Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: #2

Phần 2: Xem Trộm Nhật Ký Của Thần.

Nhân vật chính: Thuỷ Thần Yoo [Song Ngư], Hà Linh Lan [Kim Ngưu].

Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình Ái có hai cánh nhưng mang con mắt mù lòa. ~

Shakespeare

***

Ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Khoảnh khắc nàng đặt con dao còn dính máu tanh của cá xuống bàn rồi chạy ra ngoài mở cửa, thần lực của ta đã sớm hết hiệu lực. Thoát khỏi hình ảnh một con cá chép vàng đang nằm trên thớt, ta trở lại là một thiếu niên mười tám tuổi, trên cổ còn có vết dao cắt khá sâu, máu tuôn ra thấm đỏ vạt áo sơ mi ta đang mặc. Một khắc nữa thôi nàng đã vô tình giết chết ông Thần già như ta rồi, giết theo cách gián tiếp.

Ta nghe tiếng cười khúc khích của tên Thần gió Thiên Phong ngoài ô cửa sổ, còn vọng lại tiếng nàng chửi bới ma quỷ ở đâu ban ngày ban mặt nhấn chuông cửa trêu ngươi.

Hắn vừa cứu ta một mạng, dưới tay của nàng đấy táo nhỏ. =]]

Nếu các vị Thần khác biết nàng đang mạo phạm vào thân thể của ta, chắc chắn nàng sẽ phải chịu tội, là tội lớn ... trở thành nô lệ của Thần hoặc cái chết vĩnh viễn không được đầu thai. Biến thành hồn ma vất vưởng, chẳng một nơi nương tựa hay chứa chấp.

Nhưng vì đó là nàng, ta tồn tại, đơn thuần để bảo vệ nàng, bằng cách riêng nhất của ta.

"Cậu ... cậu là ai. Máu me ở đâu thế này ... cá của tôi đâu rồi? Á đừng có ngất ở đây ... ôi mẹ ơi, con không phải kẻ giết người mà."

Trước khi ngất lịm đi vì cơn choáng váng dội từ đỉnh đầu xuống, ta mơ hồ trông thấy bộ dáng của nàng luống cuống cùng hoảng sợ. Giọng nàng vẫn như thế, đã lâu rồi không nghe rõ ở khoảng cách gần như vậy. Chất giọng trong trẻo, có chút ấm áp ấy len lỏi qua lồng ngực của ta, khiến tâm can ta đau buốt, tim đập những nhịp thình thịch lạ lẫm.

Ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Ta xuất viện, theo nàng về nhà, với lý do mất trí nhớ giống nhiều bộ phim truyền hình hay chiếu trên ti vi.

Còn hơn một tháng nữa thôi, ta sẽ trở về thế giới của ta. Hồi ức của nàng ở kiếp này liệu sẽ có ta trong đó chứ?

"Cậu tên là gì?"

Đôi mắt nàng có chút hiếu kỳ khi nhìn chằm về phía ta, ánh mắt ấy của nàng vẫn trong trẻo giống ngày đầu tiên gặp ta vào một năm lập hạ từ rất rất lâu ...

"Cậu lại bị câm rồi hả? Vì cậu mà tôi suýt nữa mang tội danh giết người đấy."

Cái cau mày của nàng trong lúc tức giận cũng rất khả ái, nàng dịu dàng một chút với ông Thần già vừa xuất viện như ta được không?

"Gọi ta là Yoo."

"Yoo ?"

"Ừ, Yoo."

Nàng nhìn ta, có lẽ khó hiểu lắm. Hoặc trước giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Lạ lẫm chăng? Rồi nàng sẽ quen thôi, một vị Thần sẽ không tuỳ tiện nhắc tên thật của mình ra, trừ khi gặp cố nhân cũ hoặc tri kỷ của mình.

Thời gian đó ta đã không nhận ra, đôi mắt nàng thật lạ. Nàng luôn đứng thần người ra nhìn mọi vật xung quanh, giống như muốn lưu giữ những hình ảnh đời thường xinh đẹp đó vào hộp ký ức của mình.

"Linh Lan, nàng muốn trở thành gì?"

"Nàng?"

Ta vẫn không sửa được thói quen gọi nàng như vậy. Mỗi lần nàng nhìn ta bằng đôi mắt trong trẻo kia, tim ta dường như quay trở lại tháng ngày xưa ấy, cứ như vậy bên trong lồng ngực mà đập mạnh những nhịp thình thịch.

"Vậy Yoo muốn trở thành gì?"

"Ngọn núi."

"Thế tôi sẽ là cái cây nhé. Nếu có thiên tai ập đến, cây sẽ hiên ngang bảo vệ núi, sẽ không để núi bị mưa lũ hay gió lốc làm tổn thương. Cây sẽ xanh tươi khoẻ mạnh, dệt một chiếc áo giáp bảo vệ ngọn núi, sẽ luôn ở bên núi."

Ngày 27 tháng 01 năm 2017.

Mắt của Linh Lan đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ta hỏi nàng, nhưng nàng luôn im lặng.

Nàng ngồi một góc trong căn phòng nhỏ, tựa lưng vào bức tường phía sau, đôi mắt không còn nhìn thấy gì đang lẳng lặng chảy dài những hàng lệ trong suốt.

"Yoo ... cậu có biết quán cà phê không lời nằm ở gần bờ biển không?"

"Biết."

Ta nhìn Linh Lan, nàng đang nhẹ mỉm cười, nụ cười ấy bình yên tới lạ thường.

"Mặc dù hiện tại không nhìn thấy gì nữa, nhưng tôi may mắn hơn những vị khách ở đấy, may mắn một chút thôi, tôi có thể nghe, có thể nói chuyện ... ông trời vẫn chưa lấy đi tất cả mọi thứ tôi có, đúng không?"

Ngày 22 tháng 02 năm 2017.

Ta nắm chặt tay nàng, đưa nàng chậm rãi tản bộ trên bờ biển. Gió ngoài khơi kia thổi mạnh, nàng nói ngửi thấy mùi tanh của cá thoảng qua làn gió, nàng nói nghe thấy tiếng nhạc, nghe thấy tiếng sóng cuộn từng đợt đang thi nhau xô vào bờ. Nhặt một vỏ sò nằm trên bờ cát đặt vào lòng bàn tay nàng, ta bình tĩnh kể cho nàng nghe câu chuyện về đại dương kia.

Có một vị Thần trốn Thuỷ cung mà lên bờ dạo chơi. Vào một ngày trời nổi giông bão, Ngài ấy đứng trú mưa trước cổng một ngôi nhà nhỏ. Cô gái nọ xuất hiện đưa cây ô che mưa cho vị Thần, khuôn mặt nàng hơi giống quả táo nhỏ xinh xinh vì thế mà Ngài gọi nàng là trái táo nhỏ.

Táo nhỏ là một cô gái tử tế, dường như ai đối xử tốt với nàng cũng được nàng đáp lại giống như vậy, trong đầu nàng không có tạp niệm xấu xa. Táo nhỏ tặng vị Thần một hạt ngọc trai làm bằng nhựa, nàng đưa tay ngỏ ý muốn làm bạn với Thần.

Cho đến một ngày vị Thần kia cũng phải trở về nhà, Ngài ở Thuỷ cung, cứ mỗi ngày mặt trời đi ngang qua biển lớn Ngài lại nhớ về trái táo nhỏ. Sau đó rất rất lâu, vị Thần mới quyết định quay lại đất liền vì cơn nhung nhớ đã sớm làm Thần đau đớn, Ngài ấy muốn đưa táo nhỏ đi cùng, về Thuỷ cung chung sống với mình.

Nhưng duyên phận thật biết cách trêu ngươi, ngày Thần đến đất liền, cô gái kia vừa bước lên kiệu hoa theo một tiểu quỷ. Hôn lễ tổ chức trong nửa canh giờ, Thần đứng ngoài cửa nhà cô gái, âm thầm rơi những hạt lệ bi thương.

Đợi và chờ, thanh xuân ngắn ngủi của cô gái đã sớm héo tàn theo tháng năm ... nhưng vị Thần ngốc nghếch kia lại quá kiêu ngạo, rất lâu mới nhận ra tình cảm của mình. Chỉ là khi nhận ra trong muộn màng thì cô gái ấy đã sớm buông tay Ngài. Chẳng ai cố chấp thương mãi một người không thương mình.

"Đau lòng quá, họ có duyên nhưng lại không có nợ ... hoặc kiếp trước đã quên cho nhau một cái hẹn."

"Ừ ... "

Ta nhìn nàng, ánh mắt có chút bi ai. Câu chuyện ấy có ta là vị Thần ngạo mạn, cố chấp nhung nhớ nàng hơn nghìn năm rồi, mà nàng một chút cũng chẳng nhớ ra ta.

Ngày mai ta trở về rồi, ai sẽ ở bên cạnh chăm sóc nàng đây?

Ngày 23 tháng 02 năm 2017.

Gió biển lạnh lẽo vờn qua tóc nàng, ta chậm rãi ngắm nhìn bóng nàng bước theo thiếu niên xa lạ kia lên taxi.

"Đại ca, cắt gân chân của nó thật sao, liệu có máu lạnh quá không?"

"Tao bảo làm thì làm đi. Chạm vào người bạn gái tao thì vụ này nó đếch xong đâu."

Ta chỉ nhớ đầu óc mình choáng váng, gần chục tên thanh niên vây quanh ta. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cả người ta bị quăng xuống biển sâu lạnh lẽo. Con người thật lạnh nhạt, thật tàn nhẫn ... à không, đám người này là quỷ mới đúng.

Nước biển xông thẳng vào miệng ta, vào mũi rồi hai bên tai ù đi. Chân của ta đã sớm không còn lực, máu từ cổ chân thi nhau tuôn ra. Hôm nay là ngày cuối cùng làm con người, thì ra kẻ yếu thế sẽ có kết cục như vậy. Bị cắt đứt gân chân, chẳng thể vẫy vùng, sau đó chìm sâu dưới biển nước cùng cái chết ngột ngạt.

Luồng sáng nhạt nhạt loé lên trên cao, thần lực của ta đã đến lúc được khôi phục lại. Tất cả những kẻ đã xúc phạm tới thân thể của Thần sẽ không có kết cục tốt đẹp.

*

Trước khi mặt trời gõ cửa ngày mới, Hà Linh Lan đã kịp rời khỏi cơn mơ. Trên má còn thấm ướt một mảng nước mắt chưa kịp khô, nơi ngực trái có chút đau nhói.

Linh Lan rời khỏi giường, thẫn thờ đứng gần ô cửa sổ, hai mắt cô dõi qua lớp kính mỏng rồi chăm chú nhìn ngắm cơn mưa phùn đang lặng rơi ngoài kia.

Vị Thần ấy tên là Yoo?

Người con gái được nhắc tới trong quyển nhật ký ấy phải chăng là cô?

Trong đầu Linh Lan xảy ra một trận mâu thuẫn lớn. Một mặt cô muốn gặp vị Thần ấy, mặt khác lại muốn trốn tránh, khước từ, muốn chạy trốn khỏi Thần.

Nỗi buồn lớn nhất thế gian có chăng là giống một bộ phim nào đó mà Linh Lan từng xem, sinh ra lại không cùng thời đại, ta ra đời người đã hoá cát bụi ...

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro