Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: #2

  Phần 1: Truy tìm hồi ức [Kim Ngưu ft Bảo Bình]

***

Mùi cỏ vẫn còn ướt sương đêm xộc thẳng vào mũi còn mang theo mùi đất nồng nồng ngai ngái trộn với nước mưa, loại mùi vị hoang dại này trước nay Phượng Kim Ngưu chưa từng thưởng thức qua mà cũng chẳng có tâm hơi để ý, nhưng tại sao lại chân thật tới mức khiến nàng bất giác muốn có trang bị đề phòng? Khẽ nhíu chân mày, cố gắng mở mắt thật nhanh, đầu óc nàng quay cuồng chỉ đọng lại một câu nói không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, tựa như phát ra từ phòng hòa nhạc không bằng.

"Dù thế nào thì chồng vẫn yêu vợ, bây giờ, lúc trước hay sau này ... khoảng cách có xa tới nhường nào, thân phận địa vị có khác tới chừng nào ... vẫn bất chấp tất cả mà ở bên vợ thôi. Phượng Kim Ngưu, tỉnh dậy đi em ..."

"Chồng ..."

Vội vàng mở mắt giống như sợ không thể nhìn thấy Thẩm Bảo Bình - người mà Phượng Kim Ngưu thương yêu nhất, cánh đồng cỏ lộng gió, vắng hoe chẳng một bóng người khiến tâm trí nàng thất kinh.

Tại sao lại ở nơi này? Nàng rõ ràng đang tựa đầu ngủ gục trên bệ cửa sổ phòng 425 tầng mười chín chung cư Shino quận Cầu Giấy cơ mà?

Trước mắt mơ hồ, ảo ảnh chợt hiện ra như thật, ký ức mà trước nay nàng luôn thấy vui vẻ hạnh phúc nhất.

***

Thẩm Bảo Bình năm ấy, tính tình ngạo mạn, cậy mình là học sinh giỏi rồi gia đình có điều kiện tốt hơn người mà không tiếc khinh thường người ta, lòng tự trọng thường cao gấp trăm lần những bạn học cùng trang lứa, sẽ không có chuyện nhận lỗi sai là tại mình. Năm ấy dưới con mắt của học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Thẩm Bảo Bình căn bản không phải kiểu người dễ tiếp cận chính vì thế mà ngoài thằng bạn thân cạnh nhà cậu ta ra chẳng ai muốn thân thiết với Bảo Bình.

Năm ấy, vô tình trong lúc tập bóng Bảo Bình giẫm gót giày lên đồng phục học sinh của Phượng Kim Ngưu làm nàng tức giận đẩy anh ngã nhào ra sau lại còn lớn tiếng nạt nộ anh, cuối cùng lại thành ra ngốc nghếch theo đuổi cô gái làm bẽ mặt anh trước mặt toàn bộ học sinh trường này.

"Tôi thích Nguyễn Hoàng Trọng Khôi rồi, anh có quỳ gối cầu xin tôi ban phát tình cảm cũng bớt mơ mộng đi. Bản cô nương đây không rảnh đâu nhé!"

"Tôi nhất định sẽ khiến em hối hận với phát ngôn của mình."

Hai tay co chặt thành một nắm đấm, chỉ hận không thể làm người con gái trước mặt bớt cứng đầu, chỉ hận tại sao lại cố chấp theo đuổi tới cùng rồi lại không thể làm Phượng Kim Ngưu đau đớn mà bản thân còn cảm thấy nhức nhói mệt mỏi. Học sinh, cái tuổi ấy ai mà chẳng cố chấp cho là mình đúng nhất cơ chứ, chẳng qua sự cố chấp và lòng tự cao ngút trời của Thẩm Bảo Bình đã khiến anh nhận ra mình không còn là mình của thường ngày nữa rồi.

Yêu một người không cần người ấy thấu hiểu mình, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy mặt người ấy lượn qua tầm mắt, loại hạnh phúc đơn giản ấy Thẩm Bảo Bình đã nếm trải qua hai năm cấp ba, bốn năm đại học. Ngày ngày đứng từ xa, lặng lẽ nhìn người con gái ấy, không đến gần nàng nhưng mọi thứ về nàng đều đặc biệt trân trọng.

***

Phượng Kim Ngưu đưa tay phủi nhẹ đám sương ướt trên vai áo, cười một cái khó coi ... rốt cuộc sau ngần ấy năm yêu thầm, Bảo Bình của nàng cũng khiến nàng hối hận vì chính phát ngôn ngông cuồng của bản thân hồi nàng còn học lớp mười chưa hiểu chuyện đã tức giận phán thẳng thừng. Nếu có thể quay lại giây phút ấy, chắc chắn nàng sẽ tát thẳng vào mặt nàng của năm mười sáu tuổi, bình tĩnh nói: "Cô không có não à? Được một người cao cao tại thượng như anh ấy thích, thì biết điều mà đồng ý làm bạn gái người ta đi chứ."

***

Năm ấy, Phượng Kim Ngưu học xong cấp ba nhưng không có tiền học đại học nên lập tức lao đầu ra ngoài xã hội mà tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên / học sinh ra trường là hơn một nghìn người mỗi năm. Lạc lõng giữa dòng người nơi thành thị xa hoa, nàng gặp lại Thẩm Bảo Bình vào một buổi chiều nắng chói mắt. Nàng với chiếc xe máy Honda cũ của mình, đầu đội chiếc mũ chìa màu nâu, ngơ ngác phóng xe về phía mấy anh công an giao thông mặc áo vàng. Không sai, nàng đi làm vội, quên mất việc đội mũ bảo hiểm nên đành tự thú ra phía mấy anh áo vàng đang tuýt còi nhận lỗi.

"Sang đường không bật đèn sinh ngang, đầu không đội mũ, phóng nhanh vượt tốc độ cho phép... đề nghị cô xuất trình giấy tờ."

"Anh công an, em mượn mũ bảo hiểm được không. Hôm nay đi làm sớm quá em quên đội mũ, vội vã chạy sang đây là để mượn mũ mà ...."

Cái mặt nàng thế nào lại khiến người đứng từ xa quan sát là Thẩm Bảo Bình thấy ngứa mắt. Nàng đầu có vấn đề hay sao mà đi làm không đội mũ bảo hiểm? Nàng đi đường xe cộ đông như vậy bộ không sợ nguy hiểm hay sao mà phóng xe nhanh, lại còn vội vã quên luật lệ? Nàng trưng cái mặt cún nhỏ ra trước mấy đồng nghiệp của anh là có ý gì?

"Mũ đây, cô đi đi kẻo muộn giờ làm."

"Ờ ... cảm ơn."

Định mệnh thế nào lần ấy chẳng những không bị phạt tiền, mà Phượng Kim Ngưu còn ngang nhiên được mượn mũ free, ngang nhiên được mấy anh công an vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, hóa ra tất cả là có Bảo Bình nhúng tay vào, hóa ra khoảng cách giữa dân thường vào công an giao thông, giữa học sinh lớp chọn và lớp cá biệt căn bản ngay từ đầu đã cách xa tới vậy. Phượng Kim Ngưu cười nhạt nhẽo, rời khỏi chỗ mấy anh công an giao thông đẹp trai rồi hòa vào dòng người đông nghẹt nơi thành thị, một lần nữa biến mất trong cuộc sống người con trai tên Thẩm Bảo Bình. Nàng - học sinh có đầu vào lớp mười trong hơn ba trăm học sinh đứng thứ hai trăm bốn mươi, Thẩm Bảo Bình - anh là học sinh ưu tú đứng thứ hai chỉ sau thủ khoa trường, hiển nhiên được học lớp chọn rồi. Đẳng cấp của nàng là hèn hạ cầu xin, còn anh đóng vai nam chính ga lăng cho dân thường mượn mũ bảo hiểm, cái gì cũng thật công bằng ghê. Người ta có tài ắt khác mình một trời một vực, bảo sao lúc ấy ... có cho thêm tiền cũng không có chuyện Phượng Kim Ngưu đồng ý quen Thẩm Bảo Bình.

***

"Lúc ấy ... em ngốc thật."

Đưa tay gạt đi hạt lệ nơi khóe mắt, Phượng Kim Ngưu chậm rãi bước về phía trước. Cánh đồng cỏ không người, như nơi cất giữ tất cả hình ảnh từ khi gặp gỡ quen biết nhau cho tới khi Thẩm Bảo Bình chẳng còn trên thế giới này nữa. Hình ảnh chân thực, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào ... chỉ tiếc người con trai kia lại không xuất hiện.

***

Năm Phượng Kim Ngưu hai mươi ba tuổi, vẫn còn độc thân. Một mình nộp hồ sơ xin việc ở nhiều công ty nhưng lại chẳng có công việc nào như ý bởi lẽ trình độ học vấn của nàng chỉ là 12/12 cuối cùng dùng bao nỗ lực mới vào được tập đoàn thời trang B&N chuyên ngành thiết kế.

Ông chủ mắc cười thay lại là Thẩm Bảo Bình, khoảnh khắc đến phỏng vấn xin việc nàng còn toan đứng dậy khỏi ghế ngồi, cương quyết bỏ về lại nhận ra bản thân vốn thất nghiệp còn lên mặt với ai, còn giữ lòng tự trọng với ai? Làm chân thiết kế thời trang là mơ ước từ nhỏ của nàng, nàng vốn thích sáng tạo vẽ vời, nhưng nàng trước mặt anh - ngay cả so sánh năng lực của mình bằng hạt cát cũng thấy không xứng.

"Bản thiết kế này ... là của em?"

Hai tay nâng niu tác phẩm nghệ thuật của nàng, như trân trọng lại như đặt tình cảm vào đó, bỗng chốc tự tin trong nàng bật dậy mạnh mẽ. Một cái gật đầu cùng nụ cười mà có lẽ khi ấy Thẩm Bảo Bình phải khựng lại mấy giây vì nó quá rạng rỡ.

"Vâng ... nó là của em."

"Sáng tạo đấy, em được nhận vào B&N từ hôm nay."

"Dạ?"

Đôi mắt nàng khi ấy còn nhớ rõ mơ màng hạnh phúc thế nào. Nàng còn vui tới nỗi ngồi ngây ngốc ra một lúc lâu cho tới khi Thẩm bảo Bình rời khỏi phòng phỏng vấn nàng vẫn còn chưa tin tưởng vào tai mình. Nàng còn những tưởng ngày nàng được công nhận thực lực sẽ vui sướng biết bao, sẽ cảm ơn cả đất cả trời vì đã cho nàng cơ hội trở thành một nhân viên trong tập đoàn B&N kia.

Phượng Kim Ngưu lúc ấy, đánh đổi thanh xuân bao năm chỉ vì mơ ước từ nhỏ là làm một nhà thiết kế thời trang thế nên quãng đường tồn tại trong B&N thật vất vả.

"Không phải chính chủ tịch đã đích thân tuyển chọn con nhỏ đó sao. Không ngờ lại là một đứa vắt mũi chưa sạch, ngay cả điều cơ bản nhất của khái niệm thiết kế thời trang là gì cũng không biết."

"Trước đây cũng vì nhỏ đó mà chủ tịch bỏ làm thanh tra giao thông, cái tin này một tháng trời khiến toàn bộ nhân viên trong B&N sốc muốn chết."

"Whoa, bây giờ tao hiểu có tài năng, có thế lực cũng không bằng có sắc đẹp, có miệng lưỡi dụ ngọt đàn ông. Đẳng cấp của con bé ấy thật rẻ tiền. Bản thiết kế của nó nữa, ngày ngày đặt lên bàn chờ tao phê duyệt ... thật bẩn mắt."

Nàng chưa từng mở miệng dụ dỗ Thẩm Bảo Bình, nàng chưa từng cầu xin anh làm bất kỳ thứ gì vì nàng, âm thầm hi sinh cho nàng như thế ... tại sao lại không nói ra trước mặt nàng mà phải hành hạ nàng bằng cách nghe từ miệng lưỡi người khác? Nàng không có tài năng ư ... vậy nỗ lực mười mấy năm học hỏi của nàng bỏ ra vì thứ gì? Tốt nghiệp cấp ba, nàng vốn quen làm một công nhân bình thường như bao người nhưng nhận ra tuổi trẻ căn bản không nên sống trong sự an toàn, Phượng Kim Ngưu ngày đi làm tám tiếng, tối về vẫn chăm chỉ sáng tạo ra những bản thiết kế vụng về tỉ mỉ. Nàng rốt cuộc ngay từ khi xuất phát đã bước sai đường ở đoạn nào, tại sao sau tất cả từng ấy nỗ lực ... cái nàng nhận được chỉ là mấy lời rè bỉu ngạo mạn, ám chỉ nàng và mấy thứ nàng thiết kế ra thật rẻ tiền?

Nước mắt rơi trên gò má Phượng Kim Ngưu mặn chát, hôm sau tờ giấy đơn xin nghỉ việc đặt trên bàn làm việc, không có người con gái ngày đêm tỉ mỉ ngồi trên ghế sáng tạo ra những bản thiết kế vừa gần gũi lại vừa độc đáo nữa. Không còn cô gái mỗi ngày chăm chỉ giúp mọi người thu xếp giấy tờ trước khi tan làm, không còn bóng đèn trên bàn làm việc sáng trưng tới tận một giờ sáng và thân người mệt mỏi nhưng vẫn tràn năng lượng của cô gái tên Phượng Kim Ngưu mỗi ngày tại B&N.

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro