

Con ngươi màu đỏ có chút bất lực của người tên Hạo Thiên đứng đó làm cô cảm thấy thú vị.Có lẽ né tránh cô cũng có rất ít người hầu như chưa có ai.Quay sang chàng trai với con ngươi màu tím nhạt.Cô cong miệng tỏ vẻ tán dương:

- Tùy người này không có tốc độ nhanh bằng người đứng nhất.Bù lại anh chàng Trần An Huy có đôi mắt quan sát vô cùng nhạy bén.Anh ta có thể tính rõ thời gian tôi có thể ra tay.Nhưng thật tiếc vì cơ chân của cậu không được cắn chắc cộng thêm lực áp của việc né tránh khiến cho cậu bị mất thăng bằng dẫn đến ngã xuống.Như thế sẽ khiến cậu trở nên yếu đi

Hai chàng trai giật mình vì cô có thể nhận ra được điểm yếu của mình.Rồi còn có thể nêu rõ tên của mình dù chỉ mới gặp lần đầu.Đúng là làm người khác cảm giác khâm phục.Cô cười nhạt chống tay lên thành ghế.đôi môi mỉm cười:

- Còn về chuyện biết tên cậu.Cũng đơn giản thôi.Trong thời gian tôi đang xử lý.Tôi đã có thể lấy trong túi các cậu hai chiếc điện thoại và hai chiếc chìa khóa xe.Sẵn tiện nhìn tên của hai cậu ở áo rồi các chàng trai à

Hai người mò lại túi mình thì thấy mất chìa khóa và điện thoại từ hồi nào.Cô mỉm cười đặt nó lên bàn.Đôi mắt dõi theo hiệu trưởng nhìn ba người bằng ánh mắt vô cùng tự hào tin tưởng.Anh vỗ tay tán thưởng rồi nói:

- Okay ta rất vui khi thấy các em hòa đồng với nhau.Bây giờ em Huy và em Thiên dẫn em Huyền Vũ Băng đến lớp 3-S nhé.Thầy rất chờ mong đấy

Hai chàng trai nhìn nhau rồi nhìn cô.Đôi mắt giấu không nỗi tia cảm phục.Cô mỉm cười cúi chào rồi trong tay đang nắm thả ra một loạt đạn cho súng máy 6 nòng.Cười:

- Nhưng thầy à. Trong lúc so tài với hai người này.Thầy cũng không nên để nòng súng nhắm vào em chứ.Lực bắn của nó chỉ được 5 giây. Thật đúng là khá làm em thất vọng đó nhé.

Anh mỉm cười vây tay chào.Cô bước ra ngoài thấy cô gái lúc nãy cầm súng pháo.Cô gái với nét mặt không thể nào ngạc nhiên ra.Mỉm cười bước đi.Hai chàng trai chạy theo cô.Người tên Hạo Thiên nói:

- Sao cô có thể làm được như thế? Dù súng đã gắng thanh giảm thanh nhưng vẫn có thể bắt được súng?

Cô mỉm cười lắc đầu.Cơn gió mang chút se lạnh ở Hà Nội khiến cô bất giác mang nỗi nhớ về quá khứ.Thế là cô cùng hai chàng trai bước đến lớp 3 - S. Lớp mang sức mạnh khủng bố nhất







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: