Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 . CHÚNG TA DỪNG LẠI ĐI

Jennie dạo này đi học làm quen được với Bae, nói chuyện cũng rất hợp, nhưng đợi đến lúc không có Rosé Bae mới lại gần Jennie.

- Jennie, cậu đã ăn sáng chưa.- Bae đi tới ngồi cạnh Jennie ở chỗ Rosé.

- Tớ ăn rồi.- Jennie cũng không suy nghĩ nhiều, xem như là làm quen được bạn mới.

- Tặng cậu.- Bae đưa hộp sữa tới trước mặt Jennie.

- Sao lại tặng tớ.

- Đừng từ chối, nhận lấy đi.

Jennie gật đầu nhận lấy hộp sữa từ tay Bae, Bae cười vươn tay xoa đầu Jennie, Jennie giật mình né tránh.

- Bae, đừng quá giới hạn.- Jennie tuy không suy nghĩ gì về Bae nhưng hành động này đã vượt quá giới hạn tình bạn.

- Tớ xin lỗi, tớ sẽ rút kinh nghiệm.

Jennie gật đầu, Rosé cũng đã vào lớp, Bae thấy vậy mới rời đi.

- Cậu thân với Bae quá nhỉ.- Rosé liền hỏi.

- Không có, cậu ấy đến nói chuyện với tớ.

- Hành động xoa đầu lúc nãy có hơi quá đó Jennie.

- Tớ biết, tớ sẽ chú ý hơn.- Jennie thừa biết Rosé đề cập đến vấn đề gì.

Rosé gật đầu.

Ra chơi đợi lúc Rosé đi mua nước Bae lại ngồi cùng Jennie.

- Jennie, ra về tụi mình đi xem phim đi tớ vừa đặt hai vé.

- Không tiện, cậu mời người khác đi cùng đi.- Jennie không muốn phớt lờ lời cảnh cáo của Rosé.

- Ừm vậy tớ mời người khác.

Bae mặt hiện rõ nét buồn nhưng cũng nhanh chóng rời đi vì biết Rosé sắp vào lớp.

Ra về Rosé đã được Lisa rước, còn Jennie thì đang đứng trước cổng đợi Jisoo.

- Lên xe đi, tớ chở cậu về.- chiếc mô tô thể thao dừng trước mặt Jennie, Bae cởi kính ra nhìn Jennie.

- Không cần đâu, cậu về trước đi.

- Lên đi mà, đừng ngại.

- Có người rước tớ rồi, cậu không cần chờ đâu, về trước đi.

Bae vẫn cố chấp không chịu về, không lâu sau xe của Jisoo cũng tới.

- Nini..- Jisoo xuống xe giọng mềm mại gọi Jennie.

- Soo.- Jennie vui vẻ khoác tay chị.

Bae bất ngờ cùng hụt hẫng, chuyện tình cảm của Jennie sao cô không biết chứ.

- Đây là..- Bae chỉ tay về Jisoo.

- Đây là người yêu của tớ.

- Chào em.- Jisoo nhìn Bae, Bae nhìn Jisoo, Bae không có dấu hiệu rời mắt khỏi người Jisoo.

- Mình về thôi, em đói quá.

- Được.- Jisoo cười xoa đầu nàng.

Bae như chôn chân tại đó, thì ra cái hành động này đã có người làm với Jennie.

- Tớ về trước, tạm biệt cậu.- Jennie nói rồi cùng Jisoo vào xe, đợi lúc xe Jisoo đi xa dần Bae vẫn còn chôn chân ở đó.

- Bạn em à.- Jisoo hỏi về Bae.

- Em vừa mới quen thôi, cậu ta học cùng lớp.

- Ánh mắt cô ấy nhìn em không ổn.

Jennie thừa hiểu ý Jisoo nói là như thế nào.

- Em hiểu.- Jennie cười chồm sang hôn lên má Jisoo.

Jisoo không bài xích gì về các mối quan hệ bạn bè của Jennie, Jisoo biết Jennie đủ lớn để hiểu ai nên tiếp xúc, ai không nên tiếp xúc.

Những ngày sau đó Bae vẫn kiếm cớ nói chuyện với Jennie nhưng nàng đều từ chối.

Có một hôm xui xẻo :

- Jennie, tránh ra.- cánh quạt trần rớt xuống chỗ Jennie đang đứng, Bae vội đẩy Jennie ra nên mới bị thương ở tay.

- Bae, cậu có sao không, đi, đi lên y tế.

- Tớ không sao..

Sau lần đó Jennie thấy biết ơn Bae vô cùng, nên cũng nói chuyện thoáng hơn, Bae ngỏ lời đi xem phim cùng Jennie, lần này Jennie không từ chối, xem như là lời cảm ơn vì chuyện cánh quạt.

-"Jisoo, em đi xem phim cùng bạn, xong sẽ về, chị không cần rước em"

Rất nhanh sau đó Jisoo đã hồi âm.

-"Tôi cũng có hẹn với bạn, gặp em sau"

-"Được a"

Jennie dẹp điện thoại vào túi, lên xe đi đến rạp chiếu phim cùng Bae.

- Jisoo, cậu xem ăn xong chúng ta nên đi đâu.- Suzu mỉm cười hỏi ý kiến Jisoo.

- Cậu muốn đi đâu chúng ta đi đó.

- Vậy đi xem phim đi, có phim này mới ra hay lắm.

- Đồng ý.

Lúc Jisoo cùng Suzu bước vào quầy mua vé cũng là lúc Jennie cùng Bae bước ra.

Jennie nhìn Jisoo, Jisoo nhìn Jennie nhưng không ai kêu ai, họ thật sự đã hiểu lầm nhau.

Tại sao lại giấu cô đi cùng Bae, không phải đã nói khi ngồi trên xe rồi sao, sao lại gieo cho người ta hi vọng, Jisoo biết rõ Bae có tình cảm với Jennie.

Jennie không trả lời câu hỏi nào khi trên đường về nhà cùng Bae, tại sao lại đi cùng Suzu, tại sao không nói nàng biết là đi cùng chị ta, tại sao chứ.

Jennie cười chua xót cho bản thân mình, không phải mình cũng đi với bạn mới sao, sao trách Jisoo được, đúng vậy nàng không có quyền gì trách Jisoo cả.

- Jisoo..Jisoo..- Suzu lắc lắc cánh tay của Jisoo khi thấy Jisoo không có dấu hiệu muốn vào rạp cùng mình.

- Mình nghe.- Jisoo giật mình hoàn hồn lại nhìn Suzu.

- Cậu sao vậy, mệt ở đâu sao.

- Không có, mình vào xem phim đi.

Jisoo ngồi xem phim với tâm trạng không hề vui vẻ, còn không để ý phim đã tới cảnh nào, chỉ nhớ đến ánh mắt lúc đó Jennie nhìn cô.

Xe Jisoo dừng trước cửa nhà Suzu :

- Hôm nay rất vui, hẹn gặp cậu sau nhé.-Suzu bước xuống xe cười với Jisoo.

- Tạm biệt cậu.

Jisoo vô hồn lái xe trên đường, bây giờ cô không muốn về nhà, cô không biết phải đối mặt với Jennie như thế nào.

Sau một lúc chạy vòng thành phố Jisoo cũng lái xe về nhà, trong nhà tối om không chút ánh sáng, không khí nặng nề đến ngạt thở.

Jisoo mở đèn lên, Jennie ngồi bất động trên sofa.

- Chị về rồi à, đi chơi vui không.-Jennie hỏi nhưng mắt không nhìn về phía Jisoo.

- Em đi xem phim vui không.- Jisoo không trả lời câu hỏi của Jennie, Jisoo hỏi nàng một câu khác.

- Chị trả lời đi.- Jennie không chịu được liền hỏi.

- Em trả lời đi.- Jisoo hỏi lại lần nữa.

Jennie mất bình tĩnh đi lên phòng khóa cửa lại, tại sao đã nói là bạn bè bình thường lại cười nói thân mật rồi dắt díu nhau vào rạp chiếu phim, sao lúc đầu không nói với nàng là đi cùng Suzu, nếu như nàng không thấy thì liệu Jisoo sẽ giấu luôn hay không.

Jennie ngồi một góc bó gối lại khóc như một đứa trẻ, tại sao không giải thích, sao không nói, sao không chạy theo nàng, Jennie ngồi khóc đến mắt sưng hết cả lên, nhưng Jisoo vẫn không lên phòng tìm nàng.

Rõ ràng cả hai đều có lỗi nhưng lại tự hành hạ nhau bằng cách đau đến thấu xương này.

Jisoo cũng mệt mỏi không thua kém Jennie, Jennie khóa cửa phòng nhốt mình trong đó, Jisoo muốn lên giải thích nhưng cô cũng mệt mỏi quá rồi, để Jennie một mình nàng sẽ tự bình tĩnh, bây giờ đi lên Jennie sẽ càng kích động.

Jisoo cả đêm không tắm, nằm ở sofa cố ngủ, vừa lạnh vừa khó chịu, Jennie mệt mỏi thiếp đi dưới nền đất lạnh lẽo, nàng cũng không mảy may đi tắm.

Jennie cố mở mắt vì ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, Jennie đi xuống nhà, Jisoo nằm co ro ở sofa, Jennie đau lòng muốn chạy đến ôm chị nhưng một thế lực vô hình nào đó cản nàng lại, Jennie đứng một chỗ tại cầu thang.

Jisoo thức dậy, người mệt mỏi đứng lên, thấy Jennie đứng ở đó nhưng Jisoo không nói chuyện, đi ngang người nàng trực tiếp vào phòng lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Jisoo có thể cảm nhận được đôi mắt sưng lên vì khóc của em, mới một đêm không bên nhau mà cả hai đã hốc hác như vậy.

Jisoo tắm xong liền xách tài liệu đi làm, Jennie vẫn đứng ở đó, sau khi Jisoo rời đi Jennie lại khóc, khóc một lúc rồi thôi, nàng lên thay đồ rồi tự bắt taxi đi học.

- Jen..cậu sao vậy, hôm qua còn bình thường hôm nay đã ra cái dạng gì rồi.-Rosé lo lắng nhìn Jennie nằm dài trên bàn học.

- Tớ không sao, cậu im lặng để tớ ngủ chút.

Rosé đau lòng nhìn Jennie tự vằn vặt bản thân như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì với Jisoo rồi, nhưng bây giờ không thể hỏi.

Bae đi đến hỏi thăm liền bị Jennie đuổi ra chỗ khác, Jisoo không có tâm trí để làm việc, cô nhắm nghiền mắt nằm trên sofa trong phòng, cả đêm không ngủ được cơ thể đã dần kiệt sức.

Buổi trưa không ai muốn về nhà, Jisoo muốn nhắn tin cho Jennie nhưng mở điện thoại lên rồi lại thôi, cô cũng có ăn uống gì đâu, Jennie nằm luôn ở lớp, không biết giờ này Jisoo đã ăn uống gì chưa, đang ở cùng với ai.

- Jennie, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.-buổi chiều lên lớp Rosé tá hỏa khi Jennie không hề về nhà, mặt mày xanh xao không có miếng máu.

- Đừng hỏi, tớ đang rất mệt, để tớ yên.

Với tình trạng này của Jennie Rosé không còn biết làm gì hơn, điện thoại cho Jisoo thì đã tắt máy, mua thức ăn để lên bàn thì Jennie chả mảy may nhìn tới.

Jennie cả ngày không ăn uống, lết thân xác mệt mỏi về nhà, nằm dài trên giường, dường như đã sức cùng lực kiệt.

Jisoo về nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như hôm qua, không khí u ám bao trùm cả căn nhà, không còn là căn nhà màu hồng hạnh phúc của hai người nữa.

Jisoo đi lên phòng, Jennie nghe tiếng mở cửa liền ngồi dậy, nhìn thấy Jisoo cũng không hơn gì mình, Jennie muốn đến ôm chị, hôn chị, từ tối hôm qua đến giờ không gần nhau, Jennie thật sự rất nhớ cảm giác ấm áp bên cạnh Jisoo.

Mới một ngày không cạnh nhau nhưng cả hai dần như đã chết trong lòng.

Jisoo nhìn thấy Jennie gầy gò hơn hẳn, đôi mắt sưng lên, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc bù xù, Jisoo đau lòng nhìn bảo bối nhỏ của mình, vì hiểu lầm không giải thích mà cả hai thành ra như vậy.

Jisoo đi tới bên giường, giọng yếu ớt nói với Jennie :

- Jennie, chúng ta dừng lại đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro