Quỷ Quyệt
Anh Hùng đứng dậy rồi bảo vào công ty mà nhận ca, chưa có điện thì đi ngủ..
Đầu em quay cuồng, hơi men vẫn còn, choáng váng, em lê bước vào nhận ca.. vào đến máy, cái không gian yên tình dường như không hợp với nơi này.. xung quanh tối đen như mực, bỗng có tiếng gọi.
"Em ơi, vào kéo hộ anh cái áo ra với, lúc nãy có điện anh đang làm thì nó mất điện làm áo anh kẹt trong này.."
Quái, tối tăm như thế mà thằng này còn đứng trong máy, không kêu gào lên, tí có điện thì nó nghiền nát người..
Em tiến đến định ra xem thế nào thì có ánh đèn quét qua, thằng trực máy ca sau gọi giật!
"Ê, mày vào đấy làm gì thế mất điện mà rúc vào đấy ngủ à, nóng lắm"
Ánh đèn rọi vào chỗ em đứng, chỉ còn một bước nữa... nắp lỗ thông khí bị ai nhấc tấm đan sắt ra... chỉ bước nữa là em bước hẳn vào đó và không biết chuyện gì xảy ra...
(Em..Không..thèm..ăn..cơm)...
---------------------------------
Ánh đèn rọi vào chỗ em đứng, chỉ còn một bước nữa... nắp lỗ thông khí bị ai nhấc tấm đan sắt ra... chỉ bước nữa là em bước hẳn vào đó và không biết chuyện gì xảy ra...
(Em..Không..thèm..ăn..cơm)...Chuông điện thoại reo vang, phá tan không gian u tối!
Em hoảng hồn chửi "Đm thằng nào nghịch ngu vậy, mở cái nắp này lên để chui xuống ấy chôn bố chúng mày à"
Ánh đèn tuýp lập lòe..
"Thế là đéo đi ngủ được nhé... " thằng giao ca nói.
Phòng điều không bắt đầu hoạt động, lỗ thông khí bị mở toang tự bao giờ đang hút gió xuống nghe ù ù vun vút ..
Em bỗng cảm thấy hụt hẫng nhưng chỉ trong một giây em nhớ lại điều vừa xảy ra, em đảo mắt nhìn
"Thằng vừa kêu mình vào giúp đâu.. ê mày , mày thấy thằng nào chạy ra không vậy.." Em nói.
"Làm gì có ai, mỗi tao mà, mày định rúc vào đây ngủ hả." Nó nói.
Em hoang mang, từ trước tới giờ chưa bao giờ thù oán với ai mà tại sao họ lại dám làm vậy..
Sực nhớ có điện thoại từ nãy.
"Dạ! ai đấy ạ!!!"
"Tuấn anh à, Cô đây, con xuống đây gấp nhé ..cái Thúy nó.." Giọng của mẹ gấu.
Em nghe đến đấy lền tắt máy rồi chạy ào ra túm lấy cái áo treo ở móc mòng thay đồ, lao ra lấy xe.. gần đến cổng thì gặp thằng Trưởng Ca ..
Nó nói
"Tới giờ làm rồi còn đi đâu hả thằng kia.."
Em trợn mắt,dứ dứ nắm đấm vào mặt nó rồi dông thẳng!
Quãng đường 13KM từ em vào gấu sao hôm nay dài đến thế, ngồi trên xe mà nhấp nhổm không yên , bụi đường, đá dăm thi thoảng bắn lên rồi khẽ vuốt qua mấy vết rách trên má lúc sáng chưa lành của em..
"Mẹ kiếp, mải chuyện của thằng Thọ mà quên khuấy đi mất ,10h đêm rồi còn chuyện gì nữa đây, đến thì đến hết một lượt đi.. " Suốt quãng đường em cứ tự dằn vặt mình.
Luồn lách qua mấy bờ đê bãi đá để đi tắt cuối cùng cũng thấy nhà Gấu, ngôi nhà hai tầng nằm lọt thỏm giữa những vườn lá rong xanh mướt, hình như nhà Gấu có khách, mấy chiếc xe máy dựng vội ở cổng, bao nhiêu cái bóng đèn từ ngõ vào đều bật hết cả, mùa này nhiều muỗi gió thật, em đi xe mà phải đưa tay lên vuốt vội những đàn muỗi đang cố lao vào mắt, vào mũi,miệng ..
Gần tới nơi thì em thấy có một đám đang đi bộ ở đường làng thì phải, muốn lách lên nhưng không tài nào lách nổi.. đành phải bấm còi inh ỏi chúng mới dạt về một bên nhường đường. Em vừa gạt chân chống tắt máy định vào thì lũ lúc nãy cũng vừa hay đi đến.. chúng đi nhẹ quá. không hề nghe thấy dù là tiếng sột soạt nhỏ.. dưới đường ngay dưới bóng đèn ở cổng nhà gấu, ánh sáng đổ xuống nhìn làn da đám đấy nhợt nhạt đến lạ, trên mặt chúng dường như không có ý đón chào ánh sáng, cả lũ đứng chết chân ngay cạnh xe em đang ngồi.. ĐM thôi rồi.. lúc đó em mới biết, là vong chứ không phải người, khoảng cách quá gần, lông măng từ xương cụt bật ra khỏi làn da dựng lên một loạt ...Chùn đứng yên,thân hình vẫn hướng theo lối đi nhưng mặt thì đồng loạt hướng về phía em.
Chột dạ em quay mặt rồi đi vào trong nhà như không biết chuyện gì xảy ra.. Vào đến cửa rồi mà em liếc ra vẫn thấy lố nhố đứng nhìn trân trân theo em.. như chúng đã biết.
Trong nhà Gấu đang họp hay sao mà có cả, cô gì chú bác, cả bà thím bế thằng bé mới được mấy tháng.. ngồi hết ngoài phòng khách. Em vào rồi chào qua loa lấy lệ thì mẹ Gấu từ trong buồng ra rồi kể
"Từ hôm làm tăng ca muộn rồi ngủ lại nhà chị làm cùng về thì nó xanh xao lắm, mât trũng hẳn vào, cô chú khuyên bảo ăn uống vào nhưng nó không chịu, cô chú tưởng chúng mày giận dỗi nhau nhưng hỏi nó thì nó không hé nửa lời, đêm hôm khuya khoắt thì cô chú nghe mùi hương thoang thoảng ngoài vườn đưa vào, cô định ra xem thì đi qua phòng ngủ của nó mà không thấy nó đâu cả, nhìn ra vườn thì thấy nó ngồi xõa tóc trên cái ghế gỗ ngoài đấy, cắm một bó hương đang cháy nghi ngút.. (mẹ gấu thút thít, chắc bà vừa khóc.. em biết bà đau lòng lắm, tất cả lỗi là tại em)..đến chiều tối hôm nay thì nó nằm cả ngày trên giường, cứ ú ớ không thành tiếng, bất chợt lúc cô đang định đánh thức nó dậy để cố ép nó ăn thì nó vẫn đang ngủ nhưng hét lên rất to.. TUẤN ANH.."
Em ngồi mà nắm chặt tay lại, cắn môi đến lúc thấy mặn mặn ở đầu lưỡi mà không biết, từng lời Cô nói ra, vừa trách móc, vừa như khoét vào tim em..
Oe .. Oe.. Oe..
Đứa con nhỏ nhà bà thím của gấu khóc thét lên.. làm mấy người ngồi chung quanh giật nảy mình.. Bà ấy ôm chặt nó rồi cố ru nó nín để không phá tan buổi nói chuyện quan trọng, nhưng mãi nó không nín, mắt nó mở to hết cỡ.. mắt trẻ nhỏ chưa tinh nên lòng tử màu đen nhìn đen láy, bình thường nhìn mắt bọn nó rất đáng yêu, nhưng sao giờ làm em rởn gai ốc..
nó vẫn khóc thét đến tím tái mặt mũi.. mắt cứ nhìn trừng trừng ra phía cửa sổ kính phòng khách nhìn ra vườn..
Bất giác em ngoảnh ra thì thấy.. một khuôn mặt nhợt nhạt dài ngoằng, vầng trán dài và to đến dị thường đang lấp ló nhìn vào trong nhà.. chính xác là nó nhìn em...nó nhoẻn miệng cười hàm dưới mở rộng ngoạc ra như sắp rơi làm thằng bé con bà thím càng được thể khóc dé lên đến inh tai.. đến giờ thì chết thật rồi.. lũ vong đường vong xó ngoài đường chắc đã biết em nhìn thấy chúng.. nhưng quái lạ, tại sao vùng này tập trung nhiều vong đến vậy, theo mấy lần trải qua biến cố của em thì em thấy ,thường là nơi nào có một vong cực dữ hóa quỷ hại được người thì quanh đó mới có nhiều vong lảng vảng..
Em tạm gạt đi ý nghĩ ấy rồi ra nói với bà thím.
"Thím đưa cháu dỗ cho nào, cháu hợp vía bọn nhỏ nên dễ dỗ lắm, chắc nó gắt ngủ.."
Em bế thằng bé rồi quay mặt nó đi hường khác, rồi ra kéo cái rèm trên cửa sổ lại với lý do hết sức nhảm "Kéo vào cho đỡ gió"
Cuối cùng thằng bé cũng im..
Mẹ Gấu bỗng nói.
"Cháu ở lại đêm nay, ngủ tạm ngoài này nếu có việc gì xảy ra thì giúp cô chú nữa.. " Rồi bà bảo gấu cũng kể cho bà nghe chuyện của em nhưng bà ấy không tin, nhưng dạo này linh tính bất an và hay có cảm giác như người nhìn trộm nên đâm lo nghĩ..
"Giờ mấy bác với thím phải sang nhà bác Cả đằng ngoại nhà cô xem, thằng con út ông ấy sáng nay đi đứng kiểu gì,đụng vào ai hay là ngã xe hay sao ấy, rạn cả xương sườn, rách hết mặt mũi mà cả nhà hỏi cũng cứng đầu không thèm nói..
Em vâng dạ rồi loăng quăng ra dắt xe ngoài cổng gọn vào để mấy người ra, không quên nháo nhác nhìn quanh quất, nhưng chắc đông người..dương khí mạnh, át đi hay sao mà không thấy một vong hồn nào lảng vảng quanh đây nữa..
Cả nhà vừa đi khỏi em lao ngay vào phòng gấu, gấu vẫn ngủ say.. khuôn mặt nếu nhìn lướt qua chắc em không nhận ra mất, hốc hác phờ phạc, gò má nhô cao, đôi mắt trũng hoáy vào.. nước mắt em rơi lã chã..
Gần 11h khuya rồi.. em đắp tạm cho Gấu cái chăn mỏng tang rồi bật cái quạt con cóc bé tí xíu cuối giường.. Em lững thững ra phòng khách nằm dài trên cái trường kỉ.. trằn trọc cố dỗ giấc ngủ..
hình như mãi lúc sau bố mẹ gấu về, em nghe thấy tiếng xe và tiếng bước chân bước khe khẽ vào phòng.. em lại chìm vào giấc ngủ.
Đến 2 hay 3 giờ sáng gì đó, em vẫn đang yên giấc trên cái trường kỉ thì nghe mùi gì đó thoang thoảng vào phòng.. mùi tanh tưởi, thối hoăng lên, oi kinh khủng.. em không thể chịu nổi nữa.. lên bừng tỉnh.. bỗng nghe xì xào bên ngoài vườn, giờ này vẫn còn người còn thức chắc.. em nhẹ nhàng đến gần chỗ cửa sổ ngoảnh ra vườn đã kéo rèm.. khẽ hé ra để nhìn ra ngoài thì thấy..
Gấu em đang ngồi trên cái ghế gỗ to bản giữ vườn, lấp ló giữa những bụi lá dong.. xung quanh mấy đám đen như những chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện.. lập lờ giữa không gian ma mị..
ỌC..ỘC..ỌC..
Em định đi ra lôi Gấu vào thì thấy nó đang nôn thì phải.. nôn ồng ộc như cống xả nước vậy, gió đêm khẽ đưa cái mùi tanh tưởi từ đó xộc vào phòng em bịt mũi lại nhưng không kịp..
Em định đi ra lôi Gấu vào thì thấy nó đang nôn thì phải.. nôn ồng ộc như cống xả nước vậy, gió đêm khẽ đưa cái mùi tanh tưởi từ đó xộc vào phòng em bịt mũi lại nhưng không kịp... em hoa mắt chóng mặt vì cái mùi đấy.. thiếu điều nôn cả lòng mề ruột non ruột già ra ngoài.. em gồng mình nén cơn lợm giọng ,cố vén rèm lên và nhìn ra chỗ gấu .. hình như nó không nôn nữa thì phải, nhưng cái mùi oi tanh vẫn được gió đưa vào phòng khách ngày một nhiều, bỗng gấu em nó cầm một bó nhang.. hình như lấy trong phòng khách , rồi châm lửa đốt, ánh lửa sáng lập lòe lên phút chốc,ánh sáng hắt lên khuôn mặt gấu, dường như giờ không còn là người con gái em hết mực yêu thương nữa, mà như một cái xác không hồn, da mặt nhợt nhạt,nhăn nhúm bủng beo...
Gấu cắm bó nhang xuống đất,ngay lập tức từng que nhang đỏ hồng lên rồi cháy hết trong chốc lát.. em nghĩ "chả lẽ con này nuôi vong.."
Bỗng gấu em quay lưng về phía cửa sổ, hai tay vòng lên đằng trước ngực rồi đong đưa cơ thể trong không gian ma mị ,nhang khói hòa quyện với gió đêm và mùi tanh nồng.. mái tóc bay là là trong không khí.
Gấu em bỗng cất tiếng hát, không phải .. tiếng ru đúng hơn.. âm thanh như vang vọng trong không gian, nghe như âm thanh hát ra từ chiếc đài dè vậy..
"Cái cò cái vạc cái nông... rủ nhau tắm mát.. rủ nhau chết chìm"
Em bàng hoàng nhận ra, chính câu ru đó.. đó là giai điệu em nghe thấy trong vực chùa ông... chân tay em bủn rủn, hai tay buông thõng không nhấc nổi lên nữa..
Cái mà gấu em đang ôm trước ngực.. là một cục thịt đỏ hỏn, chính xác là một cá thể đang cựa quậy.. .nó không khóc mà phát ra những tiếng xì xào khe khẽ.. gấu em cứ đong đưa nó trên tay trong không gian ma mị u tối nơi vườn rong lạnh lẽo.. bỗng một cơn gió lạc đàn lùa mạnh vào cánh cửa sổ ,lách qua kẽ hở kéo theo mùi tanh tưởi hôi thối ngoài vườn xộc thẳng vào mũi em.. bất giác em khẽ kêu "Ớ" một tiếng.. những bóng đen ngoài vườn bỗng bất động, hình như chúng đang quan sát.. gấu em quay phắt mặt lại.. kinh hãi tột cùng lòng tử em căng ra, dãn nở đến cực điểm, máu trên toàn cơ thể đang dồn hết vào nhãn quan.... đó là con chết trôi... em lao người thật nhanh lên chiếc trường kỉ, nằm lăn lên đó như chưa có việc gì xảy ra, em run lên bần bật, những vong hồn vất vưởng lao hết bấu víu vào nơi cửa sổ vừa phát ra tiếng động.. cửa chính bỗng khẽ kêu lên """kéttttttt"" gấu em mà không, con chết trôi trong hình hài gấu em chắc đang vào..
Mắt em nhắm tịt lại, kích thích thính giác đến cực điểm.. không bỏ xót một tiếng động nào dù là nhỏ nhất..
Từ ngoài nhà vào bỗng vang lên tiếng "nhép..nhép" tiếng chân người đang ướt đi khe khẽ rón rén,
"óc ách.. óc ách" tiếng động lạ mà em chưa nhận ra là tiếng gì, mùi hôi tanh ngày càng nồng nặc, em chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cố gằn mình lại để không run lên.. con chết trôi tiến sát lại đầu chiếc trường kỉ, nó cúi sát mặt xuống, gương mặt nham nhở, to như trái bóng với hai lòng tử bị bục ra trắng hếu và đục đục.. nhìn thẳng mặt em một chút thì nó đứng dậy, tiếng thì thào vẫn văng vẳng đâu đây.. nó tiến vào buồng gấu, bụng to vượt mặt cứ kêu lên "óc ách" theo mỗi nhịp chân của nó...
...
...
...
Em nằm trằn trọc suốt đêm hôm ấy.. không thể ngủ nổi với cái mùi còn luẩn quẩn quanh đây, với cái không gian kinh hoàng và mối lo sợ hiện hữu..
thoáng cái đã nghe thấy tiếng gà gáy sớm, tiếng người ra ruộng, tiếng nhà thuyền xôi nổi ngoài đầu ngõ (chỗ gấu em gần sông)
Đến sáng thì bố mẹ gấu dậy, em vẫn nằm vắt ngang tay trên trán, mẹ gấu tưởng em lo nghĩ nên không ngủ, bà gọi em dậy rồi nói
"Cháu dậy ăn sáng rồi sang nhà bác với cô, con trai bác ấy nó tai nạn mà không chịu nói từ tối qua, cháu sang bắt chuyện làm quen ...may ra thanh niên với nhau, nó mở lòng với cháu.."
Sau gần một đêm suy nghĩ em nhận ra ,con chết trôi chưa hề..chưa hề đi đâu cả. nó vẫn hiện hữu và quan trọng là đang trong thân xác gấu em, giờ việc cần nhất là về lấy chiếc gương bát quái đã tiễn Lão Trung về bên kia thế giới.! giờ phải chuồn về ,nhưng nói thế nào bây giờ. nói toẹt ra thì chắc chắn bố mẹ gấu sẽ không tin, mà tin sẽ giải thích ra sao về con chết trôi.. ông bà lo lắng lại cho gấu đi viện thì không thể sử dụng gương bát quái ở nơi tụ họp của qủy dữ và vong linh nơi đó.. em nghĩ, thôi cứ sang nhà thằng kia rồi tính sau vậy..
"Vâng, cô cứ kệ cháu, cháu giúp được gì cho cô chú và các bác là cháu vui rồi.." em trả lời
"Ừ ,đi ăn đi.. rồi lấy xe cho cô sang đó nhé.." mẹ gấu nói.
"Vâng!!!"
Ăn uống xong xuôi thì mẹ gấu vào xem gấu thế nào rồi chuẩn bị hoa quả sang cho thằng anh họ của gấu..
Tiện lúc rảnh em lẻn ra vườn nơi gấu ngồi hôm qua..
Một vũng nước xanh rì.. vẩn vẩn, nước sông trong vực chùa ông đây mà.. ĐM uống no nước hèn nào nó hành gấu em không ăn uống gì.. con bích!!
Xong xuôi tất cả thì em lái xe đưa mẹ gấu sang nhà bác.. Đông khách quá, mà toàn xe độ kiểu thanh niên đú, hoa hòe hoa sói, chắc bạn thằng này.. kinh phết đấy nhỉ!! em nghĩ bụng..
Gạt chân chống rồi để xe ngoài cổng, vừa bước chân vào đến cổng thì em nghe tiếng chửi thề rồi tiếng xôn xao của bọn thanh niên trong nhà..
"ĐM, giờ đưa tao ra đấy, tao phải tìm được hai thằng chó đấy"
"Mày bình tĩnh đê, nhìn cái bản mặt mày thì đi được đâu.. chưa đủ sướng hả, mày cứ ngồi đây..nói bọn tao nghe, nó nhìn như nào.. tên tuổi ..địa chỉ"
Vừa hay em cũng đi đến cửa chính ,đang khệ nệ xách làm hoa quả thì nhìn trong nhà thấy một thằng đang ngồi khoanh chân chỗm chệ trên cái ghế lim.. mặt dán băng nhằng nhịt, cởi trần.. trên mạng sườn đang dán cao hay cái gì trắng trắng..
"Nhìn nó giống thằng kia kì.. A ĐM thằng chó..." em nghe nó nói thế, tưởng nó chửi ai trong nhà..
Rầmmmm.. cái thùng đựng điếu chế từ can dầu to bay vù ra cử gần vào mặt em, bấm bụng nghĩ ... thằng nào bất cẩn thế.. thì vừa ngẩng mặt lên.. Là thằng em với thọ quần hôm qua mà.. Em vứt vội làn hoa quả.. chạy bán sống bán chết ra cổng..bỏ lại đằng sau tiếng điếu cày trên tay thằng đó đang xé gió sau gáy..
Chạy ra đến đường chính gần cổng làng thì em bấm số gọi thằng Thọ đến đón .. vừa tránh mặt lũ kia, vừa có lí do để về lấy gương bát quái..
Ngồi đợi trong nỗi thấp thỏm,và sợ hãi thì gần tiếng sau cũng thấy mặt thằng Thọ đến đón em..
Hai thằng vừa đi đường em vừa thuật lại tất cả chuyện vừa xảy ra cho nó nghe, mặt nó biến sắc theo từng câu nói của em..
Thoắt cái đã lên đến cầu vượt chuẩn bị về đến nhà.. ì ạch leo dốc thì cùng chiều xe em có chiếc Ba Chân chở đất đá hay sao ấy.. vừa chạy vừa "phạch phạch".. ĐM bánh xe sau bị lòi cả lốp ra, em dục thằng thọ đi nhanh lên, đi song song thế này nguy hiểm lắm.. nó ậm ừ rồi vặn ga, xe em gằn máy rồi chuẩn bị vượt thì bỗng thằng Thọ khựng lại..
"Vượt đi mày.. nhanh lên, mày không nhìn thấy cái lốp xe kia à.." em nói
"Đằng trước có xe máy kìa, sát quá tao không vượt được.." nó nói.
Rõ ràng đằng trước không có một người nào chứ đừng nói đến xe, em ngồi sau cố dướn người lên nhìn nhưng không hề có một ai phía trước mặt..
Xe em bỗng giật lên một cái ..
ĐOÀNGGG!!!!
Chiếc bánh sau xe tải sát với xe bọn em bỗng nổ, Tiếng do khí nén trong lốp bật ra kinh hồn, tai em ù đi.. chiếc xe tải khẽ nảy mé phải lên.. xe em bị đẩy bật về phía cạnh lan can cầu.. Thằng Thọ bị hơi trong lốp xe tải đẩy bật ra khỏi xe máy, bắn về phía lan can cầu.. mắt em bỗng đen sầm lại.. vì áp suất từ vụ nổ gây ra.. mù tạm thời..
..RẦM..
Áp lực từ chiếc bánh xe ben nổ hất văng thằng Thọ ra khỏi xe, âm thanh và sức ép của khí trong lốp xe đẩy bật em về phía lan can cầu(hai đứa em vượt phải, và lách sát lan can cầu) mắt em bỗng tối sầm lại, tai bên trái thấy ÙNG GGGG!!! một tiếng rồi cảm thấy cơ thể như bị một lực vô hình quật mạnh ,trong khoảnh khắc em vẫn nghe thấy tiếng xì xì khịch khịch của chiếc xe ben.. chắc đang phanh... lưng em đập mạnh vào thứ gì đó rồi cảm thấy gió thổi mạnh phía sau lưng.. lúc đó chỉ kịp hự lên một tiếng rồi choáng váng không biết điều gì xảy ra..
.
.
.
Bỗng thấy nước tràn tới tấp vào mặt mũi miệng, thứ nước hôi tanh và đắng ngắt, mắt em dần nhận được ánh sáng, vẫn đang hoang mang vì cú hất đó thì em vuốt hết nước trên mặt rồi cố nhổ chút nước còn sót lại trong khoang miệng, tiếng xôn xao tiếng còi xe inh ỏi, mở mắt ra em thấy quang cảnh hoàn toàn khác.. em bị hất văng từ trên cầu xuống con sông đen xì đục ngàu toàn thứ nước bin bên dưới cầu.. may quá, con sông bé tí xíu quanh năm chứa đầy rác và mọc hàng bè rau muống, được các bà cô bà thím bần nông thi nhau hái ra chợ bán đây mà.. mỗi lần đi qua đây em toàn thầm chửi vì cái mùi hôi bốc lên .. không ngờ nó cứu mạng mình trong gang tấc.. em cố nheo mắt nhìn lên trên cầu thì thấy lác đác vài xe máy và ô tô đỗ lại.. chắc đang hóng.. một lúc sau thấy thằng Thọ ôm đầu đứng ngó xuống , hình như nó thấy em rồi
"Mày sao không Tuấn anh.." Nó gọi vọng Tiếng gọi bị tiếng còi xe dưới đường quốc lộ 1A ngay sát con sông lấn hết đi.. em cố dỏng tai lên nhưng chỉ nghe loáng thoáng, đang định trả lời nó thì em thấy. Thấp thoáng phía sau lưng thằng Thọ là hai bóng người quen thuộc.. Hai vợ chồng anh thắng với khuôn mặt biến dạng đang nhìn chăm chăm xuống dưới chỗ em.. ánh mắt như xuyên thủng cả sự can đảm của em vậy.. Em đưa một tay bám lấy bè rau muống để níu người cố nhoài vào bờ, tay kia vẫy vẫy ra hiệu cho nó xuống.. cố hết sức với cái vai vẫn đau ê ẩm và cái đầu vẫn choáng nhẹ,cuối cùng cũng bò lên đến bờ sông.. nằm dài trên bờ mồm mũi đua nhau thở một hồi.. cố nhắm mắt lại rồi vắt tay lên trán.
.
.
"Ê!!! mày có sao không thế!!" thằng thọ đã phi xe xuống mé sông từ bao giờ, em thiếp đi được một lúc..
"Đéo sao.. số tao chưa tận đâu!! mày đau chỗ nào không Thọ" Em ề à ngồi dậy, quần áo ướt nhẹp ngứa ngáy lại được thể tỏa ra cái mùi hôi đến khó chịu..
"Tao không sao, vẫn ù tai một chút thôi, may mà đường không có đá dăm, không thì ăn đủ!! mà nãy tao tìm hai đứa đi xe máy ngay trước mặt mà không thấy.. chúng nó chạy nhanh thật"
"Thôi!!! khỏi phải tìm nữa, tao biết ai rồi.. may mà bánh xe ben nó nổ, không thì tao với mày thành thịt nghiền rồi đấy.. xe có sao không, đưa tao về lấy gương rồi tắm rửa cái, người nhức quá.. không ở đây lâu được."
Nói xong em leo lên xe .. cố lấy chút sức lực sót lại sau khi thăm quan cánh cổng địa ngục hai thằng lê lết về nhà .
"Hình như xe bị sang vành rồi mày ơi" Em bảo Thọ.
"Ừ để tí tao đi sửa, tiện mua mấy miếng cao dán, sai tay rồi"
"Ê Linh ơi, mở cổng cho anh với"
"Anh đi làm gì mà giờ này mới về, không về ngủ còn la cà đâu thế" Nó vừa hậm hực xuống mở cổng vừa làu bàu..
"Ừ..anh đi có việc chút, mày nấu cơm chưa.."
"Em tưởng anh không về, định không nấu.. cả anh Thọ kìa, Anh Thọ chút nữa ở lại dùng cơm nhé.."
"Rồi Rồi mày chuẩn bị cơm nước đi ,rồi tí nữa giặt cho anh bộ quần áo" Em hắng giọng đuổi nó xuống bếp rồi dắt kêu thằng thọ lên nhà ngồi uống nước đã..
"Nãy mày nói mày biết hai đứa đi xe máy là ai sao, bạn mày hả tuấn anh"
"Không!!! Vợ chồng ông thắng đấy.."
Mặt thằng Thọ tối sầm lại.
"Cái Quái gì, sao lại giữa ban ngày ban mặt thế.."
"Nguy lắm rồi, giờ phải xuống giải quyết con chết trôi trước.. rồi tính gì thì tính, không ở nhà được nữa rồi.."
"Giờ mày ở nhà làm gì thì làm rồi chuẩn bị đồ đi, tao về lấy thêm ít tiền rồi đi sửa cái xe, lấy cái côn phòng thân nữa .."
"Mày tiện mua tao miếng cao dán nữa nhé Thọ, lưng đập vào cái mẹ gì mà đau đéo chịu được.."
Thẳng thọ xuống dắt xe dông thẳng.. em nằm lăn ra nhà, định dỗ giấc ngủ..
"Anh ơi!! nay bố mẹ có về không vậy.." Linh nó chạy lên nhà hỏi em
"Anh quên mất..để anh gọi bố mà hỏng cái điện thoại rồi.. nãy anh ...anh tắm thế là ướt hết, mày đưa máy mày đây anh lắp sim tạm, mai anh trả"
Gọi cho bố em thì ổng bảo vẫn chưa ra viện được, phải để mẹ ở lại theo dõi mấy hôm..
Trưa hai anh em em ăn uống xong xuôi rồi em ngủ một giấc thì tầm gần 4h thằng Thọ vào gọi. Hai thằng lếch thếch ra chỗ cây sấu rồi hùng hục bậy cái đinh ra để gỡ cái gương ra.. Trời bỗng kéo cơn đằng đông, gió bắt đầu kéo về nghe man mát cả cơ thể.. nguy rồi đêm nay mưa thì nhọc đây.. em với thằng Thọ nhìn nhau, không ai bảo ai đi một mạch về nhà em, em rẽ vào bà lấy đôi nắm hương trầm(loại hương thơm nhất) rồi xin bà vài miếng trầu,cau.. Bà em hỏi "Lại có chuyện gì hả, bà nhìn sắc mặt mày hình như đang có chuyện gì thì phải.." Em trả lời bà qua loa là mấy hôm nay làm về mệt nên thế chứ không có gì, em giấu nhẹm chuyện con chết trôi vẫn còn tồn tại, và người nó ám chính là cháu dâu tương lai của bà..
Mọi thứ chuẩn bị xong hết thì em và Thọ lại làm chuyến khứ hồi tức tốc về thẳng nhà Gấu.. trời đất bắt đầu tối dần lại, mây đen kéo đến ngày một kín trời, gió càng lúc càng cuồn cuộn như những con thú hoang vừa về với ngôi nhà của chúng.. gió cuốn bụi đường mù mịt, làm em với thọ không tài nào đi nhanh được.. hai thằng cứ lừ lừ lái xe trong bầu trời giông lốc...
.
.
.
"Ê Thọ, tạt vào quán ven đường nhai tạm cái bánh mì đê mày.. chút nữa còn lấy sức"
"Kia Rồi!! Mà mấy giờ vào vậy, nhỡ giờ vào thằng anh họ nó thấy.. nó lại đánh bome, mà cũng đéo ngờ lại là họ hàng với con Thúy.. "
"Chuyện này tao với mày sai rành rành ra rồi, thôi đành để đến xẩm tối rồi vào cũng được."
Em với Thọ lại la cà quán nước gần nhà Gấu mãi đến 7h tối mới nhấc mông dậy rồi đi tiếp. lúc này thì trời bắt đầu nặng hạt mưa mau rồi.. nước mưa thấm qua làn áo mỏng, lan đều trên da làm em run lên bần bật..
"Nhà cái Thúy kia hả mày!!"
"Đúng rồi, rẽ vào đi.. tao lạnh thót cả bụng vào rồi"
Mẹ Gấu ngồi ngay ngoài phòng khách, vừa thấy em thì bà đanh mặt lại
"Cháu thật ..không còn gì để nói, cô chú tin tưởng cháu, ngỡ cháu ngoan ngoãn chịu thương chịu khó nên cho phép cháu với Thúy yêu nhau ,nhưng ai ngờ cháu du côn du đảng, đánh đấm người không hề quen biết, đấy là quân đầu đường xó chợ chứ không phải con nhà tử tế"
"Cô ơi cô hiểu lầm rồi ạ..cô"
"Không nhầm lẫn gì hết . Mời cháu ra khỏi đây" Mẹ Gấu gằn giọng, hình như bà đang giận lắm.. tất cả chỉ tại thằng chó kia.. em nắm chặt nắm đấm, muôn sang ngay nhà thằng anh họ Gấu để ăn tươi nuốt sống nó”
"Nhưng cô ơi.. đang mưa mà. với lại Tuấn anh nó vất vả về nhà để lấy .."
"Mưa là chuyện của trời.. ông trời có mắt, giờ cả cháu và cháu nữa, đi ra ngay khỏi đây, con gái của cô chú, cô chú tự lo.. Mời"
Nói đến đấy thì bà đóng sầm cửa lại.. không ngờ bà nóng tính đến vậy..
"Thôi thọ ơi, tao với mày lảng đi, chốc nữa xử lý con chết trôi ngoài này thôi, không cần vào nhà, giờ mẹ cái Thúy đang giận, mò vào có mà bà đuổi biến rồi từ mặt luôn.."
"Rồi, giờ ngồi đợi ngoài đường đi 8h vào vườn cũng được mà.."
"Ừ thôi, lánh mặt đi.."
8H em và Thọ để xe ngoài , em lấy bó nhang kẹp vào nách, thằng Thọ cầm gương bát quái với cái búa,bật lửa..
"À Thọ ơi, mày mang điện thoại với tai nghe không thế.."
"Đây rồi.. chốc nữa tao vào chỗ cửa sổ.. mày làm gì thì làm nhanh lên đấy, tao sợ ở lại chỉ vướng chân vướng tay"
"Mày cứ đứng đấy, thấy con chết trôi thì nói tao.. mà mày có sợ không thế, phải bình tĩnh, mày mà ngất hay làm sao là hỏng hết"
"Mày làm tao như đứa lên 3 không bằng, thôi vào đi, mưa nặng hạt bây giờ.."
"Mà này, lôi điện thoại ra.."
"Làm gì nữa vậy..!!!"
"Bấm gọi sang cho tao đi, rồi cắm tai nghe vào.. có chuyện gì xảy ra còn biết, chẳng lẽ đứng hai đầu rồi gào lên..."
Đoành ..Đoành .!!
Những tia sét đua nhau xé ngang bầu trời đêm, đổ những thứ ánh sáng xanh lét xuống từng mái nhà..lùm cây bụi cỏ..
Em với thọ khẽ nép mình luồn nhẹ qua cổng rồi hai thằng chia ra hai hướng, Thọ men theo phía mé nhà để ra chỗ cửa sổ ... em khom người rẽ những luống lá dong để ra giữa vườn, chỗ cái ghế Gấu em ngồi.. Tay ôm sẵn bó nhang đã bọc nilong phòng khi mưa nặng hạt.. may quá,chắc đúng là ông trời có mắt.. trời tạnh mưa rồi.
Em cúi rạp người xuống dựng vội chiếc gương bát quái xuống chân ghế và xé vội tấm nilong quấn quanh bó nhang rồi khẽ châm lửa đốt.. từng cây nhang bén lửa nhanh quá, tiếng nổ lách tách trong không khí.. từng cây nhang đỏ hồng lên rồi tỏa mùi thơm đượm ra không khí.. những tán cây nhãn, vải cuối vườn bỗng khẽ rung lên xào xạc..
"Ê Tuấn Anh!! trong nhà con thúy có bể nước hả mày.."
"Không có, làm sao vậy, chuẩn bị ra ngoài thôi mau lên".
"Tai nghe thấy tiếng ÓC ÁCH mày ạ.. ơ, Thúy.."
Em bỗng sững người lại, đứng chết chân, quai hàm cứng đơ không nói lên lời, lúc sáng kể cho thằng Thọ nghe là con chết trôi vẫn tồn tại, nhưng quên chưa nói là nó đang trong thân xác gấu em.. chắc mùi nhang làm nó thức dậy.
"Chạy nhanh ..THỌ" Em gằn giọng qua điện thoại
Em chạy nhanh về phía thằng THỌ , cái dáng hình bên kia cửa sổ chính là con chết trôi, đang mặt đối mặt với thằng Thọ, cái đôi mắt đen láy gương mặt đang chảy ra .. cái bụng to vượt đầy nước.. Thọ nó không nhìn thấy cũng đúng thôi,nó không hề có thông nhãn.. em túm lấy cổ áo nó rồi giật mạnh ra cổng.. bỏ lại phía sau tiếng ỌC ẠCH vang lên gấp gáp và tiếng huỵch huỵch chân người đang guồng chạy đuổi theo
xin lỗi các thím vì mấy hôm em bận quá, giờ mới có thời gian tranh thủ type tiếp được, em sẽ cố gắng viết đều đặn
Em tóm cổ áo thằng Thọ giật mạnh rồi kéo nó ra cổng.. bỏ lại phía sau tiếng ÓC ÁCH và tiếng chân huỵch huỵch đang guồng chạy đuổi theo.. ra đến cổng thằng Thọ giật phắt tay em ra khỏi cổ áo nó.
"Cái Quái gì vậy mày, cái Thúy chứ ai.. giờ con chết trôi trong nhà nó mà mày không bảo vệ nó thì có ra cái gì không.. " nó thì thào như muốn hét vào mặt em.
"Tao quên chưa nói với mày .. cái Thúy bị Quỷ nhập, chính xác là con Quỷ chết trôi đó.." nói đoạn rồi em cầm tóc mái giật ngược lên chỉ tay vào vết sẹo vẫn đang giật liên hồi.."Mày có thấy cái gì đây không.. tao có thể thấy vong hồn ,mày thì không, chỉ trừ những vong ân oán cực thâm thù với mày thì mày mới thấy.. vợ chồng ông Thắng mày có thể thấy, nhưng hiện tại bây giờ.. gương bát quái đã quệt máu tao, cái cầu nối giữa chúng nó và những người như mày được mở.. mày có thể thấy, nhưng chưa phải lúc này.. bây giờ bất cứ điều gì cứ nghe tao, đừng thắc mắc, đừng ý kiến gì cả.. im lặng và nhìn tao.. giờ phải nhanh thôi.. con chết trôi nó là Quỷ chứ không phải người, nó ngửi thấy mùi nhang khói rồi.. đi cùng tao xuống cuối làng.." em gằn giọng.
"Đi đâu..." thằng Thọ vừa bật ra câu ấy thì nín bặt, nó quên mất những điều em vừa nói..
"Đi xuống cuối làng bẻ cành dâu.." Nói đoạn rồi em với nó thoăn thoắt như chạy , rón rén đi trong đêm mặc cho gió đang cuồn cuộn thổi về, những tia chớp cào xé bầu trời đêm xẹt xẹt.. bỗng em nhác thấy xung quanh như có những luồng khí vô hình lướt qua cơ thể, những bụm khói trắng định hình vón cục đang là là bay lấp lửng giữa không trung như trôi tự do theo từng đợt gió .. Em chợt nhớ ra.. thôi đúng rồi, vong hồn lành ác đang lẩn khuất trong từng ngóc ngách, con mương, bụi rậm , xó bếp quanh làng đang dồn về vườn nhà Gấu, nơi nắm hương trầm đang cháy đượm,sát cạnh tấm gương bát quái, cái thứ mà chúng thèm khát bấy lâu nay.. thứ đối với chúng là quá xa xỉ...
"Thọ!!! mày thấy gì không.." Vừa rảo bước em vừa thì thầm trong hơi thở nặng nhọc.
"Tao thấy mệt, ĐM đi bằng mũi bàn chân mệt bome  .. giờ mới hiểu cảm giác của bọn ăn trộm mày ạ.." nó cố pha chút hài hước để xua tan không khí im lặng đến đáng sợ..
CHÁT ..TTT!!!! em bếch vào gáy nó một cái
"Chả lẽ tao rạch cho mày một vết trên trán giống tao bây giờ.."
GÂU GÂU GÂU..!!!
Tiếng chó của mấy nhà ven đường sủa vọng ra cứ vang vọng rồi dội lại trong đêm, không biết chúng cắn ma hay cắn người đây.. lác đác vài nhà đã bật đèn... đúng là vùng thuần nông, mới gần 10h mà nhà nào nhà nấy đã tắt điện đóng cổng,xích chó và khóa máy bơm..
Em bèn kéo thằng thọ nép vào bụi rào bên đường, vì sợ mấy nhà quanh đây rọi đèn ra lại thấy hai thằng thanh niên lực lưỡng ,mồ hôi nhễ nhại đang rón rén trong đêm.. họ lại tưởng trộm chó thì bome.
Đợi mãi đến lúc đèn điện mấy nhà hai bên đường tắt, em vớ thọ mới dám đi tiếp.. cuồng hết cả hai bắp chân mới thấy cái ngõ cuối làng, thằng Thọ vòng hai tay ra sau cho em đứng lên lấy đà để bật lên cái tường gắn đầy mảnh sành chai lọ.. với tay vào vườn cuối cùng em cũng bẻ được hai nắm tay đầy cành dâu .
"Cứ phòng cho chắc, trước kia em cũng nghe mấy ông bà có tuổi trong xóm nói ..muốn đuổi vong nhập thì phải có cành dâu để vụt.. chưa biết thực hư thế nào, cứ phải thử cái đã.. thờ gian giờ không còn nhiều, để đến mai mà bố mẹ gấu cho nó đi viện, rồi đến lúc vác gương bát quái ra dụ, nhỡ Gọi được con Quỷ lâu năm nào trong viện thì chắc số tận" em nghĩ thoáng trong đầu..
Huỵch!!!
Em nhảy xuống đường : "Đi ,Thọ ơi, tí nữa mày ngậm mồm vào dù thấy bất kì cái gì nhé.. này cầm lấy mấy ngọn phòng thân,à nhặt thêm cục gạch nữa đi..." em đưa một nắm cành dâu cho nó rồi dục nó quay lại vườn rong nhà gấu, trời bắt đầu thả những hạt mưa li ti kèm chút gió lạnh, cơ thể em đang ướt đẫm mồ hôi bỗng run lên bần bật vì sự thay đổi đột ngột của không khí ... và vì cái mà chúng em sắp đối mặt, bên cạnh không có người hiểu biết và trai lì với thế giới u minh như bà.. một trụ cột vững như bố, mà chỉ có một thằng nhãi 24 tuổi chập chững và mù tịt về sự hiện diễn của thế giới bên kia.. đó là thằng Thọ.. dường như đối với nó, cách đối phó duy nhất chỉ đơn giản là trốn và chạy.. thật là quá non nớt và hồ đồ.. nhân gia thực tế tồn tại hai thế giới song song, chỉ những vong hồn oan khuất và quỷ quyệt mới qua được bức tường ngăn cách đó, và có những điểm tối, những nơi chúng ta chưa hề nghĩ đến .. nơi đó khoảng cách quá mỏng ..hay gọi là cánh cửa địa ngục, nơi chúng ung dung đi qua để sang với cuộc sống trần tục mà không hề mảy may ảnh hưởng..
Miên man nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng gần tới, em và Thọ chậm bước lại và nép hẳn vào phía sau đống gạch cạnh đường.. gió bắt đầu mạnh hơn, những ánh chớp siêng năng chiếu thứ ánh sáng xanh lét xuống vườn rong.. quanh quẩn vẫn có tiếng ỌC ẠCH khe khẽ.. tiếng thở gấp gáp nặng nhọc xen lẫn tiếng khục khoặc như người sặc nước..
Cơ thể em lạnh toát.. khung cảnh quen thuộc như nơi cây sấu ngày nào, trên những ngọn xoan dại, bụi duối cuối vườn lấp lửng không biết bao nhiêu cụm khói đục đục mờ ảo, những cơ thể oặt ẹo bâu víu thân cây xoan chi chít, dưới vườn .. cái thân hình lặc lè.. cái bụng như muốn bật ra ngoài lớp áo ố vàng mục nát, gương mặt to phè như cái thớt.. một bên cánh tay lắc qua lắc lại bên dưới bả vai, hình như còn lưu luyến một chút thịt với cơ thể nên nó chưa muốn rơi ra..
Con chết trôi kia rồi.. đầu em căng ra, đôi mắt cố nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt..
"Thọ ơi, mày nhìn rõ chưa" em thì thào rồi quay sang thằng thọ
Mặt nó xanh lét, đôi môi run lên bần bật, mồ hôi đua nhau túa ra trên khuôn mặt nó..
"Cá..i Gì ..Trên mấy cái cây kia th..ế hả mày" Nó run lên bần bật ,miệng lắp bắp..
"Tao đang nói là mày thấy gì dưới vườn chưa!!" em cố gắng đẩy ánh mắt của nó về phía con chết trôi đang đứng sững trong vườn..
"Cái Th..úy mà mày" Hình như nó vẫn chưa nhìn ra.
"Bao giờ mày thấy nó ngồi vào cái ghế gỗ chỗ mày đặt gương thì tao chạy vào, mày cũng phải theo tao, cầm chắc cành dâu rồi tao làm gì mày làm nấy.." Em kéo sát đầu nó lại rồi nói..
Tình yêu trong em đã đánh bại nỗi sợ hãi, nhưng đối với Thọ, đây là lần bước chân vào địa ngục đầu tiên trong đời nó.. mong là nó không ngất lịm giữa chừng..
Sẹt...sẹt...sẹt...Đùng
Giờ chỉ còn những ánh chớp đưa đường chỉ lối...
Con chết trôi lặc lè đi về phía ghế gỗ quen thuộc... cơ thể trương nứt của nó nặng nhọc đặt mình xuống ghế..
"Tuấ..n Anh.. Con thúy nó bốc khói.. kìa mày.." Thằng Thọ níu áo em..
Trong mắt em bây giờ chỉ thấy oan hồn con chết trôi.. nếu đúng như thằng thọ nói thì chắc chắn con chết trôi đang bị gương bát quái làm cho hiện hữu hoàn toàn.. làm nó bị đẩy ra khỏi cơ thể gấu em..
"Nhanh Thọ ơi.. " Em lao ra khỏi đống gạch chạy về phía con chết trôi..
Con chết trôi vẫn ngồi đó, mặt nó ngẩng lên nhìn xoáy vào em .. càng gần nó đôi chân em càng bủn rủn,, mũi chân như đang cày đất, xé từng luống lá dong.... bỗng như muốn dừng lại, Khuôn mặt nó quá sức chịu đựng của em.. những tia sét chiếu rọi xuống trong khoảnh khắc cũng đủ làm em thấy rõ tất cả, gương mặt trương to như cái thớt, đôi mắt trắng ởn đục ngàu bé tin hin như muốn rớt ra khỏi bộ mặt nó vậy.. hay bên má chắc bị cá ăn lúc nằm dưới hồ ..nham nhở.. làm hở cả hai hàm răng xanh rêu với lợi thâm xì xen lẫn vàng vọt.. Oan hồn của nó lột tả chính thể xác của nó rõ đến từng chi tiết.. thậm chí mùi tanh oi trong gió vẫn tới tấp táp vào mặt em..
Gần đến nơi em dang tay cầm cành dâu đã bện lại thành một khối bằng gần ba ngón tay vụt thẳng vào người nó..
VÚT..TTT CHÁT!!!
tiếng cành dâu vụt vào con chết trôi trong cơ thể gấu em nghe lạnh thấu.. em cắn chặt môi cống gắng vụt thật mạnh.. Mắt nó mở to hết cỡ.. gió từ khuôn miệng nó phả ra lạnh ngắt.. nó lầm lũi đứng dậy.. lúc này thằng Thọ cũng vừa chạy đến nơi.. nó thở hồng hộc kinh ngạc khi thấy em dáng từng đòn căm phẫn vào Gấu em(trong mắt nó)..
Nó định cản em..
"VỤT ĐI.. NHANHHHH" em quay sang hét vào mặt nó..
Bỗng con chết trôi ré lên một hồi chói tai.. làm chó xung quanh đấy lồng lộn sủa loạn lên..
Nó lao đến hất văng cành dâu trên tay em rồi bóp nghiến lấy cổ em.. Vì bất ngờ nên em ngã ngửa ra nền đất.. nó ngồi hẳn lên bụng em rồi ra sức siết hai tay.. mắt em bắt đầu nổi đom đó, máu như không thể lưu thông lên đầu.. mạch máu ở cổ như đang mệt nhọc bơm từng giọt máu lên đầu vậy..
Thằng Thọ thấy thế liền vụt lấy vụt để vào con chết trôi.. từng lọn tóc bết lại của nó bắn lên theo từng tiếng chát chát.. giây phút sống còn nhưng em vẫn nhận thức được ..con chết trôi đang trong cơ thể gấu.. tác động ngoại lực bây giờ cũng chính là tác động lên cơ thể gấu em.. em cố gắng đẩy chút không khí ít ỏi trong phổi ra để quát thằng thọ..
"VỤ...T VÀ..O LƯNG.."
Chát chát.. tay thằng thọ bỗng chậm nhịp.. chắc lúc đó nó thấy con chết trôi đang bồng bềnh xuất hồn ra khỏi cơ thể Thúy.. trong giây lát nó lại ra sức vụt.. lực siết ở cổ em cũng dần yếu lại..
"THa.. cho tôi.. tôi sẽ không theo các người nữa" giọng nữ lanh lảnh xen lẫn tiếng rú đau đớn của con chết trôi văng vẳng..
"Vụt hết sức đi thọ!!!!" hít lấy một hơi đầy lồng ngực em nhân cơ hội cổ họng được giải thoát liền hét to..
Á...á..a.. Gấu em mềm nhũn đổ cả cơ thể lên người em, con chết trôi bị đẩy ra một đoạn .. em với tay lấy cục gạch thằng Thọ buông xuống lúc nãy để lấy sức vụt.. em nhắm thẳng chiếc gương bát quái ở chân ghế rồi tương thẳng.. chiếc gương vỡ nát...
Gấu em mềm nhũn người rồi cơ thể mềm nhũn đổ sụp xuống người em.. châu thân gấu em lạnh toát, cơ thể tỏa ra hơi lạnh rợn người.. trên bầu trời những đụm mây trắng đục nhào lộn lao vào nhau vần vũ.. những tia sét xé tan bầu trời át đi tiếng kêu the thé của con chết trôi..
em vơ lấy cục gạch rồi ném thật mạnh vào chiếc gương bát quái vẫn dựng ở chân ghế, tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh mờ nhạt ở tâm chiếc gương.. đúng chỗ máu em quệt vào ..
viên gạch đỏ lao đi ..rẽ khóm rong sát đất rồi cầy đất một đoạn lại nảy mạnh lên đáp thẳng vào chiếc gương bát quái..
RỐPPPPP
Chất nhựa pha của chiếc gương do lâu ngày phơi gió phơi sương nơi cây sấu ròn rụm.. mát vụn ra từng mảnh bắn tung tóe trong không trung phản chiếu ánh sét đang giận dữ cào xé bầu trời đen.. trời bỗng đứng gió .. cây cối quanh vườn bỗng rung lên bần bật .. tiếng gào khóc như tiếng trẻ con, tiếng kêu trong đau đớn, tiếng thở hổn hển, tiếng kêu cứu tiếng sặc nước từ đâu lao đến và chen chúc nhau len lỏi vào nhĩ quan của em.. thằng Thọ giường như không nghe và không thấy sự việc nữa.. vì tấm gương ,cánh cổng giúp nó thấy thế giới bên kia đã vỡ.. đã đóng lại hoàn toàn..
Như phá bỏ mọi quy tắc vật lý, hóa học, toán học, và khoa học.. những thứ và sự việc xảy ra trước mắt em như phản khoa học hoàn toàn.. khi chúng ta muốn cất một vật ta phải bỏ nó vào trong hộp ,hay gọi là vật thể chứa.. rồi đóng lại.. nhưng ở một thế giới khác, khi cánh cổng bị đứt vỡ hoàn toàn ,cây cầu nối giữa hai thế giới song song sẽ sụp đổ, thu hồi toàn bộ thứ thuộc về nó trở lại...
...
...
...
Lỗ tai em bùng bùng , em choáng váng mất vài giây.. khung cảnh bỗng trở nên yên bình đến lạ.. da thịt em bắt đầu cảm nhận thấy có gì đó lăn tăn mát lạnh đang hòa trộn với mồ hôi đang túa ra không ngừng..
SẸTTTT ...ĐÙNGGGG
Mưa rồi.. những hạt mưa li ti rơi nhè nhẹ, em bế thốc Gấu lên rồi gồng hết sức rẽ đám lá dong ra rồi lê tấm thân nặng nhọc định bế gấu vào trong nhà.. vừa bế Gấu đến cửa chính thì em như kiệt sức, cơn đau ở cổ đang lan đến từng thớ thịt trên khuôn mặt.. chắc bị bầm rồi.. ở cổ vẫn nóng bừng vì bị con chết trôi bóp lúc nãy... Em đặt tạm Gấu xuống nền gạch rồi thì thào gọi thằng Thọ vẫn ngoài vườn..
"Ê Thọ, xe mày để đâu rồi.. dắt qua đây chuẩn bị về thôi.."
"Tao để trong bụi rào nhà bên cạnh kia kìa.. mày gọi bố mẹ cái Thúy dậy rồi..HỰ!!!!"
"Cái đéo gì nữa thế!!!"Em thốt lên
Trộm.. Trộm.. Trộm bắt Trộm
ngoài đường làng em thấy thấp thoáng cái bóng đen đang gào thét thảm thiết.
"Chạy.. tuấn anh"
Thằng thọ đang ưỡn ẹo và quằn quại cơ thể nó và nói như người sắp hết hơi..
Soạtttt Bịch Bịch
Bất chợt không biết bao nhiêu tiếng động lạ, cái bóng ngoài cổng cứ nhấp nhổm ..mồm không ngừng hét lên trộm ..trộm..
"Chạy nhanh.. đứa nào đang ném gạch đấy.."
Em bỗng bừng tỉnh.. thân thể phản ứng nhanh như chớp.. em khẽ để gấu xuống rồi co chân chạy như nhanh như lướt trên mặt đất.. vừa chạy vừa rợn tóc gáy vì có thứ gì đó lướt nhẹ qua gáy..
"Đm đứa nào nó tưởng trộm đấy, chạy nhanh lên Thọ" em chạy tắt qua vườn rồi bật mạnh qua bức tường rào cao ngang đến ngực, nơi phân cách giữa vườn nhà gấu và vườn nhà hàng xóm..
Em và thằng Thọ nhảy nhanh lên xe rồi chạy một mạch bỏ lại sau lưng tiếng chó sủa giật từng hồi, tiếng lao xao hò hét và những ánh điện của mấy nhà trong xóm thức dậy vì tiếng náo động vừa rồi..
Em vừa lái xe vừa hỏi chuyện Thọ.
"Mày sao không hả Thọ.."
"Không sao, chắc tím thịt .. may nó không ném trúng đầu.."
"Chuyện hôm nay mày tin vào mắt mình không thế"
"Cái gì cũng có thể xảy ra.. tao cũng tin vào Ma Quỷ.. nhưng như đêm nay thì tao không lường trước được.. đau tim quá"
"chưa là gì cả.. còn vợ chồng ông Thắng... mà thôi, để tính sau vậy"
Em về số rồi kéo ga ...
Em chở thằng Thọ về... đường xá vắng tanh..
"Nhanh thế ,hơn 11h rồi mày cứ lấy xe về đi, đi cẩn thận, tao vào bóp dầu cái .. Đm nhức hết cả sống lưng rồi.. không biết có vẹo cái xương nào không.." thọ nó nhảy xuống rồi nói một lèo
"Rồi Rồi. mà tao nghe giọng thằng lúc ném gạch quen lắm.. hình như thằng anh họ cái Thúy ... hề hề.. coi như mày trả cho nó vụ hôm trước đi" em huých nhẹ vào mạng sườn nó rồi dông thẳng về ..
----------------------------------
Cạch Cạch.. cổng khóa mất rồi
"Linh ơi ...!!!!"
.
.
.
Em lăn ra giường.. đôi mắt nặng trĩu.. em chìm dần vào giấc ngủ, mọi nỗi lo lắng tan biến hoàn toàn.. giấc ngủ đến thật êm đềm không mộng mị, không mê sảng..
Hôm sau em với thằng Thọ lại lượn lờ loanh quanh tận hưởng nốt buổi sáng rảnh rang..
Dựa vào vài mối quan hệ tốt đẹp với mấy đứa em bên nội nhà Gấu thì em lấy được thông tin quan trọng.. Gấu em được chuyển lên bệnh viện bên Hưng yên ngay trong đêm hôm qua rồi.. nói chuyện xã giao với nó một lúc rồi em cảm ơn rối rít ...
Chiều hôm đó em lại tất bật với công việc mưu sinh .. em cố gọi cho gấu nhưng thấy thuê bao hoài ..nhưng trong lòng đã yên tâm phần nào ,vì con chết trôi giờ đây đã và đang yên phận nơi thế giới bên kia, giống Lão Trung.. một đi không trở lại...
Mãi tới hai hôm sau.. em đang nằm ở nhà.. cái không khí 37°© hầm hập như thiêu như đốt đang bủa vây lấy căn phòng.. tuy đã huy động mọi loại động cơ có thể tạo ra chút gió nhưng không tài nào đẩy lùi được cái nóng và những cơn gió Lào đáng sợ của mùa hè miền Bắc.. Bỗng nhớ đến Gấu.. em bèn lôi điện thoại ra gọi thử..
có chuông và trong phút chốc, giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia vang lên..yếu ớt
"Anh à... " rồi gấu em khóc ròn tan qua điện thoại.. .. bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm em như muốn ngất đi vậy..
"Nín đê !! nằm im đó, cố nghỉ ngơi đi rồi mai anh lên thăm em, em cần gì không anh mang lên.. khóc lóc cái dell' gì, mấy bác sĩ chú sĩ nhìn thấy lại tưởng bị làm sao rồi chuyển em lên khoa thần kinh trung ương bây giờ..!!" Em cắn chặt môi cố ngăn dòng nước mắt đang chảy dài trên má.. cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào vào trong tim
"Vâng!! em không khóc.. nhưng em nhớ ..nhớ lắm.. " Gấu em vẫn run rẩy ..
"Anh biết rồi!!! thôi nghe anh, sáng mai anh lên sớm mà..nín đi"
"hức hức!!! mà em tỉnh lúc sáng.. định gọi cho anh nhưng mẹ.."
"Mẹ bảo đừng có gọi đúng không ..ngốc  " em ngắt lời Gấu.. dường như ngoài Gia đình Gấu thì em là người ngoài hiểu tính mẹ Gấu nhất..
trong cuộc đời của Bà.. Thúy luôn là một báu vật không gì đánh đổi được cả, vậy nên Bà không bao giờ muốn Thúy yêu thương và lấy một người không ra gì ... và giờ đây.. em đã mang cái biển (Chợ búa, hư hỏng) trong mắt của Bà.. giờ đây em chỉ biết cười trừ.. chỉ mong thời gian sẽ chứng minh cho mẹ Gấu biết em thực chất là người thế nào, làm người tốt thì gian nan, người xấu chỉ trong phút chốc .. 
Em an ủi,dặn dò Gấu một lúc rồi cúp máy..lấy xe chạy mua vài thứ Gấu thích rồi về ngủ một giấc đến tận chiều tối..
Sáng hôm sau xuất hiện cảnh tượng một thằng thanh niên cao to đẹp trai quần ống thấp ống cao đầu tóc như ổ gà bới dở lếch thếch khệ nệ xách một cơ số đồ đứng bắt xe
Mới 7h sáng mà cái nắng như đổ lửa chiếu vào mặt đau rát.. đứng một lúc em cũng bắt được xe xuống phủ lý ..
"Xuống với mẹ trước đã..chứ giờ này lên với Thúy chắc không ổn"
Mẹ em đã khỏe, Bà muốn về nhưng Bác sĩ bảo cố ở lại thêm một hai ngày khỏe hẳn rồi về..
Ngồi nói chuyện với mẹ em một lúc, Bà hỏi chuyện công việc , rồi chuyện Ma Quỷ kia một hồi không dứt.. rồi bà thấy túi đồ dưới cuối giường Bà bảo
"Con mang gì mà mang lắm thế, ở đây thiếu gì là bố mày ra mua cho mẹ rồi mà.. ngay ngoài cổng viện cái gì người ta cũng bán"
"Dạ, con mang cho... bạn nó cũng nằm viện mẹ ạ.."
"Chết thật!! Bạn nào...làm sao lại nằm viện, cũng trong này hả con, phòng nào .. để mẹ qua"
"Không, nó nằm bên Hưng yên cơ mẹ.. mẹ cứ nằm đây.. con ngồi một chút rồi đi bây giờ.."
"Mà đi đứng cẩn thận.. tháng này là tháng cô hồn.. con lại thấy mấy thứ không cần thấy.. tốt nhất hạn chế ra đường"
Đến giờ em vẫn còn nhớ như in.. hôm đó là ngày 15-7-2014 Âm Lịch
"Vậy hả mẹ.. vâng con biết rồi.. mẹ nghỉ đi, con đi thăm nó chút" Noid đoạn rồi em chào Bố ra bắt xe thẳng tiến Hưng Yên..
Hôm sau em lại lên thăm Gấu tiếp.. nhưng phải né giờ mẹ với Bố Gấu ở đấy ra.. nhưng nay em mới để ý. trong viện có thằng thực tập sinh, khá cao và trắng trẻo đẹp trai ,hay lượn lờ trong phòng bệnh của Gấu.. rất hay nhìn trộm Gấu của em rồi cười tủm.. Gấu em cũng vậy.. em cảm thấy có sạn trong lòng.. biết là có biến.. dường như dự liệu của em không sai.. ngày Gấu ra viện là ngày Nó.. (em xin phép bắt đầu từ dòng này, giây phút này em được gọi nó bằng Nó) hét vào mặt em
"Anh đã làm gì được cho tôi chưa.. "
Tim em vỡ nát, những mảnh vỡ như mãi không bao giờ có thể lành.. Em lao vào rượu bia , cứ sểnh ra là đánh đấm..thời gian ấy trên người em không biết bao nhiêu vết bầm vết dập.. mẹ em ra viện ,khuyên bảo thế nào em cũng không nghe, Thằng Thọ thì lại lặn mất tăm mất tích..em bỏ bê việc công ti, ngày không rượu không thuốc thì nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ cho quên đi Nó.. sau này thì nghe nói cuối năm 2014 nó lấy thằng thực tập sinh trên viện đó.. đến tận lúc này em cũng không thể hiểu tại sao nó làm vậy với em.
Ngày 24-7-2014 22h đêm
Em loạng choạng dắt xe lên cổng, dựa đại xe vào tường rồi nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu rượu xộc ra hôi rình..
"Nó lại say rồi kìa ông.." tiếng mẹ em loáng thoáng trong nhà vọng ra..
Em cố lết tấm thân xuống phòng tắm để rửa mặt rồi đi ngủ.. vừa bật điện lên thì thấy cái tấm kéo ngăn giữa phòng tắm và WC kéo ra che lại như có người trong đó.. bỗng mắt phải em giật giật..
Em hắng giọng rồi nói
"Bố à.."
Không tiếng trả lời
"Linh à.."
không một động tĩnh
Chắc không phải mẹ.. vì em vừa nghe thấy giọng mẹ trên nhà.. em chậm rãi bước tới rồi gõ nhẹ vào tấm cửa xếp bằng nhựa ấy..
Cốp Cốp
Tiếng động vang lên khô khốc..
Em nắm lấy cái quai cửa rồi kéo mạnh ra..
Không có ai cả.. Em vội vàng kéo quần rồi ngồi xuống chiếc WC lạnh ngắt không quên kéo cửa lại.. ngồi gật gù một lúc thì em thấy lạnh lạnh, không lẽ sương đêm len lỏi được cả vào trong này.. mắt phải em giật liên hồi, hơi men trong người cũng thoát bớt qua đường tiêu hóa.. cái lạnh càng trở nên rõ rệt.. hình như có người bên ngoài..
Em ghé sát mắt vào khe trên tấm cửa xếp bằng nhựa.. Bỗng nhiên cơ thể em nổi da gà.. tóc gáy dựng ngược lên..
Ngoài phòng tắm.. Cái dáng nhỏ thó mặc chiếc áo trắng xanh đang đứng sừng sững trước gương chỗ bệ sứ đánh răng rửa mặt.... nó đang nhìn vào gương ngắm khuôn mặt mất một nửa với cái đầu đang oặt ẹo dính trên thân ....
Ngoài phòng tắm.. Cái dáng nhỏ thó mặc chiếc áo trắng xanh đang đứng sừng sững trước gương chỗ bệ sứ đánh răng rửa mặt.... nó đang nhìn vào gương ngắm khuôn mặt mất một nửa với cái đầu đang oặt ẹo dính trên thân ....
Các cơ mặt em được thể đua nhau co rút.. miệng em cứng đơ không thốt lên lời.. cảm giác cái lạnh đang lan dần xuống đến từng đầu ngón chân.. cái dáng hình ngoài phòng tắm vẫn mờ ảo lắc lư cái sọ trên thân thể bồng bềnh của nó..
em nín thở vài giây .. không thể thế được.. nếu không nhầm thì đó chính là ông thắng.. còn vợ ông ấy đâu.. tại sao lại xuất hiện lúc này.. vậy thằng thọ!!! nếu ngoài kia là ông thắng thì người gặp họ vào lúc này thì phải là thằng Thọ.. tại sao lại là mình, em nhấc mắt ra khỏi khe cửa xếp.. não căng ra như thiếu điều muốn bung ra khỏi đầu.. em dụi mắt vài cái rồi nhìn ra lần nữa thì không thấy gì cả.. ngoài phòng tắm vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo của gạch men và cái bệ sứ, ánh đèn ruột gà rọi vào chiếc gương soi rửa mặt tỏa ra thứ ánh sáng xanh ..khung cảnh tranh sáng tranh tối ngoài cửa phòng tắm tạo nên một lằn ranh của ánh sáng và bóng tối.. em bất giác cảm nhận điều không lành..
Em cuống cuồng vệ sinh thật nhanh rồi kéo vội cái quần...
Trên nhà bỗng vang lên tiếng đổ vỡ tiếng va đập rất mạnh..
chính xác là trong phòng em.. căn phòng đã khóa ngoài, cửa sổ cài trong..kín bưng kín bít..
RẦM..RẦM..XOẢNG...
Tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng cào vào một vật thể vang lên sắc lẹm đến gai người. Bố mẹ em mở cửa lao ra ngoài rồi đến cửa phòng em gọi vọng vào
."Tuấn anh, con say hả.. mở cửa ra cho bố" bố em đứng ngoài cửa phòng gọi vọng vào
Em vẫn đứng chết chân dưới sân của nhà vệ sinh bên dưới, các cơ thịt như đông cứng nãy giờ bỗng trở lại bình thường.. em chạy vụt lên nhà .. bố mẹ em nhìn thấy em từ dưới sân lên nhưng tiếng động trong nhà vẫn không dứt thì ông bà tròn mắt.. em đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng.
"Bố thấy không.." em chỉ vào cái ổ khóa to bản vẫn cài chặt nơi then cửa..
Bố em ra hiệu cho em và mẹ vào nhà ..
Đặt đít xuống chiếc trường kỉ em ngả người ra sau. các khớp xương kêu lên răng rắc..
"Tuấn anh.. có chuyện gì nói bố nghe" bố em kéo một hơi thuốc lào rồi xen lẫn trong làn khói ông hỏi em.
"Bố cho con mượn cái điếu.." bắn lấy một bi thật sâu rồi hít đầy lồng ngực .. em chậm dãi kể
"Bà chết đuối trong vực vẫn ám cuộc sống của con.."
"Cái Gì!!!" bố em bất giác thốt lên
"Nhưng mụ ta đi rồi... giờ là việc của thằng Thọ.. nhưng con cũng có đôi phần có lỗi"
"Thọ.. thọ nào nhưng nó làm sao.." bố em hỏi lại..giọng đầy khó hiểu
Em kể lại cho bố nghe không sót một chi tiết..
....
....
....
"Tháng này là tháng âm khí ngợp trời đất.. oan hồn lẩn khuất giờ không còn phải nấp đi vì dương khí của nhân gian.. thời điểm này đâu đâu cũng là nhà của chúng, đất nhà ta cuối làng.. thuở bé bố nghe nói nhà ta được cất trên dải đất này nếu tính theo long mạch thì là đuôi rồng của làng này, con xem những nhà từ đầu làng xuống cuối làng san sát nhau đều có nền cao hơn dãy nhà bên kia không.. làng này xưa nay rất nhiều ma quỷ.. thời bố mới đi lính về chúng tác quái lắm..
năm đó trong làng vẫn còn cả rừng tre bao quanh hết đến gần nửa làng.. mỗi lần đi sang làng khác về mà đi đêm qua đó thì thế nào cũng gặp chúng đu vít cả ngọn tre xuống sát mặt người.. hồi đó bố hay đi với thằng Quý tóc dài.. nhưng nó vào Nam lâu rồi giờ không biết đâu nữa..
Mà việc quan trọng giờ là phải xin bùa về trấn yểm quanh khu đất nhà mình.. vì là cái đuôi của làng nên Thành Hoàng không ngó ngàng đến hoặc vì lí do nào đấy nên..."
Tiếng động trong phòng em im bặt nãy giờ bỗng vang lên như đang có đội phá nhà vậy.. bố em ngồi bần thần lo lắng
"Giá mà thằng Quý .." bố em thở dài
"Bác ấy làm sao hả bố.." em vẫn chưa hiểu những điều bố nói
"Nó vía mạnh lắm.. xưa đi bộ đội về cùng đợt với bố nó gan nhất làng này.. mà nó rất ham mê về vấn đề ma quỷ, nó khác người nhưng nó giỏi, bố nghe nói nó vào Nam theo ông thầy nào đó rồi học về bùa chú"
"Mà thôi giờ ngủ tạm trên nhà.. cứ để cửa phòng khóa lại"
"Vâng bố với mẹ ngủ trước đi.. chiều nay uống vài chén rượu giờ con đang váng hết đầu ,con ngồi chút rồi ngủ bố ạ"
"Ừ!! kệ trong phòng thôi nhé. có gì mai bố mời thầy về yểm rồi xem cách giải quyết vấn đề của mày với chuyện thằng thọ"
Bố em đẩy cái thùng đựng điếu rồi đứng dậy về giường ngủ
Em ngồi thẫn thờ thả lỏng cơ thể trên chiếc trường kỉ, thân xác lười nhác chưa muốn đứng dậy.. em bấm số gọi thằng Thọ để hỏi nó..
Mất một lúc thì đầu dây bên kia cũng bắt máy..
xen lẫn trong tiếng trả lời của Thằng thọ em nghe loáng thoáng tiếng xì xào như gió thoảng.. như thể nó đang ở chỗ đông người.
"Tao nghe rồi.. sao vậy tuấn anh"
"Mày ổn không!!! tao định hỏi mày đang rúc xó nào mà mất tăm mất tích thế"
"À ừ.. tao đi có việc.. có gì không mày" nó ngập ngừng một hồi rồi trả lời
"Tao mới thấy ông Thắng.. sợ mày...." em nói lấp lửng
"Ừ!!! sao nữa" giọng nó bỗng lạnh lùng đến đáng sợ
"À không sao!! chắc tao hoa mắt nhìn nhầm.." đầu em bỗng lóe lên ý một dòng suy nghĩ nên em đánh bài chuồn
"Ừ!! mày lắm chuyện quá tuấn anh"
Em tắt máy rồi vứt lăn lóc cái điện thoại xuống ghế..
"Bố bố.. bố ngủ chưa con nhờ chút" em chạy ra giường bố rồi khẽ lay ông
"Bố chưa.. làm sao con" ông ngái ngủ trả lời
"Bố vừa nói ông quý.. bố có biết nhà ông Quý xóm hạ không bố"
"Bố không biết, bố ít qua bên ấy"
"Nhà đó mới chuyển về đây vài năm thôi.. nhà thằng Thọ đó bố... bố nó tên Quý .. tóc muối tiêu dài ngang vai. nhìn cổ quái lắm, con mới gặp một lần, lúc nãy con bỗng nhớ ra vài điều..."
"Sao con!! điều gì"
"Thằng Thọ nó bị hai vợ chồng anh thắng ám.. nhưng tại sao nó lại nhìn thấy Quyết.. "
Bên ngoài bỗng có tiếng đập cổng , gió từ đâu đổ về rít lên từng hồi.. cánh cửa sổ nhìn ra ngoài sân bị gió cuốn đập mạnh vào song cửa làm em giật bắn mình..
Em đứng dậy ra định đóng lại thì em nhác thấy dưới cổng.. ánh trăng hôm nay sáng lắm.. cộng với đèn trong nhà hắt qua cửa sổ phả ra ngoài cũng đủ để em thấy hình như..... thằng Thọ đứng dưới cổng.. mắt nó trừng trừng nhìn thâu thấu lên nhà em.. trong tích tắc nó quay ngoắt rồi khuất bóng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro