câu truyện của tôi:
- Chị ơi! Có phải chiều nay chị đứng đợi ai dưới hàng thùy liễu không?
- Không!
- Rõ ràng là chị mà! có phải chiều nay chị mặc áo vàng không?
- Không!
Tôi cộc lốc đáp lại những câu hỏi của cậu bé cùng lớp võ.
- Em thấy chị quen lắm!
Cậu bé có gượng mặt đẹp, ít hơn tôi chừng vài tuổi thất vọng chốt lại.
- Chị không có cái áo vàng nào cả!
Tôi làm như hết sức chịu đựng, dửng dưng đáp lại.
***
- Không! Chị không có cái áo vàng nào cả!
Tôi hoảng hốt đính chính khi nhác thấy cậu bé có gương mặt đẹp đang nhao mắt tìm.
- Chị ơi, chị tên là gì?
- Em hỏi làm gì?
- Em hỏi để còn gọi chị chứ!
- Anh!
- Gì "Anh" ạ?
- Anh thôi!
Tôi hững hờ
- Chẳng lẽ lại gọi là chị Anh?! Nghe lố quá!
Thầy giáo gọi lớp tập hợp.Câu chuyện tạm thời bị ngắt quãng...
***
...Lại là cậu bé có gương mặt đẹp...
Giờ nghỉ giải lao, giữa một rừng áo xanh, em xuất hiện trước mặt tôi, tinh nghịch:
- Chị cho em biết tên chị đi!
- Em biết để làm gì?
- Em biết để còn gọi chị chứ!
Em hồn nhiên đáp lại , như trêu tức tôi. Tôi phì cười:
- Thùy Anh!
- Chị Thùy Anh!
- Ừ!
***
Lại một giờ nghỉ giải lao khác của câu lạc bộ Taekwondo miễn phí của trường.Một buổi tối lạnh,
chúng tôi ngồi bệt trên sân tập, dưới vòm hoa sữa ngào ngạt...
- Chị học năm tư rồi, câu lạc bộ này thì đã có rất lâu, sao bây giờ chị mới đi học võ? Như em đây này, sinh viên mới vào biết có câu lạc bộ là tham gia ngay.
Cậu em có gương mặt như thiên thần nghiêng ngiêng đầu hỏi tôi.
- Thế câu lạc bộ mở lúc nào là chị phải tham gia lúc ấy à?! Còn tùy lúc mình thích chứ em!
- Ừ! Có thể!
Cậu bé trầm tư rồi gục gặc đầu, bộ dạng như ông cụ non.
***
- Vì sao em lại cồ tình bịa ra chuyện cô áo vàng nào đó để làm quen với chị?
Tôi hỏi Khôi khi chúng tôi đã hơi thân thân với nhau, thân thân ở chừng mực là hay ngồi gẫu chuyện vào những giờ nghỉ giải lao của lớp võ.
- Vì chị có đôi mắt biết nói. Một gương mặt, thần thái rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được, chẳng giống ai cả!
Tôi cười ngất. Lời Khôi nói như lời thoại phim Hàn Quốc: sướt mướt, ủy mị, mà sao tôi vẫn thích...
***
- Chị! Chị cho em số điện thoại của chị được không?
Khôi mở lòng bàn tay ra. Trong tay em là một chùm hoa sữa trắng ngát. tôi dùng ngón tay trỏ, viết vào lòng bàn tay em một chữ "KHÔNG" to tướng. Khôi làm bộ dạng thất vọng, rũ người ra như một người không xương làm tôi không nhịn được cười.
Cuối buổi tập, thầy giáo cho chúng tôi chơi trò kéo xe bò. Mỗi người sẽ phải nắm chân người khác từ đằng sau, người bị kéo, bằng đôi bàn tay, di chuyển về phía trước. Tôi và Khôi đứng song song ở 2 chiến tuyến. Khôi cười tít mắt như thách đấu với tôi. Tôi mỉm cười đầy quyết tâm.
Bên thua phải đấm lưng, dùng chân massage cho bên thắng. Đội của chúng tôi hí hửng nằm bẹp xuống cho đôi của Khôi massage. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi nhắm mắt mường tượng gương mặt nhăn nhó của Khôi khi phải massage cho 1 đứa con gái. Nhưng sao tôi không nghe thấy tiếng Khôi than thở?! Tôi ngước nhìn lên. Người đang dùng những ngón chân massage lưng cho tôi không phải là Khôi mà là thầy dạy võ. Thầy mỉm cười với tôi - nụ cười mê hồn mà giờ tôi mới biết - vì thầy vốn dĩ rất nghiêm khắc, hiếm khi cười. Mặc kệ cái dáng cao lớn của thầy đang che khuất, tôi cố bò vòng nhìn ra sau: Khôi đang đứng nghiêm trang sau lưng chúng tôi, không nói, không cười, tay chắp sau lưng theo tư thế nghỉ của môn sinh Taekwondo...
***
Ở lớp học này, chúng tôi là những môn sinh tự do, không có một bất cứ cơ chế quản lý nào, ai thích học thì sẽ tự nguyện đến lớp vào 3 ngày trong tuần, mỗi ngày 2 tiếng từ 6h chiều đến 8h tối. Âý vậy mà một ngày, thầy dạy võ đề nghị lớp làm danh sách học viên, với một lý do rất tình nghĩa là để biết ngày sinh để tổ chức sinh nhật, còn số điện thoại là để giao lưu, liên lạc. Rất có thể Khôi sẽ biết số tôi qua bản danh sách này, vậy mà mặt cậu bé cứ buồn thiu..
- Em sắp được biết số điện thoại chị rồi. Thỏa niềm ao ước nhé! Sao e không vui?!
- Trước đây niềm vui nỗi buồn em đều để ở trong lòng. Chỉ từ khi em gặp chị em mới hay thể hiện ra thôi. Hôm nay e cũng vui mà.
- Những lúc có niềm vui, chị thường kể cho mẹ nghe..
Tôi nghiêng đầu cười mơ màng.
- Mẹ e mới mất mấy tháng trước..- Khôi đáp, ánh mắt xa xăm..
Tôi lặng người. Nhưng Khôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ:
- Không sao đâu chị! mà hôm nay thầy cho tập nặng thế, rồi sáng mai ngủ dậy lại đau hết cả người, chị nhỉ? Như thế thì làm sao em có thể làm tròn nhiệm vụ cascardeur được.
Cascardeur là nghề mạo hiểm. Cậu bé có gương mặt thiên thần này lại mơ ước làm nghề đố sao?! Tôi chỉ biết lắc đầu cười.
Khôi nằm duỗi thẳng người trên sân tập, đôi cánh tay đan lại làm gối, gương mặt đẹp của em buồn bã dưới trăng non.
***
"Hôm nay, suốt buổi tập, em ít cười, vì sao thế?"
"Hôm nay, trong lúc chơi trò kéo cưa lừa xẻ, đáng lẽ ra phải dậy cho bạn xuống, e lại cứ nằm bẹp xuống, dang 2 tay ra cười khúc khích, e không lên được, đúng không? Cần phải tập luyện nhiều hơn nữa!"
"Tôi không thể yên tâm mỗi khi em tập đối kháng với một bạn nam nào đó. Tôi cứ nghĩ mãi, giá người đó là tôi!.."
"Búi tóc cao, mặt nhìn thẳng, hôm nay em thật ra dáng một võ sĩ Taekwondo. Tôi thích em cả khi em nhí nhảnh, xì-teen lẫn khi em lầm lì, cao ngạo. Lạ thật!"
...
Rất nhiều tin nhắn như thế đến với tôi sau mỗi buổi tập. Tôi hờ hững như không...
***
Gió mùa về, lạnh tê tay. Cuối buổi tập, Khôi dúi vào tay tôi một gói ô mai và một tấm vé xem phim:
- Mai sinh nhật chị đúng không?! Đi xem phim với em nhé! Hẹn gặp ở rạp. Chị nhớ đến đúng giờ đấy!- Nói rồi Khôi chạy vụt đi, không cho tôi cơ hội từ chối...
***
Tôi đến rạp vừa sát giờ phim khởi chiếu. Lần tìm đến ghế số 8 của mình, tôi chen chân vào. Nhưng ngồi cạnh tôi, bên trái là một ông cụ tóc hoa râm, bên phải không phải là Khôi mà chính là...thầy giáo dạy võ của chúng tôi.
Trong ánh sáng dịu dàng của phòng chiếu, tôi vẫn nhìn thấy nụ cười không còn ẩn hiện mà rạng rỡ trên gương mặt thầy, người nghe đâu chỉ hơn tôi hai tuổi.
Trong ánh sáng chớp nhoáng của những cảnh chuyển, anh nắm lấy tay tôi. Những ngón tay ấm của anh đan vào những ngón tay nhỏ nhắn của tôi. Tôi để yên tay mình trong tay anh, lặng lẽ...
Tôi rời khỏi rạp ngay sau khi bộ phim kết thúc. Tôi biết Tuấn Anh - thầy dạy võ của tôi - đang chạy theo sau. Vóc dáng anh cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ. Anh ôm choàng tôi từ phía sau, khi tôi dừng lại nghỉ vì mệt dưới hàng hoa sữa ngập tràn bóng tối và hương thơm:
- Tất cả đều do anh! Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở lớp võ. Anh dã nhờ Khôi tiếp cận với em chỉ để biết về em nhiều hơn. Tha lỗi cho anh!
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh. Trong bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt anh ánh lên sự chân thành. Trong phút ấy, tôi nhận ra mình cũng đã yêu Tuấn Anh từ rất lâu rồi. Tôi vùi gương mặt non xanh hơn tuổi thực rất nhiều của mình vào lồng ngực ấm áp, rộng rãi của Tuấn Anh.
Khi nhắm mắt lại, tưởng đã yên bình trong vòng tay ngọt ngào ấy, tôi bỗng mường tượng ra đôi mắt đen láy ngự trên gương mặt đẹp của Khôi. Đôi mắt ấy buồn mênh mang khi đứng nghiêm trang sau lưng Tuấn Anh, khi tôi ghi tên và số điện thoại vào danh sách lớp, khi trao cho tôi chiếc vé xem phim và gói ô mai nhỏ...
...Đó là đôi mắt của một Cascardeur...
#THE END<3
# mình đang hóng cmt các bạn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro