
Phần II: Tình Yêu Màu Xanh
1.
Sana chưa từng nghĩ tới một ngày tình yêu thực thụ sẽ xảy đến với nàng.
Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở một khoảng sân chơi ngập nắng năm nàng chỉ vừa 6 tuổi. Mối quan hệ giữa hai người sinh sôi nảy nở theo cách bất ngờ, hồn nhiên và trong sáng nhất có thể. Đã có một khoảng thời gian họ đánh mất nhau nhưng sau cùng lại quay về bên nhau vì ý trời vốn đã thế. Sana có thể ví tình yêu này như độ sâu của một bầu trời xanh thẩm. Chỉ sau nhiều năm cả hai mới nhận thấy sức mạnh của bầu trời ấy. Nhìn gần trông nó rõ ràng như mặt nước tinh khiết và từ xa lại trông với một màu xanh của những giấc mơ cổ tích. Cho đến thời điểm hiện tại nàng vẫn chưa tin được rằng người em gái luôn theo chân và chăm sóc nàng giờ đây đã là người yêu của nàng.
Yêu người bạn tri kỷ của mình, phải chăng là giấc mơ hoá thành sự thật của bao người?
'Dành tặng cho người đầu tiên và cũng là duy nhất.'
- M.S
Sana viết dòng chữ nắn nót vào một tấm thiệp rồi đặt nó lên đỉnh của bó hoa sắp đem tặng Mina.
Momo phì cười nhìn người bạn thân của mình đứng nhảy múa trong phòng chỉ vì quá vui khi sắp được đi hẹn hò cùng người yêu. Cậu ấy đã mời cô sang đây vì muốn xin ý kiến tư vấn cho buổi hẹn đầu tiên tối nay.
Căn phòng mà quý cô Minatozaki luôn tự hào về mức độ sạch đẹp và đầy tính chất nghệ thuật giờ đây đã bị chất đầy bởi những bó hoa khổng lồ và đắt tiền. Momo thậm chí còn không thể tìm ra bàn học của Sana giữa một "núi" hoa như thế này. Sana và Mina đang trong giai đoạn màu hồng của thời mới yêu. Việc gửi hoa tặng nhau là chuyện đơn nhiên. Nhưng đến mức độ này thì có vẻ là hơi quá đáng.
"Vậy mày có ý định dẫn Mina đi đâu?" Momo nhướng chân mày.
"Tao sẽ dẫn em ấy đến club hot nhất trong thành phố hiện nay và cho em ấy một khoảng thời gian thật sự tuyệt vời!" Sana hí hửng nói, tay cầm một chiếc đầm bó sát và xoay người qua lại trước gương.
Momo ngán ngẩm lắc đầu. "Ngốc. Mina không phải kiểu người thích những nơi xô bồ. Mày phải lên kế hoạch theo ý muốn của em ấy chứ!"
Sana trợn mắt ra nhìn hình ảnh của Momo qua tấm gương phản chiếu. Momo nói quá đúng. Nàng đã chưa hề chuẩn bị một buổi hẹn hò thích hợp giành cho Mina. Cứ đinh ninh em ấy sẽ thuận theo mọi mong muốn của nàng nên thay vì nghĩ rằng 'một buổi hẹn hò MINA thích là gì?' thì nàng lại nghĩ 'một buổi hẹn hò hoàn hảo đối với SANA là như thế nào?'
'Mình là người bạn gái tệ nhất trên đời này!' Sana thầm nghĩ và chán nản úp mặt vào gối.
"Dậy nào! Tự làm hư makeup bây giờ." Momo lật người Sana ngồi dậy và nàng liền mếu máo với cô.
"Giúp tao đi, bé giò heo~"
"Ai là bé giò heo hả?!" Momo cọc cằn ký vào đầu Sana.
Trong lúc Sana vẫn còn đang phụng phịu nhõng nhẽo với Momo thì cô đã nhanh chóng tìm ra một nơi thích hợp giành cho buổi hẹn hò đầu tiên của Sana và Mina. Nàng mừng rỡ ôm lấy cô bạn ngày thường ngáo ngơ nhưng trong chuyện tình yêu bỗng trở nên sành sỏi của mình.
'Nơi này thật sự hoàn hảo!
Chắc chắn Mina sẽ thích nó! Và em ấy sẽ ôm mình và hôn mình, sau đó mình sẽ dẫn em ấy về nhà dụ dỗ, nhầm, hướng dẫn em học cách hôn nhau sâu hơn. Đầu tiên là mình sẽ-'
"Sana, mày còn định ngồi đây tới khi nào? Hai đứa tụi mày nhớ mua chân giò cho tao đó!" Momo nói, cắt ngang dòng duy nghĩ không được trong sáng của Sana.
Sana ngượng ngùng đỏ mặt. "Ừm..."
~~~
Khi nhà hàng Walking On The Clouds mở cửa vào năm 1989, họ đã được ví như một trong những địa điểm ăn uống và nghe nhạc jazz hot nhất ở Seoul. Nhà hàng duy trì sự đẳng cấp và có sức hút không như ở bấy kỳ đâu khác. Họ rực rỡ với các buổi live nhạc Jazz mỗi đêm và một bầu không khí mê hoặc, đảm bảo sẽ đưa bạn từ quận Cheongdam-dong thẳng đến New Orleans.
Sana không chắc vì sao một con người như nàng đã có thể đặt bàn tại nhà hàng sang trọng như thế này vào phút cuối cùng. Nàng đã gặp may khi có quen biết với anh quản lý.
Mina cảm thấy rất hài lòng vì địa điểm mà Sana đã chọn cho buổi hẹn hò đêm nay. Em cứ ngỡ rằng nàng sẽ dẫn em đến một club náo nhiệt nào đó và cả hai sẽ cùng nhảy nhót xuyên màn đêm. Nhưng hiện giờ em sẽ được nghe nhạc jazz êm dịu, thưởng thức một buổi ăn thượng hạng và trò chuyện cùng Sana cả buổi tối.
Người yêu của em có nhiều bộ mặt đáng yêu mà em còn chưa biết tới.
Bởi vì Sana đã quá tâm lý trong chuyện chọn nơi hẹn hò nên Mina cũng không ngại là người chủ động chăm sóc và "ga-lăng" với nàng trong đêm nay. Em kéo ghế cho nàng, cắt thịt bò cho nàng và nắm tay nàng xuyên suốt buổi live nhạc jazz.
Cả hai đã trò chuyện với nhau về cuộc sống của mình và niềm hạnh phúc khi giờ đây họ có thể tự do ở bên nhau như vậy. Quá khứ là chuyện của quá khứ. Hai người đã quyết định sẽ không nhắc về nó mà chỉ tận hưởng những gì ở hiện tại.
Nàng tập trung vào đôi mắt em, chúng đang nhìn sâu vào mắt nàng và tỏa sáng dưới ánh đèn xanh hiu hắt của quán. Chúng là một màu nâu sâu thẳm - màu của mặt đất sau những cơn mưa xối xả. Nhưng có một cái gì đó khác trong chúng, một cái gì đó lấp lánh. Lấp lánh như một đồng xu cũ đang được kiểm tra hay hơi ấm bên cạnh ngọn lửa mạnh mẽ đang liếm cửa kính an toàn của lò sưởi cũ hoặc màu của rừng và lá mùa thu vào mùa hè.
Và nàng yêu điên đi được việc mà nàng có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình qua ánh mắt long lanh ấy.
Bằng một cách nào đó nó thể hiện, 'Trong mắt em chỉ có chị vì chị là người em yêu. Từ giờ và mãi mãi.'
Trong khoảng khắc dâng trào vì tình yêu bùng cháy trong lồng ngực, nàng đã đặt một tay lên má em và hôn em thật sâu giữa chốn đông người.
"Chị yêu em."
Câu nói quan trọng nàng mong sẽ được nói với em mỗi ngày.
2.
Thú nhận điều này có lẽ là hơi xấu hổ và mất mặt đối với Sana nhưng nàng không thể giấu nó mãi.
Bạn bè nàng thấy được.
Chính nàng cũng thấy được.
Chỉ có Mina là không thấy được.
Có một sự thật là... Mina nuông chiều nàng đến hư hỏng!
Cô người yêu cũ của em - Im Nayeon cũng công nhận điều đó với mọi người. Trước kia Mina chưa bao giờ chủ động trong việc chăm sóc cho cô. Chỉ khi nào nhờ đến thì em mới giúp. Mina luôn giữ một khoảng cách nhất định và tôn trọng quyền riêng tư của Nayeon vì em bảo là không muốn phiền đến cô.
Nhưng đối với Sana thì khác. Mina luôn muốn biết Sana đang làm gì và ở đâu, có cần em giúp đỡ gì hay không và sẽ luôn cố gắng mang lại những điều tốt nhất giành cho nàng. Sana chỉ cần bị đứt tay hay trầy xước nhẹ ở đâu là Mina đã lo sốt vó như thể cả thế giới sắp sụp đổ. Thậm chí đến mức nấu một tô mì gói Mina cũng không chịu để cho nàng làm một mình, lấy lý do muốn Sana được nằm yên nghỉ ngơi.
Sana vì thế mà đâm ra bản tính ỷ lại vào Mina. Nàng cũng không ngại khi em chăm sóc cho nàng như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như mình được tôn trọng và thật sự lắng nghe. Mina đã cho nàng hiểu được, để yêu và được yêu là như thế nào.
Vào những buổi tối khi cả nhóm quay quần bên nhau và xem một bộ phim nào đó, Mina luôn tận tình đút từng miếng bắp rang bơ vào miệng nàng và để yên cho nàng gối đầu lên bờ vai thanh mảnh của em. Hội chị em đã liên tục tru chéo phản đối các hành động yêu đương nổi da gà giữa hai người nhưng bọn họ chẳng quan tâm.
Nayeon vì thế đã tận dụng làm điều tương tư với Tzuyu nhưng liền bị em nhỏ phũ phàng đẩy ra.
Nayeon và Tzuyu đang trong một mối quan hệ không tên khó nói. Kể từ sau sự việc rùm beng giữa Nayeon, Mina và Sana, cả hai vẫn chưa thể hẹn hò nghiêm túc với nhau. Bọn họ tìm cách chơi lại với nhóm và nhận được sự tha thứ của Mina và Sana là đã may mắn lắm rồi. Vì thế họ cho rằng mối quan hệ này nên tuân theo chiều hướng 'được tới đâu hay tới đó'.
"Minari ah, chị khát nước." Sana chu mỏ ra làm nũng với Mina.
Em lặp tức đứng phắt dậy. "Đợi em chút nha."
"Chewy ah, unnie cũng khát." Nayeon chớp chớp cặp mắt tỏ vẻ dễ thương với Tzuyu và liền nhận được cái nhíu mày xem thường.
"Tự lấy."
Cả đám phá lên cười trong khi Nayeon buồn bực tự khóc thầm.
Khi Mina trở về, mọi người lại chuyển mục tiêu tấn công sang cặp tình nhân MiSa. Mina ngơ ngác nhìn bọn họ và nhún vai một cái.
"Em chăm sóc Sana trong vô thức luôn ấy."
"Kiểu như một bản năng hả?" Sana háo hứng hỏi.
Mina cúi đầu ngại ngùng, cặp má hây hồng. "Dạ..."
Và nàng đã biết mình vẫn có thể yêu em nhiều hơn nữa.
3.
Trong một mối quan hệ, không hẳn lúc nào cũng sẽ thuận bườm xuôn gió. Trong khoảng thời gian một năm hẹn hò cùng Mina, cả hai đã trải qua không ít những cuộc tranh luận nho nhỏ và hầu như chẳng mang một ý nghĩa sâu xắc nào cả. Sana chưa hiểu được cảm giác bị ruồng bỏ và lòng đau như cắt khi bị phản bội của các nhân vật nữ chính trong phim và nàng cầu mong sẽ không bao giờ phải hiểu cảm giác đó. Những khi nàng to tiếng cãi vả với Mina và em nhìn nàng bằng ánh mắt ướt át và đau đớn, mọi lời nói ác ý chợt biến mất khỏi thanh quản nàng.
Nàng yêu Mina và thật sự không bao giờ muốn làm tổn thương em ấy.
Vào ngày Mina dọn đến ký túc xá ở trường đại học, nàng đã khóc rất nhiều. Kể cả khi em đã bảo nàng đừng khóc nữa thì nàng vẫn không thể ngừng khóc nức nở trên vai em, một tay ôm lấy áo khoác của em. Mina im lặng ôm Sana, đung đưa nàng từ từ khi nước mắt nàng thấm ướt vai áo em. Nàng chớp mắt, hàng mi nặng trĩu nhìn em.
Đây là khoảng khắc nàng và em sắp phải xa nhau trong một khoảng thời gian dài. Trường đại học của em nằm ngoài Seoul trong khi công việc của nàng không cho phép nàng rời thành phố.
Nàng chỉ có thể đến thăm em vào những ngày lễ.
Điều này hoàn toàn trái ngược với khoảng thời gian hai người sống bên nhau và luôn được gặp nhau mỗi ngày.
Cả nàng và em đều sắp bước vào một ngã rẽ mới của cuộc đời.
Là khi cả hai cùng nhau trưởng thành.
Jihyo đứng từ xa nhìn cảnh chia tay của hai người bọn họ mà cảm thấy lòng đau như cắt. Sắp tới sẽ rất khó khăn. Cô dặn lòng từ nay sẽ thay Sana chăm sóc Mina thật tốt.
"Em... không được để ai cua em đó!" Sana nghẹn ngào nói.
"Vâng... chị cũng thế!"
Sana rời khỏi người Mina và dùng tay vụng về quẹt đi nước mắt của mình. "Đồ ngốc. Đến cả anh thợ cắt tóc của chị mà em còn block được thì ai dám cua chị nữa?"
Nàng rất quý anh thợ cắt tóc ấy vì anh ta luôn giảm giá cho nàng.
Mina phì cười và nhéo má Sana. "Thà làm tóc ở chỗ mắc tiền còn hơn là đi nhắn tin với mấy người đó!"
"Ừm. Chị biết òi~"
Sana lại gần em và cột một chiếc vòng tay mỏng bằng ruy băng đỏ lên cổ tay em. Sau đó nàng áp môi mình lên trên chiếc vòng tay ấy. Mina ngỡ ngàng nhìn nàng, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
"Vòng tay may mắn." Nàng nói, nhìn em và nở một nụ cười xinh đẹp.
Em vội nắm lấy cằm nàng và hôn lên môi nàng. Em đang muốn mang lại kỷ niệm, một cách bất ngờ, về ngày mùa Đông năm ấy, khi em ôm nàng và can đảm thừa nhận tình của em.
"Nụ hôn may mắn." Em nói và nháy mắt với nàng.
4.
Những tháng ngày yêu xa là rất khó khăn đối với Sana và Mina. Nàng đã quá quen với việc được hôn em và chìm đắm vào hơi ấm của em mỗi ngày mà giờ đây không thể chịu được sự cô đơn này. Mina cũng không khá hơn là bao. Em từ chối những lời mời đi chơi của Jihyo và giành phần lớn thời gian trong ký túc xá trò chuyện cùng nàng. Nàng yêu những khi được gặp Mina trên điện thoại và khi em nói lời chào, nàng có thể nghe thấy âm nhạc em đang bật ở phía sau. Âm nhạc đó là âm thanh của em khi không có nàng.
Rồi thì ai cũng phải ổn định với cuộc sống mới. Nàng nâng cấp công việc từ người mẫu dạo cho các cửa hàng quần áo đến ký hợp đồng làm người mẫu part-time với một công ty thời trang nhỏ. Mina đã quen với cuộc sống đại học của em và đã có được vài người bạn mới. Nàng khuyến khích em ra ngoài đi chơi cùng Jihyo nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ của mình hơn vì quen biết với nhiều người rất có ích cho công việc.
Một cuộc tình yêu xa mà không có "ánh sáng ở cuối đường hầm" sẽ rất có khả năng thất bại. Vì vậy cả hai cùng nhau đếm ngược các tháng, tuần và ngày cho đến khi được gặp lại nhau. Có những lúc Mina bận bịu đến nỗi một tháng chỉ có thể gặp Sana một lần, những cuộc gọi không phải hôm nào cũng có và thỉnh thoảng em không thể trả lời tin nhắn ngay được. Nhưng điều đó không hề làm giảm đi tình yêu em giành cho nàng. Thậm chí nó còn lớn hơn theo từng ngày.
Mina cảm thấy rất hào hứng cho kỳ nghỉ Đông đầu tiên của em. Em sẽ đến căn hộ của Sana và ở với nàng suốt 2 tuần lễ. Nàng vừa chuyển đến một căn hộ giành riêng cho các người mẫu tại công ty nơi nàng làm việc. Em muốn xem nó trông như thế nào.
Trước khi đến gặp nàng, em đã nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ, thông báo rằng anh trai của em đã có người yêu. Bố mẹ em luôn miệng khen ngợi người yêu của anh trai, nào là xinh đẹp, tài giỏi và thông minh lắm. Tốt nghiệp bằng cử nhân đại học Harvard, con nhà nha giáo và có thế lực trong xã hội, là một người hoàn hảo giành cho anh trai. Bố mẹ Mina dặn dò sau này em có người yêu thì người ấy cũng phải xứng đáng với em.
Đối với Mina, Sana đã là hoàn hảo lắm rồi. Em thật sự không cần gì hơn từ nàng nhưng đối với bố mẹ em liệu là nàng đã đủ xứng đáng? Mina vẫn chưa muốn Sana biết về vấn đề này vì điều đó sẽ gây áp lực lên nàng. Nhưng thế nào rồi cũng sẽ đến một ngày, em phải công khai với gia đình về người con gái em yêu.
Mina có ý định tạo ngạc nhiên cho Sana nên em đã không báo trước rằng em sẽ đến thăm nàng. Ngay khi kỳ nghỉ Đông vừa bắt đầu, Mina chào tạm biệt Jihyo và cả toà ký túc xá của mình rồi bắt chuyến tàu về Seoul sớm nhất có thể.
Lúc đến nơi là đã hơn 11 giờ sáng. Nếu không có lịch trình, có thể Sana vẫn đang say ngủ. Mina vội nhắn tin đánh thức nàng dậy. Đồng thời là nhanh chân đi lên căn hộ của nàng.
Nàng sống ở một chung cư cũ nhưng sạch sẽ. Có lẽ đây là điều tốt nhất mà công ty có thể cung cấp cho nàng.
Một cô gái với đôi chân dài thướt tha đã mở cửa cho Mina cùng nụ cười nở rộng trên môi.
"Bạn cần tìm ai?"
"Umm,... mình muốn gặp-"
"Khoan đã! Để mình đoán nhé, Jennie?"
"Không phải, xin cho mình gặp-"
"Ah, Rosé hay Jisoo?"
"Cũng không luôn-"
"Chẳng nhẽ là Sana?! Sana có bạn gái rồi mà!"
Mina nhướng chân mày nhìn Lisa. "Đúng thế. Mình chính là bạn gái của chị ấy."
"Woa, sao không nói sớm hơn? Xin chào Mina, mình là Lisa!"
Lisa dùng cánh tay dài ngoằn của mình, kẹp cổ Mina và lôi em vào nhà. Dường như Sana đã nhắc về em với bạn bè của nàng.
Lúc này em để ý rằng Lisa chỉ mặc mỗi đồ nội y cũng như hai người con gái đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
"Đó là Jisoo và Rosé." Lisa vui vẻ giới thiệu. Mina ngại ngùng vẫy tay làm quen.
"Sana giờ này vẫn chưa dậy đâu. Phòng của chị ấy ở cuối hành lang ấy."
"Ừm. Thế cho mình xin phép-"
"Gượm đã. Cậu thấy nơi ở của chúng mình thế nào? Mình gọi nó là động người mẫu!"
Căn hộ không mấy rộng rãi và cũng không được tươm tất cho lắm. Đâu đó là một số chai lọ và rượu bia uống dở. Buồng rửa chén thì đầy ắp chén dĩa, sàn nhà lại còn vương vãi toàn quần áo và kinh khủng nhất là cái tủ giầy sắp nổ tung vì bị nhét đầy ắp bởi những chiếc giầy cao gót.
"Trông... được đó..." Mina thầm chảy mồ hôi hột.
Đúng lúc đó, Sana mở cửa phòng mình bước ra cùng một cái ngáp ngái ngủ. Nàng nheo mắt nhìn hình ảnh một bóng hình đang ở giữa phòng khách hiện giờ. Ban đầu nàng nghĩ là gái gú do Lisa dắt về nhưng khi nhìn kĩ hơn, nàng lặp tức nhận ra đó chính là em người yêu của mình. Sana phóng tới trước và choàng tay ôm em thật chặt. Nàng phải ngăn để không cho mình khóc nấc lên ngay tại đây.
"Chị nhớ em chết mất! Mina ah, vì sao đến thăm mà không nói cho chị biết?" Nàng vùi mình vào vai em và hít đầy lồng ngực mùi hương ngọt ngào từ em.
"Em muốn gây bất ngờ cho chị..." Mina đỏ mặt, không phải vì cái ôm của nàng mà vì hiện giờ nàng đang... hoàn toàn khoả thân.
"Yah, Sana!! Quần áo của chị đâu hả?!" Mina hét lên.
Sana gãi đầu bối rối. "Umm... chị quên rồi?"
"Nice." Jisoo bình luận rồi quay lại với bộ phim của cô.
~~~
"Itai, Itai, Itai, Itai,..." Sana luôn miệng kêu lên khi Mina nhéo tai nàng thật mạnh và kéo nàng vào phòng.
"Chị đang ở cái chỗ quái quỷ gì vậy hả?! Toàn là gái gú mặc đồ nội y trong khi bản thân chị thì khoả thân?! Ngay cả em cũng chưa từng thấy toàn bộ thân thể chị.... thế mà những cô gái trong căn hộ này đã..." Ánh mắt Mina đượm buồn nhìn Sana.
Nàng mau chóng mặc quần áo lại và chạy đến bên em. Nàng ôm em vào lòng và liên tục hôn lên khoé môi dỗi hờn của em. "Bởi vì bọn chị là người mẫu nên rất tự do và thoải mái với cơ thể của mình. Lúc ở nhà tụi chị rất hiếm khi mặc quần áo,... chị xin lỗi. Chị không có ý gì đâu. Nếu em không thích, xin hứa từ nay chị sẽ không như vậy!"
Mina căm phẫn nhìn Sana, em bước tới trước, đẩy Sana lên giường, nhảy bổ lên người nàng và bắt đầu hôn nàng thật cuồng nhiệt.
"Chị. Là. Của. Em." Mina nghiến răng nói qua những nụ hôn.
Sana ngửa cổ ra sau khi đôi môi mềm mại của em đáp lên vùng da trắng ngần của nàng. "Là của em..." Nàng thều thào, khẽ rên lên vì khoái cảm mà Mina mang lại.
Một con chim cánh cụt khi ghen là chim cánh cụt quyến rũ nhất.
~~~
Sau hai tuần ở với Sana tại 'Hang động người mẫu', Mina đã thuộc làu làu lịch trình làm việc của nàng. Sana sẽ thức dậy vào tầm 2-3 giờ chiều, ăn trưa các thứ rồi chuẩn bị thay đồ đi party ở một club náo nhiệt nào đó đến sáng thì thôi. Ngoài ra khi có show làm việc, nàng sẽ giành thời gian dưỡng da và chăm sóc sắc đẹp của mình. Công việc người mẫu part-time của nàng xem ra là rất đơn giản, chỉ cần ăn chơi và party là chủ yếu, không có tương lai cũng như không có một kế hoạch vững chắc. Tiền làm ra được, Sana luôn tiêu hết vào các buổi party, đến nỗi có những lúc tài khoản ngân hàng của nàng tụt xuống số âm nàng cũng không quan tâm.
Sana luôn tìm cách kéo Mina đến những buổi party hào nhoáng và sôi động. Ban đầu em đồng ý tham dự vì em sợ có người tán tỉnh bạn gái em nhưng đến một lúc nào đó, Mina đã phát chán với chuyện tiệc tùng và uống rượu MỖI NGÀY.
Sana đang trong độ tuổi đôi mươi, chuyện ăn chơi xả láng và sống hết mình vì tuổi trẻ là rất bình thường. Nhưng đến mức độ này thì e là không chấp nhận được.
Khi nàng bảo với em rằng nàng sẽ không học đại học mà quyết theo đuổi ước mơ đi vào ngành thời trang, em đã không nói gì cả vì em ủng hộ mọi quyết định của Sana. Khi nàng bảo với em rằng nàng sẽ tiết kiệm tiền để mua túi xách hàng hiệu, em đã không nói gì cả vì em muốn nàng mặc những gì mình thích. Khi nàng bảo với em rằng nàng muốn làm tình với em, em đã không nói gì cả vì em... cũng muốn làm tình với nàng. Nhưng khi nàng bảo với em rằng nàng sẽ uống hết một thùng bia tại một bữa party nọ và nàng thề là mình muốn sống cuộc đời như vậy đến khi chết.... em đã không thể kìm chế được cơn giận của mình mà nhéo nàng cực kì đau.
Đêm cuối cùng em ở 'hang động người mẫu', em và Sana đã cãi nhau rất to.
Em không muốn Sana buôn bỏ tuổi trẻ vào những hoạt động ăn chơi vô bổ. Em mong nàng hãy nghĩ cho tương lai của mình và chỉnh đốn lại bản thân.
Sana đã hét vào mặt em rằng, "Cô đang khinh tôi ư? Tôi không cần cô ở đây giảng đạo lý cho tôi. Cuộc đời tôi như thế nào là do tôi quyết định."
Và Mina đã lặp tức kéo vali đi ngay ra khỏi đó. Em hất mạnh vào vai Sana trên đường bước ra cửa. Em đã khóc, khóc thật nhiều. Nàng cũng không cản em lại, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn em.
Đây là trận cãi nhau to đầu tiên giữa hai đứa.
Mina đã khóc suốt một tuần lễ. Em nghe đi nghe lại những bản nhạc thuộc về cả hai, đọc lại những dòng tin nhắn vu vơ và đêm nào cũng mang áo nàng đi ngủ.
Sang giữa tuần thứ 2, Mina không thể chịu được mà bấm số gọi cho Sana.
Tút...tút... tút. Số điện thoại không liên lạc được...
Em mệt mỏi vất cái điện thoại đi và nằm úp mặt xuống gối. Jihyo đã an ủi em nhưng cũng chẳng giúp ích được gì cả.
Em nhớ Sana.
Không cần biết rằng ai đúng ai sai, chỉ cần nàng xuất hiện trước mặt em ngay lúc này, em sẽ tha thứ cho nàng và hôn nàng thật sâu.
Đang trong lúc mãi bận tâm suy nghĩ, em không để ý rằng Jihyo đã mở cửa cho một ai đó bước vào phòng ký túc xá của hai đứa.
Sana nhảy lên giường em và ôm em từ sau lưng. Nàng áp mặt lên lưng em, lặng lẽ khóc thút thít.
"Mina ah, chị sai rồi... chị xin lỗi... em có thể nhìn chị một lần được không?"
Mina vẫn nằm xoay lưng với Sana, em cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể: "Chị tới đây làm gì?"
"Chị nhớ em lắm..."
"Đừng nói dối nữa."
"Không. Chị xin lỗi em,... chị biết chị sai rồi. Từ nay chị sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng mình."
"Tương lai của chúng mình?"
Trái tim Mina lại hẫng lên một nhịp, em xoay sang nhìn nàng và mỉm cười.
Sana gật đầu, tranh thủ thời cơ liền bổ nhào tới hôn lên môi em.
"Tương lai của chị chính là em. Chị sẽ trở thành con người khiến em phải tự hào!"
Nụ cười trên môi em hé mở. Em nắm lấy tay nàng và hôn nàng thật sâu.
Chỉ cần một lời hứa đơn giản đã đủ làm em giữ vững niềm tin vào tình yêu.
5.
Sana hứa là sẽ làm thật. Nàng tích cực tham gia vào các hoạt động trên công ty, cố giành được càng nhiều buổi booking càng tốt. Nhưng số tiền nàng tìm ra vẫn không đủ để dọn ra khỏi căn hộ xập xệ nơi nàng đang ở. Cuộc sống khó khăn vô cùng. Sana tích góp từng đồng từng cắt một chỉ vì mong có thể lo được cho Mina trong tương lai. Nàng muốn mang lại điều tốt nhất cho em vì em đã cho nàng quá nhiều thứ, nàng vẫn chưa có cơ hội được đền đáp.
Vào ngày Mina tốt nghiệp đại học, Sana đã đến chúc mừng em cùng một bó hoa hồng tươi. Nàng dẫn em về lại ký túc xá vào trao cho em một hộp quà bé xíu, lại còn là màu xanh baby blue, trông như hộp đựng trang sức của Tiffany & Co. Mina nâng niu chiếc hộp trên tay và cảm thấy trái tim mình tan chảy vì ý nghĩ sắp được mang nhẫn cặp với Sana.
Sana hào hứng đợi em.
Mina mở chiếc hộp ra và há hốc mồm nhìn nó rồi đến nhìn Sana như thể nàng vừa sản xuất một con tê giác từ trong túi của mình. Nàng chỉ có thể tưởng tượng những tia lửa trong não em. Em trông giống như một món đồ chơi mắt lồi từ một trong những máy gắp thú ở hội chợ. Hoàn hảo và hài hước.
"Đ-đây là..." Mina suýt nữa thì phát khóc.
Còn hơn cả một chiếc nhẫn, Sana đã trao cho em một chiếc chìa khoá.
"Căn hộ chị thuê ở gần trung tâm thành phố nên chị và em có thể dễ dàng tìm được một công việc ở đó,... umm, một căn hộ be bé vì chị cũng không có nhiều tiền,... nhưng chị sẽ cố gắng hơn và sau đó thì chúng ta có thể-"
Mina ôm chầm lấy nàng và vùi mặt lên vai nàng mà khóc nức nở. "Em sẽ yêu nó cũng như em yêu chị."
Sana mỉm cười hạnh phúc.
Đến cuối cùng, đây mới là điều quan trọng nhất, Sana và Mina ở bên nhau, mãi mãi.
~~~
Căn hộ be bé mà Sana thuê được nằm ở khu người lao động nên thường xuyên có những tiếng ồn từ máy khoang đường hay những cô bán hàng rong buổi sáng sớm. Trần nhà cũ nát thường bị ủ dột bởi nước mưa nên Sana và Mina thay phiên nhau đặt những chiếc xô to bên dưới chỗ nhiễu nước. Họ cũng không thể trang trí nhà đẹp lung linh như những hình ảnh tìm được trên pinterest vì có trang trí thì chuột và gián cũng sẽ phá hỏng mọi thứ.
Nhưng cả hai cố hết sức để sống với những gì mình đang có. Sana sẽ là người đặt bẫy chuột và tiêu diệt những con côn trùng kinh tởm trong khi Mina lo việc quyết dọn nhà cửa và chất đầy căn hộ bằng những dụng cụ nấu ăn em mua trên mạng. Mỗi ngày em sẽ học một công thức mới và nấu những món ăn mà Sana thích nhất. Nàng chưa từng chê đồ ăn em làm bao giờ cả. Em cảm thấy vui khi nàng luôn ăn sạch sẽ mọi thứ, đến khi no căng bụng vẫn muốn xin thêm.
Điều tuyệt nhất ở căn hộ của hai người là khoảng ban công to với view hướng ra một khu công viên với những tán cây xanh rì. Sana thích những buổi chiều khi nàng lười biếng nằm trong vòng tay em như một con mèo nhỏ và cả hai cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn lặn.
Và vào những đêm mùa hè oi bức, cả hai sẽ mở tung cửa ban công ra cho gió lùa vào rồi cùng nhau xem phim với chiếc máy chiếu của Sana.
Sana không thể và cũng không muốn có công việc nào khác ngoài làm người mẫu trong khi Mina đang là một bác sĩ thực tập tại một bệnh viện nằm cùng khu vực. Công việc của em khá bận rộn nhưng em vẫn luôn mong chờ mỗi đêm lại được về nhà ôm nàng vào lòng. Em cũng rất thích đưa cho đồng nghiệp xem ảnh Sana. Bọn họ luôn suýt xoa ghen tị vì độ quyến rũ của nàng. Em muốn mọi người biết nàng là của em và chỉ mỗi em thôi.
Thỉnh thoảng khi Mina về nhà trễ, Sana sẽ rủ vài người bạn người mẫu của nàng mở một buổi ăn nhậu nhỏ. Đơn nhiên là em không hài lòng về chuyện đó chút nào. Em không muốn lại bị mắng vốn bởi bà hàng xóm khó tính sống đối diện. Bà ấy bảo nếu cả hai còn làm ồn thì sẽ mang chuyện này lên cảnh sát. Sana không bao giờ ngừng cười nhạo bà ta. Nàng luôn đáp trả bằng việc tăng cường âm thanh lên và sau đó liền nhận những trận mắng nhiếc từ chủ chung cư.
Mina luôn tìm cách đi ngủ mỗi khi Sana dẫn bạn bè về nhà. Em không phải kiểu người thích giao lưu với người lạ và cũng khá kiệm lời trong chuyện ăn nói. Em không muốn bạn bè Sana có cơ hội nghĩ em là con người nhàm chán. Sau những lần như vậy, Sana rất ít khi dẫn bạn về nhà. Nàng giải thích với lý do là: "Ở bên Mina thích hơn nhiều chứ!" và em đã thưởng cho nàng một nụ hôn ngay sau đó. Nếu có thể, em mong sẽ mãi được là niềm ưu tiên của Sana.
Mina dù đã tốt nghiệp đại học và có công việc hẳn hoi nhưng bố mẹ em vẫn gửi tiền sinh hoạt cho em hàng tháng. Họ đã chuyển về Nhật Bản sống nên muốn được chăm lo cho Mina theo cách của họ. Cơ bản chỉ là tiền ăn chơi mà họ cho rằng con gái họ đang cần. Mina luôn giành đống tiền đó mua quà hàng hiệu cho Sana. Em mua nhiều đến mức, nàng đâm ra áy náy và tự ti vì mình không thể mang lại những món quà tương tự cho em. Những khi tiền lương của nàng không đủ để trả phần tiền nhà chia 2 giữa hai đứa, Mina luôn trả hết cho nàng mà không đòi hỏi gì cả. Em đã trấn an với Sana rằng em chỉ mong được thấy nàng hạnh phúc, em chẳng cần gì hơn ngoài điều đó.
Mina là một cô gái hoàn hảo. Nàng không biết mình đã làm gì để có được em.
Thỉnh thoảng nàng nghĩ rằng mình nên từ bỏ công việc người mẫu dạo mà tìm việc khác tốt hơn. Cuộc đời nàng lênh đênh và khó lường, nàng không muốn sau này trở thành gánh nặng cho Mina. Song, nàng vẫn không nỡ từ bỏ ước mơ của mình. Nàng nghĩ ai rồi cũng sẽ gặp 'thời', nàng chỉ cần kiên nhẫn một tí thì 'thời' của nàng sẽ đến. Mong sao nàng kiếm được thật nhiều tiền, mong sao nàng và em có một tương lai tốt hơn. Cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ và may mắn có được một người con gái đáng yêu thì tuyệt biết mấy.
Mỗi đêm Sana nằm trong vòng tay Mina và mơ về những giấc mơ đẹp cùng em, nàng luôn thấy mình bất giác mỉm cười và đắm chìm trong hạnh phúc.
Mặc kệ tiếng những hạt nước rơi tõm xuống từ trần nhà ủ dột, mặc kệ tiếng những con côn trùng đang phá hỏng sàn gỗ của hai người và tiếng bên ngoài trời mua có sấm chớp to.
Hạnh phúc là những niềm vui nhỏ nhoi.
-END PHẦN II-
A/N: umm.... thật ra cũng không sóng gió cho lắm. Fluff and fluff and fluff. Ban đầu mình định cho tragic lắm cơ nhưng thôi nghĩ lại rồi, cứ để fluff vậy đi vì cuộc đời đã có quá nhiều niềm đau :))))
Rảnh thì tui sẽ viết phần III 🤣
Btw, I need more and more of Twice ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro