Phần 2: #1 Xem Trộm Nhật Ký Của Thần [Kim Ngưu ft Song Ngư]
Phần 2: Xem Trộm Nhật Ký Của Thần.
Nhân vật chính: Thuỷ Thần Yoo [Song Ngư], Hà Linh Lan [Kim Ngưu].
***
Cảm giác xem trộm nhật ký của ai đó, biết mình là một phần hồi ức của người ta sẽ như thế nào? Đặc biệt hơn nhật ký kia lại được viết từ một vị Thần?
***
Hà Linh Lan bước vào thế giới của vị Thần ấy đã là ngày thứ hai mươi mốt, đứng trong mộng ảnh, thân hình thiếu nữ nhỏ bé giống như vì tinh tú giữa vũ trụ bao la rộng lớn.
Hôm nay, nhật ký của vị Thần ấy đã có chút biến chuyển, không còn cô độc lạnh lẽo giống những trang phía trước, ở trang này Linh Lan nhận ra chút hơi ấm.
Thần viết gì nhỉ?
Ngài ấy đã đợi cô gái của mình rất lâu rồi. Sự cô độc bủa vây vị Thần qua từng ngày dài, mỗi phút trôi qua Người luôn nghĩ về sai lầm thủa trẻ của mình. Người hối hận khi để cô gái của mình rời đi cùng quỷ dữ, hối hận khi biết mất nàng ấy rồi Người mới nhận ra bản thân cần nàng bao nhiêu.
Có hương rượu vương trên trang nhật ký quẩn quanh chút dư vị bi ai bên sống mũi Hà Linh Lan, cô ngồi tựa lưng vào bục cửa sổ, đôi mắt có chút mỏi mệt nhưng lý trí lại cố gắng đánh ngã cơn buồn ngủ kia. Chỉ cần đọc hết trang nhật ký này, cô sẽ được trở về thế giới hiện thực. Luôn là như thế, sẽ có người vô ý gọi cô thức giấc trước khi chủ nhân của quyển nhật ký tỉnh lại.
[Nhật ký của Thần]
Ngày 21 tháng 01 năm 638, ta nhớ nàng.
Hôm nay ta có gặp lại Thần gió Thiên Phong, nghe hắn kể về chuyện học hành ở học viện khi hắn được xếp chung lớp với nàng hồi ấy. Hắn bảo rằng khoảng thời gian đầu nàng có chút khó gần. Ta chỉ biết cười nhạt khi nghe hắn kể lể.
Ngày ấy gặp nàng, ta cũng có cái nhìn giống như hắn, cứ nghĩ nàng nhàm tẻ như thế kết thân thật chẳng có lợi ích. Ta xin lỗi, xin lỗi khi lúc ấy lỡ ghét bỏ nàng hoặc rằng là ta khi ấy đang ghen tị với sự thanh cao nhã nhặn luôn toát ra qua cử chỉ đoan trang của nàng.
Trái táo nhỏ, bao giờ nàng trở về?
Ngày 25 tháng 04 năm 1923, ta ghen rồi.
Là ta đang ghen? Đợi nàng hơn nghìn năm, ta đã đợi nàng hơn nghìn năm rồi. Nhưng còn nàng hiện tại luân hồi sang kiếp này thực đã quên ta? Táo nhỏ, nàng nỡ lòng nhẫn tâm với ta như thế ư. Ta phải làm gì thì nàng mới nhận ra ta đây ...
Ngày 27 tháng 07 năm 1926, nàng vô tâm lắm.
Ta đứng giữa dòng người, lặng lẽ nhìn nàng đi cạnh nam nhân ấy. Anh ta đội chiếc mũ cối màu xanh, quân trang nghiêm chỉnh, nghe nàng nói anh ta là lính đặc công trong lục quân. Trận chiến trên sông năm ấy, ta chỉ vô tình tạo nước lũ nhấn chìm anh ta cùng Lữ Đoàn 144 lại chẳng nghĩ nàng sẽ đau buồn vì anh ta, rơi lệ vì nam nhân xa lạ ấy.
Táo nhỏ quên ta rồi, kiếp này nàng chỉ có hận ta, không phải yêu mà là oán hận.
Ngày 16 tháng 02 năm 1999.
Ta sắp thăng chức rồi, không còn là một Thuỷ Thần nữa, là vua của Thuỷ Tộc đấy. Liệu nàng có trở về, đứng cạnh ta, làm cô dâu của ta không?
Thiên Phong nói trong đợt thăng chức này, ta sẽ sống dưới thân phận của con người. Chỉ mười tám năm thôi, không có thần lực liệu nàng có thích thân phận ấy của ta?
Trái táo nhỏ, ta muốn gặp lại nàng, rất muốn gặp lại ...
Ngày 23 tháng 02 năm 1999.
Khi ta tỉnh dậy, màu trắng của bệnh viện cùng tiếng khóc phát ra từ những đứa trẻ xung quanh đang nằm trong lồng kính, ta biết mình đã bắt đầu nhiệm vụ rồi.
Đó là ngày đầu tiên ta trở thành con người, sau rất nhiều thập kỷ trôi qua, ta ở đây, thực hiện nhiệm vụ thăng chức như bao vị Thần khác dưới thân phận một con người.
Ở Thuỷ Tộc, bọn họ nói với ta rằng đây chỉ là nghi thức. Không hơn chẳng kém, ta được tự do mười tám năm nhưng lại mất đi thần lực của mình. Thiên Phong vẫn luôn đến thăm ta, ở thế giới loài người ... à, phải là ở thế giới của nàng, ta được con người đối xử khá tốt.
Đoạn thời gian này ta vẫn luôn cố gắng thích nghi với cách sống của con người, thành một đứa trẻ ngoan trong mắt bọn họ, cũng học lễ nghĩa rồi viết văn chương.
Ngày 14 tháng 07 năm 2016.
Ta gặp lại nàng, không phải mơ hồ, cũng chẳng phải ta đang ảo giác. Nàng đứng bên kia vỉa hè, bộ váy kẻ sọc màu xanh ngọc khẽ bay trong gió. Bên cạnh nàng là một tên tiểu quỷ đội lốt người, hắn nhận ra thân phận của ta, nụ cười thách thức của hắn khiến chân mày ta chỉ thể nhíu càng thêm chặt. Nàng nắm tay hắn, ánh mắt nhìn dòng xe đi lại trước mặt nhưng chưa từng dừng lại bên ta.
Lúc trước ta đã từng hỏi nàng, nàng muốn trở thành gì? Nàng nói muốn làm một cái cây, đứng giữa ngọn núi lớn, mặc nhiên nếm trải mùi vị cay cay mặn đắng của nhân gian.
Ta khi ấy thật dại khờ, muốn trở thành ngọn núi, cứ như vậy bảo vệ cái cây nhỏ ... nhưng cây nhỏ lại thích những chiếc lá, dùng cả sinh mệnh để bảo vệ màu xanh của phiến lá kia.
Luân hồi kiếp này sang kiếp khác, ba kiếp người của nàng ta luôn có mặt ở đấy nhưng lại chẳng thể chạm vào nàng.
Nàng là cánh hải âu bay lượn trên trời cao, còn ta tựa như chú cá heo dưới biển sâu. Chỉ thể ngước nhìn từ xa, không thể phá tan không gian mà chạm vào nhau một lần.
Có khi nào nàng nhớ ra, một vị Thần vẫn luôn ở phía sau âm thầm dõi theo nàng.
Vị Thần ấy đã đôi lần xem thường nàng nhàm tẻ, nhưng lại yêu điên cuồng mùi vị nhàm tẻ ấy của nàng.
Vị Thần ấy vì yêu nàng mà từng phạm tội, ghen tuông che lấp đi lý trí, tuỳ ý dùng thần lực giết chết bao nhiêu sinh mạng dưới cơn thịnh nộ của nước lũ.
Vị Thần ấy đợi nàng tha thứ, đợi nàng trở về, đã đợi rất lâu rồi.
Ngày 12 tháng 12 năm 2016.
Ta đang dần khôi phục lại thần lực, chỉ là có khi dùng được lúc lại không. Sắp hết nhiệm vụ ở thế giới của nàng rồi, bởi lẽ vậy mà ta sẽ về Thuỷ Tộc, về thế giới lạnh lẽo kia mà không có nàng.
Ngày 25 tháng 12 năm 2016.
Ta vì cứu một con cá chép vàng mà đột nhiên biến thân thành cá. Lúc phát giác ra thần lực khi dùng được lúc lại không của mình đang có trở ngại lớn thì đã nằm trong túi bóng ni lông nhỏ treo lủng lẳng giữa chợ lớn rồi.
Ta khi ấy lo sợ thân phận bị bại lộ nếu đột nhiên mất thần lực rồi biến thành bộ dạng con người giữa rất nhiều con mắt tò mò, họ có nghĩ ta là yêu quái hay quái vật hoặc một nhân vật người ngoài hành tinh đáp UFO được NASA kiếm tìm? Lại cũng lo lắng ... khi nào ta trở lại thành con người.
Nàng khi ấy xuất hiện, vui vẻ mua ta về, trên đường đi liên tục nghĩ thực đơn bữa tối ngày hôm đó. Nào cá chiên diêm Hồng, canh cá nấu hẹ, cá kho, cá hấp bia ... Có lẽ ta chưa từng nói qua, ta là Thần, có thể đọc được suy nghĩ của con người mặc cho còn thần lực hay không. Một vị Thần không đọc được suy nghĩ của con người cũng đồng nghĩa với việc vị Thần ấy đang bị loài người quên lãng, rồi sẽ chết đi, chỉ là cái chết của Thần là sự lãng quên của loài người. Không ai nhớ tới, không ai còn gọi tên, không một ai.
Lúc trước ta đã từng ngốc nghếch tìm đến cách chết này. Vùi mình dưới Thuỷ cung, ngủ say cả trăm năm hoặc nghìn năm ... cho tới khi bị quên lãng.
Nhưng rồi ta hiểu ra, lý do các Thần khi thăng chức lại bị đẩy đến thế giới của con người. Vì họ sợ mình bị quên lãng, họ đến thế giới này để kiếm tìm mục đích mà họ được sinh ra, được tồn tại.
Nếu con người chưa quên họ, ngày đêm vẫn đến miếu thờ cầu nguyện, vị Thần ấy sẽ luôn tồn tại theo năm tháng.
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro