Phần 1: #6
Phần 1: Truy tìm hồi ức!! [Kim Ngưu ft Bảo Bình]
~~> Vô tình bước vào cuộc đời ai đó! <~~
"Tôi nói cho anh biết, từ giờ đừng có mà tùy tiện tới tìm tôi, con bé Kim Ngưu nó là con của anh, chúng ta đã ly dị rồi, tôi muốn tìm hạnh phúc mới cho mình vậy nên tôi không thể chăm sóc con bé hay mang nó theo về nhà chồng được. Chăm sóc nó cho tử tế vào, mẹ của nó bây giờ đã là mẹ của người khác thế nên đừng mượn cớ liên hệ với tôi, xin anh hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi một cách nhanh nhất, được chứ? Tạm biệt!"
"Mẹ ơi, mẹ..."
"Buông mẹ ra Phượng Kim Ngưu, sao con hư thế hả?"
Cô nhóc chín tuổi ngây người đuổi theo chiếc taxi có bóng mẹ nó ở trong ấy, ba nó đứng lặng phía sau, không nói gì bước nhẹ vào nhà. Giữa đường lớn, cô nhóc kia cứ liên tục khóc thét lên rồi vô số lần bị vấp té làm trầy xước hai đầu gối nhưng vẫn kiên trì đuổi theo làn bụi mờ mờ của chiếc taxi nhỏ, không được ở cạnh mẹ nữa rồi, ba cô nhóc sẽ sớm bỏ nó lại một mình mà thôi, con bé sợ điều tồi tệ ấy tới dường nào.
Kétttttttt
Tiếng phanh xe thắng gấp giữa ngã ba vắng người lúc chín giờ tối, đèn ô tô chói mắt lao gần đến chỗ Kim Ngưu tưởng như con quái thú hay xuất hiện trong những thước phim hoạt hình kinh dị, cô nhóc đứng đơ người tại vị trí vạch trắng ngăn cách, im lặng chờ chiếc xe chở nước kia tiến gần mình hơn, mẹ đi rồi, ba cũng sẽ sớm bỏ mặc nó, nó có mặt trên đời hay không cũng chẳng quan trọng, đôi mắt ướt nước sưng mọng khẽ nhắm hờ chấp nhận số phận.
"Em phải sống tiếp, hiểu chưa nhóc con!"
Một hơi ấm len qua vạt áo đen màu, Kim Ngưu mở tròn mắt, lúc này chiếc xe lớn kia đã đi mất nhưng ở bên cạnh nó lại có cậu con trai với nụ cười ấm áp. Người con trai đó lại khẽ cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước trong suốt trên gò má nhỏ xinh kia, hồi tưởng lại giây phút tử thần lướt qua cô nhóc trước đó vài phút lại vô thức tự hỏi bản thân nhiệm vụ cuối cùng của mình vì nguyên do gì mà phá luật?
"Anh là ai vậy? Thiên Thần đến bắt em đi có phải không?"
"Ừm, có lẽ là vậy, nhưng nhìn em đáng yêu quá nên không đành lòng bắt đi hihi. Đến giờ anh phải về nhà rồi, từ giờ nhớ nhìn đường xem có xe không mới được chạy qua nghe chưa? Àh, anh là Thần Chết đấy, em nợ anh một mạng sống nên phải tiếp tục sống hiểu không? Nếu em hư... anh sẽ tới bắt em đấy!" ^^
"Em sẽ gặp lại anh chứ?"
"Sẽ gặp lại, em thử tìm tôi xem ..."
Ánh sáng màu tím khẽ hiện lên kéo theo sự biến mất vào không khí của cậu con trai kia, Phượng Kim Ngưu mơ màng nhìn xung quanh, vài bóng đèn đường phát sáng, không còn cậu con trai vừa cứu nó bên cạnh nhưng bỗng chốc lại thấy bản thân được an ủi phần nào, không có mẹ và ba nữa thì vẫn còn bạn bè, còn bà nội, cô nhóc phải tiếp tục trưởng thành.
***
"Thẩm Bảo Bình, cậu đang làm cái gì thế hả? Tại sao lại phá luật mà cứu người, cậu có biết lễ nhậm chức của cậu quan trọng dường nào không? Nếu tất cả Thần Chết và linh hồn ở dưới âm giới biết việc cậu vi phạm luật cấm, tự ý xen vào quy luật nhân quả của con người thì hậu quả sẽ ra sao? Sống chết là do một tay loài người quyết định, chúng ta chỉ theo luật tới đem họ về thế giới của chúng ta rồi thanh trừ ô uế cho bọn họ mà thôi, cậu vừa rồi cứu cô nhóc con đó, mọi người mà biết thì cái chức Diêm Vương Âm Giới của cậu coi như mất trắng luôn, làm gì cũng phải theo nguyên tắc chứ?"
Thiếu niên mặc áo choàng đen càu nhàu, tay cậu ta ôm con mèo mun đang ngủ nướng, chốc chốc lại xoa đầu con vật một cái đầy cưng chiều - Hắc Song Tử là tên cậu ấy, một người có thói quen thu thập sủng vật chết yểu trên dương thế.
"Ây, nếu cậu không nói ra thì có chết ai đâu chứ? Âm Giới nhiều linh hồn tới vậy, thiếu một người chắc gì bọn họ đã biết, sổ sách linh hồn thì cậu sửa một tẹo là được, xóa tên cô nhóc đó đi ... khi nào nhận chức tớ sẽ xem xét việc nâng đỡ cái chức vụ Quỷ vô thường của cậu, Ok?"
Nói vậy thôi, chứ Thẩm Bảo Bình biết thừa cái tính ham chơi của cậu bạn. May mắn thay chức vụ của cậu ta còn có một cận vệ trung thành kiêm em gái song sinh Bạch Song Tử giúp đỡ nếu không thì chẳng biết sau này cái chức quản sổ sách ở dưới Âm Ti giao cho ai nữa.
***
Mười năm sau vụ việc, có một ngôi sao thế hệ mới làm điên đảo hệ thống bảng xếp hạng trong và ngoài nước với cái tên Phượng Kim Ngưu - người con gái quốc tịch Việt Nam.
"Đối diện với sự thật đi, loại con gái rẻ tiền như cô mà cũng lên được ngôi vị ngôi sao hạng A hay sao. Đẳng cấp của bọn dân đen ti tiện mà đòi làm nhân vật trung tâm được quần chúng yêu thích ... đúng là rẻ tiền."
"Tôi từng được nghe một câu nói thế này ... những kẻ hay nói xấu người khác, tự cho là bản thân mình thanh cao, nhưng thực chất còn bẩn thỉu hơn tất cả, miệng lưỡi thì rắn độc, không dùng não để suy nghĩ trước sau, chỉ biết áp đặt hình ảnh phiến diện lên người khác."
"Con ranh vắt mũi chưa sạch này ..."
Cánh tay suýt nữa thì giáng một bạt tay lên mặt Phượng Kim Ngưu. Cả phòng hóa trang vốn đã im lặng vì cuộc chiến giữa hai ngôi sao thế hệ mới nay lại càng trầm mặc hơn. Bọn họ không dám bênh vực Phượng Kim Ngưu bởi lẽ cô gái xinh đẹp đứng trước mặt nàng là ngôi sao đã vào làng giải trí rất lâu. Thế nhưng trong thâm tâm mỗi người thì lại âm thầm về phe của Phượng Kim Ngưu ... căn bản khí chất của cô ấy tỏa ra đều mang đậm đẳng cấp của người có học, còn cô nàng ngôi sao kia lại giống như nhân vật phản diện xấu xa khi đứng trước mặt cô ấy.
"Quản lý của tôi từ trước tới nay luôn nói thế này ... là một ngôi sao, dù có bị hạ nhục nhân phẩm ra sao, cũng phải dùng não trước khi dùng hành động. Phong độ là nhất thời, bởi vì đẳng cấp là mãi mãi!"
Gạt mạnh tay của cô bạn nghệ sĩ xinh đẹp xuống, Phượng Kim Ngưu nhẹ cười, bước khỏi phòng hóa trang trước bao nhiêu ánh nhìn từ ngưỡng một tới sùng bái của mọi người.
:D
"Chị, khi nãy chị tuyệt thật."
"Vậy hả?"
Bước trên hành lang dài, cô nhóc stylist cao một mét năm mươi lăm nhí nhảnh chạy theo thần tượng của mình, gương mặt biểu cảm hết sức ngưỡng mộ Phượng Kim Ngưu bởi lẽ nếu đặt mình vào hoàn cảnh khi nãy chắc chắn là cô nhóc thì đã nhảy vào túm tóc bà kia rồi choảng nhau một trận như dân đầu đường xó chợ rồi không bằng.
Lướt qua người bọn họ, một thiếu niên mặc bộ trang phục tối màu, mang cho người ta cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ. Khiến nụ cười hiếm hoi trên mặt Phượng Kim Ngưu chợt khựng lại.
"Ailee à, em đi trước đi."
"Hả? Chị để quên đồ gì à?"
"Ừ."
Khẽ quay đầu lại, vừa kịp lúc thiếu niên kia đang đứng chờ trước cửa thang máy, không nhanh không chậm, Phượng Kim Ngưu tiến gần lại phía anh, bình tĩnh hỏi một câu hỏi mà chẳng biết có bị coi là kỳ dị trong lúc này không, nhưng nàng rất muốn hỏi từ lâu rồi.
"Thần Chết ... là anh đúng không?"
"Bị phát hiện rồi sao?"
Thẩm Bảo Bình quay đầu lại, chỉ thấy nhịp tim đập thất thường. Lúc trước nàng còn nhỏ, anh đâu thấy xao xuyến thế này, không ngờ càng lớn, vẻ đẹp kia càng khiến người đối diện cồn cào không nguôi.
"Sao em biết tôi là Thần Chết?"
"Trực giác mách bảo."
Nụ cười ấy rất ít khi xuất hiện ... nhưng mỗi lần xuất hiện, mức độ công phá lại đạt ngưỡng rất lớn, khiến cho người ta ngây ra mà không kiểm soát được hành động của chính mình.
Kiếp trước bọn họ gặp nhau như vậy đấy!
Không ồn ào hay lãng mạn, chỉ đơn thuần với câu nói "vừa gặp đã yêu" thế nên kiếp này, căn bản chạy qua cả mấy chục năm trời sóng gió phong ba, giữa dòng người đông đúc dẫu có bị lạc rất nhiều lần, đi qua nhiều năm thì cũng thật khó để cho nhau một cái hẹn. Chắc cũng tại kiếp trước khi tạm biệt nhau, đã quên nói sẽ hẹn gặp lại, thế nên bằng cách nào cũng thật khó khăn ...
P/s: Hết truyện ... lý giải của ta về lý do bạn học Phượng Kim Ngưu và Thẩm Bảo Bình có cái kết OE. Dù sao thì sau này hai đứa nó cũng về với nhau mà, giải thích nhiều quá mất đi nguyên tác hay của truyện. Vậy nhé, ai không hài lòng thì Yunki cũng chẳng viết thêm đâu, câu chuyện này còn dài, chờ đến lượt comment couple lần sau đi nhá. Thân ái !!!~~~
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro