Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: #4

Phần 1: Truy tìm hồi ức !! [Kim Ngưu ft Bảo Bình]

***

"Giữa hai chúng ta, tồn tại mối quan hệ gì vậy?"

"Thì như em thấy đấy. Một người yêu em, tất cả hồi ức quan trọng đều có mặt em ... còn em thì ghét người ấy, tới mức muốn nhảy từ tầng hai mươi tám xuống cơ mà."

"Ừ ... là yêu mà cố chấp không chịu buông bỏ, là ghét mà lại chẳng tới mức hận tột cùng."

Phượng Kim Ngưu cười nhạt, chậm rãi khép câu chuyện bi thương giữa nàng và Thẩm Bảo Bình, sau bao năm cô đơn đi về trên đường một mình ... bất giác nhận ra ấm áp khi có người cùng đi bên cạnh mặc cho trời thì mưa bụi đang bay lất phất.

Thanh xuân năm hai mươi ba tuổi, khi ấy nàng mới bắt đầu nhận thức trang sách cuộc đời mình vốn đã dành rất nhiều chữ liên quan tới Thẩm Bảo Bình. Một người ngạo mạn như thế, tại sao lại thích nàng lâu tới vậy? Một người những tưởng xa vời tầm với như anh tại sao trước mặt nàng lại khiến nàng phô bày tất cả yếu đuối nhu mì, ngay cả tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ trước mặt nàng để nàng thấy anh căn bản giống người bình thường, một người nàng có thể dễ dàng chạm tay vào, dễ dàng với lấy, dễ dàng ôm chặt mọi lúc cảm thấy mệt mỏi cần chỗ dựa vào?

***

Năm nàng hai mươi tư tuổi, anh được hai mươi lăm, bọn họ trong bộ trang phục dành cho cô dâu chú rể đứng trước mặt Chúa, mỉm cười hạnh phúc, Phượng Kim ngưu còn tuyên bố sẽ không yêu Thẩm Bảo Bình nhiều hơn anh yêu nàng.

"Em sẽ không yêu anh nhiều tới mức sinh ly tử biệt đầu bạc răng long đâu nhá. Em không có dũng khí đảm bảo mình yêu anh nhiều tới mức nào, nhưng mà em hứa, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ ... không ngoại tình haha."

"Anh không cần em yêu anh sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày xuất hiện trước tầm mắt anh ... cứ như hồi cấp ba, anh một mình đảm đương việc yêu em là đủ."

"Đồ ngốc này."

Nàng vươn tay véo má anh một cái rõ đau, lại cưng chiều xoa xoa chỗ mình vừa véo, lúc ấy đồng ý làm vợ anh ... căn bản tình cảm của nàng mới chỉ dừng ở mức thích một người. Thích bao gồm ngưỡng mộ, thích bao gồm những cảm xúc lơ đãng khi tự nhiên bị một cơn say nắng ùa tới làm lộn xộn xúc cảm, thích giống như  muốn nói với anh nhiều thật nhiều thứ nhưng tự nhiên lại không dám bật thành lời trước mặt người khác vẫn lo sợ mà chẳng dám khẳng định chủ quyền, giống như một đốm lửa nhỏ nhen nhóm cháy trong đêm, không ồn ào mãnh liệt như yêu mà đơn giản là thấy Thẩm Bảo Bình xung quanh luôn lấp lánh thế là đủ.

Nàng từng thấy buồn cười khi mà Thẩm Bảo Bình nhắc nàng dọn dẹp trái tim, dành một ngày để nói cho anh biết tình cảm của nàng với anh ra sao. Không phải yêu cuồng nhiệt .... mà giống như là ...

"Giống như là ... em thích thiết kế thời trang, nhưng lại ghét thiết kế đồ trang sức, ghét thiết kế nội thất. Thích anh, sẽ dễ dàng thấy rung rinh khi bắt gặp một bóng lưng của ai đó giống anh, dễ dàng thấy vui khi một người có phong thái nói chuyện tựa như anh ... nhưng bọn họ căn bản không thay thế được anh."

"Ừ."

Thích rất gần với yêu, gần tới mức khi Phượng Kim Ngưu được anh dạy hư, được anh ngày ngày nuông chiều thành thói quen, cũng không nhận ra bản thân đã yêu người ấy nhường nào, vậy nên mới thấy đau, thấy tổn thương nặng nề.

***

"Nín chưa?"

Nín cái gì mà nín, đang khóc mà bắt nín ngay thì đã không phải Phượng Kim Ngưu. Nàng bặm môi, mắt lại rưng rưng như sắp thành mấy bà bánh bèo đáng ghét mà mỗi lần xem phim nàng vẫn thường nguyền rủa biên kịch cắt hết đất diễn của mấy bà đi.

"Thấy em sai ở đâu chưa?"

"Rồi."

"Sai ở đâu?"

"Sai từ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đáng lẽ ra, hôm anh giẫm lên đồng phục thể dục của em, em phải bắt anh lấy em ngay từ hôm ấy, nếu vậy ... sẽ không có ngày hôm nay."

"Đồ ngốc không hiểu chuyện này."

Nếu quay ngược thời gian một lần nữa. Thẩm Bảo Bình sẽ đề nghị với người viết ra kịch bản đời anh, ngay từ chương đầu tiên, nếu không làm cho anh và nàng gặp nhau rồi yêu nhau luôn khi ấy thì nên để anh và nàng không có cơ hội gặp nhau. Nếu như thế, thì nàng và anh sẽ không đau đớn tới mức này.

***


Máu đổ một mảng trên đường quốc lộ, đầu chiếc xe thể thao màu đỏ vỡ nát thành từng mảnh phía cột giao thông cách người đang nằm trên vạch kẻ dành cho người đi bộ kia một mét. Phượng Kim Ngưu đứng chết lặng trên vỉa hè, dưới chân là ly cà phê vừa bị nàng đánh đổ. Người con trai ấy tên Thẩm Bảo Bình, tử vong lúc mười bốn giờ hai mươi phút ngày 12 tháng 8 năm 2016. Sơ mi trắng loang lổ những vệt máu chân thật tới mức người nhìn thấy cũng khiếp sợ huống gì - vợ của anh ấy là Phượng Kim Ngưu?

"Vợ đang ở đâu đấy?"

"Đang đi mua cà phê sữa cho chồng nè ..."

"Anh sang đón nhé, có phải quán cà phê trước cổng công ty không?"

"Whoa, IQ của chồng kinh khủng nha. Em đang ở đấy ... ủa ủa anh cứ ỏ văn phòng đi chạy sang đây làm gì?"

"Vì tự nhiên có cảm giác nhớ em, muốn nhìn thấy ngay bây giờ. Đợi một chút, sắp sang đường với vợ yêu rồi haha."

Anh sang đường chưa? Người mặc sơ mi trắng đang bất động nằm ở kia là ai thế? Phượng Kim Ngưu di chuyển tựa như người mất hồn, lặng lẽ ôm chặt một thân đầy máu me của Thẩm Bảo Bình trong lòng. Trời hôm ấy đâu có mưa, đâu có xám xịt lâm li bi đát như trong phim hay mấy bộ tiểu thuyết nàng bị đầu độc cơ chứ. Nắng vàng ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, hoạt động của con người vẫn diễn ra sôi nổi và đơn giản tối đến trên bầu trời lại có thêm một vì sao ...

Nụ cười cuối cùng của Thẩm Bảo Bình, giọng nói của anh ... tất thảy chỉ nghe qua sóng điện thoại. Nàng muốn anh mở mắt, tự mình nói với nàng, anh nhớ nàng. Như thế mới công bằng ... như thế có nói anh sắp không thở được nàng cũng bắt anh phải sống.

***

Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Phượng Kim Ngưu lập tức cảm thấy lạc lõng khi Thẩm Bảo Bình không còn bên cạnh. Nếu biết trước anh sẽ chết, chắc chắn nàng sẽ ngăn anh không được sang đường đón nàng. Nếu biết trước trong tay đang nắm giữ hạnh phúc rồi đột nhiên bị người ta đi qua va mạnh vào người một cái khiến hạnh phúc rơi mất ... chắc chắn nàng sẽ đối xử tốt với Thẩm Bảo bình. Nếu biết một giây trước nàng còn nghe anh nói anh nhớ nàng, chắc chắn ngày nào cũng bắt anh nói một nghìn lần, nói tới khi hai vợ chồng mệt quá ngủ gục trên sô pha trong khi cuốn phim trên màn hình ti vi thì vẫn chạy.

"Nếu" - thật sự trên đời này làm gì có nếu chứ. Người mất đi rồi, có làm gì cũng không thể tỉnh lại, giống như khi bạn vứt một hạt cát xuống đáy đại dương, có làm cách nào cũng chẳng thể tìm thấy nó nữa. Rất khó để níu giữ được hạnh phúc, chỉ cần ngoảnh mặt một cái, chớp mắt đã không còn. Khi còn sống, được ngày nào, giây nào thì thổ lộ tình cảm của mình hết đi, nhé! Đừng như cô ấy, đến khi hối hận, muốn trân trọng cũng chẳng thể làm gì.

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro