Chương 1: Mở đầu
*Ban đêm, người tôi bê bết máu chỉ mặc một cái váy ngủ dù đang giữa mùa đông cái lạnh thấu sương khiến da thịt tôi bầm tím. Nhưng tôi lại đang lê khẩu súng săn của người cha quá cố của tôi bước đến trước cửa phòng của chồng tôi, rồi tôi bước vào thấy anh ta đang đứng giữa phòng, tôi chĩa thẳng ngọn súng săn vào người anh ta nhưng những giọt nước mắt tôi cứ tuôn rơi vì trước mặt tôi là người chồng của tôi - Albert De Rossitan người đàn ông mà tôi yêu sâu đậm.
ĐÙNG~ĐÙNG~ĐÙNG*
****************
Ba năm trước
Một giọng nói cất lên:
- Violet, nhanh lên!
Tôi đang ngồi suy nghĩ ngổn ngang liền giật mình bật dậy chạy đến chỗ của Lucy - người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy nói:
- Đang suy nghĩ gì mà gọi mãi mới chạy đến vậy? Hay lại suy nghĩ về Albert đó.
Tôi liền đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
- Không có!
Tuy miệng phủ nhận nhưng thật ra cô ấy đã đoán đúng rồi. Tôi đang mải suy nghĩ về Albert, tôi đã thích Albert từ rất lâu chắc khoảng được 7 năm rồi. Anh ấy là người thừa kế của nhà công tước Rossitan, một người rất hoàn hảo có cả tài lẫn sắc. Năng khiếu của anh bộc lộ từ khi còn rất nhỏ, luôn luôn đạt được nhiều thành tựu lớn nhỏ và giờ đang chuẩn bị kế thừa cơ ngơi của nhà công tước. Còn bàn về sắc thì không ai trong Đế Quốc Cantyle này là không biết đến nhan sắc tuyệt phẩm của Albert. Ngũ quan sắc sảo, mái tóc bạch kim, cơ thể lực lưỡng như tượng khắc và đặc biệt là đôi mắt xanh dương tựa như đại dương sâu thẳm của mình đã khiến anh luôn được nhiều cô gái ngưỡng mộ trong đó có tôi. Con gái của nhà tử tước Ante nhỏ bé - Violet Ci Ante. Một cô gái rất đỗi bình thường.
Khi nghe câu trả lời của tôi Lucy liền phì cười nói:
- Vậy là thật rồi. Nhưng sao cậu lại thích anh tớ vậy? Tớ thấy anh ấy được cái tài giỏi, đẹp trai nhưng tính cách luôn hách dịch, lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với cậu luôn nhẹ nhàng, nhút nhát tớ tưởng lá cây cũng có thể tổn thương cậu đó.
Đúng rồi, Lucy là em gái của Albert. Tôi đã quen Lucy trong một lần tình cờ tôi đến thăm thủ đô Boulinver vào 7 năm trước, nó là một thủ đô rộng lớn và tuyệt đẹp, với cảnh biển được mệnh danh là phước lành của nữ thần Melisa. Lần tôi đi là trúng ngay thủ đô đang tổ chức lễ hội tạ ơn nữ thần Melisa - 1 lễ hội lớn được tổ chức hằng năm nhằm tạ ơn nữ thần Melisa đã mang đến sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và là sự cầu nguyện cho các ngư dân được bội thu, bình yên trong các chuyến ra khơi.
Tôi lần đầu tiên được đặt chân lên vùng đất mà tôi đã luôn ao ước được khám phá từ rất lâu khiến trong tôi vui sướng một cách khó tả. Đang bỡ ngỡ nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp của lễ hội, rồi đột nhiên bị một tên to con va trúng ngã ra đất, đồ đạc của tôi cứ thế bị hất văng ra. Tôi đang ngơ ngác thì bị hắn ta túm cổ áo và quát lớn doạ nạt:
- Ranh con, đi đứng kiểu gì thế?! Mắt để trên trời hả?! Đổ hết cốc bia vô người tao rồi!
Tôi hoảng loạn, không thể thốt ra được câu nào. Hắn thấy tôi không trả lời càng tức giận, giơ tay định đánh tôi nhưng từ đâu một cô gái từ đâu lao ra đá cho hắn ta 1 cước khiến hắn ngã lăn ra rồi cầm lấy tay tôi kéo chạy đi thật nhanh. Khi đến cuối 1 con hẻm thì cô ấy mới dừng lại buông tay tôi ra, cả hai đứa đều thở không ra hơi rồi cô quay ra nhìn tôi rồi hỏi:
- Sao cậu lại để hắn ta ức hiếp vậy?
- À đúng rồi nhìn cậu thế này thì làm sao được hắn chứ.
Tôi vẫn còn đang cố lại hơi thở, quay sang nhìn cô ấy. Một cô gái cao hơn tôi một tí, mái tóc nâu sẫm, đôi mắt màu hổ phách, người thì ướt đẫm mồi hôi rồi tôi trả lời một cách khó khăn:
- Cậu...thì...cũng chỉ cao hơn tôi có tí thôi mà.
Cô ấy liền mỉm cười tự đắc:
- Nhưng tôi đã dũng cảm để ra cứu cậu đó thôi. Ha...ha...
Không hiểu vì sao khi tôi nhìn khuôn mặt tự đắc của cô ấy tôi liền bật cười rồi đáp lại:
- Cảm ơn cậu nhiều! Tôi tên là Violet Ci Ante, con gái nhà tử tước Ante vùng Swanton phía Nam. Còn cậu là ai?
- Tôi là Lucy Vi Rossitan, rất vui khi được gặp cậu, Violet. Mà sao con gái của nhà tử tước lại đi một mình đến nơi xa như thế này mà lại không có một người hầu vậy?
Rossitan sao?!
Chẳng phải cô ấy là người nhà công tước Rossitan sao. Mà sao giờ cô ấy lại ở đây và còn là trong trang phục của thường dân chứ. Rồi tôi trả lời câu hỏi trước đó của cô ấy:
- Tôi thật ra là đang bỏ nhà đi nên mới tới đây một mình mà không có ai. Tại vì cha tôi cứ ép tôi phải đính hôn với một người đàn ông mà tôi không yêu nên mới phải bỏ trốn.
Sau khi tôi vừa dứt lời cô ấy liền hét một tiếng rồi nói dồn dập:
- Cậu cũng bỏ nhà đi giống tui ư, tui thật sự là mệt mỏi cuộc sống của quý tộc rồi đó. Sáng thì bị ép học với gia sư, rồi chiều thì phải học các phép tắc của một quý cô, tui không thể lại chịu được nữa...
Rồi cô ấy cứ luyên thuyên về những khó khăn khi ở nhà công tước. Thấy dáng vẻ không chút kiêng dè người lạ mà cứ nói hết suy nghĩ của bản thân của cô ấy, lại khiến tôi không thể nào nhịn cười. Thấy vậy cô ấy liền kéo tay tôi đi và nói:
- Chúng ta đi chơi lễ hội đi, tui bao.
Rồi chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không thì cô ấy cứ như thế kéo tôi từ hàng này đến hàng khác. Rồi chúng tôi dừng lại ở một hàng bán cài tóc, rồi cô ấy cài lên mái tóc vàng óng của tôi một chiếc cài tóc hình bông hoa tulip rồi khen:
- Cậu xinh thật đó, Violet.
Tự nhiên nghe câu nói đó tôi bất giác mỉm cười, rồi hai chúng tôi cứ thử từng cái cài tóc một cho nhau một cách rất vui vẻ ngỡ như hai người bạn đã quen từ rất lâu. Nhưng sự vui vẻ đó đã bị một tán người hầu cắt đứt khi họ từ xa chạy đến, một người trong họ nói:
- Cô chủ, cô đi đâu từ sáng giờ khiến cả nhà lo lắng!
Rồi cứ thế kéo cô ấy về, phải hai người mới có thể kéo cô ấy đi. Khi đó cô ấy quay ra hét lớn rằng đưa cả tôi theo thế nên một người hầu đã dẫn tôi về dinh thự nhà Rossitan, cũng chính nơi đó tình yêu mà tôi dành cho Albert nảy mầm.
-----> Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro